Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap28: Đau Thương



( Bệnh viện Samsung - Seoul )

11:40PM - Phòng cấp cứu

Tít - tít - tít .....

——————


Hu hu hu hu ... huhuhu


TH: Bora em đừng khóc nữa .. chỉ rối thêm thôi

Hắn ngồi lặng yên trên băng ghế chờ , mắt chỉ nhìn chăm chăm về phía phòng cấp cứu . Khuôn mặt lạnh tanh cắt không còn giọt máu..



BR: Ji...Jimin xin lỗi anh .. em không nên giúp cô ấy giấu anh chuyện này ... đây là giấy khám thai em trộm từ túi cô ấy ngày cô ấy bị ngất xỉu giữa đường..
*đưa tờ giấy cho jimin*


JM: *cầm lấy tờ giấy khám thai*
- Jiyoung ngất xỉu giữa đường.. ?


BR: Là.. là sau ngày ở quán Bar khi anh cùng cô ả khác.. có lẽ đêm hôm đó cô ấy đã khóc cả đêm cộng với cơ thể quá yếu dẫn đến thiếu máu ...



JM: *nắm chặt tờ giấy* Chết Tiệt!



BR: Lúc anh gọi cô ấy đến công ty.. cô ấy từ bệnh viện qua đó .. lại trông thấy anh đang ôm người phụ nữ khác ...
jimin .. hai người cố gắng bảo vệ đối phương ! Nhưng lại giấu đi nỗi lòng của mình .. tại sao lại tự dằn vặt nhau như thế !!



JM: Đứa bé mới chỉ gần 3 tuần tuổi..



TH: Jimin à mày đừng tự trách bản thân.. chúng ta không hay biết chuyện này ..



BR: Jiyoung nghĩ rằng PJM không yêu cậu ấy ! Đứa bé và cậu ấy sẽ chỉ làm vướng bận anh .. cô ấy định báo ơn anh rồi lặng lẽ rời đi ..




JM: Em ở cạnh tôi một thời gian rồi .. tại sao còn ngốc thế .. tôi đã nói em đừng yêu tôi mà jiyoung !



BR: ... là em nên nói với 2 anh chuyện cái thai...

———— Sau 2 tiếng ... đèn của phòng cấp cứu tắt!
May thay người bình tĩnh nhất lúc này là Taehyung .. nếu không chắc không ai chống đỡ họ..

*cạch* ( mở cửa )


JM: *Đứng dậy* !!!



BR: Sao rồi bác sĩ !!!!


Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng .. cú đá vào bụng rất mạnh.. thai nhi còn quá nhỏ! Người mẹ tổn thương nghiêm trọng mất quá nhiều máu ..
Xin tiểu thư và cậu Park bớt đau thương . Chúng tôi đã không cứu được đứa bé ...



BR: *hoảng loạn* *túm lấy cổ áo *
Ông nói gì cơ !! Không thể như thế được !! Mẹ kiếp tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này !! Ông phải cứu bằng được chứ !!! Tại sao !!!


TH: *kéo Bora ra*
Bora!!! Em bình tĩnh đi Bora !!!
Đã không thể cứu được nữa rồi ....



BR: *ngồi sụp xuống sàn khuôn mặt suy sụp đôi mắt bàng hoàng nhìn về phía PJM*

Hắn đứng lặng thinh không chút phản ứng ..


Bác sĩ: Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt , còn tình trạng sức khoẻ có lẽ chưa thể tỉnh lại ngay .. chỉ sợ rằng khi tỉnh lại hay tin thì sẽ...
———

TH: *đặt tay lên vai Jimin.. thú thật là hắn cũng không thể nói lên điều gì ..*


BR: Ji..jimin ... anh làm em sợ đó ..


Hắn bước vào căn phòng , y tá trong phòng nhìn sắc mặt của hắn mà không dám ngăn cản hay lại gần !
Lặng nhìn cô còn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh , mũi còn đang cắm ống thở , xung quanh dây dợ chằng chịt của những chai nước truyền treo lơ lửng.. hắn đau xót mà như chết lặng người.
*lấy tay vuốt lên mái tóc cô*

   *em đã trở nên tiều tuỵ thế này khi ở cạnh tôi ..*


JM: *nhìn một y tá cạnh đó*
- Phòng hồi sức ở đâu !


Y tá: *giật mình*
- Ahh .. dạ vâng ..vâng mời ngài đi hướng này ..


Tự đẩy chiếc giường bệnh ra ngoài , hộ tá xung quanh hắn cũng không cho bất cứ ai động vào .. mấy người họ chỉ biết đi theo phía sau .. dọc hành lang trở nên im lặng đến rợn người , ngoài tiếng bánh lăn của giường bệnh ra mọi người không ai dám lên tiếng .

Bóng lưng của Park Jimin trở nên cô độc xa lánh , giờ đây chỉ có thể cảm nhận thấy tiếng xé lòng và đau thương tột độ..


BR: Taehyung à .. làm sao đây hả anh..


TH: .......

———————
( Phòng hồi sức đặc biệt )

*im lặng*
.....


BR: *kéo tay áo TH* *nói nhỏ*
Anh nói gì với JM đi em lo quá , nhìn anh ấy cứ đứng cạnh giường không nói không rằng suốt từ đó tới giờ rồi..



TH: ... anh có thể nói gì đây.
*tiến về phía JM*
Jimin à mày ...



JM: *ngắt lời* Cô ấy mà tỉnh lại sẽ thế nào đây..



TH:... Chuyện đó..


BR: jiyoung... nỗi đau mất đi đứa bé .. Cậu ấy sẽ ngã quỵ mất!


JM: Sau khi jiyoung ổn định..
Tôi sẽ để cô ấy đi , trả cô ấy tự do



BR: Jimin à..



JM: Cô ấy không nợ tôi gì cả . Giữ cô ấy lại cạnh tôi chỉ làm cô ấy gặp nguy hiểm và khổ sở hơn mà thôi.


                  " Có lẽ tận cùng của nỗi đau ..
         nước mắt cũng chẳng thể rơi được nữa "

———————

( 2 ngày sau )
- 9:00AM Bệnh viện Samsung, Seoul

BR: Tại sao 2 ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại !!
Mấy người làm ăn kiểu gì vậy !!



Bác sĩ: .. tình hình sức khoẻ rất yếu chúng tôi không thể dự đoán được khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại


BR: Ra ngoài !!!

———

BR: Jimin à .. anh nên nghỉ ngơi đi . Người cũng không phải thần thánh anh đã không ngủ suốt 3 ngày nay rồi .. hay là ăn chút gì nhé ?



TH: Đừng có đứng đó nữa jimin ! Đi thôi , lại ghế ngồi một lát .

*đặt tay lên vai JM kéo anh rời đi*
.....



JY:...*cử động tay* *đôi mắt mơ màng*
Đây ..đây là đâu..


BR: Cậu ... hic !! Cậu tỉnh rồi
*chạy đến nắm lấy tay tôi *

Hộ tá thấy tôi tỉnh dậy liền chạy đi gọi bác sĩ !



JM-TH: *giật mình* *đi tới giường bệnh*



JY: Đây là đâu ?


BR: Là bệnh viện JY mọi thứ ổn cả rồi .. cậu ổn rồi ..



JY: *đặt tay lên bụng*
Bora đứa bé vẫn bình an chứ...



BR: Chuyện..chuyện này......
*quay sang nhìn JM*



JM:*đi tới vuốt tay lên tóc tôi*
Em nghỉ ngơi cho tốt ..mọi thứ qua rồi !



JY: Jimin anh trả lời đi .. đứa bé ! Đứa bé thế nào..



JM: ...


TH: Em phải thật mạnh mẽ nhé Jiyoung ..


BR: Jiyoung à ! rồi cậu sẽ lại có con lại thôi ..

Hai hàng nước mắt tôi trực trào ra .. tại sao những điều thế này luôn xảy đến với tôi .. tuổi 18 đẹp thế này tại sao với tôi lại toàn bi kịch đau thương !!
*Tôi ngồi bật dậy tay túm lấy cổ áo PJM , rồi một tay nắm chặt áo trước ngực áo hắn*


JY: PJM.. anh nói đi con thế nào ..đứa bé thế nào .



JM: *vòng tay đỡ lấy tôi , một tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy.. một tay đặt tay lên đầu tôi áp vào ngực hắn*
-Em cứ khóc đi. Có tôi ở đây rồi...


Không biết tôi đã khóc bao lâu , hắn cứ đứng lặng ở đó ôm lấy tôi vào lòng . Cả căn phòng chìm trong nỗi đau mất mát ..
Một lúc sau , bác sĩ bước vào tiêm thuốc an thần tôi lại thiếp đi ...

Khi tỉnh dậy liền rơi vào trầm mặc ..


BR: Em đã kêu người đem cháo tới .. anh cho cậu ấy ăn đi ! Cậu ấy làm em lo quá từ lúc tỉnh dậy cứ ngồi đó nhìn ra cửa sổ không nói không rằng...



JM: *cầm lấy tô cháo* *ngồi xuống cạnh giường*
- Những thứ mất đi không thể níu giữ nhưng kẻ còn sống thì vẫn phải tồn tại chứ hả?
...
*múc từng muỗng cháo đưa về phía tôi*


JY: *quay lại nhìn JM*

Thú thật giờ phút này đây tôi hoàn toàn lạc lối .. một màu đen bao phủ cảm giác như đang thắt chặt lấy tứ chi !
Đôi mắt vô hồn nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông trước mắt tôi .. hai hàng nước mắt tuôn trào trong lặng lẽ . Tôi đã khóc cạn nước mắt của mình kể từ khi gặp anh .. Park Jimin .. cái tên có thể lay chuyển được mọi xúc cảm trong tôi . Khi hạnh phúc nồng nhiệt khi chết lặng trong ngục tối ..


JM: Em ăn đi ..
*đưa muỗng cháo về phía miệng tôi*


JY: *tôi cảm nhận được ánh mắt hắn vô cùng trân thực dành cho tôi.. vậy tại sao.. hắn vẫn không yêu tôi*
*há miệng*

————

BR: Cuối cùng .. cũng ăn một chút rồi ..
Taehyung à .. vậy JM anh ấy nói ..?



TH: Ừm , Jimin sẽ để Jiyoung rời khỏi cậu ấy

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro