Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Liều thuốc hàn gắn


*ư..ưmm*

*đây là đâu ..? Tại sao mình lại đau đầu thế này* ...

*đã có chuyện gì xảy ra ư?*
...
...!!!

*CON ..* ?

*CON CỦA TÔIII  ..*!!! *đúng rồi !! Họ đang muốn gi.ết con của tôi !!!*


JY: *mở trừng mắt - bật dậy*
*hét lớn*

- KHÔNG ĐƯỢC !!!

Hắn đang đứng cạnh bàn trà đối diện với phía giường bệnh của tôi ..

JM: * cầm một tờ giấy trên tay*
*quay lại nhìn*

- Em tỉnh rồi .

JY: Hức.. Tên khốn , anh dám cướp đi đứa bé trong bụng tôi !!
*lao xuống giường - chạy đến*
*túm lấy cổ áo JM*

  Tôi dùng hai tay túm lấy cổ áo hắn , đấm liên tiếp vào ngực hắn trong căm phẫn đau đớn !

*gào lên*

- Anh có còn là con người không !! Sao anh lại ...làm thế với tôi ...huhuhu anh có biết ..

JM: Tôi biết !
.
.
Vậy mà em còn dám che dấu ! Sao nào ? Định không cần bố đứa nhỏ à ?

Huh! Hay em nghĩ Jeon Jungkook xứng đáng với trách nhiệm làm Ba đứa nhỏ hơn tôi ? *châm biếm*



JY: *giật mình*
- Vậy là ...?  *sờ tay xuống bụng*
  .... Đứa bé vẫn..

*cạch*

Y tá: *mỉm cười* *cúi chào*
- Chào tiểu thư , cô tỉnh rồi ^^
- Đây là cháo ngày căn dặn tôi đem đến ..
*cúi chào* tôi xin phép

*cạch-đóng cửa*



JY: *vẫn là cô y tá đó*




JM: *đỡ lấy tôi*
- Em yên tâm ..Hmm ! Hai mẹ con em vẫn bình an , tình trạng thiếu máu của em khá nghiêm trọng nhưng thật may , đứa bé rất khoẻ mạnh !
Bác sĩ dặn em cần ăn ngủ điều độ tránh tình trạng..



JY: *may quá..thật may quá* *ngồi sụp xuống đất*
- Thật may mắn quá .. tôi cứ ngỡ anh đã ..


JM: *quỳ xuống - bế tôi lên*
*ôm*
- Em có biết tôi mong chờ giây phút này thế nào không ?




JY: Sao cơ ?



JM: Giây phút biết đứa bé là con của tôi tôi đã thở phào nhẹ nhõng , em biết sao không ?
.
.
.. Xin thề với em là tôi đã nghĩ mọi cách để băm tên khốn đó thành vạn mảnh !





JY: Chẳng phải anh... anh không cần tôi sao ?


JM: Em !! Huh em giả ngốc hay thật sự não của em có vấn đề thế hả Jiyoung ?

*bế tôi về phía giường bệnh*




JY: Gì chứ !




JM: Mọi chuyện đã sáng tỏ .. em .. em còn ngi ngờ tấm lòng của tôi hay sao ?
* đặt tôi xuống giường*
.
.
.
... chuyện khi đó .. là lỗi của tôi..
em luôn làm theo mọi luật lệ trong hợp đồng !
Trăm lần vạn lần tôi cũng không ngờ được rằng .. em đã có thai !
Cũng ngàn tính vạn tính cũng không tính được đêm đó ... tất cả là lỗi của tôi . Thật sự tôi đã không ngờ đến !
Khi đó chỉ sợ em sẽ vì tôi mà lại nguy hiểm đến tính mạng , một mực đẩy em ra xa mà ko biết đó là lúc cần em cần có tôi nhất .
.
.
Đời của Park Jimin này trước nay chưa từng lo sợ mất đi điều gì trên đời ! Nhưng bây giờ ..

.
.
.

JY: Bây giờ sao cơ ...



JM: *ngồi xuống giường*
Huh!
.. Tôi sợ !
.
.
Tôi sợ mất em ! Tôi sợ sau mọi đau đớn tôi đem đến cho em .. em sẽ không ở bên cạnh tôi nữa !




JY: Jimin à ..

*hắn.... Đây là Park Jimin ư ...*




JM: Taehyung , cậu ta nói đúng ! Hah! Một cuộc nói chuyện trêu đùa của chúng tôi ..
.. rằng một kẻ coi thường phụ nữ như tôi sẽ có ngày nhận quả báo !
..khi đó tôi lại tự đắc nghĩ rằng
"Taehyung à , chơi đi chơi lại 1 con đàn bà không chán sao ?"
Một mối quan hệ chỉ cần đến thể xác ! Tình yêu ư ? Nó cũng chỉ là hoa mỹ cho xu hướng tình dục trần trụi mà thôi
Tôi chỉ cần giải toả cơn khát , sẵn sàng quỳ dưới chân tôi liếm mút nó một cách ngoạn mục , Huh! Thì ai cũng giống ai , HAHA khác ở chỗ cô nào giỏi hơn cô nào thôi ! Nhưng..

.
. Cái ngày mà em lên máy bay rời khỏi tầm mắt của tôi , Jiyoung .. tôi đã nhận ra thế giới quan trước giờ hoàn toàn sai lệch !
Tôi .. Huh! dường như thấy ghê tởm chính bản thân mình


JY: Sau mọi chuyện hiểu ra ..
Tôi biết khi đó .. khi đó anh không còn lựa chọn nào khác .. Jimin , tôi có ngu cũng không ngốc đến mức không biết phân biết đúng sai .
.
.
Tôi không trách anh nữa , cũng không dày vò bản thân nữa .. nhưng giữa chúng ta ..




JM: Sự tồn tại của đứa bé trong bụng em chẳng phải là hiện hữu rằng chúng ta không thể tách rời !
Min Jiyoung ! Dù em có chui xuống đất 3 tấc thì tôi cũng xới 7 tấc lôi em lên !



JY: *!!!*
- Anh quá ngang tàng rồi !




JM: Huh ! Nếu không thì sao ?
Tôi cho em tự do thế là quá giới hạn rồi ! Em còn định lao vào vòng tay kẻ khác ư ?



JY: Tôi.. tôi không muốn .. không muốn trở thành một người phục tùng anh nữa ..
Jimin.. như vậy quá tàn nhẫn với tôi.. anh không thấy tôi..



JM: Phì :)) Ai nói tôi muốn em trở thành như vậy nữa ?



JY: !!!




JM: Đừng rời xa tôi nữa , Jiyoung ! Chúng ta kết hôn  nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro