Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Rời xa




Một tuần sau đó ... tôi được ra viện . Những ngày đó PJM luôn ở lại bệnh viện không hề rời đi . Mọi chuyện trong công ty đều giao lại cho TH xử lý .

Những lúc thế này tôi lại cảm nhận được người đàn ông này trong lòng có tôi .. nhưng lại không dám nuôi hy vọng .. vì mỗi lần ấp ủ tôi đều bị hất gáo nước lạnh một cách nhanh chóng..

Tôi không biết tại sao nhưng kể từ khi đứa bé không còn tôi như mất đi nửa sinh mạng ..
tôi không biết được rằng mất đi đứa bé rồi nếu bây giờ tôi phải rời xa anh thì sẽ thế nào nữa ..
———

*Sau khi được xuất viện*

( Biệt thự PJM )


JM: Tôi đã kêu dì giúp việc qua tiện chăm sóc cho em đến khi bình phục hoàn toàn



JY: .... *lắc đầu*
Không cần đâu,, tôi ổn rồi



JM: Dẫu vậy cũng không thể xuống giường
Có người chăm sóc sẽ thuận tiện hơn !


JY: ...



JM: Sau khi bình phục em có thể đi .



JY:.. Jimin.



JM: Em nghỉ ngơi đi *rời đi *

*cạch* ( tiếng đóng cửa )

———

*Rốt cuộc anh vẫn là bỏ rơi tôi sao ...PJM ..*

*MJY em không nợ tôi gì cả..tôi sẽ trả tự do cho em*

————///————

12:30AM

*reng reng*

.... *reng reng*


GM: *ngái ngủ*
Alo ! Ai vậy !



?: Là tôi .. là tôi



GM: Chết tiệt !! Ông bị điên là gọi cho tôi làm gì !!
Ông biển thủ quỹ của công ty đang bị truy nã của cảnh sát rồi bên đầu mối phía PJM cũng đang tìm ông diệt khẩu nữa . Đừng kéo tôi theo!!


YG: Tôi với cô chung thuyền ! Cô phải giúp tôi !!



GM: im đi lão già ! Ông giờ chỉ còn cái xác hết giá trị ! Thò đầu ra bây giờ chỉ có chết ! Khôn hồn thì cút đi xa đi !
*cúp máy*


YG: Con khốn !! Mày cứ đợi đó !

—————



( 2 tuần sau )- Tại phòng khách của biệt thự

GV: Tiểu thư đây đã có thể xuống giường đi lại bình thường rồi thưa cậu


JM: Dì có thể về Park gia được rồi


GV: Phu nhân ở nhà rất muốn cậu đưa tiểu thư về gia mắt ông bà .. vậy chuyện này ?


JM: Xem ra miệng của dì cũng nhanh nhạy thật !
Tôi đã nói thế nào ?


GV: Xin lỗi cậu chủ .. phu nhân gặng hỏi tôi không dám không trả lời ! Phu nhân rất vui vì điều này thưa cậu..


JY:*tôi bước xuống cầu thang* ....



GV: Vậy thưa cậu , về chuyện tiểu thư xảy thai tôi có nên ?


JM: Nếu dì dám nói nửa lời thì tôi cũng không nể mặt dì là vú nuôi từ nhỏ của tôi đâu !


GV: *xanh mặt*
Còn chuyện đưa tiểu thư đây về Park gia..


JM: Không có chuyện đó đâu !
*cô ấy.. không nên ở cạnh người như tôi..*


JY: *hắn quả thật không hề yêu mình.. không hề có mình trong trái tim.... *


——( Rốt cuộc .. hai con người rõ rằng trong trái tim có hình bóng của đối phương.. nhưng tận sâu trong đáy lòng lại không thốt nên lời !..) ——

.......


GV: Vậy tôi xin phép về lại Park gia

Tôi vờ như không nghe thấy cuộc đối thoại của họ ..
*bước tiếng bước chân xuống cầu thang*


JY: Dì đi sao ạ ?



GV: Vâng thưa tiểu thư


JY: Cảm ơn dì đã chăm sóc cho con trong thời gian vừa rồi ..


GV: *mỉm cười- cúi chào*
*rời đi*

*cạch* ( tiếng đóng cửa )

——

JM: Em xuống rồi thì lại đây đi

*tôi bước tới ngồi lên ghế tại phòng khách*

Hắn ngồi đối diện với tôi , chân vắt chéo -ánh mắt trầm tư nhìn vào 1 tay đặt lên đầu gối ... vẫn dáng vẻ đó .. tâm tư không để lộ cho bất cứ ai . Không ai có thể đọc được trong lòng hắn nghĩ gì

......

JM: Em cảm thấy thế nào rồi?


JY: Sức khoẻ đã tốt hơn rất nhiều ..



JM: *đặt một tấm thẻ ATM lên bàn đưa lại phía tôi*
-Với số tiền này em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, quên đi mọi thứ bắt đầu lại cuộc sống .



JY: Anh là đang...tôi đã trả xong nợ nên anh là đang..


JM: Em không nợ tôi gì cả ! Cái này..



JY:*ngắt lời JM*
- Tôi không cần !


JM: Nhận lấy . Cái này là tôi muốn bù đắp cho em


JY: Anh đang bồi thường tổn thất cho tôi đấy à!
Park Jimin !!! anh !!!!!


JM: .....


JY: Anh đang trả công cho việc tôi làm công cụ ấm giường cho anh ! Hay là trả công cho tổn thất mất đi đứa nhỏ !


JM: Em đang nói khó nghe gì vậy !



JY: Sao ? Chẳng phải anh muốn thấy tôi nóng giận một lần sao !
Anh là đang muốn tôi biến mất khỏi đời anh còn gì !
*đứng dậy hét lớn*


JM: Bước ra đời đồng tiền rất quan trọng Min Jiyoung , tôi biết em sẽ không trở nên ngu ngốc thêm một lần nữa !
*dứt câu hắn đứng dậy quay trở lên lầu*

——
Tôi đứng chôn chân cắn chặt môi dưới nhìn tấm thẻ trên bàn .. PJM muốn tôi biến mất khỏi mắt anh ..
cầm tấm thẻ trên bàn đặt chặt lên ngực trái tôi ngồi sụp xuống đất , hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào .. trái tim bị bóp nghẹt lại . Đau lòng quá...

——

( Ngày hôm sau )- Center Coffee

BR: Jiyoung à.. cậu định sẽ đi sao?


JY: Hắn muốn vậy mà


BR: Chuyện đó thật ra...
——

( hồi tưởng lại lúc TH nói với BR )

"""" BR: Làm vậy mà coi được sao !! Jiyoung một mình thì sẽ thế nào ? Cậu ấy vừa mất đi đứa bé bây giờ lại rời xa JM khác gì bảo cậu ấy chết đi!!

TH: Tên YG lẩn trốn rồi ! Phía bọn cớm và người của chúng ta vẫn chưa tìm ra hắn ! Nếu hắn báo thù PJM thì sợ rằng JY sẽ lại gặp nguy hiểm lần nữa !

BR: Nhưng mà.. tại sao không nói cho JY biết .. cậu ấy sẽ lại hiểu lầm PJM mất anh à !

TH: Nói cho JY biết thì em nghĩ cô ấy sẽ đi sao?
Vả lại con nhỏ GM ! PJM sẽ không bỏ qua chuyện này ! Để JY đi PJM sẽ tiện xử lí cô ta !

BR: PJM định sẽ thế nào ? Vậy xong xuôi chúng ta hãy đón cậu ấy về ... PJM sẽ đón cậu ấy về khi giải quyết xong chứ anh ..?

TH:...... """""
——

JY: Bora ?? Bora ??


BR: *giật mình*
Ah.. ahh ừ cậu mới nói gì ?



JY: Là cậu đang nói mà ? Cậu nói chuyện thật ra làm sao cơ ?



BR: À.. không có gì đâu ..
*xin lỗi JY vì bảo vệ cậu chúng mình không thể nói*
Nhưng JY này , cậu đừng trách JM .. anh ấy ...



JY: *ngắt lời BR*
- Tôi sẽ không hận hay trách anh ta .. tôi sẽ quên đi


BR: Jiyoung à... Jimin anh ấy ... *có nỗi khổ*...

 

JY: Cậu không cần nói gì đâu .. mình hiểu .


BR: Cậu dự định sẽ thế nào ?


JY: Tôi sẽ đi LonDon !


BR: Tại sao ? Cậu sẽ đi Anh ...


JY: Đó là thành phố mơ ước mà lúc nhỏ mình muốn tới..


BR: Bao giờ cậu đi ?


JY: PJM đã đồng í , anh ta đã làm thủ tục tất cả ...
2 ngày sau tôi sẽ rời khỏi Seoul..



BR: Gì ?? Nhanh như vậy !


JY: Có lẽ trước đó PJM đã điều tra sơ yếu lý lịch rất rõ nhỉ... anh ta sắp xếp cả cuộc đời sau này cho tôi..



BR: *PJM cậu đã sắp xếp rồi sao... cũng yên tâm phần nào*
-Vậy ngày kia mình tiễn cậu nhé JY...?


JY: Không đâu .. mình không muốn nói lời chia xa Bora à ... cậu đừng ra sân bay ..


BR:..... Chúng ta sẽ còn gặp lại JY
*sau khi mọi chuyện được giải quyết...*


JY:...........

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro