Chương VII:
Có thể tôi đang bị điều khiển
.
.
.
Tôi không biết nữa..
Mọi việc đang dần tệ hơn rồi
______
.Đôi mắt hiếu kỳ của Blitzo hướng ánh mắt tinh nghịch về phía Belphegor, anh suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều.
"Tại sao chúa tể Lười Biếng lại..?"
Blitzo tự hỏi, anh cũng thầm nghĩ đáp án trong đầu
Anh đã tưởng rằng, Tầng Lười Biếng thuộc sự quản lý của cấp cao Barabatos và chúa tể đã bị lưu đày khỏi địa ngục
Hơn cả thập kỷ mới thấy lại hình bóng của kẻ tội đồ đang đứng trước mặt anh với người bạn thân cũ và Asmodeus - chúa tể loè loẹt.
Blitzo ho nhẹ vài câu rồi hướng mắt quay trở lại về phía Fizzarolli với tâm trạng vừa lo lắng và sen lẫn bất an với tên đàn ông đi chung với anh
"Từ đợt kiểm tra lần cuối, tôi phải nói là cuộc sống yêu đương của anh trả khác gì như đống cứt ấy" Tiếng chuông ring ring kêu lên khi tiếng Fizzarolli cười khúc khích.
. phải hiểu như nào mới đúng đây, Belphegor mệt mỏi ngồi xuống ghế và được một nhân viên phục vụ đưa cho ly đồ uống.
Đêm nay thật lạnh, bản thân hắn hoang mang lắm.
Sau cả thập kỷ
.
.
.
Hắn trở lại còn ý nghĩa gì nữa đây.
_______
.Đã hơn 37 phút trôi qua, Belphegor vẫn ung dung ngồi trên ghế mà hướng mắt nhìn về phía những con quỷ đang thích thú trước sự sỉ nhục và hạ thấp.
Cái nhà hàng này... Cái nơi hương mùi kích thích, động dục như một điều hiển nhiên mà chỉ cần đưa lưỡi liếm hết là xong. Asmodeus cũng thật thông minh, Belphegor cũng ngầm tự hiểu ra được cách người bạn hào nhoáng này sẽ chịu được gì, áp lực hay vũ công hoặc sản xuất tràn lan thương mại dịch vụ. Một tội đồ hắn cho rằng là một con quỷ
Bận tâm đến Stolas, đôi mắt vừa liếc nhìn về cô nàng người yêu cũ và vị Hoàng tử mình đang hẹn hò, đôi mắt luôn trong tình trạng lo lắng của Blitzo khiến mọi thứ trở nên khó chịu hơn
Sự bứt rứt trong lòng khó tả hoặc ngu ngốc
Belphegor thở một tiếng dài nặng nề rồi lấy một chiếc áo choàng và chùm lên đầu của Stolas
.
Hắn không có nghĩa vụ bảo vệ ai. Chỉ là vì...
Thằng nhóc này là con trai của Paimon
"Được rồi nhóc con, hẹn hò đến đây là đủ rồi"_ Belphegor nhắc nhở rồi tặc lưỡi trách móc
Đôi mắt đỏ ngàu của Stolas ngước nhìn người chú thân quen rồi lảng tránh.
Chú có mách lẻo cha không? Chú có ghê tởm không? Chú có định hướng dẫn cho xã hội sự vô dụng của anh mà phải hủy tư cách hoàng tử của mình... Không không không
Cha còn chẳng quan tâm đến tên của mình.
Anh nhẹ nhàng níu giữ lấy vạt áo vest của Belphegor nhưng điều đó đã tạo nên sự thích thú được ánh mắt của Asmodeus bắt gặp được. Gã nhanh chóng xuống sân khấu rồi kéo thằng bạn thân ra để nhìn cho rõ con quỷ được Belphegor che chở là ai mà được đặc ân ngọt ngào như vậy.
Gã cười lớn một tiếng thích thú rồi nhẹ nhàng bước lên sân khấu mà chỉ vào Stolas đang ngồi ở đó để ánh đèn chiếu sáng anh ta _"Stolas? Là ngươi đó sao?"
Belphegor tức giận nhìn Asmodeus nhưng có một tên có vẻ như là nhà báo đã đổ thêm dầu vào lửa cho câu nói tên khốn đó thốt lên
_"ngài ngủ chung với thằng imp đó à?"
Một tiếng hú thích thú đến bất ngờ bật ra từ môi của Asmodeus khi hắn dần tiến tới Stolas và trêu chọc cậu nhóc đó
.
.
.
Nhìn thấy nỗi thất vọng và sự xấu hổ xuất hiện trên gương mặt của Stolas sau khi bị coi như là sự sỉ nhục.
Belphegor bỏ qua Asmodeus đang ôm âu yếm với Fizzarolli mà đi đến gần con trai của Paimon, hắn vừa mỉm cười vừa dẫn cậu ra ngoài
_"ta sẽ không nói chuyện này với cha của con, nhưng con biết thân phận của mình đi"
_"ta không nói là ta sẽ ủng hộ con"
_"ta cũng không giúp đỡ được con vì con cần chứng minh mình là chúa tể bóng tối"
Stolas có một cảm giác bứt rứt, hắn sẵn sàng cho anh một cái nhìn lạnh lùng thấu xương khi chứng kiến cảnh anh bị những con quỷ thấp hèn đó chơi đểu mà bị coi là trò đùa
Tâm can lòng hắn... Anh không dám thừa nhận nhưng anh ghét hắn. Nhưng sự dịu dàng che đậy anh khỏi ánh mắt săn mồi của Asmodeus và giúp anh trở thành một tên cặn bã thừa kế tiếp theo.
_"nhưng chú...tại sao hơn cả thập kỷ chú mới xuất hiện?"
_"chú đã ở đâu..?"
Belphegor nhéo nhẹ gò má mềm mại với lông vũ của anh rồi thở dài
_"ta chưa từng nghĩ mình lại ngủ lâu như vậy"
_"chắc chắn là có sự can thiệp của ai đó"
Stolas nghe vậy liền nghĩ tới ngay người thân cận của hắn
Quản gia Barabatos.
Như thể hiểu được tiếng lòng và sự nghi ngờ của Stolas, hắn liền mỉm cười khúc khích rồi xoa đầu anh
_"nếu như Barabatos hại ta thì khế ước chủ tớ đã khiến tên đó bay màu rồi"
_"trước tiên nghe lời dặn của ta"
_"càng chống đối thì ta sẽ không thể bảo vệ được con, hoàng tử à"
Hắn quay người đi về phía dọc hành lang của nhà hàng, bắt gặp được đôi ánh mắt mệt mỏi và bất ngờ của cậu nhóc imp đằng sau khiến hắn bật cười mà bỏ qua.
Một chúa tể như hắn còn không thể lo cho địa vị của mình thì việc thằng con trai ngốc nghếch của Paimon hắn xen vào cũng như không, trách nhiệm của ai tự người đó chịu. Hắn không liên quan
.
______________
Thời điểm hiện tại: khách sạn lớn cạnh nhà hàng Ozzie của chúa tể tầng Dục Vọng
Ngồi trên cái ghế sofa mềm mại trong một căn phòng màu hồng chúa đầy đồ tình yêu cho các cặp đôi
Belphegor tức giận ném cái ly thủy tinh về phía Asmodeus khi dẫn hắn vào đây. Gã chỉ mỉm cười khành khạch rồi nhẹ nhàng thưởng thức ly đồ uống ngọt ngào chứa nhiều tình yêu
Nhóc imp của gã thì lại có việc nên chỉ có hai người bạn thân cùng hàn nguyên lại với nhau. Với nụ cười luôn nở trên môi, gã tự tin mình luôn có thể đè bẹp dí sát Belphegor.
Hắn nhìn điện thoại trong tay rồi thở dài nhắn tin dặn dò cho Barabatos rồi chỉnh lại cà vạt trên áo vest.
Asmodeus mỉm cười không mấy ngạc nhiên rồi lấy ra một hộp thuốc cho Belphegor
_"chuẩn bị gặp Paimon sao lại chán nản vậy cưng~?"
Belphegor cầm lấy hộp thuốc và đứng dậy để sẵn sàng chuẩn bị
_"đổi lịch"
_"bây giờ phải đến gặp chú vịt cao su bé bỏng của tao"
Nghe được điều đó thì gã liền nhận ra con quỷ mà hắn sẽ đến thăm là ai.
Thật táo bạo
.
Asmodeus tiễn Belphegor ra ngoài rồi thở dài
Gã có chút thất vọng vì đã rất lâu rồi đã không nói gì với người bạn thân này
Dưới địa ngục chỉ cần Fizzarolli dễ thương là đủ
Nhưng người bạn này cũng cần tâm sự về việc người yêu dỗi thì qua nhà ai đó ngủ tạm
_"ha...nếu như mày muốn thì tao sẽ đặt phòng cho chúng ta"
_"hẹn gặp lại sau, bạn thân"
Trước khi nhìn Belphegor mỉm cười với gã và biến mất với làn khói trắng dày đặc, gã thầm nghĩ...
Địa ngục như nào mới có thể tồn tại với sự thoải mái, cũng có lúc thật rắc rối.
Trở về với vòng tay của Fizzarolli khiến gã đã thoải mái trở lại. Asmodeus mong rằng sự hiện diện về câu nói của gã sẽ làm thay đổi khi suy nghĩ tiêu cực về quá khứ của Belphegor.
Mong là vậy.
.
__________________
Thời điểm hiện tại: Tầng Kiêu Ngạo của địa ngục.
Thật bất ngờ
Bản thân Belphegor nghĩ rằng phải rất lâu hắn mới quay trở lại đây nhưng đâu ngờ lại nhanh tới vậy. Hắn nhìn trên đồng hồ tháp lấp lánh con số chờ đợi của ngày thanh trừng.
Thật thảm hại và ngu ngốc, thứ ngu ngốc mà bọn chúng làm là...
Là.. là một lũ NGU NGỐC
.
Sau nửa giờ đi lang thang trong thành phố đổ nát hoang tàn, hắn gọi ra cánh cổng dẫn lối tới vị chúa tể bằng một vòng tròn với hình ngôi sao năm cánh ở giữa. Cảm thấy ổn rồi hắn nhẹ nhàng bước qua cổng và trước mặt hắn...
...
_"Lucifer, cưng đang làm gì vậy?"
Belphegor thở dài khi nhìn Lucifer đang chơi với con vịt cao su. Hắn nhẹ nhàng nhấc đống vịt cao su qua một bên rồi ngồi xuống cạnh anh ta
_"hả.. à ừm, mày là thằng đéo nào?"
_"mà khoan! Tại sao anh lại ở đây?"
Lucifer cau mày chỉ vào hắn rồi nằm lên tháp vịt cao su của mình với gương mặt cau có
_"không có gì và..."
Một con vịt cao su tống thẳng vào họng của Belphegor khiến hắn ho oẹ ra những thứ hắn uống trước đó.
_"cậu tin tôi sẽ thông cậu không hả?!"
_"tôi có chuyện muốn bàn về công chúa của chúng ta"
_"cậu để con bé làm ra thứ quái quỷ gì vậy?"
Belphegor mỉm cười và lấy ra chiếc móc khóa dễ thương của Charlie tặng
Đôi mắt anh nhìn vào thứ đồ vật trên tay của Belphegor rồi đảo mắt, anh chán ghét tên khốn này.
Bình thường hễ biến mất thì lười đến mức còn chẳng động tay vào những giấy tờ và các tùy tùng. Bây giờ lại là thằng khốn trơ trẽn bén mảng tới đây nói chuyện với anh, một tên cần phải trừng phạt vì sự ngu dốt.
Nhưng thân là một chúa tể, Lucifer không rảnh tới mức gây hấn với một tên lười nhác ở dơ.
_"nó làm gì kệ nó"
_"cậu không có quyền xen vào đâu"
Belphegor nghe vậy liền bật cười, hắn mở lòng bàn tay ra và từ trong làn khói đen tạo ra một tiếng Poóc*
Xuất hiện trước mặt Lucifer mà một con vịt cao su với cái mũ quý ông lịch lãm
Đôi mắt của anh mở to lấp lánh rồi nhe răng mỉm cười tóm lấy con vịt cao su từ tay Belphegor.
_"hahha! Cảm ơn nhé đồ khốn"
Hắn nghe vậy thì cũng nhẹ lòng thả lỏng, với một người không tinh tế như Lucifer cũng nhìn thấy sự nhẹ nhõm của người kia.
Anh liền tỏ thái độ hậm hực trở lại, hắn mới nhận ra anh chưa nguôi ngoai chuyện của quá khứ. Tuyệt tình đến mức cả mấy thập kỷ mà vẫn còn vương vấn quá khứ lấp liếm chúng ta.
Lucifer thở dài rồi đứng dậy, anh tiến về phía bàn làm việc của mình và lấy ra một chồng xấp giấy tờ cao ngất ngưởng
Những trang giấy lúc đầu có nét chữ rất đẹp và có thể nhận ra sự nghiêm túc của người viết nhưng càng nhìn những giấy tờ sau thì nó toàn những câu chửi thề đáng nguyền rủa với nét bút nguệch ngoạc.
_"đây là..."
_"đơn khiếu nại của Paimon gửi đến với những nội dung khác nhau là anh vô trách nhiệm đấy Belphy"
_"..thật sáng tạo, tên đó thay vì mất thời gian chửi bới anh cho tôi thì lại không đi quản lý cái cuốn sách chết tiệt đó"
Lucifer vừa xoa trán vừa nhìn hắn, tâm trạng không tốt cả về bản thân gia đình giờ lại phải liên quan đến kẻ khác. Trả lẽ anh bị đày xuống địa ngục chưa đủ mệt mà phải đạp anh ra thành thịt xay mới hả lòng hả dạ.
Không thể tỏ ra mình vô dụng nhưng lại thành vô trách nhiệm, anh rất lo lắng cho cô con gái bé bỏng của mình ở ngoài nhưng
.
.
.
Làm thế có phải ép buộc con bé quá không?
Chuyện gia đình trước mắt chưa xong còn phải liên quan tới cấp dưới, chết tiệt chết tiệt chết tiệt.
Belphegor thầm mỉm cười, hắn lấy một tấm chăn từ trên sàn nhà rồi đắp lên vai cho Lucifer
_"như một thằng nhóc vậy"
_"con mẹ nó, thằng điên" Lucifer đá mạnh vào bụng của hắn rồi chê bai.
_"mà tôi có việc cho anh đây, dọn bãi nôn và..."
Belphegor nghe vậy thì cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn sau cú đánh, hắn nhìn gương mặt quỷ quyệt của Lucifer mà nhuốt nước bọt ngược lại vào trong.
Thật căng thẳng.
.
__________________
.
Lucifer thở dài, anh tiến đến gần bức tranh chụp đứa con gái bé bỏng và cô vợ xinh đẹp của mình.
Liệu...
Anh làm thế có đúng không?
Mọi sự ăn năn nó bứt rứt ăn mòn đi cơ thể tàn tạ này, vừa rồi anh chỉ có thể trông chờ vào Belphegor. Một con quỷ thực chất lại là tên chăm chỉ nhất để có được một chỗ đứng cho bây giờ.
Anh có phải người cha vô dụng đến mức nhờ một kẻ được cho là chúa tể của tội đồ Lười Biếng làm nên việc hay cũng đành thờ ơ không quan tâm.
Lạc lối
_"..con mẹ mày"
Đạp vào con vịt cao su trên sàn, Lucifer hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu quay trở lại công việc của mình.
Anh chỉ còn cách này
Đâu còn ai chứa tên ngu xuẩn này.
_"Lilith..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro