Chương I:
Một buổi sáng bình minh ló dạng, tiếng đàn piano phát theo từng nhịp điệu ngón tay người đánh ra, âm thanh theo đó mà vang vọng trong tòa lâu đài to lớn. Các ngón tay của người đánh đàn nhanh dần chạm đến mức như tiếng rít gào rú
...
"A!!!!! Đừng đánh đàn nữa! Biến đi" tiếng nói tức giận mang chút ưu phiền khi mới thức dậy
"Ồ! Ngài tỉnh rồi" người đánh đàn dừng những ngón tay thoăn thoắt của mình lại và nhìn về phía người đàn ông vừa tỉnh dậy
"Đã hơn... ừm? Oa! Đã hơn 3 thập kỷ rồi ngài Belphegor" người đánh đàn kéo rèm cửa sổ ra và cho vị chủ nhân của mình thấy ánh nắng mặt trời
Vị chủ nhân của người đánh đàn mang tên là Belphegor, mang dòng máu hoàng gia và cũng là vị đại tội mang danh Lười Biếng. Tuy bản chất là con quỷ nhưng với cái tính lề mề thì giết người cùng chả xong
Cái chất giọng lúc nào cũng trầm ấm đều đều như buồn ngủ khiến anh không nỡ đánh ngài.
Và người đánh đàn vị quản gia của Belphegor là một trong 72 con quỷ của vua Solomon. Là con quỷ số 8 trong 72 con quỷ, mang tên Barabatos.
Barabatos có ngoại hình cao và gầy guộc, mái màu đen bóng và luôn vuốt ra sau, má trái có vết hình xăm mũi tên kèm vết thâm nám, đôi mắt đỏ ngàu có đôi đồng tử dựng đứng. Phong cách trang phục quý phái toát lên vẻ trang nhã
Với một tư cách là vị quản gia, Barabatos đã không còn để ý đến chiếc ghế hoàng tử, điều anh luôn mong chờ vì là ước muốn của bao kẻ. Vừa có tiền lẫn quyền, đánh đổi tương lai chỉ để phục vụ cho kẻ lười nhác hám lợi.
"Ngài nên tỉnh ngay hoặc tôi lấy súng bắn vào lỗ của ngài" Barabatos đá Belphegor xuống giường và mang lời đe dọa
"A...! Để ta yên đi" Belphegor xoa xoa cái lưng rồi đứng dậy
Hiện tại nhìn ngài như thằng ăn mày nhơ nhuốc, mái tóc màu kem vani có vài sợi màu nâu như cây kem được chocolate rưới lên nhưng bù xù, lông mi mắt khẽ lim dim có cùng màu với tóc, nước da trắng sáng nhưng khô vì đã quá lâu không tắm
Khi Belphegor nhìn lại Barabatos, ánh mắt màu xanh ngọc lục phát sáng lên, đồng tử khíp lại tức giận. Ánh mắt lườm quýt chỉ một lúc rồi cũng đành thôi
Barabatos đỡ lấy thân hình mảnh khảnh của chủ nhân rồi bước cùng ngài đến phòng tắm để vệ sinh
_____
Sau cả từng ấy giờ, cũng là trưa
Barabatos thề.
Chủ nhân của anh vừa lề mề và hành động như mây trôi
Cai quản tầng Lười Biếng cũng không sai..
"Ưm~...ta muốn đi gặp Lucifer" Barabatos lau mặt cho Belphegor, ngài ấy lại yêu cầu một chuyện khó khăn
"Ngài muốn chết thì cứ việc" anh nắm lấy bàn tay to lớn của Belphegor và bước vào phòng ngủ của ngài ta.
Tìm được bộ quần áo thích hợp, Barabatos bước đến gần Belphegor "ngài Lucifer còn giận ngài lắm"
"Cho nên hãy ngồi im chứ đừng đi lung tung như thằng trẩu tre ạ" anh thay bộ quần áo cho Belphegor mà nghe vị chủ nhân tức giận chửi bới anh
Belphegor chỉ đơn giản với bộ comle màu sắc giữa, ngài là con quỷ đơn giản.
Thật ra ngài lười mặc vest.
"Gì chứ gì chứ~ Lucifer chắc chắn sẽ không ghét ta đến vậy đâu" Belphegor cầm lấy cây gậy vịn tay của mình rồi bước ra hành lang
"Tôi đoán vậy" Barabatos trả lời chủ nhân cho qua loa
Bước chân rất bình thường nhưng hàm răng sắc nhọn trắng tinh của Belphegor hiện ra khi ngài mỉm cười.
Giờ đây ...
Lâu đài này rất bụi bẩn, mạng nhện đóng từng chỗ, mốc meo vài chỗ.
"Sao ngươi..."
"Sao ngươi lại để nhà của ta như vậy?" Belphegor mỉm cười, thanh gậy trên tay đã chĩa lên đầu Barabatos
Barabatos chắc chắn sẽ biện minh trước khi mình bị giết
"Ngài dặn là hãy để ngài ngủ đừng làm phiền"
"Ngài không dặn phải lau dọn lâu đài"
Belphegor day trán "ừm...đồ sâu bọ"
"Hãy dọn dẹp hết tất cả trước khi ta quay về"
Barabatos chỉnh lại cái cà vạt trên cổ áo rồi nhìn vị chủ nhân "ngài đi chết thong thả"
Belphegor gầm gừ vài tiếng rồi biến mất vào khoảng không ngay sau đó.
Barabatos cũng đã quá quen, năm nào cũng như năm nào
Vị chủ nhân ế chổng mông và lười vãi l...
Nhưng anh hiểu được
Nếu không có chủ nhân thì cái tầng Lười Biếng viện cơ sở y tế nghiên cứu này cũng không có trật tự.
Cái gì cũng có lý do của nó.
Nhưng anh cũng bất ngờ, không nghĩ vị chủ nhân của anh lại ra ngoài.
Cái tên cả thập kỷ chưa tắm bày đặt sạch sẽ.
_____
Belphegor sạch sẽ sáng sủa, nhưng hiện tại đang rất đau đầu
Là tạo vật của địa ngục, xã hội Hell đẳng cấp khác biệt với lũ nghèo nàn
Nhưng có điều...
Nói đi cũng phải nói lại
Về tội lỗi mà anh đã làm với Lucifer
Thời điểm hiện tại anh đang ở tầng đầu tiên và đang đứng gần một toà nhà trong thành phố sầm uất. Nơi chúa tể Lucifer trị vì
Belphegor khá ngạc nhiên về những thứ này tân tiến cho một thằng già như hắn, bản thân hắn cũng đã giảm bớt sát khí và cải trang.
"...mình muốn nghỉ ngơi vãi" không sao, ngủ cả thập kỷ nhưng hắn sẽ cố ngủ tiếp thôi
Những lễ hội và văn hóa cả ngày quốc tế, Barabatos đã làm hết thời gian qua. Cảm động thật, đúng là chiến lợi phẩm
Suy nghĩ của bản thân chợt qua đi và bước đi tìm một nơi để cho cái thân già này nghỉ ngơi.
"Ha! Lũ sâu bọ ở đây thật bẩn thỉu.." Belphegor che mũi lại, nếu không phải vì Lucifer thì hắn còn lâu mới ở đây.
Đi một hồi cũng đến một khách sạn trang lệ, không hợp thẩm mỹ Belphegor nhưng tạm. Tên khách sạn nghệ mắc cười thật "Happy Hotel" . Belphegor tặc lưỡi nhưng sự mệt mỏi làm xua tan đi suy nghĩ về thẩm mỹ làm hắn phải bước vào trong để có một nơi nghỉ ngơi thay vì than phiền rên ư ử như chó, đôi chân và cây gậy của Belphegor cứ thế tiến vào khách sạn "chật hẹp". Hắn cho là thế
Ngay sau khi đẩy cửa tiến vào trong.
Belphegor phải bất ngờ...
Thế đéo nào nơi này còn bẩn hơn cả nhà của hắn. Trông lộn xộn vô cùng
Hắn đá mạnh cái cục bông tròn ngủm dưới đất rồi bước vào trong
"Hahaha! Đừng gây tổn hại đồ vật nơi này chứ thằng chó"
Belphegor nghe chất giọng như từ máy phát thanh radio ngày xưa, rè rè và cợt nhả, hắn xoay đầu mà nhìn chủ nhân giọng nói
Đâu ngờ vừa mới quay đầu đã nhìn thấy gương mặt nở nụ cười chình ình ngay trước mặt hắn. Bất ngờ ghê
"Tôi có thể giúp gì được cho quý ngài đây? Ngài ở lại đây qua đêm hay cả đời chứ?" Tên đó vừa cong khóe môi vừa xoay cái đầu của bản thân
"Fuck...! Khoan đã" Belphegor đã nghĩ đây là ngớ ngẩn rồi, vừa mới ngủ dậy thế giới này là thế nào đây.
"Ôi hahaha! Tôi không nên nói nhiều thế hả? Đúng là người gần ngưỡng cửa chạm gót cái chết bị lú mà! Haha"
Belphegor không nói gì, đưa tay lên bịt miệng tên đó lại rồi thở dài
"Ta đến đây để ngủ"
Tên cợt nhả ngửa đầu rời khỏi bàn tay Belphegor và mỉm cười nhăn nhó
"Tôi là Alastor và là quản lý của khách sạn này" Alastor đưa tay ra chạm vào Belphegor rồi đẩy hắn đến chỗ tiếp tân
"Xin lỗi quý khách vì chúng tôi vừa trải qua cuộc vui của đời" bước qua đống bừa bộn, Alastor mỉm cười nhìn lên đôi mắt đang phát sáng của Belphegor.
Đúng là một kẻ kỳ lạ. Trong thành phố này, Alastor chưa từng gặp kẻ nào như này, nó khiến anh cảm thấy nên giết quách tên phiền toái này đi vì vừa nãy chủ khách sạn Charlie Morningstar đã khóa cửa khách sạn lại mà thằng ất ơ này lại mở được. Thật là vị khách phiền toái.
Việc gì cũng phải đến tay anh. Charlie nên tăng lương.
_____
Như mình đã nói, cốt truyện vẫn vậy vẫn nhân vật ấy nhưng về Belphegor.
Theo nguyên tác Belphegor chưa xuất hiện nhưng tầng Lười Biếng của người đã xuất hiện.
Nhân vật theo ý mình, nên là đến khi Belphegor xuất hiện thì mình vẫn sẽ giữ nguyên.
Có thể nhiều bạn khó chịu:(
Hãy thông cảm cho mình.
Mong các Mina đọc truyện thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro