Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

stolas x blitz / they don't deserve you

Warnings: age gap; horror; toxic relationship

--------

Gieo trồng, cày cấy, tưới tiêu rồi gặt hái thành quả - một năm làm nông tại ngôi làng tiểu quỷ này chỉ đơn giản lặp đi lặp lại như vậy. Tuy nhiên, để cây trồng phát triển tươi tốt, đất phì nhiêu màu mỡ và nguồn nước tưới tiêu dồi dào, phải cần tới đãi ngộ lớn từ thiên nhiên. Xui xẻo thay, vùng đất này trước đây là một vùng quê hẻo lánh và khô cằn, chỉ đến khi Stolas xuất hiện - một trong những đại quỷ của quỷ giới.

Hắn ta được miêu tả là một con chim quý phái với bộ lông tối màu, vóc dáng cao và bốn mắt đỏ ngầu. Hắn biết làm phép khiến mưa thuận gió hoà, mùa màng nào cũng bội thu. Nhưng đãi ngộ của hắn không miễn phí. Stolas yêu cầu mỗi 5 năm, không giới hạn số lượng, hãy bắt trói những kẻ lười nhác, bất tài, trồng cây nào chết cây nấy, đem thảy vào nhà kho ở trong rừng làm vật hiến tế cho hắn ta. Vì Stolas quan niệm những kẻ khiến cây trồng héo khô như vậy là điềm xấu, là phản phép thuật và lời ban phước từ hắn, cần phải loại bỏ.

Câu truyện về Stolas được truyền đi qua nhiều thế hệ dân làng, dần dà bị thêu dệt thành nhiều biến thể kỳ quặc. Tuy vậy, niềm tin vào hắn không hề bị mai một vì bằng chứng từ những con quỷ bị hiến tế trong nhà kho - chỉ sau một đêm là mất dấu hoàn toàn, đôi khi còn để lại vết máu bắn lên khắp tường và sàn nhà. Vậy nên hình ảnh của Stolas luôn đáng sợ và bí hiểm đối với dân làng.

______________

Blitz vừa tròn 20 tuổi.

Dù mẹ và em gái đã hết mực can ngăn, nhưng không gì có thể lay chuyển quyết định cao như núi của cha, còn được tiếp tay bởi các lão làng.

Blitz sẽ là một trong những tiểu quỷ được chọn làm vật hiến tế năm nay.

Mảnh đất mà cậu ta được giao cho, lần nào cũng héo úa và khô cằn. Blitz đã ngày đêm canh giữ mảnh đất mà chẳng mầm cây nào sống sót được tới độ đơm hoa. Hoa không ra nổi thì quả ngọt cũng chỉ là một giấc mơ xa vời. Thỉnh thoảng, các lão làng sẽ tới từng nhà giám sát thành quả lao động, xui xẻo thay, cha Blitz là một trong những lão làng có tiếng nói.

Ông luôn thất vọng về đứa con trai bất tài, một cái cây cũng không biết trồng. Đã vậy, ông còn bắt quả tang thằng con giời đánh ăn trộm cây nhà người ta để đem trồng lên mảnh đất của mình, hòng qua mắt các lão làng.

Đối với ông, Blitz là sự hổ thẹn, là nỗi ô nhục, là thằng vô dụng.

Trái với cha, mẹ và em gái cậu thương cậu vô cùng. Họ luôn giúp đỡ Blitz trồng trọt, nhưng bị cha ngăn cản và đe doạ, cho rằng phải tự mình trồng lấy. Dưới sức ép của cha, Blitz bị dồn vào đường cùng. Rồi không chỉ mình cha cậu, mà dân làng và các lão làng đều cho rằng bàn tay của cậu quả là xui xẻo, là vô giá trị. Bàn tay ô uế ấy không nên ở lại đây thì tốt hơn.

Và số phận nghiệt ngã đã đẩy Blitz vào chỗ chết.

.
.
.

Trước khi Blitz bị bắt trói và đem đi hiến tế, cha cho phép em gái và mẹ được vào gặp cậu lần cuối. Mẹ cậu nức nở vì thương con, còn em gái liên tục xúi giục:

"Chuồn khỏi làng đi, mau lên! Em sẽ tạo tin đồn giả cho, anh nhớ đổi sang tên khác."

"Cảm ơn em, Barb, nhưng không cần đâu."

Blitz xoa đầu Barbie, em gái cậu luôn có những kế hoạch táo bạo, nó vốn là đứa trẻ sáng dạ. Nhưng họ chẳng còn là trẻ con nữa, không còn thời gian để nghịch ngợm.

"Ôi con yêu... lẽ ra mẹ nên là người phải chết, chứ không phải là con. Con không có lỗi lầm nào cả, chỉ vì mẹ..."

"Mẹ đừng nói vậy!" Blitz đứng bật dậy, ôm ghì lấy đôi vai run rẩy của mẹ, "Là do con cả, mẹ đừng tự trách mình."

Ba người ôm nhau lần cuối, nước mắt nghẹn ngào. Mẹ và em gái siết cậu chặt đến khó thở, họ là những người tốt nhất bên cậu, họ xứng đáng được sống.

"Đến giờ rồi."

Cha cậu bước vào trong phòng, trên tay cầm một cuộn dây thừng mới cứng, khoé miệng nhếch lên, để lộ liễu sự hứng khởi ngoài mặt.

Tống khứ được Blitz, ông ta hẳn vui mừng lắm, dân làng ở đây cũng vậy, họ đang bủa vây xung quanh căn nhà của gia đình Buckzo. Blitz hằn học nhìn những ánh mắt hiếu kỳ ngoài cửa sổ, rồi tự an ủi bản thân rằng mẹ và em cậu được an toàn là quá đủ, và "ít nhất thì đây là một cuộn dây thừng mới."

Những gợn mây trên trời đột nhiên cuộn thành hình xoắn ốc quỷ quyệt. Ngay bên trên khu rừng - nơi nhà kho bỏ hoang toạ lạc chính giữa, đồng thời là nơi những tiểu quỷ được chọn làm vật hiến tế năm nay sẽ bị vắt khô máu.

Năm nay có 15 người đi hiến tế. Mỗi người bị trói chặt tay bởi một cuộn dây thừng dày cộp, các lão làng sẽ dẫn họ tới trước nhà kho bỏ hoang, lần lượt mở cửa cho từng người vào trong, mỗi người cách nhau 3 phút.

Blitz là người cuối cùng, coi như là "món tráng miệng" cho quỷ thần. Cậu lần đầu tiên nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết của kẻ đi trước, có người còn không kịp hét lên một giây nào mà chết ngay lập tức.

Khi cánh cửa mở ra lần nữa, đã tới lượt cậu. Trước khi tự mình dấn thân vào, Blitz liếc về phía các lão làng, trông thấy nụ cười hiểm độc của cha mình, rồi cắn răng bước vào trong nhà kho.

Nguồn sáng duy nhất vừa tắt hẳn đằng sau cánh cửa sập lại, Blitz hoàn toàn không trông thấy gì ngoài bóng tối. Mùi tanh nồng của máu và mùi hôi nồng nặc từ xác chết hoà quyện trong không khí tạo thành thứ hương vị chết chóc lởn vởn ngay đầu mũi cậu, báo hiệu giây phút tận số sắp sửa xảy đến với chàng thanh niên. Giờ đây, Blitz tự hỏi 14 kẻ xấu số trước đã trải qua những gì, họ đã cảm thấy thế nào khi đứng ở ngay vị trí này?

Rộp rộp...

Có tiếng động phát ra từ góc nhà kho, nghe rất rõ. Blitz đứng chôn chân tại chỗ, hơi cúi người xuống, tạo áp lực lên đầu gối, trong đầu giữ ý định sẽ kháng cự nếu quỷ thần xuất hiện và vồ lấy cậu. Nhưng rõ ràng chẳng có gì xảy ra, ngoại trừ tiếng động "rộp rộp" kỳ lạ kêu mãi chưa ngừng. Tiếng cắn, nhai rồm rộp giòn tan, liên tục này chắc chắn không phải từ một vật mềm. Vậy sẽ là vật cứng, mà vật cứng bên trong cái nhà kho chỉ dùng để phục vụ hiến tế này thì duy nhất có...

Xương.

Blitz rùng mình, nhận ra quỷ thần - cái tên Stolas mà chỉ xuất hiện trong truyện kể truyền miệng của dân làng, đang thực sự ngồi trong góc nhà kho và thưởng thức bữa ăn của mình. Năm nay hắn ta được dân làng chiêu đãi tận 15 mạng, quả là bữa ăn hời.

Từ trong bóng tối đen đặc, bốn con mắt đỏ ngầu sáng rực lên, rồi đến những bước chân ngùn ngụt sát khí. Tiếng đập cánh làm xao động không gian, Blitz nhắm mắt lại, lưng tựa sát lên cánh cửa, lồng ngực muốn nổ tung.

Đời kẻ bất tài này thế là hết.

.
.
.

"Xong chưa?"

"Bà kiểm tra xem."

Một lão làng cất tiếng hỏi, và lão làng khác mở cửa nhà kho ra. Cảnh tượng bên trong tan hoang như vừa xảy ra một cuộc chiến dữ dội. Những vệt máu đen bắn tung toé khắp bốn bức tường, vài mảnh xương trắng bóc còn sót lại trên nền đất và rất nhiều lông vũ đen rơi lả tả.

Hộp sọ sứt sẹo với một bên sừng gãy nát lăn về phía cửa. Hốc mắt rỗng lặng thinh mà quai hàm há ra cầu cứu, liền bị người đàn bà mạnh bạo đá lại vào bên trong. Xong xuôi, bà ta đóng sập cửa.

"Hiến tế thành công, về thôi." Bà ta vẫy tay ra lệnh tất cả trở về nhà.

______________

Ấm nước lục đục sôi trên bếp, rít lên từng tiếng cáu kỉnh trước khi được nhấc ra. Nước nóng hổi rót vào túi trà làm dậy mùi hương nhè nhẹ của những khóm cúc dại, ăn kèm với lát bánh táo từ vụ thu hoạch gần nhất.

Hương thơm từ trà và bánh cuối cùng cũng đánh thức vị giác tên tiểu quỷ khốn khổ. Blitz chầm chậm mở mắt ra.

Đây là đâu? Tôi còn sống hay đã chết? Chắc là chết rồi. Nhưng rốt cuộc đây là nơi nào? - hàng tá câu hỏi quay vòng trong đầu chàng thanh niên trẻ.

Cậu uể oải ngồi dậy trên băng ghế, nhìn thấy mái vòm cao vút, xung quanh là cửa kính, được phủ kín bởi hàng ngàn loài cây khác nhau. Một không gian rộng lớn, đẹp đẽ và tách biệt. Bên cạnh băng ghế cậu nằm là chiếc bàn nhỏ đặt một tách trà nóng cùng một phần bánh ngọt đã cắt. Và có một băng ghế trống khác.

Blitz chưa kịp tiêu hoá mọi thứ trước mắt, mạch suy nghĩ đã bị cắt ngang bởi một giọng nói xa lạ:

"Tỉnh rồi sao, Blitz?"

Chàng thanh niên quay đầu lại, không thể tin nổi người đang tiến về phía mình thực sự tồn tại, như bước ra từ truyền thuyết.

Stolas - quỷ thần với ma thuật khiến mùa vụ luôn tốt tươi, hai tay để sau lưng, khoan thai bước tới và đứng ngay cạnh cậu. Giống hệt như mô tả của tổ tiên - Stolas là một con cú mèo lớn, dáng cao gầy với bộ lông tối màu, ngoại trừ chi tiết hắn ta ăn mặc sang trọng ra thì không thấy miêu tả.

Stolas cúi xuống, nâng cằm tên tiểu quỷ lên với cái nheo mắt đầy thích thú, rồi hắn ngồi lên băng ghế trống ở phía đối diện. Rõ ràng Blitz không ưa hành động của hắn ta, mà dù sao cậu cũng chỉ là món hàng bị đào thải khỏi làng. Dẫu vậy thì vẫn uất ức, cậu gầm gừ trong cổ họng, quắc mắt nhìn Stolas.

"Ăn đi, ta bất ngờ khi ngươi vẫn sống được đến tận thời điểm này mà không chết đói đấy." Vừa nói, hắn vừa tì mặt lên bàn tay, mắt nhìn Blitz không rời, "Cha ngươi đã cắt phần ăn của ngươi bao nhiêu lần, nhỉ?"

Blitz sửng sốt. Chuyện cha cậu bắt cậu nhịn đói là bí mật nội bộ gia đình. Mẹ và em gái thỉnh thoảng sẽ lén lút đem cho cậu ổ bánh mỳ hay ly sữa tươi. Nhưng chỉ chừng ấy dinh dưỡng cũng không đủ làm sống lại cơ thể gầy gò và gần như suy nhược của Blitz.

"Làm sao ngài biết?" Cậu hằn học.

"Ngươi nghĩ ta là ai kia? Ta còn có nhiều hơn lũ tiểu quỷ các ngươi hẳn một cặp mắt."

Blitz chợt nhớ lại cảnh tượng bốn con mắt đỏ của Stolas sáng lên trong nhà kho, rùng mình liền quay đi. Giây phút tiệm cận cái chết ấy vẫn sống động và hằn sâu vào bộ nhớ.

Thấy Blitz không buồn nói gì thêm, Stolas bắt đầu giảng giải.

"Ngươi còn sống, ta đã đem ngươi về nhà của ta. Cha ngươi chỉ lợi dụng quyền lực để tống cổ ngươi đi thôi," Stolas gác một chân lên chân còn lại, "Ta biết ngươi đã làm việc chăm chỉ đến thế nào để được công nhận, ngươi chỉ xui xẻo thôi."

"Ồ phải! Thật xui xẻo khi là một kẻ bất tài, đúng vậy! Lẽ ra tôi nên chết quách cho rồi!"

Blitz giận dữ, cảm thấy danh dự bị xúc phạm. Cậu đã chấp nhận số phận và cái chết của mình, rồi rốt cuộc Stolas lại không ăn tươi nuốt sống mình. Thật vô nghĩa.

"Không phải bất tài," Stolas nghiêm nghị, "Ngươi xui xẻo vì sinh ra ở ngôi làng làm nông này. Ngươi đâu có bàn tay của kẻ biết làm nông đâu."

"Vậy tại sao ngài không giết tôi đi?"

Stolas không trả lời và cả hai rơi vào im lặng. Ánh mắt dò xét của Blitz quét một lượt từ đầu xuống chân quỷ thần, chẳng hiểu nổi hắn ta nung nấu ý định gì, cậu lại hậm hực quay đi. Cái chết có lẽ là kết thúc hoàn hảo cho cuộc đời khốn đốn của cậu, giờ thì chẳng hiểu sao mình lại ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.

"Tiểu quỷ, lại đây," Stolas yêu cầu bằng một cái ngoắc tay.

Ngay khi Blitz vừa miễn cưỡng bước lại gần tới băng ghế đối diện, hắn liền ôm lấy eo chàng thanh niên rồi kéo xuống, để cậu ngồi lên hai chân hắn. Tay hắn đặt lên đôi vai gầy gò, cúi xuống quan sát gương mặt hốc hác, nhìn rõ từng đốt xương nổi trên lưng và bụng dạ xẹp lép.

Ở gần quỷ thần quá mức, Blitz không biết nên làm gì. Cậu bất lực thu mình lại, ngồi im trong lòng Stolas, đuôi cuộn gọn gàng ngay dưới chân băng ghế, chờ đợi điều tồi tệ nào sẽ xảy ra tiếp theo. Không phải Stolas đổi ý mà làm thịt vật hiến tế của mình, hắn xoa đầu và vuốt ve dọc sống lưng gầy của Blitz, giọng ôn tồn:

"Làng của ngươi chẳng qua vì tham lam, tị nạnh và ham quyền lực mà ra nông nỗi này. Tuy vậy, hiến tế là điều cần thiết, ta cần được cung cấp nguồn sống và đổi lại, ta ban phước cho vụ mùa bội thu."

Thấy Blitz không phản ứng gì, mặt cậu vẫn nhăn nhó, hắn bèn tiếp tục:

"Trên thực tế, ta không cần thiết phải ăn nhiều đến thế, nhưng ta cần người học việc và làm việc cho ta."

Lúc này, Blitz hơi ngẩng đầu lên. Stolas mỉm cười, coi đó là dấu hiệu tốt.

"Nên ta đã giữ lại phần lớn những người được chọn hiến tế, giờ họ đang làm việc cho ta, và ngươi cũng sớm được học việc thôi, ta biết một vị trí rất phù hợp với ngươi."

"Vậy tôi may mắn được chọn sống sót sao?" Blitz chưa cảm thấy thuyết phục, môi trề ra.

"Ý ta là, chỉ những kẻ xấu nết, lười biếng, cố tình phá hoại mùa màng mới đáng phải lãnh án tử."

Đoạn, Stolas đưa ngón tay vuốt lên má cậu, thì thầm thật nhỏ bên tai, giọng hắn đột nhiên trầm xuống, vẻ yêu chiều.

"Tiểu quỷ bé nhỏ của ta, tâm huyết và sức lực em dành cho mảnh đất ấy, ta đều trân trọng."

Blitz rùng mình khi Stolas phả hơi thở nóng hổi của hắn vào tai cậu, đồng thời hơi ngượng ngùng vì rốt cuộc công sức của bản thân cũng được chú ý tới. Ngạc nhiên thay, người đó lại là quỷ thần. Quả thật hắn ta đã quan sát rất kỹ ngôi làng này. Và những lời nói êm ái ấy, cùng cái vuốt ve nhẹ nhàng lên da lại khiến Blitz mềm lòng hơn. Trong một khắc, cậu để trái tim đau đớn của mình được tan ra, được lấp đầy bởi sung sướng nhất thời.

"Em sẽ học việc ở đây chứ, Blitzy của ta?"

"Chắc chắn rồi."

Blitz đồng ý ngay lập tức. Cậu cảm thấy như mình được ban cho cơ hội làm lại cuộc đời, thoát khỏi cảnh bị ngược đãi bởi chính cha đẻ của mình và lần đầu tiên bản thân được trân trọng.

Chẳng có lý do nào để từ chối.

.
.
.

Học việc cho Stolas không tệ như Blitz nghĩ, cậu gặp được những người trong làng trước đây trở thành vật hiến tế, cùng với nhiều chủng loài khác ngoài tiểu quỷ. Những người học việc được cấp phòng riêng, hai người một phòng. Nhưng hầu như tối nào cũng vậy, Blitz đều tá túc ở phòng riêng của Stolas, được chỉ dạy tận tình, cùng trò chuyện và ngủ trên chiếc giường lớn của hắn.

Blitz thích nói chuyện với Stolas. Hắn chưa bao giờ ngắt lời Blitz, luôn chăm chú lắng nghe và đưa ra những lời khuyên thông minh nhất. Đôi lúc, họ sẽ ngồi thật gần, hay Blitz sẽ ngồi trong lòng Stolas, ôm và vuốt ve nhau, tận hưởng những khoảnh khắc êm đềm.

Sau một thời gian, hình tượng Stolas quyền lực và đáng sợ mà dân làng kể hoàn toàn sụp đổ trong lòng Blitz. Quỷ thần mà cậu biết dịu hiền hơn thế.

Mặc dù cuộc sống ở đây tốt hơn rất nhiều, nhưng những ám ảnh về quá khứ vẫn bủa vây lấy lòng tự tôn của Blitz. Nhiều đêm, cậu chiêm bao thấy những lời sỉ vả, hạ nhục, chửi bới sắc như mũi giáo, lần lượt chọc rách thân thể cậu. Khi ấy, Stolas sẽ đến bên và vỗ nhẹ lên lưng cậu, kèm vài lời an ủi cùng một tách trà ấm, uống cho yên lòng.

Blitz không nói ra, nhưng trong lòng đã thầm yêu quỷ thần.
______________

5 năm trôi qua nhanh tựa cái chớp mắt, đã đến thời điểm lễ hiến tế tiếp theo diễn ra.

Blitz tự hỏi lần này sẽ có bao nhiêu người được chọn, và Stolas sẽ đem về bao nhiêu người học việc mới. Vài tiếng sau thời điểm hiến tế, bạn cùng phòng của Blitz hớt hải chạy đến thông báo cho cậu: "Ngài Stolas gọi mày đấy."

Stolas về mà không cho ai biết. Blitz gác lại công việc của mình và tới phòng riêng của quỷ thần. Đẩy cánh cửa nặng ra, cậu cất tiếng gọi:

"Ngài Stolas?"

"Blitzy, vào đây."

Stolas đang ở trong phòng tắm. Blitz chần chừ không biết mình có nên vào không, hay là hôm nay hắn muốn cậu kỳ cọ cho hắn? Trong khi Blitz còn tần ngần, Stolas mở cửa - hắn mặc chiếc áo ngủ, hoàn toàn không trần trụi như cậu nghĩ. Đột nhiên có chút thất vọng.

"Em vào đi, cởi đồ ra."

"Hả? Ngay bây giờ à?"

Hắn không trả lời, và thứ ở trước mắt cậu mới đáng ngạc nhiên. Bồn tắm với nước tắm màu đen, ngai ngái nhưng vẫn vương hương thảo dược. Stolas lại gần, cầm tay cậu, dẫn cậu bước vào bồn tắm lớn, ngâm mình trong thứ nước đen kỳ lạ.

Nước ấm vừa phải, mùi hương độc đáo, chắc là Stolas nấu thử hương liệu mới. Hôm nay quỷ thần kiệm lời hơn hẳn mọi khi, cử chỉ cũng âu yếm hơn. Hắn ngồi xuống đằng sau chàng thanh niên, thả hai chân xuống rồi vốc nước lên kỳ cọ cơ thể cậu. Thoạt đầu Blitz còn bán tính bán nghi, nhưng thấy nước ấm dễ chịu quá, liền lười biếng mà nằm ườn ra.

Một lúc sau, Stolas cởi áo bỏ trên thềm, bước xuống ngồi bên cạnh cậu.

"Phải rồi, hôm nay ta đã ra mặt với dân làng sau cả ngàn năm."

"Ồ, năm nay có gì đặc biệt sao?" Blitz quay sang nhìn Stolas, hí hửng muốn nghe chuyện, rồi chợt nhớ ra điều quan trọng, "Ngài có gặp mẹ và em gái của tôi không?"

Từ khi Blitz học việc và sống ở đây, cậu cũng không ít lần thấy nhớ nhà, nhớ mẹ và em gái mình. Và thi thoảng Stolas sẽ cho cậu biết tình trạng của họ như thế nào qua bong bóng phép thuật. Dẫu vậy, Blitz không hề có ý định trở về. Lâu đài của quỷ thần toạ lạc ở đâu cậu còn không rõ, vả lại không muốn làm phiền tới gia đình.

Vẫn coi mình là đồ bỏ đi, cậu chỉ dám theo dõi họ trong âm thầm từ xa.

"Tất nhiên là có, ta đã để họ an toàn và thông báo cho họ biết rằng em còn sống."

Blitz bất ngờ. Quỷ thần thực sự đã làm việc này sao? Phải chăng hắn đang nghĩ đến chuyện đưa Blitz trở về với gia đình? Cậu không giấu nổi hạnh phúc, có thể từ giờ cậu sẽ viết thư cho họ, hoặc họ cũng sẽ được Stolas nhận vào học việc.

"Tôi bất ngờ đấy!" Nhưng vẫn còn khúc mắc, "Mà ngài bảo 'để họ an toàn' là sao? Đã có chuyện gì xảy ra với ngôi làng à?"

Một lần nữa, Blitz không nhận được câu trả lời ngay. Stolas luôn như vậy - trả lời chậm và trầm ngâm khi hắn đang suy nghĩ, thường rất thâm sâu.

"À, ngôi làng đó chết sạch cả rồi, nhưng yên tâm, mẹ và em gái em đều an toàn, họ đã chuyển tới nơi khác sinh sống."

Stolas nói bằng tông giọng không thể bình thản hơn, một tay gác lên trên thềm, tay còn lại làm phép tạo ra những bong bóng tinh nghịch. Rồi hắn quay đầu rất khẽ, nhếch miệng cười, quan sát biểu cảm của Blitz.

"Cái đéo gì cơ?"

Thông tin vừa rồi hệt như tiêu đề của mấy tờ báo lá cải giật tít, nhưng Blitz không thể ngăn mình sửng sốt. Lời nói đến từ Stolas lại càng khó làm ngơ. Quỷ thần bật cười vài tiếng, trườn lại gần tên tiểu quỷ, vốc nước vào lòng bàn tay rồi đưa đến gần miệng Blitz.

"Nếm thử xem."

Blitz muốn quay đi, nhưng tay quỷ thần dí sát lên miệng cậu như một sự thúc ép. Nuốt nước bọt, cậu đành đưa lưỡi nhấp thử. Nước tắm thì có gì mà nếm? Nhưng nước tắm màu đen, và có vị tanh tanh...

"Em nhận ra rồi chứ? Thứ nước này đều là xương máu được nấu chín của những kẻ từng khiến em phải đau khổ."

Chàng thanh niên kinh hãi đến bất động, gương mặt tái mét, mồm há hốc. Lưỡi cậu kinh tởm đến mức không rút lại nổi, chỉ nghĩ đến việc nếm máu thịt đồng loại thôi đã đủ khủng khiếp rồi, lại còn là những người cậu biết.

Quỷ thần tiến tới sát hơn nữa, một tay đỡ lấy đầu ngửa ra của Blitz, tay còn lại vân vê trên ngực cậu bằng móng nhọn, cảm tưởng như sẽ xé rách khuôn ngực này ra. Rồi hắn đưa tay mơn trớn khắp cơ thể cậu, chạm lên từng đốt sống lưng, xoa nắn đùi trong rồi đưa lưỡi liếm dọc ngực cậu.

Blitz muốn vùng vẫy mà không được. Stolas đã không còn là Stolas nữa, hoặc hắn ta vốn dĩ luôn như vậy.

Điên rồ, chiếm hữu và tàn nhẫn.

"Họ đâu có xứng đáng với em," Stolas ôm ghì lấy người Blitz, còn nheo mắt cười, cái cười quỷ quyệt.

Xương máu của những người từng dè bỉu, ghét bỏ và hành hạ cậu, bị đem đi nấu chín thành thứ nước lỏng này. Cả một ngôi làng bị tàn sát ngay tắp lự chỉ với một cái phẩy tay ngắn gọn của quỷ thần. Nói cách khác, Blitz đang ngâm mình trong tiếng la hét, van xin của đồng bào. Stolas vốc thứ nước hận thù lên mà tưới tắm cho cơ thể cậu.

Tắm máu kẻ thù là vinh quang, phải vậy không?

(21.4.24)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro