blitz x stolas / matter of time
tags: suicidal ideation, depressed character, hurt/comfort.
Bối cảnh hậu Sinsmas.
.
.
.
Tuyết ở khắp mọi nơi trên nhân giới.
Tuyết dày cộp dưới chân, đậu lên vai áo và phủ thành lớp trên những cành cây khẳng khiu như muốn nhấn chìm vạn vật trong giá lạnh. Stolas không hiểu vì lý do nào mà Blitz lại đưa anh tới nơi buồn tẻ này - bốn bề đều trắng xoá, mùa đông đang nuốt chửng lấy nhân gian bằng cái lạnh gai người. Stolas nhìn bàn chân mình hằn lên tuyết, chẳng thấy nhức nhối hay tím tái bằng trái tim đau đớn của chính anh.
Bên phải là rừng thông cao vút, đứng hiên ngang, khoác lên lớp áo trắng xa xỉ, nhưng cây nào cây nấy đều đắm mình trong u buồn mà lặng thinh đến vô cảm. Xem ra chúng cũng bạc bẽo chẳng kém.
Anh biết gương mặt ủ rũ của mình khiến người ta khó mà làm ngơ, nhưng tới nhân giới vào một ngày lạnh cắt da cắt thịt thế này, rốt cuộc là để làm gì mới được?
Tiếp tục đi theo những dấu chân của Blitz, Stolas cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng người ta nơi bìa rừng, đối diện là mỏm đá cao, ngã xuống không tan xương nát thịt thì cũng què quặt cả đời.
Cố tình làm ngơ cái vẫy tay của đối phương, Stolas bước gần tới mỏm đá, cảm nhận làn gió heo hút táp vào mặt, thấm vào da thịt mà thủ thỉ lời gọi mời từ vĩnh hằng. Đôi mắt anh hờ hững nhìn xuống từ trên cao, rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Stolas đã muốn thử xem một con chim ốm yếu như anh liệu có tài nào bay được trong hình hài hiện tại không.
"Này Stols, chúng ta đi hướng này mà."
Blitz chạy tới kéo áo Stolas, nhưng hoàn toàn không phải cái kéo nhẹ nhàng như bao lần. Gã đã vận lực để lôi người ta vào trong, tránh xa mỏm đá cao kia, tới mức suýt khiến hoàng tử ngã sõng soài. Stolas mất đà, loạng choạng lùi lại bốn bước rồi được đỡ kịp thời ngay trước khi đầu anh chuẩn bị đáp xuống nền tuyết lạnh toát. Lúc này, ánh mắt lo lắng cùng nụ cười méo xệch của Blitz là điều duy nhất mà Stolas trông thấy, không còn là vực sâu quỷ quyệt đầy dụ dỗ kia.
Tội lỗi thật.
Anh đưa tay tự đập lên đầu mình vài nhát, trách bản thân lại nghĩ tới chuyện không đâu.
"Xin lỗi anh, Blitz. Mà ta tới đây làm gì vậy?"
Blitz biết rõ, rằng nếu để Stolas ở nhà giờ này, hẳn là anh đang nằm vạ vật trên ghế, thở dài với gương mặt chán chường hoặc nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Bọng mắt thâm lớn của Stolas khiến sắc mặt anh tệ đi trông thấy, khi hàng đêm anh vẫn trằn trọc rồi trở mình liên tục vì khó vào giấc. Nỗi ám ảnh về những mất mát luôn bủa vây lấy tâm trí Stolas hàng đêm, như muốn anh phải tự trừng phạt và cầm tù bản thân trong vòng xoáy ác mộng không hồi kết.
"Ăn tối! Chúng ta sẽ dùng bữa ngoài trời!"
Ý tưởng về bữa ăn ngoài trời không xoá nổi mỏi mệt trong ánh mắt Stolas. Thông thường, anh sẽ sung sướng biết bao vì buổi hẹn hò hai người mà anh luôn ao ước rốt cuộc cũng tới, nhưng Địa ngục đã cướp đi ở anh tất cả.
Người thương dẫn anh vào rừng thông, lách mình qua những chiếc lá kim nhọn hoắt chọc vào da thịt, tuy buốt lạnh nhưng dễ chịu lạ thường. Khi tán cây dần thưa thớt, một căn nhà gỗ hiện lên giữa nền tuyết trắng tinh khôi, và ngay trước cửa là bãi lửa trại nho nhỏ.
"Chờ anh chút nhé."
Blitz vẫn cầm tay Stolas, chờ đến khi người ta ngồi yên vị trên khúc gỗ rồi mới dám buông. Vài cành củi khô, thêm chút mồi lửa và hơi nóng nhanh chóng lan ra khắp không trung. Stolas bất động, đôi mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm ngọn lửa trước mặt, còn hai tay vô thức tự ôm lấy người mình. Blitz lấy từ trong nhà ra vài xiên thịt sống, hí hửng hơ một loạt trước lửa, kỳ vọng về bữa ăn ngon lành.
Dẫu hai người đều không trò chuyện qua lại câu nào, nhưng bầu không khí chẳng hề ngượng ngịu. Stolas biết mình có thể trầm mặc và đối phương ổn với điều này. Ngay cả khi Blitz lại gần, dịu dàng đưa tay nới lỏng khăn quàng và kéo khoá áo của Stolas xuống, anh cũng không hề hấn gì.
"Ngồi một lúc là nóng ngay thôi."
Nghe giọng người ta, Stolas liền liếc sang Blitz và bắt gặp nụ cười trìu mến. Đôi mắt gã sáng rực với con ngươi phập phồng nở lớn, cùng cái chạm nhẹ lên vai khi xích lại gần nhau, đủ để khiến tên tiểu quỷ vui sướng mà quẫy đuôi mấy hồi. Stolas quay hẳn sang nhìn, còn trông thấy rõ hơn xao động nơi đáy giếng đen láy kia - nơi nguyện giữ chặt duy nhất hình bóng tâm hồn khổ sở nọ.
Tình cảm ấy rõ như ban ngày, chói lọi trong đêm đông tối tăm, muốn lờ đi cũng thất bại.
Stolas ngả đầu lên Blitz rồi nhắm cả bốn mắt. Dưới tiết trời mùa đông giá lạnh, bên ánh lửa mơn man ấm áp, lắng nghe tiếng củi vỡ ra giòn tan cùng tiếng thở đều đều nhưng lệch nhịp với trái tim, chẳng biết là của mình hay của đối phương nữa. Những xiên thịt tẩm gia vị bắt đầu dậy mùi thơm, đánh thức cái bụng đói cồn cào của kẻ nào đó chìm trong suy tư mà quên mất nhu cầu ăn uống. Blitz thổi cho nguội bớt rồi mới đưa Stolas xiên chuột lớn - hàng mua tại đại lý hẳn hoi và được ướp đàng hoàng. Món này hơi mắc tiền, nhưng hoàn toàn không phí phạm khi chi tiêu cho người thương.
"Cảm ơn anh."
"Em liệu mà chén cho no bụng đi, vẫn còn nhiều lắm!"
.
.
.
Căn nhà hoang giữa khoảng rừng chắc chắn thuộc về tay thợ săn hoặc người đốn củi xấu số nào đã mất mạng dưới tay một tiểu quỷ. Bên trong còn vương mùi thuốc súng và cỏ khô, nhưng những khóm hoa dại đặt dọc hai bên tường đã át chúng đi bằng hương thơm dìu dịu. Mấy cánh hoa hồng hào, nụ bé con con mà chen chúc nhau nở. Stolas từng trồng vài chậu trong khu vườn của mình, đã lâu chẳng được thấy chúng, nên anh bất giác nhoẻn miệng cười.
Cái người vụng về kia thế mà lại để ý nhỉ?
Blitz lật tấm chăn lên, lộ ra lớp thảm dày với những hoa văn cách điệu đẹp mắt, rồi gã giũ lại gối và cẩn thận đặt xuống thảm.
"Em cần phải nghỉ ngơi, Stolas."
"Anh nghĩ vậy sao?"
Stolas ngồi xuống, đưa chân vào trong chăn, cảm thấy không gian xung quanh lúc này quá đỗi thoải mái. Lò sưởi bập bùng ấm áp ngay bên cạnh, cuốn đi muộn phiền và giá lạnh, rồi cả căn nhà gỗ đơn sơ này tuy cũ kỹ buồn tẻ nhưng lại khiến anh tìm lại bình yên trong tâm mình, dù chỉ một chút. Có lẽ bởi nơi đây hoàn toàn xa lạ nên tâm trí anh mới được tự do.
Và Blitz. Anh có Blitz ở đây cùng mình.
"Cưng à, em cần thư giãn đầu óc. Cứ tận hưởng nơi này đi."
Dường như Blitz muốn nói thêm điều gì, rốt cuộc lại ngập ngừng rồi thay thế bằng cái cười mỉm. Stolas nằm xuống. Đối diện với trần nhà xa lạ, anh cảm thấy trái tim mình đang chậm chạp tan ra, mọi suy nghĩ đột nhiên biến mất, còn âm thanh xung quanh thì dội vào tai rõ mồn một.
Stolas trống rỗng, nhưng anh được chạm đến bình yên sau bao ngày chìm trong khổ sở và dằn vặt. Lồng ngực như thoát khỏi cơn đau, chừa chỗ cho hơi ấm tràn tới và tái sinh cơ thể rã rời.
Blitz rúc mình sát thân người thương, tay gã luồn ra sau lưng Stolas, kéo anh vào cái ôm bẽn lẽn. Đây chẳng phải lần đầu gã ôm anh, nhưng phản ứng nhạt nhoà ở đối phương khiến gã còn rụt rè mà chưa dám làm điều gì quá khích, có chăng thì cũng là lén lút mà thôi. Và ngay khi Blitz toan rút tay về, Stolas liền cử động.
Anh đặt tay phải lên eo người ta, trong khi bên còn lại vẫn tự ôm lấy mình. Những ngón tay mảnh khảnh di chuyển lên vùng lưng, táy máy sờ soạng ba chiếc gai nhọn khiến chúng bất ngờ giần giật rất khẽ. Blitz nín thở trên bờ vai gầy gò của Stolas khi anh ghé đầu xuống, đồng thời đưa hai chân lên, cuộn người thương lại bằng chính thân hình cao ráo - vốn khiến anh bận tâm đôi lần khi nghĩ về khác biệt giữa bản thân và người ta.
"Anh thơm như lá khô ấy, em thích mùi này."
Stolas chầm chậm khép mắt, hình dung cảnh Blitz lang thang tìm hái những bông hoa dại mà chính gã chẳng bao giờ hứng thú. Gã mang theo mùi cỏ cây khô rụi của tháng cuối cùng trong năm, còn vô tình cuốn cả thời gian lên vai áo mình. Nên khi bên nhau, dường như mọi thứ đều chậm lại, ngay cả lúc này. Lá khô tuy dễ cháy xém, chẳng tồn tại bao lâu nhưng đẹp rực rỡ với những gam màu nóng bắt mắt trước khi trở nên héo úa và lụi tàn.
Nghĩ vậy, ngực Stolas thắt lại.
"Vậy hử? Còn em toàn là mùi... quế."
Trước đây, hoàng tử luôn thơm nức hương nước hoa đắt tiền. Ấy là những thứ mùi cao sang nhất, hoàn hảo với Stolas - đặc biệt là oải hương, thơm dịu dàng mà quý phái. Blitz vốn chẳng để tâm đến cỏ cây, nhưng khi được ở cạnh người ta thật gần, gã phải thừa nhận rằng Stolas êm đềm tựa vườn hoa dưới nắng ấm, chính thứ cảm giác mộng mơ xa vời mà gã muốn nắm lấy. Nhưng bây giờ, khi hít ngửi hương cơ thể trần trụi nhất, Stolas toát lên mùi quế trầm trong thức uống của ngày đông. Gần gũi đến bất ngờ, càng khiến gã muốn giữ chặt lấy.
Bên cạnh ánh sáng chập chờn từ lò sưởi, nằm trên sàn gỗ kêu cọt kẹt và trong chăn ấm cúng, cả hai lim dim chìm vào giấc ngủ, tiếng thở dần hoà làm một. Lắng lo không đột nhiên bay biến, nhưng cũng không có chỗ cho chúng chen vào khi tâm trí đang ngơi nghỉ.
Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống.
.
.
.
"Stolas, dậy mau nào! Chúng chuẩn bị tới rồi!"
Stolas mở mắt, chưa muốn rời khỏi chăn ấm, nhưng Blitz đã kéo anh ngồi dậy, khoác áo rồi quàng khăn cho anh kỹ lưỡng. Động tác gã nhanh thoăn thoắt, loáng cái đã xong.
"Em bị truy đuổi hả? Mẹ kiếp thật, kệ đi anh..."
"Kẻ nào truy đuổi em, anh sẽ xử lý," Blitz ngoái đầu lại, "Giờ ra ngắm sao thôi!"
"Sao trăng gì cơ?"
Stolas dụi đôi mắt hẵng còn lèm nhèm, cuốn nguyên chăn trên người và theo người ta ra ngoài. Trước bình minh một tiếng, cái rét vẫn chẳng hề nao núng khi nhiệt độ thậm chí còn giảm mạnh hơn so với tối ngày hôm qua. Stolas run run hai chân, anh ngồi xuống khúc gỗ, hơ tay trước lửa, nhận ra bụng mình cũng đã xẹp lép từ lâu. Blitz nhanh chóng lấy thêm vài xiên thịt còn thừa, rót trà ấm đã chuẩn bị sẵn trong bình rồi đưa cho Stolas.
Trời còn chưa hửng sáng. Hàng thông đen kịt đứng sừng sững như bức tường lớn, vây vòng xung quanh khoảng trống của ngôi nhà gỗ, đem lại cảm giác bất an khó tả. Đã lâu Stolas chưa ngắm sao, và đây cũng là lần đầu tiên anh đi cùng người thương. Thú thực, Stolas muốn có một buổi ngắm sao lãng mạn trên hạ giới với đối phương từ lâu, nhưng rốt cuộc anh chưa thực hiện được. Anh muốn thì thầm với Blitz những lời đường mật, mà giờ thì chẳng còn sức lực hay tâm trí để nhớ lại mấy câu tán tỉnh mình chuẩn bị sẵn. Và Blitz là người dẫn anh đi, thay anh thực hiện mong muốn.
Cả hai ngồi bên nhau, vai quàng vai, co ro trong buốt lạnh được một lúc, Stolas toan trở vào nhà thì Blitz hô vang lên "KÌA!" rồi chỉ tay lên trời. Stolas ngẩng đầu nhìn.
Giữa đại dương sâu thẳm ngay trên đầu, đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa xanh, cháy sáng mãnh liệt, lướt trên đêm đen rất nhanh rồi vụt biến như nhà ảo thuật bận rộn. Theo sau là hàng loạt sao băng khác rẽ ngang qua nhau, trình diễn vũ điệu sôi động đầy ly kỳ rồi lại vội vã rời đi.
"Chà, chỉ vậy thôi à? Anh tưởng chúng sẽ lao thẳng vào mình cơ đấy."
Câu nhận xét tràn trề thất vọng từ Blitz khiến Stolas khúc khích cười.
"Mưa sao băng Ursids khép lại một năm trên nhân giới," Stolas bắt đầu giảng giải, "Đây là sự kiện thiên văn vào cuối tháng 12, luôn diễn ra vào gần đông chí, tức là ngày ngắn nhất và đêm dài nhất..."
Người duy nhất mà Stolas có thể thao thao bất tuyệt về thiên văn cùng là con gái mình, anh không nghĩ sẽ có ai khác hứng thú với những ngôi sao, hay sẵn sàng lắng nghe anh trổ tài hiểu sâu biết rộng. Stolas ngừng thao thao bất tuyệt, mà tiếp tục chú tâm lên bầu trời, được ngắm chúng đủ khiến anh vui vẻ rồi.
"Còn gì nữa không?"
Nãy giờ Blitz im lặng, cũng chẳng nhúc nhích, nhưng cặp mắt vàng với đồng tử nở lớn của gã dán chặt lên gương mặt người ta, chăm chú quan sát nhất cử nhất động, rồi đột nhiên chớp chớp vì Stolas dừng lại giữa chừng.
"Blitz, anh không cần làm đến thế này vì em đâu." Stolas trùng giọng xuống.
"Làm gì cơ?" Blitz trả lời tỉnh bơ khiến Stolas phải cau mày.
"Thì... anh dành gần như toàn thời gian ở cạnh em, chăm sóc và giúp em tươi tỉnh hơn," Stolas gượng cười, "Cảm ơn anh."
Bữa ăn cùng giấc ngủ ngày hôm qua đã cải thiện đáng kể tình trạng sức khoẻ của Stolas. Xung quanh chỉ toàn giá rét, khung cảnh cũng rất đỗi tẻ nhạt, nhưng tất cả những gì lưu lại trong tâm trí anh là bữa tối đậm đà ngon miệng, ánh lửa chập chờn và thân nhiệt ấm cúng nơi đối phương. Trái tim anh được hâm nóng bởi sự tận tuỵ đầy yêu thương của Blitz. Mặc cho những gì anh nhận được hiện tại hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng đối phương một cách tự nguyện, nhưng Stolas chưa thể thích nghi.
Mọi thứ anh được trao cho trong cuộc sống quyền quý trước đây đều tan biến ngay trước mắt, ép anh trải qua cơn sốc tinh thần kiệt quệ. Stolas lựa chọn bật tung cửa lồng mà tung cánh, để rồi cay đắng nhận ra mình chưa từng tập bay. Nhưng tiếng hát nơi trái tim hoàng tử về tình yêu và khát vọng tự do vẫn luôn dõng dạc đầy uy lực. Ngọn lửa trong anh chưa khi nào bị dập tắt, chỉ chực thời cơ để bùng lên với gan dạ.
Dẫu vậy, mất mát vẫn là mất mát. Anh nhận thức rõ cái giá phải trả và sẵn sàng chuốc lấy mọi tội lỗi, hình phạt giáng xuống đầu mình.
"Stols à," Blitz quay sang, đặt tay mình lên tay hoàng tử, giọng gã khàn khàn, "Được chăm sóc em là điều mà anh mong muốn, và anh sẽ dành cả đời mình."
Stolas không phản hồi, anh ngồi bất động như pho tượng. Sau vài giây lặng im, Blitz tiếp tục, gã nghẹn ngào:
"Nên xin em, hãy để anh được thương em."
Chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác ngoài tiếng củi lửa kêu lách tách, ruột gan Blitz trở nên ngứa ngáy, còn lồng ngực trái thì đập liên toạ giữa không gian im ắng đến rợn ngợp. Gã bồn chồn khi người ngồi cạnh chẳng phản ứng hay nhúc nhích, chỉ riêng bốn mắt cứ chốc chốc lại chớp vài lần, dường như đang chất chứa nhiều suy tư.
"Và đừng chịu đựng một mình, anh ở đây mà."
Stolas nín thở, cảm thấy ngón áp út nóng ran khi tay ai lén lút miết nhẹ lên trước khi thu về. Rồi anh đột nhiên bật khóc.
Bao nhọc nhằn, kìm nén nặng nề đều chuyển hoá thành giọt lệ chảy dài trên gương mặt mếu máo. Anh thút thít thành từng hồi, lảo đảo đổ vào lòng người thương, tha hồ khóc như một đứa trẻ. Bàn tay người ta lặng lẽ chải mượt bộ lông mà Stolas đã bỏ mặc đến xơ xác. Anh bỏ rơi bản thân, nhưng Blitz không cho phép điều này xảy ra.
"Blitz... Anh muốn san sẻ với em sao?" Stolas vẫn úp mặt, vừa nói vừa khóc nấc lên, "...trong một trăm năm tới?"
Một trăm năm. Blitz chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống được cho tới cột mốc ấy. Gã đồng thời lo lắng liệu mọi thứ sẽ ổn thoả sau mười thập kỷ nữa? Khi Stolas lấy lại quyền lực của mình và cuộc đời hoàng tử từ đó sẽ ra sao? Rõ ràng đây là câu hỏi khó giải đáp.
"Chà, anh chẳng dám chắc về con số một trăm đâu, nhưng cả đời anh là dành cho em, Stolas."
Stolas ngừng khóc, mỏ vẫn còn run rẩy. Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở ổn định, ngồi dậy và đón lấy ánh mắt tràn ngập âu yếm ở đối phương. Stolas những muốn ôm chầm và hôn lên gương mặt mà anh luôn say đắm, nhưng bản thân đã kìm lại khỏi hấp tấp.
"Vậy em sẽ sống sao cho xứng đáng với quỹ thời gian của anh."
Vừa dứt lời, Stolas chủ động nâng bàn tay người thương lên, cử chỉ trang nhã và đầy thận trọng. Bằng tất cả tình cảm gom góp lại trong hai mươi lăm năm kể từ lần gặp đầu tiên, cùng lòng biết ơn khôn xiết từ một đại hoàng tử dành tới vị cứu tinh của đời mình, anh lưu lại nơi mu bàn tay ấy nụ hôn giao ước, kết nối cảm xúc giữa đôi bên.
Thời gian là hữu hạn, tình yêu của họ dành cho nhau thì vô hạn.
Cả hai lại chìm vào lặng im, phút giây như ngưng đọng cho đến khi chứng kiến gương mặt người còn lại đỏ ửng lên, bấy giờ mới cùng vỡ oà trong tiếng cười dễ chịu.
Đằng đông, bầu trời đổ màu xanh lam yên bình. Nắng mới rọi qua hàng thông cao vút, vươn mình xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng xoá, báo hiệu đêm dài đã trôi đi và ngày mới đang tới. Blitz đứng dậy, khoan khoái duỗi mình trong ánh nắng rồi ngoác miệng ngáp lớn. Stolas ngồi đằng sau, vừa thưởng trà ấm vừa dõi theo người ta.
Nước da gã đỏ rực, ngời lên dưới nắng vàng tựa quầng lửa cháy sáng mạnh mẽ, đồng thời là thứ hào quang không dễ để dập tắt. Cùng vết bỏng soán mất nửa khuôn mặt trở thành dấu ấn khó phai nhoà, trông gã càng thêm đặc biệt hơn. Rồi những gai nhọn từ đầu xuống đuôi, nhưng chẳng thể làm khó Stolas khi hai người tiếp xúc gần gũi. Trái lại, anh luôn thích thú mỗi lần được vuốt ve chúng. Mọi thứ hiển hiện trên cơ thể Blitz, anh đều yêu hết thảy.
Cả đời lăn lộn của tiểu quỷ đem so với quý tộc bất tử, có lẽ chỉ sánh ngang với trận mưa sao băng thoáng qua hay chiếc lá khô cuối mùa gần lụi tàn. Chúng gắng sức đốt cháy bản thân, sống một đời huy hoàng rồi ra đi vội vã. Nghĩ vậy, tim anh lại hẫng mất một nhịp.
Dẫu sao thì đã bên nhau rồi, Stolas chẳng còn sợ hãi nữa. Chỉ cần nắm tay thật chặt, mỗi bước chân như được tiếp thêm sức mạnh.
"Ta đi dạo chút đi."
Blitz quay lại sau khi duỗi cơ và thực hiện vài động tác cơ bản, gã chìa tay ra đề nghị trong khi đuôi ngoe nguẩy qua lại rất hào hứng. Stolas gật đầu, nắm lấy tay đối phương rồi đứng dậy.
Ngay lúc này, anh vô cùng thanh thản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro