Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Người bạn lâu năm

Cống Ngầm, một nơi thối tha và tanh tưởi, rác và chất thải luôn tràn xuống nơi này từ trong những cái ống cống từ trên Thành Đỏ đổ xuống. Không có ánh sáng, chỉ có bóng tối và những ánh đèn mập mờ cũ kỹ chiếu rọi mặt đường lạnh lẽo, ẩm thấp.

Hắn lẩn vào đám đông chen chúc, mùi mồ hôi, mùi nước tiểu và phân hòa lẫn khiến cho không khí trong các con đường vốn chật hẹp thêm nóng bức và ủ dột. Nhưng đây là một môi trường khắc nghiệt, không chen lấn thì không có cứt để ăn. Mà hắn, một gã tên Sen còn phải nuôi tám, chín cái miệng ăn trong một căn phòng tối tăm, chật hẹp nằm ở quận Cho Vay. Một nơi chẳng đủ rộng để đi quá được mười bước chân thì đây rõ là điều cần phải làm. Hôm qua, mụ vợ và đám con gã đã la ó hết mức, chửi gã nên chết quách đi để mà bả cắt thịt nuôi lũ con. Gã thề rằng nếu mình không ngày đêm vung búa và chỉ ngủ tương đương thời gian của một cây nến thì bây giờ đã chẳng phải nghe nhiều tiếng ồn ào như thế rồi.

Hôm nay là ngày cuối tháng, là ngày đầu tiên trong chuỗi ba ngày xả rác xuống cống ngầm từ Thành Đỏ. Trong hai ngày cuối tháng và ngày đầu của tháng sau, người của Cống Ngầm luôn dừng lại những công việc bình thường của họ vào ba ngày này để dành thời gian đi ra đường, cốt là để tranh giành những thứ được đổ từ trên Thành Đỏ xuống từ những cái lỗ ống đặt ở trên trần. Vì cứt và rác từ trên đó đổ xuống chính là huyết mạch, là nguồn sống của toàn bộ cư dân thành phố.

"Mẹ kiếp! Lũ chó! Của tao!"

"Chết mẹ mày đi!" Gã kia chém lại.

"Tui bây phắn hết đi nhé! Khu này là quận 4. Khu vực hoạt động của những người từ tháp canh."

"Chúng con cảm tạ Đất Thánh! Cảm tạ loài các đấng quỷ toàn năng!"

Những tiếng chửi rủa và những tiếng la hét đầy chói tai vang vọng khắp chốn khi cứt, rác, thịt thiu và các loại đồ gia dụng hỏng hóc từ trên trời trút xuống như mưa bão. Quận 4 vào mỗi cuối tháng luôn như thế, do là một quảng trường rộng lớn thế nên ai cũng đến đây chen chúc và cướp của, thậm chí chém giết lẫn nhau vì vài cục cứt. Có kẻ điên cuồng bu vào như chó săn tranh giành từng miếng một, có kẻ thì quỳ lạy cảm ơn vì cứt quỷ rơi xuống mặt, có kẻ thì trực tiếp cúi xuống mặt đất ăn luôn cho nóng.

Và cứ thế mấy tay quản khu quận 4 phục vụ cho đám quỷ của tòa tháp lại có công việc, đem vũ khí ra trấn an, nhưng lũ người của Cống Ngầm chưa bao giờ ngán ngẩm bọn nó. Mấy trăm thằng làm sao chống lại mấy chục ngàn người, bao gồm cả Sen cơ chứ. Mà cái đám quận 4 bị các băng đảng tự do thống trị Cống Ngầm khắp 16 quận căm ghét vô cùng, tụ họp đánh nhau ở quảng trường này suốt nhưng không làm gì được vì bọn nó có lũ quỷ và đám nhà giàu có sống trên Tháp Nối chống lưng. Ai mà dám càng quầy quá thì bị dẹp luôn.

Còn Tháp Nối là cái gì thì nó chính là cái cột màu đen to đùng nối thẳng lên trần đằng kia, bề mặt có ba đường rãnh xoắn nối lên trên trần của tòa nhà, bên trong các rãnh là các cửa sổ nằm ở sáu hướng tiếp nối song song với nhau theo các đường xoắn đi lên. Đám người lai quỷ sống cuộc đời xa hoa trong các ô cửa sổ đó, nhìn xuống dưới đây với ánh mắt trịch thượng. Năm tầng dưới là khối kiến trúc sáu cạnh, rộng hơn và cao hơn các tầng trên với các ống nước luôn đổ nước cống xanh rờn từ trên xuống vào các bể nước ngang dọc chạy dài trên khắp các con đường của toàn bộ thành phố dưới lòng cống này.

Có nhiều truyền thuyết kỳ quặc về cách cái tháp được hình thành như cuộc chiến của vườn địa đàng hay gì đó và cuối cùng loài quỷ thắng cuộc. Nhưng Sen không quan tâm lắm ngoài trừ cái việc nó cung cấp nguồn nước cho những người trong thành phố.

Sen nhìn dòng người lũ lụt điên cuồng thi nhau nhặt phân, rác, tranh giành nhau cả những miếng xương còn vơi lại ít thịt thui mà gã cảm thấy phát tởm. Đó giờ gã thích tự kiếm miếng ăn bằng việc gõ búa và buôn bán ở các Chợ Du Hành hơn là nhặt nhạnh mấy thứ từ trên trời rơi xuống thế này. Nhưng dạo này, giá kim loại tăng cao mà đám người du hành thì lại thích ép giá nên muốn có lời thì phải chịu khó ra ngoài đây hứng cứt và nước đái của lũ quỷ từ trên đổ xuống.

Ít nhất thì cũng phải thu được tí cứt quỷ để về nhà đem lũ nhóc ăn. May mắn hơn thì vớ được vài món có ích đem về bán hoặc chế tạo đạn dược hay kiếm thì càng tốt.

Sau khi lùng sục, mò mẫm, chen chúc, giành giật một hồi thì gã cũng tìm ra mấy thứ mình cần, một bọc cứt quỷ còn tươi mới, một cái chân bị chặt rớt của một gã nào đó, một miếng kim loại thô cứng, to, dày bản và một cây búa thép hơi rỉ bề mặt ngoài nhưng cũng tạm thời xài được. Sau khi, đã thỏa mãn thì gã chạy nhanh về xưởng như một gã ăn cướp, mắc công bị người ta chạy tới tranh giành. Sống ở nơi đây, ai cũng phải sống như kẻ cắp và nếu như đó không phải là kẻ cắp thì là một kẻ côn đồ sẵn sàng đánh mày tàn phế và cướp lấy hết đồ đạc của mày.

Kẻ mạnh sẽ có tất cả, bao gồm tất cả cứt quỷ và thịt sống

Sen thường đi trong các ngóc ngách, tránh đi đám người thờ phượng và tôn thờ cứt quỷ đang nháo nhào ở ngoài các rãnh nước lớn ở ngoài đường. Bọn họ tập trung đông nhất là ở Quận 8 hay còn gọi là Quận Thánh cho mỹ miều, nơi chứa đầy rẫy những kẻ cuồng tín si mê cứt quỷ đến ngưỡng điên khùng, thậm chí còn gọi chúng bằng cái tên mỹ miều là Đất Thánh nữa, nghe mà kỳ quặc. Cứ tới ba ngày này thì cái đám này lại chạy lan ra khắp các quận để quỳ lạy và tổ chức cướp bóc công khai và đập nhau linh đình với các băng đảng. Gặp bọn chúng, Sen chỉ muốn tránh xa và giấu đi cái bọc phân của mình, không ai muốn chết vì đồ ăn, gã cũng không đủ cuồng tín để tin rằng nó là Đất Thánh.

Về xưởng, một nơi tồi tàn, gạch đá trên tường và cột nứt vỡ, tưởng chừng như sắp đổ chỏng xuống bất kỳ lúc nào. Lão cất cái bọc đồ ăn vào trong căn phòng trống không rồi quay ra.

Một bóng hình thân quen bước vào cửa. Đó không ai khác là lão người Dị Cổ, vẫn luôn là cái bóng dáng cao kều uy phong cùng với mũ vành rộng đen che kín mắt, áo choàng nâu rách nát bám dính cát bụi phủ lên người.

Đi cùng với lão là một vóc dáng nhỏ nhắn loắt choắt lạ lẫm ẩn dưới một cái áo choàng nâu rách nát. Thứ mùi thịt tươi sống không nhiễm tí chất ma thuật tỏa ra từ đôi chân nhỏ nhắn đó hấp dẫn gã trong giây lát, khiến nước dãi lão chảy dài trên môi.

"Lâu rồi không gặp! Mày nhớ lão bạn già này không?" Giọng của lão trầm và lạnh, nhắc nhở cho Sen trở về thực tại. Gã nuốt cái ực rồi quay về phía lão, chỉnh chu lại mặt mũi.

"Lão muốn ăn chút cứt chứ! Dạo này tôi chẳng vớ được miếng thịt nào cả. Đắt đỏ quá!" Sen nói, mấy cái móng tay gãi gãi vào những nốt mụn, nốt rổ sần sùi to tổ chảng trên mặt.

"Dẹo đi! Tao không phải loại éo có lỗ đít như đám người trong thành phố này để mà đi tiêu hóa hay quỳ lạy thứ tởm lợm đó." Lão già cau có, làn da tím tái, nứt nẻ và thối rữa trên má cử động.

Đám người Dị Cổ như lão là vậy, kẻ nào kẻ nấy đều là những tên sống lâu, nghiền thịt, hoang tưởng và ngông cuồng. Thật khó tin, nhưng những kẻ như lão đã sống từ cái thời đại mà hầu hết con người vẫn còn trông giống như đám người Vô Nhiễm yếu ớt. Nhưng lão lại là một người bạn và hành khách lâu năm của gã, cả hai biết nhau từ cái hồi gã còn là một thằng nhóc Vô Nhiễm mới lưu lạc xuống Cống Ngầm và suýt bị đám băng đảng quận 4 giết thịt, lão đi ngang qua và cứu gã. Giúp hắn đi theo học một lão thợ rèn trong Công Ngầm.

"Mà đó là ai đấy? Chất thịt có vẻ tươi và ngon, không bị thấm dị năng." Sen hất cằm qua phía chỗ thân hình nhỏ nhắn kia, nước miếng tòm tem bên khóe miệng vì được nhìn thấy thịt sống. Con nhóc đang lặng lẽ ngắm nghía mấy cái súng gã chế tác, tay chạm vào những cái ổ đạn nòng xoay trên cây súng xám trắng bằng nhôm đặt trong hộp. Rõ là một đứa tò mò, mà những kẻ tò mò thường không thọ, đặc biệt là ở cái dưới ống cống chật chội này, y như gã hồi mới đầu lọt xuống.

"Mày muốn ăn thịt nó á!' Lão Dị Cổ nhìn vào đôi mắt của Sen. Gã nuốt nước bọt, tay chân lóng ngóng vì sợ hãi:

"Không...! Không đâu! Chỉ là muốn hỏi danh tính nó mà thôi."

"Nó lạc mất mẹ! Tao đã cứu nó trên Hoang Mạc Đỏ." Lão Dị Cổ nói, cổ họng khô cằn nên lão lấy ra một bao nước hình bao tử làm bằng da, đổ nước xuống miệng. một thứ hiếm hoi trong địa ngục khô cằn nhưng nhạt nhẽo và kịch độc với những kẻ thoái hóa đã quen sống bằng cứt quỷ và chất thải trong Cống Ngầm như gã.

"Ông không sợ... Lũ Quỷ Trông Nom truy đuổi?" Sen e ngại, khuôn mặt lão lo sợ.

"Mày phải hiểu tao là ai, hiểu không thằng ngu. Tao mà sợ lũ quỷ đó thì tao đã không phải là loại đi ăn thịt, không như đám chuột, bọ bẩn thỉu của thành phố này." Lão chửi rủa, chỉ vào mặt của Sen. Kẻ khác thì đã phát cáu, còn gã thì đã quen với bản tính thô lỗ, cộc cằn này của lão.

"Mà thôi. Ông tới đây chắc cần gì đó ở tôi á." Sen đổi chủ đề, không muốn lão bạn già căng thẳng quá.

"Tao cần vài viên đạn, một khẩu súng, một cây rìu thật lớn, một con dao găm nhỏ." Lão gõ những ngón tay lộp cộp xuống bàn.

"Dao găm sao? Ông đâu phải là dân dùng dao găm đâu nhỉ? Tôi có thể biết đó là cho ai không?" Gã tò mò, khuôn mặt tỏ rõ sự khó hiểu, rõ là gã vẫn đang cắn vào vấn đề cũ.

"Hôm nay mày nhiều chuyện thế nhở." Lão người Dị Cổ nói, đôi mắt lão đanh lại, trông thật đáng sợ.

"À, vì dạo này tôi nghe đồn bảo có mấy con quỷ làm lạc mất thú săn mồi của chúng cho nên..." Sen quay mặt đi, không dám đối diện đôi mắt của Lao Dị cổ, gã nói bóng gió, gã thường hay hỏi chuyện đám đàn ông tọc mạch trong quán rượu của đám người du hành nên luôn có được những thông tin bên ngoài.

"Mày đang đe dọa tao?" Lão già lạnh giọng, Sen cảm thấy không ổn tính né qua một bên, nhưng bàn tay phút chốc nắm mạnh cổ của Sen nhấc bổng lên.

Sen khó thở, khuôn mặt hắn tím tái, cố gắng dùng hết sức bình sinh kéo những ngón tay của lão người Dị Cổ ra, nhưng thế nào cũng không lay nổi. Con nhóc ở kế bên lão nói lay lay bắp đùi lão, nói bằng thứ ngôn ngữ nào đó nghe như của loài quỷ, cũng muốn lão buông Sen ra.

"Buông... Tôi... Xin... Ông...!" Sen nói, ngộp thở.

Lão Dị Cổ buông ra, Sen ngã gục xuống, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ chét vì máu trong đầu được buông lỏng.

"Tốt hơn hết là mày nên làm đúng theo giao kèo."

"Thế ông muốn trả bằng thứ gì?" Sen nói, ho khan vì cổ họng đau điếng, mấy vết hằn từ lực siết vẫn còn in trên cái cổ xanh xao, nhão nhẹt của gã.

Lão lấy một cái bọc quăng ra một cục thịt xanh lè, to bự được ướp muối. Sen nhìn vào miếng thịt, cảm thấy mùi hương có chút khác biệt, nó khiến mạch máu của lão nóng lên dù chỉ mới ngửi. Thối quắc, chính là cực phẩm trong mắt của lũ người thoái hóa sống dưới Cống Ngầm này.

"Thứ này... Thịt của một con Kocs. Tôi biết ngay là lão làm mà." Sen nói, chỉ vào Lão Dị Cổ.

"Vậy mày có nhận và câm mồm vào hay không?" Lão Dị Cổ nói, lời nói như muốn phỉ nhổ vào mặt gã.

"Cái này... Khó bán lắm á!" Sen nói, gã hiển nhiên là biết có kẻ sẵn sàng mua thứ này bất chấp cả tính mạng, nhưng mà lão thật sự tò mò vì sao lão Dị Cổ lại bất chấp tính mạng mình tới vậy.

"Mày giỡn mặt tao à, Sen! Mày có nguồn tiêu thụ chúng. Đừng tưởng tao không biết, cái danh mày vang khắp cả khu chợ Du Hành." Lão chửi đổng, mặt hầm hầm.

"Nghe này, tôi với ông là bạn thân lâu năm với nhau, ông từng cứu mạng tôi và tôi biết rõ ông đang dấn thân vào điều gì đó... Ý tôi là lúc nào ông chả làm ra mấy chuyện tày đình nhưng mà tôi muốn nghe câu chuyện của ông về quyết định này." Sen ôn tồn nói, dù biết rằng lão Dị Cổ là một kẻ vô cùng nóng tính và có thể chặt gã ra thành triệu khúc nếu nói sai điều gì.

"Mày muốn nghe điều gì à?" Khuôn mặt lão giãn ra, không còn vẻ ác ôn như trước.

"Đúng vậy. Tôi muốn nghe câu chuyện từ ông. Với tư cách từng là một Vô Nhiễm." Sen nói, gã từng được lão Dị Cổ cứu nên rất muốn biết điều mà lão đang dấn thân vào.

"Nghe này mày đang xen vào chuyện riêng của người khác đấy." Lão chỉ tay vào mặt gã, nhưng Sen điềm đạm đáp lại.

"Và rõ là ông cũng đang làm vậy."

"Thôi được. Tao cần một vài thứ để giúp con bé đó. Tao đã hứa với nó rằng sẽ đi tìm mẹ cho nó." Lão Dị Cổ thở dài, thật rất khó để cạy cái miệng của lão. Nhưng suy cho cùng thì Sen cũng là người bạn lâu năm nên có thể tin tưởng được.

"Đi tìm? Mẹ của nó có dính líu tới lũ phù thủy ư?" Sen nói, mới nhìn đã đoán ra được sự việc. Lão dị cổ nhìn ra ngoài thấy vài thân ảnh đi qua ngoài đường, lão nạt:

"Be bé cái mồm thôi. Tốt nhất là mày không nên để mọi người trong cái xó xỉnh này biết."

"Vô nhiễm mà dính tới phù thủy thường không tốt đẹp gì. Lão cũng biết rõ điều đó mà." Sen lo lắng, vẻ mặt của y hơi biến sắc. Nếu so sánh ra thì lũ quỷ vẫn còn tốt chán so với đám phù thủy, cũng từng cùng chung một giống loài, nhưng chúng đem tới nhiều tai ương hơn cả loài quỷ. Khắp cả vùng Hoang Mạc Đỏ đều biết chuyện chúng thảm sát cả Hoàng Hôn Thành như thế nào.

"Con bé không chịu nghe theo tao. Và tao thật sự cũng không có ý định tìm mẹ nó. Nhưng dù gì thì tao cũng sẽ huấn luyện con bé tồn tại được ngoài đó." Lão già nói, con bé Vô Nhiễm lại táy máy tay chân và cầm một hai cây kiếm trong xưởng ve vẩy, có vẻ như nó thích thú với những món đồ do Sen làm. Gã thì khoái chí lắm, nhưng những món đồ đó không dành cho con nít.

"Bỏ nó xuống, đồ chuột nhắt!" Lão chửi, làm con bé giật nảy mình và đặt thanh kiếm trở lại chỗ cũ. Đôi chân lon ton kiếm cái ghế ngồi xuống. Lão Dị Cổ lại quay trở lại với cuộc trò chuyện.

"Ông đang dính tới những điều điên rồ đó, lão già ạ. Đang có một cuộc chiến ngoài đó và ngay cả ông cũng không thể tự mình gánh vác được chuyện này." Sen cảnh báo, nhỏ giọng như đang xì xào. Gã vẫn còn hãi hùng khi đi qua Hoàng Hôn Thành vào cái thời điểm xảy ra sự việc. Và kể từ ngày hôm đó, bạo lực và những cuộc khởi nghĩa của loài người đang nổ ra khắp tầng địa ngục 317, đặc biệt là đám người Vô Nhiễm ngu ngốc bị lôi kéo.

"Tao không cần lời khuyên từ một thằng nhãi con đâu." Lão gắt gỏng, đung đưa ngón tay trỏ. Lão già hơn Sen tới hàng thế kỷ rồi, không có điều gì mà lão chưa từng trải.

"Lão biết gì về đám người được gọi là bộ bảy chứ hả?" Sen đề cập, tỏ ra thần bí như mấy tay kể chuyện.

"Bộ bảy. Đám người tạp nham đó sao?" Lão Dị Cổ xì mũi, có một chút khinh thường trong giọng nói của lão.

"Tôi nghe tin rằng bọn họ là những kẻ đã giải phóng cho một đoàn người Vô Nhiễm vào những ngày gần đây. Và họ đã đi tới một vùng núi nằm ở phía đông của tầng thứ 317 này."

"Cảm ơn mày, vì thông tin bổ ích." Nói xong rồi lão dị cổ quay đi vào trong đưa con bé đã ngủ gật vào trong. Lão cũng không nói gì thêm nữa, đi vào phòng ngồi xuống nằm dưới mặt đất trong khi trải khăn cho con bé ngủ.

Sen quay lại với công chuyện của mình. Tiếng đập búa vang lên, tiếng than đổ lửa và mùi tro phập phồng trong không khí. Đây là công việc của Sen, gã đã làm miệt mài trong suốt bốn mươi năm qua. Đám nhóc tỳ làm công cho lão có lẽ không quan tâm lắm và giờ này có thể vẫn còn hứng phấn ngoài kia này hay phê pha trong những ổ Hạt Nổ để rồi thân tàn ma dại, nhưng lão thì chăm lo và duy trì cho nơi này kể từ ông Tai, người dạy nghề cho lão, mất cho tới nay.

Tối đến, Sen khóa xưởng và đi ra về, trở về quận Cho Vay, lão có đủ tin tưởng giao lại nơi này cho lão Dị Cổ. Ở ngoài đường, sau khi phân và rác đã hết xả xuống trong ngày. Mặt đường hiện giờ sạch bong, dĩ nhiên là nhờ vào đám băng đảng trong thành phố lo dọn dẹp bớt. Trái lại, người đi ra ngoài buổi tối cũng nhiều hơn, đắm mình trong những bảng hiệu phát sáng lập lòe và chớp giật.

Sen đi trên đường, đôi mắt chú ý tới nhiều những cuộc chè chén, vui thú của quận Cho Vay, nhiều kẻ đi trên đường rủ rê nhưng gã từ chối thẳng, về cơ bản vẫn là không muốn tham dự chút nào. Ngoài đường, bóng dáng của các đám thanh niên lập lờ trong các mảng sáng tối của đèn đường phủ đèn lên các lối vào ngõ hẹp, chúng mê man, trần truồng và làm tình hoang dại với nhau trong phân và cơn say của Hạt Nổ. Ngoài phố, đám con gái tám, chín tuổi khóc lóc khi bị đem bán vì cha chúng thua bạc, phải chung chạ với những lão đàn ông lớn tuổi. Ở các cây cột đèn đường đám con gái có hình dáng đẹp và láng mịn như lũ Vô Nhiễm, được đeo vòng cổ của thú nuôi và xích vào những cái cột, cơ thể dính đầy chất dịch và miệng nhai nhóp nhép bao cao su. Bên kia đường là đám người người băng đảng thu phí bằng thịt, cứt quỷ thượng hạng và những đồ vật quý giá của những kẻ muốn làm tình với họ.

Rất dơ bẩn, rất công khai, rất cuồng loạn.

Nhưng trong mắt của Sen chúng khá yên bình, có vài tệ nạn, nhưng ít nhất thì nơi này không có trộm cắp, không thấm đẫm mùi máu và hận thù của những cuộc chiến khốc liệt như các quận khác.

Về tới khu nhà gã ở, đó là một khu vực với nhiều dãy chung cư được xây sát lại với nhau, ở giữa chúng là những lối đi chật kín, đầy tanh hôi, mùi nước tiểu và rác thải chất đống không biết chờ ngày nào được dọn đi. Không có ánh sáng, nên nơi này treo bóng đèn để chiếu sáng mọi nơi, trong khu vực, nhưng điều đó không chiếu rọi được hết mọi ngõ ngách tăm tối của nó.

Ở giữa cái sân của khu chung cư nơi gã ở là giếng nước, dơ bẩn bốc lên mùi thối với cỏ dại, nấm mốc độc và rong rêu phủ đầy thành và miệng giếng. Cái giếng đó cũng là nơi cung cấp nước khi cần thiết của cả khu chung cư, khá là sạch, điều nguy hiểm duy nhất ở nó là dễ bị trượt ngã và chết ngục nước dưới đó, chục mạng người rơi xuống đó và chả ai thèm vớt lên, thế nên gã cấm mấy nhóc tỳ nhà mình bén mảng tới đây bằng mọi giá.

Đi lên các cầu thang, tiến về nhà của mình. Gã mở cửa đi vào căn phòng với bốn bức tường chật hẹp nơi mà đám con và bà vợ lão đang sống trong đó. Nhưng thay vì nhìn thấy gia đình mình ra chào đón bằng mấy câu cằn nhằn thì Sen lại thấy một đám côn đồ đang ở trong nhà mình với những chai rượu vứt lung tung, dĩa cứt kocs và những lá bài trên tay. Sen tá hỏa, gã la lên, mặt đỏ như miệng núi lửa:

"Cút ra! Đây là nhà tao! Sao chúng mày lại ở đây?"

"A a, đại ca! Làm gì nóng..." Một tên trong số đó nói, nhưng chưa nói hết thì đã bị giáng búa vào mặt bất tỉnh. Tên đó ngã người và dĩa cứt, văng tung tóe ra sàn nhà.

Hai tên kia xông lên nhào vào bắt lấy, nhưng một tên bị gã đá văng ra, tên còn lại túm lấy sau lưng Sen, nhưng bị gã xoay người tung búa vỡ hàm. Tên bị đá vồ tới, túm lấy Sen từ đằng sau khống chế, gã bình tĩnh bỏ búa xuống, gập hai bàn tay của mình lại rồi chưởng mạnh ra. Thấy thân thể tên kia rời ra, Sen nhanh chân xoay người tung cước vào mặt gã đằng sau khiến tên đó hất mạnh người vào tường. Gã quay lại nhặt búa lên, rồi nhào tới lụi ba bốn phát vào tên bị đá để thỏa cơn tức giận. Tên bị vỡ hàm loạng quạng đứng lên, tính rút con dao găm ra đâm lén sau lưng. Sen xoay người ra sau lườm, ánh mắt như loài thú dữ, máu dính khắp mặt gã khiến cho hắn sợ sệt mà bỏ chạy.

Sen nhìn vào đám giang hồ bị mình vừa đánh gục, biết ngay là ai làm. Hắn chạy ra ngoài, thì bắt gặp một gã từ trong một góc cầu thang đi ra, đeo kính đen. Theo sau là tám, chín thằng đàn em mang theo búa, kiếm. Đó là Vung, một trong những tên tay sai của Khan, ông trùm của quận Cho Vay.

"Ha ha! Cuối cùng mày cũng về rồi à! Nhớ vợ con không? Mà mày xử đẹp đàn em tao luôn. Thế mà từ trước tới giờ hành xử cứ như thằng nhát gan là thế nào?"

"Phí tháng này tao đã hứa sẽ trả đủ. Đâu cần mày phải bắt vợ con tao." Sen gầm lên, cây búa siết chặt trên tay, cảm tưởng như gã sẵn sàng nhào ăn thua đủ với tay giang hồ.

"Ấy ấy, bình tĩnh đã, Sen! Bọn tao có một công việc cần mày giúp!" Vung nói, sẹo quệt ngang cằm hắn khẽ đong đưa, giọng nhỏ nhẹ một cách lố bịch. Ai cũng biết Vung là loại côn đồ, ngang tàn bậc nhất của khu Cho Vay.

"Thả vợ con tao ra trước rồi muốn nói gì thì nói." Sen cao giọng, hắn dù sao cũng là một người cha và nếu hắn mất đi cái tiếng gọi đó thì chẳng còn gì ngăn cản gã ra tay hung hiểm cả.

"Ha ha! Dạo này mày bắt đầu trở lại con người cũ của mày rồi a. Đây mới là Sen mà bọn tao kính trọng, nhưng tụi tao thật là rất muốn kiếm công chuyện làm ăn với mày. Nên mới mượn vợ con mày một chút." Vung cười, lấy ra một tấm ảnh. Trong đó là khuôn mặt của lão Dị Cổ. Nét mặt của gã hơi căng thẳng khiến cho Vung cười mỉm vì đã tìm đúng người. gã hỏi:

"Tao nghe nói lão là một trong những người khách hàng của mày."

"Mày kiếm một người Dị Cổ làm gì? Sinh vật bất tử như lão không phải là người mà mày có thể động tới." Sen nói với giọng cảnh báo.

Vung tự nhiên động tới lão ấy, liệu có liên quan tới con bé loi nhoi kia?

"Ngài Khan đã ra lệnh cho tao tìm lão. Tao chỉ hành động, chứ không biết gì, cũng như mày thôi. Nếu mày không phiền thì hãy đưa tao đến gặp lão già Dị Cổ đó."

"Tao muốn gặp ngài Khan. Để đòi lại công bằng." Sen nói. Khan là một người nói lý lẽ.

"Mày vẫn không biết điều sao, thằng ngu? Đây là mệnh lệnh của ngài Khan." Vung gằn giọng, đôi mắt gã đanh lại và chứa đựng sát khí.

"Tao muốn gặp ngài ấy." Sen nói, thịnh nộ đã bốc cao, tay vung búa tấn công trước, Vung lùi lại nên né được.

"Đập nó!" Vung gào lên, nhào lên cùng đám đàn em xông lên trong cái ban công ọp ẹp.

Sen xông lên, đầu búa phang vào mặt vài tên, nhưng sau đó bị đám đông hùng hổ lấn át. Gã điên cuồng chống trả, tim đập bập bùng, hăng máu đánh trả, nhưng sức một người làm sao chống lại được tất cả cùng một lúc, rất nhanh chóng bị Vung và đồng bọn đập cho ra bả. Vung cúi người xuống, ghé vào tai của Sen và nói:

"Trong ba ngày, nếu mày không moi ra được lão ta ra thì vợ con mày sẽ..." Vung lấy ngón trỏ gạch ngang cổ.

"Mày hiểu rồi đấy!"

Sen nằm dưới đất bất động, cả thân thể toàn là chấn thương. Tự hỏi có nên bán đứng ão già bạn mình hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro