1.Cô bé trong hoang mạc đỏ.
Hoang mạc khô cằn, nóng bức, bầu trời là một mảng đỏ máu mịt mù. Những tòa nhà cao tầng, bỏ phế từng một thời là niềm tự hào của thành phố này, giờ đây lúc nhúc lũ quỷ nhỏ và đám người thoái hóa đói khát sẵn sàng ăn thịt lẫn nhau.
Loài người đã chết và linh hồn của hắn cũng vậy.
Ít nhất thì những ngọn gió không đủ độc ác để chọc thủng mắt hắn, chiếc xe phân khối lớn của gã nẹt pô, lao đi qua cái nơi từng là một đại lộ xẻ ngang thành phố. Cát bắn tung tóe hai bên vệ đường khi những bánh xe của hắn tát qua, một vài đám bụi hất vào mặt của đám quỷ. Khuôn mặt nứt toát và thối rữa của hắn nhoẻn lên khoái chí khi chúng đuổi theo.
Xe của hắn lao đi như một cơn gió, và không có dấu hiệu ngừng lại.
Đường chân trời trước mặt xa xăm và thẳng tắp một đường ngang, ánh nắng nóng rực nướng chín cả da thịt.
Như mọi ngày hắn đi kiếm thịt ở vùng Hoang Mạc Đỏ, hy vọng sẽ có một xác chết nào đó trên đường để khỏi tốn công đi săn giết để kiếm thịt.
Thịt hắn lấy có nhiều nguồn, và có thể đến từ những nơi thối nhất và cặn bã nhất. Thịt từ những xác chết là chủ yếu, người quỷ gì cũng tống hết vào họng. Thỉnh thoảng lại đi săn nhưng đó chỉ khi hắn đã đói meo, đói mốc.
Mà thực ra, hắn ghét thịt, ghét cay ghét đắng thứ đó. Thực đấy, hắn đã ăn quá nhiều thịt rồi, kể từ khi thế giới chìm vào địa ngục. Thịt là thứ ghê tởm, nhưng đó là thứ ăn được duy nhất còn sót lại trong một thế giới đã lụi tàn. Tự phàn nàn với bản thân là thế, nhưng rõ là hắn không bỏ được dù luôn thấy tởm lợm và để lại dư vị như cứt trong mồm vào mỗi buổi sáng.
Tìm thấy một cái xác người chết, có vẻ như là một tên người thoái hóa. Thân thể bị chặt đứt lìa nhưng da thịt thì còn tươi mới, cỏ vẻ như là mới chết. Hắn dừng xe lại và tính móc dao ra.
Bất chợt, một đôi chân loắt choắt từ đằng xa chạy tới chỗ hắn. Trông khoảng tám tuổi, da thịt trắng trẻo, là một con người còn chưa bị biến đổi. Một thứ hiếm gặp vào thời buổi quỷ được mùa này.
Nhưng rồi cái thứ đằng sau của con nhóc xuất hiện và khiến hắn bất giác nắm lấy khẩu súng đặt trong bao đựng dưới áo khoác. Một con Kocs, da thịt xanh lè, cơ bắp to lớn, nước dãi tung tóe ra từ cái lưỡi đỏ quạch, không có mắt. Nhưng nó chỉ là chó săn, kẻ nắm cương nó mới đáng sợ.
Có nên cứu con nhóc đó hay không?
Thâm tâm lưỡng lự, nhưng tay đã theo bản năng rút súng ra và bóp cò liên hồi.
Những viên đạn bay tới sượt qua tóc của con nhóc. Chúng găm vào thân thể con Kocs, ngay lập tức da thịt nó lỗ chỗ bong tróc, con quái vật ré lên vài tiếng, thân thể rỉ ra thứ chất lỏng màu xanh nồng nặc hôi thối mùi xú uế rồi thân thể ngã nhào xuống. Những viên đạn có tẩm tí độc từ lũ quỷ nhện ở Tử Lâm, ba nháy ngấm vào thân thể là toi ngay.
Con nhóc chạy tới chỗ của hắn, nó thở dốc, mặt vẫn còn nét kinh sợ, nhưng vẫn cười nhìn thấy có kẻ cứu mình:
"Cảm ơn... đã cứu cháu...!'
"Mày là gia súc chạy trốn từ Thành Đỏ á?" Hắn mở cái khăn choàng che mặt ra, lộ ra một nụ cười quỷ dị, hốc hác. Nếu có da thịt hay bất cứ thứ gì đó từng trên người hắn thì chúng đã thối rữa từ lâu, dù gì thì hắn cũng không còn cảm giác gì nữa nên cũng đéo cần thiết lắm.
Con nhóc nuốt nước bọt, nụ cười tắt ngấm khi nhìn thấy hắn. Gã mặt quỷ nói:
"Tao làm mày sợ à!"
Con nhóc gật gật đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mốc meo của hắn. Thấy con nhóc run như cầy sấy, hắn đưa tay vỗ vỗ vào hai bên má của nó:
"Trả lời tao chút coi."
Con nhóc khóc thút thít khi bị hắn dọa, nhìn nó ốm và có chút hốc hác thế này thì chắc cũng đã nhịn ăn uống mấy ngày rồi. Hắn tự nhiên cảm thấy có chút thương cảm, thứ mà đáng lẽ ra đã chết từ lâu, kể từ khi hắn trở thành thứ không phải người như hiện giờ.
Hắn tiện tay lưỡi dao cầm trên tay, xẻ ra vài miếng thịt, tiếp đó gói ghém lại và quẳng nó tới chỗ con nhóc.
"Mày muốn sống thì tốt nhất nên lẹ làng một chút."
Con nhóc cầm cái bao ướt nhem và bốc mùi máu tanh trên tay, khuôn mặt nó xám xịt vì kinh tởm. Hắn leo lên xe ngồi, tay dò ga, tiếng động cơ vang rền lên trên không khí. Hắn nhìn con bé, mặt vẫn còn đứng đó thất thần vì những điều vừa xảy ra, hắn gầm lên:
"Cút lên đây! Nhanh nhẹn lên nào, con chuột nhắt kia! Muốn tao bỏ mày lại à?"
Con nhóc nuốt nước bọt, đôi chân loắt choắt leo lên ghế sau xe, đôi tay vẫn ôm cái bọc vải.
Vài tiếng sau đó, cả hai đi tới một khu vực nơi bầu trời chia cắt ra hai phần đỏ đen. Địa ngục thì làm gì có buổi tối hay sáng, thời gian vốn không tồn tại ở đây.
Ở gần một bãi đá gần một cái ao ngập máu đỏ đen và hôi thối, hắn đốt lửa trại rồi treo miếng thịt của con Kocs lên nướng. Con bé ngồi ở kế bên, bụng kêu réo rõ to, nhưng miệng lại không than gì. Rất rõ ràng là còn dè dặt hắn.
Hắn lấy một cái bao da ra từ trên xe xuống. Lật ra một bộ dao thái chuyên dụng trong làm bếp, lưỡi dao đen thô kệch nhưng sạch, khô và sắc bén. Con bé nhìn chăm chú vào chúng đầy mê hoặc, điều này làm hắn có chút tự hào về kỹ năng bảo quản của mình.
Thịt chín, gã mặt quỷ xách dao ra tùng xẻo, cắt những miếng thịt nhỏ nhắn, ngay ngắn như một vị đầu bếp xuất thân trường nghề chính quy, hắn xiên chúng lại thành một xâu rồi đưa cho con bé:
"Đây. Ăn đi!"
Nhưng con bé không rớ tay động đến, hắn nhìn nó, đoán ra được nguyên nhân sâu xa trong đó, hắn nói:
"Mày không muốn trở thành như tao?"
"Dạ, đúng vậy." Nó mở miệng, lời nói đầu tiên sau khi đi chung với hắn hơn một giấc ngủ. Có lẽ, con bé đã ít dè chừng hơn với hắn rất nhiều rồi.
"Và tao có thể hỏi nguyên nhân vì sao?" Gã hỏi, rất muốn biết con bé đã lạc lối tới đâu. Con bé liền lấy ra từ trong bộ áo choàng của nó một cái bản đồ mốc meo, ố vàng. Chỉ tay lên một điểm có vẽ hình kí hiệu hang động trong đó, nó nói:
"Ở đây, đây chính là nơi đi tới Fantasia."
"Mày muốn tao phải dẫn mày đến đó."
Con nhóc gật đầu lia lịa, nụ cười ngây ngô nở ra trên đôi môi của nó. Hắn cười to với một thứ hàm ý chế nhạo:
"Mày nên thôi ý nghĩ về nó đi. Fantasia chỉ là nơi chốn của những kẻ ảo tưởng. Một giấc mộng được lũ phù thủy thêu dệt và truyền bá để lừa gạt và ăn thịt những đứa Vô Nhiễm suốt đời sống trong lồng như mày thôi. Mày tốt nhất nên ăn xâu thịt thì hơn."
Con nhóc không đáp lại, mặt bí xị sau lời nói phũ phàng của hắn, bao tử con bé kêu la inh ỏi, nhưng nó thì vẫn cứ ghì chặt bụng và tỏ vẻ không ăn.
Hắn ghét những kẻ cố chấp và những kẻ như thế thì thường hay làm gã nổi máu nóng. Hắn lấy xâu thịt của con nhóc ăn nhồm nhàm, cố tình nhai nhóp nhép thật lớn để con bé phải nghe thấy. Con nhóc thấy thế thì quay mặt đi rồi lăn đùng ra ngủ.
Hắn thở dài, đi tới chỗ cái xe bên tảng đá, lấy ra một cái bọc nhỏ và cầm lên một miếng thịt khô nhỏ màu vàng có đường vân như khúc gỗ. Gã nhẹ nhàng tiến tới khi con nhóc đã ngủ phì phò và một tay bóp miệng nó. Con nhóc choàng tỉnh, nó vùng vẫy la toáng loạn lên, tay hất văng món thịt khô đó ra khỏi tay của gã.
Gã mặt quỷ tức giận, tát con nhóc khiến nó nằm vật xuống đất, đôi mắt nó nhỏ lệ nhìn hắn. Tâm trạng hắn rối bời, đã rất lâu rồi hắn mới như thế, tất cả là vì con nhỏ Vô Nhiễm này. Hắn lấy con dao cắt thịt đâm xuống mặt đất kế bên cạnh nó, gầm lên giận dữ:
"Sao mày lại phải khổ sở nhịn nhục như thế? Vì một niềm tin mù quáng, vì tin rằng chỉ có con người chân chính mới được đi vào nơi đó. Nếu mày chết vì đói thì cũng sẽ không còn lại gì nữa. Khi đó tao sẽ lóc thịt mày ra và nuốt nó vào bụng. Mày hiểu chưa?"
"Mẹ của cháu! Mẹ của cháu đang ở đó! Mẹ đang đợi CHÁU!" Con bé thút thít.
"Mẹ của mày đã chết rồi. Bà ta không thể lo được cho bản thân nên mới bỏ lại mày. Thực tế lên đi, nhóc! Tất cả những gì mày có là tao. Nếu tao bỏ mặc mày thì mày giờ đã là phân của con Kocs đó rồi." Gã mặt quỷ gầm lên, nói những lời cay độc để buộc con bé phải ăn.
"Không...! Ông nói dối! Mẹ của cháu không chết! Mẹ của cháu không chết!" Con bé đắp mặt vào hai tay, co người lại, khóc lóc ỉ ôi.
Hắn ghét lũ con nít, đặc biệt là mỗi khi chúng mè nheo lên. Đáng nhẽ ra, hắn nên bỏ quách con nhóc này đi và để mặc nó trên hoang mạc để tự sống sót. Gã mặt quỷ tự hỏi tại sao ngày xưa mình lại có thể lập gia đình và có con được nhỉ?
Hắn thở dài, khuôn mặt lộ rõ sự đăm chiêu, chợt nhớ tới những ngày tháng còn làm người của mình. Hắn đã từng là một đầu bếp có một sự nghiệp trong mơ, có những người đồng nghiệp thân thiện, một người vợ đẹp và một đứa con gái sống dưới một mái nhà đầm ấm hạnh phúc.
Địa ngục ập đến, mọi thứ sụp đổ trong gang tấc, để sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt này hắn đã từ bỏ việc làm người, trở thành quái vật. Còn người thân của hắn đều đã biến mất theo dòng sông của thời gian, trở về với cát bụi. Sau hàng trăm ngàn giấc ngủ mông lung và lưu lạc, tất cả những gì hắn nhớ về họ chỉ còn lại là những mảnh kí ức rời rạc và vụn vỡ, cùng những cơn ác mộng thỉnh thoảng quay lại ám ảnh hắn.
Lâu rồi hắn mới nghĩ nhiều thế này. Tất cả chỉ vì một con nhóc Vô Nhiễm không thân thích sao?
Mà gượm đã, con nhóc này đang phá hỏng hết mọi quy tắc sinh tồn của mày đó. Việc nó cứ khóc mãi thế này, không khác gì lôi kéo lũ quái vật và lũ quỷ tới. Có lẽ, nên hứa suông và thỏa hiệp với nó thì sẽ tốt hơn vào lúc này.
Nghĩ tới hậu quả, gã nhẹ giọng đi tới:
"Này nhóc! Nín đi!"
Nhưng con bé chỉ khóc to hơn, hắn lấy một nắm cát đỏ trên tay và trét khắp mặt nó, con nhóc cau có, nguyền rủa gã vì trò dơ bẩn:
"Ông làm cái trò gì vậy? Đồ khốn! Đồ ác quỷ!"
"Giờ nghe này nhóc!" Gã lay lay hai bên vai nó, mong nó sẽ bình tĩnh lại.
"Nghe ông cái khỉ móc á! Ông chỉ là người xấu!" Con bé gào lên khiến hắn điếc hết cả tai, dường như con bé chẳng có dấu hiệu gì sẽ ngừng khóc.
"Được rồi. Nín đi. Tao sẽ giúp mày, chịu chứ? Tao sẽ giúp mày đi tìm mẹ mày." Gã nói.
Con bé sụt sùi, vẫn chưa nín khóc, nhưng đã không còn dữ dội như lúc nãy:
"Khịt... Khịt... Ông hứa chứ!"
"Bộ ta trông giống kẻ không đáng tin lắm sao. Nếu không thì ta đã không mang mày theo bên cạnh cho khỏi phiền phức rồi." Hắn gầm ghè.
Con bé sụt sùi rồi nín dần.
Mọi thứ trôi đi trong im lặng. Hắn lại lấy thứ thịt khô bên trong bọc ra lần nữa. Đưa tới cho nó, nhưng con bé vẫn nghi ngại. Hắn mới giải thích:
"Đây là thịt từ một đứa vô nhiễm. Ta cướp được từ bên trong Sa Mạc Muối. Ăn đi!"
"Ông muốn tôi ăn thịt đồng loại á."
"Chứ bộ còn cái gì khác nữa sao con nhóc kia! Không ăn thì chết đói đấy!" Lão chửi đổng.
Con nhóc cầm thứ đó lên, ngẫm nghĩ, nuốt nước bọt, cắn vào một miếng rồi hai miếng. Nó bỏ vào mồm, ngấu nghiến với nét mặt vừa hạnh phúc, vừa cay đắng. Con nhìn hắn như muốn thêm, hắn ôn tồn bảo:
"Quy tắc sống sót thứ nhất của ta, đó là ko nên ăn quá no, chỉ cần đủ để tiêu hao năng lượng. Nếu ngươi quá no thì sẽ mất cảnh giác và dễ dư thừa năng lượng. Mọi thức ăn nên được bảo quản và để dành lâu hết mức có thể cho những hành trình dài."
Khuôn mặt con nhóc xìu xuống tí xíu, nhưng vẫn gật đầu chấp thuận. Gã mặt quỷ thì tìm bọc đựng muối để ướp muối cái miếng thịt của con Kocs lại.
Con nhóc bất chợt hỏi:
"Chú có một cái tên chứ?"
"Tao đã quên mất nó từ lâu rồi. Mày gọi tao là gì cũng được." Hắn nói, bỏ muối trong tấm vải rồi đặt miếng thịt con Kocs vào trong.
"Nem nhé! Cháu sẽ gọi chú là Nem." Con nhóc đưa ý kiến. Hắn không hồi đáp gì.
"Thế chú có muốn biết tên cháu không ạ."
Hắn nghe thế thì có hơi bất ngờ, vì những kẻ vô nhiễm trong Thành Đỏ thường chỉ có những vạch số, không tên, không tuổi.
"Thế mày số mấy?"
"Cháu không dùng số để gọi mình như những bạn khác. Cháu tên là Chả."
"Mẹ mày đặt á."
"Dạ, không ạ. Cháu đọc từ trong sách nên lấy lại."
Gói gém xong miếng thịt, gã treo nó lên xe, rồi dập lửa trại.
"Ngủ đi, Chả!" Gã nói.
Con nhóc vâng lời hắn và mắt thiếp đi, rất chóng vánh đã ngủ.
Nem thì không ngủ, đôi mắt hắn chưa bao giờ thực sự nhắm lại. Vì hắn không muốn gặp ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro