Chương 1: Xuyên Không
" Dương Oánh! Cô rúc cuộc là muốn gì!? Nguyệt Lệ bị cô hại còn chưa đủ hay sao! Loại đàn bà độc ác như cô tốt nhất nên chết đi thì hơn, còn không mau út đi cho khuất mắt tôi" Lâm Thiệu ôm lấy Nguyệt Lệ đang thoi thóp, từ bụng chảy ra máu....rất nhiều máu..
Dương Oánh chạy ra khỏi Việt thự, chạy tới bờ vực phía Tây của ngọn núi rồi nhảy xuống tự sát.
Nguyệt Lệ được đưa tới bệnh viện cấp cứu rồi cũng qua khỏi, các nam chính kết cục đều mãi mãi yêu chiều một mình cô ta cho tới chết.
Còn Dương Oánh biến thành nhân vật luôn bị ghét bỏ..trở nên mờ nhạt, lúc nào cũng làm nên cho nữ chính Nguyệt Lệ.
Nó ức chế ném cuồn tiểu thuyết xuống đất, cuốn truyện này đúng là cẩu huyết! Nữ chính độc ác luôn được bà tác giả ưu ái, vừa xinh đẹp lại còn là con vợ cả! Lúc nào cũng được các nam chính yêu chiều, luôn được mọi người chú yếu và ngưỡng mộ...còn biết giả nhân giả nghĩa..
Nữ phụ đáng thương từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, bị cha ghét bỏ! Bị người mình yêu hãm hại. Lúc nào cũng chỉ có thể làm nền cho nữ chính càng thêm nổi bật.., còn có điều khiến nó đồng cảm với nữ phụ..cô ta cùng tên với nó Nam Cung Dương Oánh.
Gần 12h rồi...nó kéo chăn bông rồi cuộn tròn trên giường nhắm mắt ngủ...chỉ hận không thể lập tức nhảy vào trong truyện xé xác nữ chính.
.......... một ánh sáng loé lên...
Nó và cuốn tiểu thuyết liền biến mất...
6h 45' a.m tại T.P A...
"Ưm...." nó ngái ngủ thức dậy.. nhắm mắt đi tìm đường vào wc
Nó đánh răng sau đó rửa mặt, mở mắt ra nhìn vào gương để ngắm nhìn sắc đẹp trời ban thì.....
" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!" Nó ngã ra sàn nhà tắm, đây đâu phải nhà nó!???... hơn nữa..nó đứng lên nhìn vào gương..
Tóc bạch kim..quăn đuôi tóc, cằm nhọn??? Da trắng sứ?? Mắt to tròn Long lanh...lại còn mũi dọc dừa với môi anh đào đỏ mọng tuyệt đẹp. Thân hình bốc lửa...ôi mẹ ơi...không lẽ nó xuyên không? Đây chính là cách mà tác giả đã miêu tả hình dáng nữ phụ trong cuốn truyện cẩu huyết mà nó đọc đêm qua mà..
Nó phi ra khỏi nhà tắm rồi chạy tới cái bàn học tìm nhật kí của nữ phụ...ngày x/x/20xx..
Là ngày mà nữ phụ bị nữ chính làm xấu mặt trước toàn trường..
Ra vậy...nó nhìn bức thư kẹp trong cuốn nhật kí và lọ thuốc ngủ trên bàn, có thể kết luận nữ phụ đã tự tử bằng thuốc ngủ!
Căn phòng với chủ đạo màu hồng....màu hồng...màu hồng...mày nó ghét nhất-.-)))
" Nữ phụ..ít nhất cô cũng đừng bắt tôi kế thừa cái sự nghiệp yêu màu hồng của cô chứ" nó vò rối mái tóc bạch kim tuyệt đẹp.
Hôm nay là thứ năm...phải đi học...cái đ**
Nó mệt mỏi lết xác ra cái tử quần áo tìm đồng phục, đồng phục trường Ánh Sao quả nhiên đặc biệt. Nhưng bỏ đi! Nó nhớ nữ phụ có mặc đồng phục bao giờ đâu, hơn nữa đang là kì học hè nên nó quẳng luôn bộ đồng phục sang một bên. Tìm mãi trong một cái tử quần áo chỉ vẻn vẹn ba chữ" toàn màu hồng" thì sau 15' đào bới nó tìm được cái quần jean đen và đôi giày Nike trắng, kết hợp với áo sơ mi đồng phục là oke!
Nó buộc tóc thấp đơn giản, tìm cái kéo rồi lấy tóc cắt thành mái thưa là ổn. Nó phải tìm mãi mới có một cái túi xách không quá nổi bật màu hồng đậm với những bông hoa và chiếu đồng hồ được thêu tỉ, rời khỏi phòng nó ngỡ ngàng..trước mắt nó là một hành lang dài và rộng, những cửa sổ được mở toang để đón nắng, có vẻ như đây là một toà biệt thự được xây theo kiến trúc phương Tây. Nó tìm đường xuống tầng...
Vừa đi nó vừa thầm chửi với mấy tên nam chính và nữ chính, một lũ ngu ngốc! Hơn nữa cô cũng thầm chửi nữ phụ vì độ ngu ơn mức không thấy đỉnh của cô ta.
Đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau...
" Dương Oánh..cô còn chưa cút khỏi Nam Cung gia sao..."
------------------------------ta là dải phân cách xinh đẹp--------------------------------------
Hà xin chào tất cả các độc giả...đây là tác phẩm đầu tay của Hà! Mong bạn đọc chiếu cố và chỉ bảo thêm..xin cảm ơn!
CHÚ Ý:
"HÃY LIKE VÌ NÓ MIỄN PHÍ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro