Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gửi trao tình yêu.


[PART POR]

Trong thời gian gần đến lễ tình nhân hay ngày Valentine 14 tháng 2, khoa của tôi tổ chức hoạt động đặc biệt gửi trao tình yêu bằng ca khúc cho các bạn sinh viên trong trường. Ai muốn gửi tặng ca khúc gì cho ai cũng có thể đến sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, còn có tổ chức hoạt động mini concert ca khúc tình yêu tại sân trước ký túc xá, mà ca sĩ và nhạc công phần lớn cũng là sinh viên của khoa Y, có một phần được mời đến từ các khoa khác như khoa Kỹ thuật, khoa Khoa học.

Tôi được giao nhiệm vụ phụ trách phần mini concert, cũng chung tay giúp các bạn trong việc chuẩn bị địa điểm, sân khấu, bàn ghế, backdrop, cũng khá bận rộn từ sáng nhưng cũng vui. Còn Tiwson phải làm MC của chương trình tối nay, nên phải đi tập dượt kịch bản với các anh chị ở phòng câu lạc bộ sinh viên.

Trong lúc đi qua tòa nhà học tập chung và nhà ăn, tôi thấy các bạn trong khoa đang thực hiện nhiệm vụ gửi tặng ca khúc tỏ tình cho các bạn nam, nữ một cách vui vẻ, vì ngoài việc hát thì còn có cả nhảy nữa, mà nếu tôi ở trong đội này chắc chắn sau sẽ đau lưng mất.

Real Tiwson: Đang ở đâu thế ạ?

p.porawee: Ở nhà đa năng, đang chuyển ghế đi.

Real Tiwson: Để qua giúp nha.

p.porawee: Không cần không cần. Làm việc của mày đi, ở đây có nhiều người giúp rồi.

Real Tiwson: [Sticker gấu hờn dỗi]

Tôi thở dài khi thấy sticker, đồng thời nghĩ đến khuôn mặt của người kia chắc chắn sẽ nhăn nhó lên.

Biết cậu ấy sức khỏe tốt và giỏi giang lắm, muốn giúp đỡ mọi thứ, nhưng mà hãy lo cho công việc của mình trước đã chứ.

Khi đến buổi tối, thời điểm mà nhiều người mong chờ buổi mini concert tại sân trước ký túc xá. Lúc này, vé ngồi đã được đặt kín hết, chỉ còn vé đứng và vé "lén lút xem" từ tầng trên của ký túc xá.

Tôi, người đã chuẩn bị xong khu vực từ chiều, nên cũng được ngồi xem mini concert với tư cách là một trong những người tham dự.

"Xin chào mọi người, mình là Tiwson, người đẹp trai đến từ khoa Y, hôm nay đảm nhận vai trò MC."

Hú hú hú!

Tiếng hò hét của nhóm nữ sinh phía sau vang lên, đáp lại sự xuất hiện của anh chàng MC trẻ tuổi giọng trầm.

"Mini concert của khoa Y được tổ chức đến năm nay là năm thứ năm rồi. Mục đích của nó là để gửi gắm tình yêu của mọi người đến với người mà chúng ta yêu thương, cho dù đó là bạn bè, thầy cô, hay người yêu. Và năm nay có thể nói là có rất nhiều người tham gia hoạt động, có thể thấy qua số lượng nhãn dán trong hũ."

Tôi nhìn theo lời nói của người thân cao. Trong hũ thủy tinh có rất nhiều tờ giấy trắng gấp gọn được nhét chặt vào.

"Vậy thì hôm nay chúng tôi xin phép sẽ bốc thăm nhé. Nếu hát hết hũ này, ca sĩ và nhạc công của mình sẽ kiệt sức mất."

"Bài hát đầu tiên dành tặng cho bạn Jaja khoa Dược, đến từ chàng trai vô danh đã bất chợt rơi vào lưới tình."

"Bạn Jaja có ở đây không ạ?"

Cô gái được nhắc đến giơ tay lên và mỉm cười ngại ngùng.

"Vậy thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát từ ban nhạc của chúng ta nhé."

Là lần đầu anh yêu ai đó mà không cần suy nghĩ

Là lần đầu anh không quan tâm đúng hay sai

Chỉ cần được tiếp tục yêu em, vì có làm gì cũng không thể ngăn lòng mình

Là lần đầu anh yêu ai đó không cần suy nghĩ

Không quan tâm cuối cùng kết quả đúng hay sai

Em không biết cũng không sao (Em không biết cũng không sao)

Chỉ cần cho lòng này được bày tỏ sự thật anh dành cho em

Bất chợt - Project​ ​Love​ ​Pill​ ​2​

"Vì đôi khi tình yêu đến một cách bất chợt. Ngăn cấm gì cũng được, nhưng thật khó để ngăn cấm trái tim này yêu em. Happy Valentine's Day lần nữa nhé, bạn Jaja."

"Chúng ta tiếp tục với bài hát thứ hai nhé. Dành tặng cho cô gái xinh đẹp Apple đến từ khoa Xã hội học. Dù đôi lúc anh có lầm lỡ, nhưng vẫn chỉ yêu một mình em."

Eh, eh, ai vừa đi ngang qua

Cũng nhìn sang ấy. Eh, người này trông cũng đẹp, cũng đáng yêu

Eh, eh, em nhìn anh, hình như em đang lo lắng

Em nói anh không tốt, không nên làm vậy, tại sao làm lại thế

Thế giới này thật đẹp

Không muốn bỏ lỡ vẻ đẹp ấy

Anh tìm mọi lời để giải thích

Chỉ muốn em hiểu rằng, thực ra

Anh yêu em, dù có thể sẽ lỡ nhìn ai

Nhưng cũng không hề suy nghĩ

Là em nghĩ nhiều quá, có biết không?

Dù gì đi nữa anh cũng yêu em

Lỡ - Better​ ​Weather​

"Đừng lỡ nhiều quá nhé bạn Fluke. Happy Valentine's Day cả đôi nha."

Tôi nhìn MC trên sân khấu rồi không khỏi nghĩ rằng, người gì mà trông khéo léo quá đi mất, trò đùa nào gì cũng hài hước. Hay trong kiếp trước nó đã từng là người trong giới giải trí rồi chăng?

"Và sang phần tiếp theo sẽ là hoạt động trao quà cho các bạn tham gia hoạt động ngày hôm nay, mà tất cả mọi người đang ở đây đều có quyền nhận quà hết nha. Trò chơi này tên là "Đặc điểm", bằng cách chúng ta sẽ có những đặc điểm cho từng mục, nếu bạn có điều đó thì hãy đứng lên, còn ai không có thì cứ ngồi đấy. Có muốn chơi không ạ?" MC chĩa micro cho khán giả.

"Muốn."

"Không nghe rõ lắm mọi người ơi. Muốn chơi không nào?"

"Muốnnn."

"Vẫn chưa nghe rõ. Muốn chơi không ạ?"

"MUỐNNN."

"Vậy thì chúng ta bắt đầu chơi game nhé. Thứ đầu tiên mà cần có, nếu bạn có thứ này thì hãy đứng lên."

"Có ai đeo đồng hồ không?"

Ngay khi MC nói xong, những người tham gia đáp ứng được yêu cầu lần lượt đứng dậy. Lúc đầu tôi định sẽ làm ngơ không đứng lên, nhưng người bạn ngồi bên cạnh thấy tôi đeo đồng hồ nên đã huých tôi tham gia.

Tôi đứng lên một cách miễn cưỡng. Và khi người trên sân khấu nhìn thấy, cậu ấy liền chớp mắt với tôi.

Hử?...

"Đặc điểm thứ hai. Ai có chữ P trong tên?"

Đến đây chỉ còn khoảng dưới 20 người vẫn còn ở lại trong trò chơi, và tôi là một trong số đó.

"Đặc điểm thứ ba. Ai mang theo ống hít, thuốc xịt mũi, hoặc dầu gió?"

Khi nghe thấy đặc điểm này, tôi liền lập tức ôm lấy thái dương. Vì sáng nay tôi vừa mới lấy ống hít để đưa cho anh chàng MC, và bằng chứng vẫn còn nằm trong túi áo.

Câu này được coi là khá khó nhằn. Từ 20 đối thủ chỉ còn lại 10 người. Tôi thở dài và cảm thấy muốn bị loại ngay lập tức, nhưng số mệnh lại đùa giỡn, khiến tôi cứ thế liên tục vào vòng tiếp theo.

"Câu tiếp theo nhé. Ai có nốt ruồi duyên trên mặt không? Không lấy vùng khác đâu nhé."

Những người lọt vào vòng trong đều vội vàng giục bạn bè giúp tìm kiếm dấu vết như vậy. Trong khi tôi, người có nốt ruồi ở khóe môi mà có thể nhìn thấy rõ trong vòng một kilômét, thì không thể chối cãi được.

"Và bây giờ chúng ta chỉ còn lại ba người may mắn thôi. Nếu vậy, mời cả ba người lên sân khấu."

Khi MC thông báo như vậy, tôi đợi cho hai người may mắn kia lên đi trước rồi tôi cũng theo sau.

Trong lúc bước lên sân khấu, ánh mắt tôi liếc nhìn thấy nụ cười của anh chàng MC, là một nụ cười có ý đồ và khiến người ta cảm thấy thiếu tự nhiên vô cùng.

Không biết là đáng mừng hay đáng buồn khi tôi phải đứng ở đây nữa.

"Trước hết, xin chúc mừng các bạn có đủ tất cả các đặc điểm nhé. Các bạn hãy giới thiệu bản thân cho mọi người dưới kia biết một chút đi ạ." Người thân cao đưa micro cho nữ sinh viên đầu tiên.

"Chào mọi người. Mình tên Ing Nisachon, học năm ba khoa Tâm lý."

"Người tiếp theo ạ."

"Xin chào. Mình tên Nont, Nonthaphat, năm hai khoa Kỹ thuật."

"Và người cuối cùng luôn ạ."

Chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng hay không mà giọng của MC nghe có vẻ dịu dàng hơn. Tôi quay sang nhìn thì thấy người kia đang trìu mến nhìn mình.

"Xin chào mọi người. Mình là Por, Porawee, năm nhất khoa Y ạ."

"Dễ thương quá đi mất." MC nhấn mạnh rồi nhìn về phía tôi. Tôi bèn nhe răng hù, trước khi người thân cao bổ sung thêm:

"Cả ba người luôn."

"Và phần cuối cùng của trò chơi đơn giản vô cùng, đó là trò chơi bắt thăm. Sẽ có hai que ngắn và một que dài, ai bắt được que dài thì nhận thưởng luôn trong ngày hôm nay nhé... Sẵn sàng nào."

MC giơ nắm đấm lên, trong đó có các que có kích thước bằng nhau ở đầu trên, rồi đưa cho tôi và hai anh chị lớn bắt cùng lúc.

"Và người may mắn là..."

Tèn ten ta ten, tèn tén tà tennn...

Người thân cao hạ nắm tay xuống để lộ xem ai là người cầm que dài hơn.

"Bạn Porawee từ khoa Y nhận được giải thưởng là chiếc gối tình yêu. Hãy dùng nó để đỡ người yêu ngủ trên đùi nhé."

MC nói với nụ cười. Còn tôi thì lúc đầu cũng cười, nhưng khi nghe câu tiếp sau đó thì liền bĩu môi ngay lập tức.

Khi nhận giải thưởng chiếc gối màu hồng rực rỡ xong, tôi liền xuống sân khấu đi về chỗ ngồi.

Tiếp theo đó vẫn là hoạt động hát tặng.

"Bài hát này dành tặng cho bạn Boss, khoa Khoa học, từ người dễ mềm lòng đã vô tình yêu em mà không hề nhận ra."

Đừng khiến anh yêu, để rồi anh lạc lối, anh rơi vào lưới tình

Anh không kịp đứng vững, để rồi không thể giữ được

Tình yêu nó đâm vào tim phải làm sao?

Muốn rút ra cũng không rút được

Đừng khiến anh phải nghĩ, nếu em không yêu anh chút nào

Hiểu lầm xảy ra, anh sẽ không chịu trách nhiệm

Đến làm cho anh mê suốt,

Nếu anh có lỡ ôm, thì em sẽ nói sao?

Cha cha đa đa

Cha cha cha đa đa hú...

Cha cha đa đa

Cha cha cha đa đa hú...

Người dễ mềm lòng - Ice Saranyu

Bầu không khí bên dưới đang rất náo nhiệt bởi nhiều người tham dự đã đứng lên nhảy múa theo nhạc, đặc biệt là ca khúc vừa rồi. Gần như toàn bộ sự kiện đều là "cha cha đa đa".

"Đôi lúc anh cũng dễ dàng mềm lòng... chỉ với em thôi. Happy Valentine's Day nhé bạn Boss và người dễ mềm lòng."

"Còn ca khúc tiếp theo xin dành tặng cho bạn Por khoa Y, từ người yêu rất đẹp trai của bạn."

Tôi giật mình khi nghe thấy đó là tên của mình trước khi bộ não xử lý và ra lệnh cho tôi ngay lập tức thể hiện biểu cảm căng cực với người trên sân khấu.

"Và vô cùng đặc biệt khi bài hát này sẽ được chính mình tự thể hiện."

Ốiii... Yeah yeah yeah!

Tiếng hò reo và cổ vũ vang lên khắp hội trường khi nghe thấy lời tuyên bố từ MC trên sân khấu.

Tôi nhìn người thân cao với vẻ ngạc nhiên, gần như không muốn tin vào những gì mình nghe thấy. Tiwson vậy mà lại đi hát à?

[END PART POR]

Tôi quay lại ra hiệu cho các nhạc công, trước khi quay lại với khán giả bên dưới.

Có những người ta chỉ gặp một lần trong đời

Có những từ vang vọng trong trái tim

Những từ đó đều bảo em là định mệnh

Và anh cũng chẳng hiểu lý do tại sao.

Có những người không giống trong mộng là bao

Nhưng em có biết không

Dù có thế nào thì cũng phải là em.

Chỉ cần em, chỉ thế thôi

Là người mà anh muốn dừng lại.

Dẫu cho có quay về quá khứ bao nhiêu lần

Thì chắc chắn mọi lần vẫn đều là em

Người mà anh được gặp và biết ngay từ khi ấy

Rằng em là người ấy, người mà anh hằng chờ đợi.

Không cần phải giống với người trong mộng

Chỉ cần em là chính em, chỉ thế là đủ

Người đứng cạnh anh và sẵn sàng cùng anh bước tiếp

Nếu hỏi anh người nào sẽ đủ tốt, người đó phải là em.

Người đó phải là em - Win Metawin

"Người đó phải là em... chỉ em duy nhất. Happy Valentine's Day nha Por, chúc cho người yêu sẽ yêu Por thật nhiều, và chúc cho Por cũng yêu người yêu cho đến đầu bạc răng long luôn nha."

Dù câu từ có hơi sến súa một chút, nhưng ánh mắt sắc bén và kiên định nhìn tôi làm tôi cảm thấy ấm áp không thể tả.

Mãi đến hơn bốn giờ sáng, sự kiện mới kết thúc. Tôi và các bạn trong khoa cùng nhau thu dọn đồ đạc và chuyển về chỗ cũ ở nhà kho của khoa. Sau khi xong xuôi, mọi người lần lượt trở về nhà và phòng nghỉ của mình.

Cảm giác từ phía sau như có ai đó chạm vào lưng làm tôi quay lại nhìn.

Hình ảnh đập vào mắt là người thân cao đang chìa bó hoa hồng đỏ cho tôi, cùng nụ cười tươi hơn cả con đường trong trường đại học.

Tôi mỉm cười trước khi nhận lấy bó hoa đó.

"Chúc mừng ngày tình nhân... lần đầu tiên của chúng ta."

"Ừm." Tôi gật đầu, rồi đặt tay lên lòng bàn tay đã ngửa sẵn của người kia.


[Đoạn này tụi mình có hơi cấn vì vẫn đang là góc nhìn của Por, Tiwson thường gọi Por là "người thân nhỏ"nhưng ở đây tác giả lại ghi là "người thân cao". Đoạn này là Tiwson tặng hoa cho Por nhưng tác giả không đặt vào phần Part Por nên sẽ thành là góc nhìn của Tiwson. Tụi mình đoán là tác giả có xíu xiu nhầm lẫn, hoặc bạn nào có góp ý gì cứ cmt nhen]


[PART POR]

"Tay run dữ luôn." Tôi trêu chọc người bên cạnh. Cậu ấy lén bật cười rồi quay sang nhìn.

"Thì đó. Chắc do phấn khích."

"..."​

"Nếu làm hơn không chỉ nắm tay chắc xỉu luôn quá."

"Nằm mơ đi." Tôi nhe răng với người đang cười đầy ý đồ.

"Thực ra cũng đang mơ đấy..." Người thân cao hơi ngưng lại.

"Mơ được kiss người yêu."

"Thế á?" Tôi kéo dài giọng.

"Thế thì mơ tiếp đi." trước khi cho tay đẩy cái trán đang nhích lại gần lùi ra xa.

"Ui, buồn quá." Người bên cạnh làm mặt tiếc nuối và thất vọng, mà nói thật thì không có nét thật trân nào trong đó cả.

"Dù sao đêm nay cũng nên cẩn thận một chút thì hơn đấy nhé Porawee." Anh chàng MC nổi tiếng thì thầm bên tai tôi.

"Ai mới phải cẩn thận chứ?" Tôi giơ nắm đấm lên.

"Uiii."

[END PART POR]​




Hẹn mọi người tuần sau cùng với những chương cuối cùng nhen ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro