VIII
_______________________________________
Chương 8:
_______________________________________
“Tôi đâu về VN để nói tiếng anh với cậu hả Ly?!” Anh chàng tóc dài nhoẻn miệng cười, nhìn tôi một cách kỳ lạ. Kéo chiếc vali to, anh ta mặc một cái áo khoác dài màu đen, quần loang tối và boots cao cổ.
"... o_O"
"?"
(Sau vài phút im lặng.)
“Linh...?!”
"Cậu không nhận ra tôi à?"
"Trời! Tớ tưởng 7 giờ cậu mới về?"
"7 giờ hơn rồi đó!"
Tôi nhìn cái đồng hồ điện tử nhỏ treo trên trần sảnh. 7:15 PM?! Chẳng lẽ tôi quên mất?!
"Hix hix! Sao lại thế này---"
"Không sao. Xin chữ ký chưa?" Linh hoàn toàn không quan tâm.
Tôi lắc đầu, suýt nữa thì quên mất Kiel rồi. Sau đó thì, cậu ấy không nói gì nữa, mà tôi cũng chẳng hiểu sao câm như hến, đứng đực ra đó chăm chú nhìn Linh, tuyến nước mắt chảy dội lên. Tôi không ngăn lại được thế là...
"Nè!" Linh dúi cho tôi cái khăn ăn trong bọc ny-lông: VietNam Airlines.
"Lau đi."
"Ờ... Cậu không cảm động à?! Đã 1 năm rồi." Tôi nhận lất cái khắn, vừa cười vùa lau mặt. Mát qúa... Khăn lạnh mà. Cái vẻ đờ ra của cậu ấy thật chả thay dổi gì hết, quen quen. ^o^ Tôi đúng là nhớ Linh kinh khủng.
"..." Linh không trả lời.
"Tớ ôm cậu một cái nhé?!" Tôi luôn phải hỏi trước vì cậu ấy không thích mấy hành động thể hiện tình yêu thương gì hết. -_-
"Ra ngoài tôi cho ôm." A! Linh đồng ý rồi! Lúc chúng tôi bỏ đi thì cánh báo chí bu tới vì vụ của chị gái kia. Đã đông rồi còn đông hơn!
...
"Này, lại đây." Linh khẽ giang tay ra, vẻ mặt ngán ngẩm quen thuộc.
"Hì... Cám ơn cậu."
"Không có gì." Cậu ấy vỗ vỗ vai tôi.
"Nước."
"Hả? Khát à?"
"Không, không có gì. Mát quá!"
"? Vừa ra khỏi điều hòa mà."
"(Troll face.)"
Có chị đi tới hỏi tôi có cần bắt Ta-xi không. Mà chi ấy cứ nhìn chúng tôi với cái vẻ: "Ồ! Dễ thương quá.". Thật là ngại...
Ta-xi. Ành đèn vàng nhạt nhảy nhót trên khuôn mặt của Linh. Cậu ấy tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ. Không khí yên ắng úa, đến nỗi giọng tôi cũng bé đi, lý nhí:
"Tớ không thấy mẹ cậu nhỉ?"
"Mẹ tớ vẫn ở H."
Thế là tôi hỏi luôn xem cậu ấy định ở đâu bây giờ. Linh bảo có người chú người họ hàng nên sẽ đến đó.
"Hay cậu về chỗ tớ đi! Tiện hơn." Tôi gơi ý nhưng Linh từ chối luôn.
"Bây giờ tôi qua nhà chú ấy cất hành lý."
"Ơ! Cậu... lại định đi luôn à? T_T"
"Xin lỗi nhé, tôi hơi mệt."
"Vậy tối mai, cậu qua nhà tới nhé!" Tôi hụt hẫng.
"Khoảng mấy giờ thì cậu rảnh?"
"6 giờ nhé."
Tôi đưa cho Linh số của mình trước khi xuống xe về phòng trọ. Gần 1 năm không gặp, Linh gầy đi đôi chút thì phải, nhưng mà cool hơn hẳn. Hi hi!
(Ngoài ra có ai thắc mắc chuyện Linh không được như thế này: ^_^ như trên Yahoo thì tôi sẽ nói cho các bạn một bí mật. 99% những người viết biểu tượng cười đều trông như thế này: '_')
.:.
Tôi đang tết tóc…!
Nghe thì bình thường nhưng cả năm nay tôi chả để kiểu gì ngoài xõa tóc. Hôm nay, tôi đứng trước gương không biết bao lâu. Tất cả là vì tin nhắn của Dượng lúc sáng.
“FROM:Daddy Minh
Con gái! Sáng chờ thằng Duy nó đưa đi học.“
Duy sẽ đón tôi!!
Từ hôm đám cưới, bố mẹ đi tuần trăng mật ở quê nên tôi không có cơ hội gặp anh ấy. Đứng dưới tán cây phượng, tôi chốc chốc lại ngó đường. Mấy cô cùng chung cư đi ra tập thể dục cứ nói:
“Hôm nay tết tóc điệu ghê Ly!”
“Tủm tỉm cười vậy là chờ anh nào hả?”
“Bọn trẻ đang yêu là thế đấy!”
Hi hi, trông rõ thế sao?
Tôi nghĩ Duy mà phóng xe đua chắc trông đẹp lắm!
Tôi rất vui!
…20’ sau.
@_@.
...40’ sau.
T_T.
Ring ring Reng Reng!
Tôi mở điện thoại: là một cô bạn trong nhóm buôn dưa lê.
“Alô..”
“GIỜ NÀY MÀ BÀ CÒN ALÔ!! CẢ LỚP ĐANG CHỜ LỚP TRƯỞNG ĐẾN ĐIỂM DANH ĐÓ!!!”
“Mấy giờ cơ…?”
Tôi liếc nhìn màn hình: TrỜI Ơi!!
Thế là, không nghĩ gì nữa, tôi lao như điên đến LTN. Nhưng đến nơi thì muộn vẫn là muộn.
“Ly, lần đầu tiên cô thấy em vô kỷ luật thế này đấy…Cô đã bảo hôm qua là cô sẽ đến muộn 1h nên em phải quản lớp trong giờ đầu tiên thế mà để các bạn chạy khắp hành lang, nhảy múa trước cửa các lớp khác là sao?!! Bây giờ các thầy cô khác cười vào mặt cô đây này!!”
Tôi chỉ biết cúi đầu “em xin lỗi”, “em sẽ không tái phạm”…Huhu.
.:.
Tối. Tôi đang dảo bước về nhà thì nhận được điện thoại. Từ dượng.
"Con chào ba!"
"Chào con, hôm nay con đi với Duy vui không?"
"Dạ--- K---" Tôi suýt chút nữa là lòi ra sự thật rồi. "V... Vui ạ!"
"Ha ha!"
"Hi hi!"
"Con nói dối không giỏi lắm nhỉ?!"
"Dạ?!"
"Ba có gọi điện đến trường thằng Duy để kiểm tra rồi, cô giáo bảo nó đến sơm."
"Dạ... T_T" Tôi còn biết nói gì nữa đây, tự nhiên cảm thấy có lỗi quá.
"Ba muốn biết con có bị muộn học gì không."
"Không đâu ạ."
"Hì." Dượng cười nhạt. Tôi lo lại bị phát hiện thêm lần nữa. Mà tôi chỉ cố bảo vệ cho thiên thần thôi mà... Đây đâu phải là tội!
Sau đó dượng định mời tôi qua bên đó để ăn tối nhưng tôi từ chối.
Hình ảnh của Linh, ngồi xổm trước cửa nhà làm tôi bị déjà-vu (*). Cậu ấy nhận ra tôi từ xa, liền đừng dậy.
"Xin lỗi!! Tớ lại về muôn à?" Tôi giả vờ khóc.
"Đâu? Tôi đến sớm đấy."
Tôi mở cửa phòng, Linh đứng ở thềm thêm một lúc rồi mới vào. Cậu ấy tò mò ngắm nghía xung quanh.
"Cậu vẫn mù giờ như ngày nào." Ngồi xuống cái ghế trong bếp, cấu ấy bình luận.
"Ừ!" Tôi vui vẻ. "Giống cậu thôi!"
"Hờ hờ."
"Cậu chưa ăn tối đúng không? Để tớ nấu gì đó, mình cùng ăn nhé!"
"Mỳ tôm?!"
"Không! Ai lại ăn mỳ tôm khi vừa mới về nước chứ!"
"Thế-- Phải ăn gì?!"
"Món đặc sản gì đó, chẳng hạn."
"Đặc sản." Linh gật gù rồi hỏi tôi xem cậu ấy có thể giúp gì không. Thế là cậu ấy rán trứng cho tôi trong khi cười đùa:
"Rau muống luộc với trứng là đặc sản à?! Ha ha!"
"Hừ! Cậu đâu có được ăn thế này ở S!" Tôi cũng cười theo. Lâu lâu mới có thêm người trong trung cư của mình. Bữa tối. Linh ăn ngon lành, cậu ấy thậm chí cướp đến 2/3 cơm của tôi. *_*
"Cậu hay thức đêm lắm, đúng không?" Linh.
"Sao cậu biết?!"
Thay cho câu trả lời chỉ là một cái nhún vai.
"-_-'"
"Đùa, cậu nói thế với tôi mà. Lúc Chat ấy."
"Ồ!"
"Hồi ở nhà, cậu cũng toàn thức."
"Ha ha! Tự nhiên tớ nhớ nhà mình quá!"
"Nhà mình."
"À, ý tớ nói là nhà tớ. Mà cậu cũng ở đấy suốt mà."
"Ừm. Khi nào có thời gian. Về đó với tôi nhé."
"Hay đấy! ^_^ Trước đó phải chỉ HN cho cậu đã!"
"Cậu chỉ chỗ cậu biết thôi đấy. Tôi ngại đi lắm." Linh dùng tay vuốt mái tóc đen láy của cậu ấy.
"Đồ lười!" Tôi đứng dậy lấy cái lược cho cậu ấy. "Tóc dài phải trải thường xuyên."
"Cám ơn."
Chúng tôi ngồi xem TV cùng nhau và nhìn bầu trời buổi đêm. Ở thành phố vẫn nhìn thấy sao.
____________________________________________________________________________
(*)Déjà-vu: Đã nhìn thấy/còn gọi là ký ức ảo giác. Hiện tượng nhìn thấy tương lai từ quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro