Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

_______________________________________

Chương 7:

_______________________________________

“Tại sao…? Mọi người bảo Nam là anh trai con mà…Tại sao?! TẠI SAO LẠI LÀ DUY?!” Tôi hét lên trong vô vọng.

“Này, cô đừng có hét vào mặt tôi.” Duy đưa tay che nước bọt.”Tôi cũng shock không kém gì cô đâu?”

Dượng bắt đầu giải thích:

“Thì Nam cũng sống cùng nhà ta, con gọi là anh trai cũng đúng. Nhưng Duy mới là thằng con ruột của ba. Mà lần trước, ba đưa cho nó cái ảnh con, bảo nó đến trường LTN xem rồi mà…”

Ông bắn cái nhìn sang Duy.

“..Ơ! Cô ta bảo tên Lờ, làm sao con biết được?!”

“Con không muốn..!! Con không muốn làm em gái Duy!!!” Tôi rãy đành đạch.

“Con cũng không muốn liên quan đến đứa dở người này.” Duy đế thêm.

“Các con mới gặp nhau nên mới thế…”

“GẶP TỪ THÁNG TRƯỚC RỒI!” Cả hai đứa tôi đồng thanh.

“Ồ hồ hồ…vậy thì sẽ càng thân nhau hơn. Mà đấy, 2 đứa phải vào thay quần áo đi, không cảm lạnh bây giờ...”

Và thế là ông bố và bà mẹ của chúng tôi dắt luôn cả 3 vào giới thiệu gia đình mới.

12h đêm. Khu chung cư Y chỉ còn một vài cửa sổ sáng đèn.

Nằm dài trên giường, tôi không chợp mắt được được, cầm cái điện thoại thẫn thở nhìn màn hình. Contact list, new contact:“Anh TRAI Duy”.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh… Mới có 3h trước mà anh thiên thần đã thành anh trai tôi.

… Biết làm sao được? Chả lẽ tôi lãi bắt mẹ ly hôn?

Thế mà tôi đã tưởng tượng ra chúng tôi sẽ bên nhau hạnh phúc như thế nào: anh ấy sẽ giang đôi cánh ra cho tôi ngồi lên bay ra ngoài quả đất, trở thành những người đầu tiên bước chân lên mặt trời. Nhưng KHÔNG...!! Tình yêu này là sai trái! Chúng tôi là anh em!!

Buồn quá, tôi định gọi điện cho Duy để tâm sự nhưng anh ấy không trả lời.

Huhu, tôi ôm nỗi đau vào lòng (cái gối) và cố ngủ… Trước khi đóng điện thoại, tôi liếc qua cái date: 21.06.12

Còn 1 tuần nữa là đến.

.:.

28.06.12, 6h30.

"178 nghìn, cháu ạ."

Chú tài xế liếc sang bảo trong khi tôi rút ví lấy ra 2 tờ 100. Chỉ tại tôi mù các tuyến xe bus nên mới phải chật vật thế này. Hic, phí tiền quá đi mất!

Khi tôi vào thì sân bay vẫn nhộn nhịp như ngày nào; dòng người tấp nập chờ đợi, những chiếc Va-li to đùng và xe kéo lạch cạch. Còn 30 phút nữa chuyến bay từ S mới hạ cánh, tôi tò te đọc trên màn hình. Ok! Tẹo nữa trước cửa "Quốc tế đến" B.

Tôi cũng để ý thấy chuyến từ K về vừa tới cửa "Quốc tế đến A". Kiel! Tôi háo hức ngó nghiêng thì thấy đã đám teen tụ tập hò hét ở bên cạnh từ lúc nào.

“Aaaaa!! Kiel!! WELCOME TO VN!!”

“OH MY GOD!!  KIEEELLL CỦA IEM!!!”

"K oppa~"

“KIEL!! SING TO MEE!!”

Áo ba lỗ, mũ vành, quần baggy, giày hip-hop cam phọt lửa, anh thần tượng đẹp trai vừa bước ra là cả đám con gái đã ngồi bật dậy chạy đến. Có mỗi vài chú bảo vệ, đưa tay chặn cả trăm fan, còn Kiel thì cứ thế mà vẫy tay cho các em cuồng hơn.

Cửa B của tôi cũng có vài chị chạy theo.

“Chả hiểu thanh niên thời này ra sao mà thích mấy cái thằng ca sĩ ẻo lả như con gái này...”

Một chú bên cạnh tôi chẹp miệng, hình như vợ chú ấy cũng vừa phóng đến cửa A. Ực…Dù sao thì máy bay của Linh cũng muộn, 10’ nữa mới hạ cánh! Tôi chạy hòa vào đám fan:

“Kiel!! PLEASE, SIGN MY HAND!!” Tôi cố hét để xin chữ ký.

Chen lấn kinh quá, tôi bị đẩy ngã mấy lần. Chắc cảm giác trên sàn đầu sumo cũng thế này. Cuối cùng tôi bị đá bật ra.

Hự…T_T

Bỗng, 1 cái tay chĩa về phía tôi. Ngẩng đầu lên, tôi giật hết cả mình. Là một anh, vest đen, tóc nâu, kính đen.

“…Oh..thank you.”

Tôi lóng ngóng cầm tay người ta đứng dậy. Chả biết vì sao tôi lại nói tiếng anh. Rất có thể tại anh ta trông giống James Bond quá!

Anh chàng chả nói câu nào (để tôi kiểm tra xem có phải người nước ngoài không) mà quay luôn ra đằng sau. Đứng đằng sau anh ta, là một cô gái, tay cầm một cái loa nhựa. Hừm…mái tóc maika màu cam, tôi đã thấy ở đâu rồi nhỉ?

Nhưng tôi chưa kịp nhận ra mỹ nhân đó là ai thì anh kính đen đã rẽ đường cho cô nàng hùng hổ bước vào giữa lũ fan đang húc nhau như khỉ xổng chuồng.

“Ơ chị ơi…!! Nguy hiểm…!!” Tôi ú ớ.

Và hai người họ biến mất trong đám đông. Chưa đầy 1’ sau:

“Hey, darling~”

Giọng nói thánh thót vang lên, cắt đứt mớ hét rú. Tất cả các ánh mắt đều hướng về cô nàng tóc cam, kể cả Kiel. Rồi, chả cần chen lấn nữa, tất cả đều đứng như phỗng, chỉ có cô ấy tiến về phía anh ca sĩ, nụ cười mỉm trên môi.

“Miss me?” Cô nàng ôm anh ta.

Kiel cười:

“A lot, Mai.”

.:.

Và tôi sẽ tưởng mình đang đóng phim hàn nếu cậu ấy không xuất hiện:

“Cậu đã xin được chữ ký chưa?”

O_O. Một anh tóc dài gần đến vai. Tôi cứ ngớ người ra:

“Hel--lo!?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro