Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

_______________________________________

Chương 6:

_______________________________________

Cửa khách sạn X hôm nay trải một cái thảm đỏ dài xuống dọc cầu thang.

Cứ thỉnh thoảng, lại thấy một quý bà hay quý ông tiến vào cửa.

BRRỪMM!

Một chiếc Mercedes đen dừng lại trước bậc thềm. Hai đôi trai gái, một tuxedo đen tuyền và một đầm lộng lẫy, bước ra trong ánh nhìn ngưỡng mộ của khách khứa.

À, cô gái là tôi. Và, đây là lễ cưới của mẹ và dượng.

Thật ra tôi đã gặp bố Dượng một lần rồi.

“Cả nhà ta nên gặp mặt nhau một lần cho quen, sau này sẽ chung sống vui vẻ với nhau!”

Mẹ nói “cả nhà” nhưng rốt cuộc chỉ có mỗi tôi, mẹ và dượng.

“Anh trai con nó bận thi cử, con thông cảm cho nó.”

“À, con hiểu mà!”

“Con gái ngoan, ba chắc chắn là hai đứa mà gặp nhau là sẽ quý nhau ngay!”

Nghe dượng khẳng định thế, tôi đã tin là anh mình là một người cool lắm.

Và đúng như thế thật.

Ngay sau khi xuất hiện như ông tiên đỡ đầu và tặng tôi đúng cái váy hằng ao ước, Nam bảo sẽ đến đón tôi đi lễ cưới.

Và bây giờ, đi cạnh anh trai tôi thấy mình trông cũng…cool ra. Đó, vậy là tôi đang đi trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người thì…

“Hello, Nam.”

Một giọng nói trong trẻo làm tôi ngoái nhìn. Wa…xinh quá: là một cô gái tóc ngang vai, nhuộm cam, mắt sắc sảo.

“Làm gì ở đây thế, Mai?” Nam hỏi, mặt ngán ngẩm.

“Xí! Em chả biết gì về đám cưới nhà anh hết nhá, chả liên quan gì tới em… Em có hẹn ở với ai đó thôi... Người ta là bartender của khách sạn này, pro như mơ, lần trước còn đi thi giải bartender quốc…”

Cô nàng nói mà cứ mỗi đoạn lại dừng lại, ra vẻ bí hiểm.

“Thế lên nhanh không lỡ hẹn.” Nam dạo bước tiếp.

“Ơ..Này!!” Cô bạn tóc cam tự nhiên chạy theo. “Hôm nay mặc vest đẹp trai quá nhỉ…Đi bên cạnh một em xinh gái cơ đấy!!”

Tôi xinh gái ư?! Hihi, cám ơn! Có điều cô ấy nói thế nhưng mắt lườm tôi mãi.

“Đây là em gái tôi.” Nam lên tiếng.

“Em…EM gái…?!”

Chả hiểu từ đấy có phải bùa chú gì không mà mặt cô bạn kia tự nhiên biến dạng, nhăn nhó như quả táo tàu:

“Anh…Ai cũng nhận làm anh em được…còn…CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT!!”

Cô nàng hét gân cổ lên rồi chạy mất. Tôi chả hiểu gì cả.

“Anh Nam…cô kia…”

Tôi định hỏi nhưng Nam chẳng có vẻ gì muốn trả lời:

“Mình vào đi, muộn rồi.”

Dù sao thì, hôm nay là một ngày quá trọng đại để bị mất vui chỉ vì một chuyện kỳ lạ.

.:.

Nam dẫn tôi vào trong phòng tiệc, khách khứa đã đến đông đúc lắm rồi, trông ai cũng sang trọng. Hic, may mà có Nam cho mươn cái váy này.Tôi nhận ra vài cô chú họ hàng của mình, đang định ra chào họ thì Nam kéo tôi đi:

"Chúng ta làm xong nhiệm vụ đã."

"Nhiệm vụ gì hả anh?"

"Ờ, thì... Đứng giữa phòng chờ mẹ em đến."

Trên bục, ở ngay giữa gian phòng. Chúng tôi đứng một lúc trước khi cánh của gỗ to được trạm trổ tinh tế bật mở và nhạc phát lên. Một chú, chắc là MC, cũng chạy lên bục phát biểu những câu như: "Mọi người chú ý! Chúc mừng đám cưới của anh Hoàng Minh và chị Nguyễn Thu Trang!"

Sau đó là mẹ và dượng bước tới trong bộ complet đen và váy cưới dài, trắng muốt. Mọi người vỗ tay ồ ạt. Tôi chỉ biết đứng đó, bám vào tay của Nam, chẳng biết chuyện gì nữa. Chắc tôi không quen ở một nơi thế này, hu hu. Cảm giác quê quê sao ấy!

Cuối cùng thì tôi cũng được thả, cho đi ăn buffet. Có bao nhiêu là món ăn đủ kiểu; cơm rang, spaghetti, xúc xích, tiramisu... còn có cả kem nữa. Tôi quyết định tận dụng thời cơ và ăn xả láng. He he!

"Con có vẻ vui nhỉ?"

Tôi nhận ra mẹ với chiếc ly trong tay, nãy giờ mẹ phải đi vòng vòng với chú rể qua từng bàn để chào hỏi đủ kiểu. Mặt mẹ đỏ hơn bình thường, chắc vì rượu rồi. Hừm, lễ cưới không lãng mạn như trong phim.

"Dạ, nhiều món ngon quá mẹ!"

"Thế thì tốt. Con với Nam có chơi với nhau được không?"

"Có ạ."

Mẹ bảo tôi chuẩn bị dọn sang nhà bên đó sống. Lúc ấy, chú Minh, à quên, bố đến. Tôi xin bố mẹ cho mình học hết năm đã rồi nghỉ hè sẽ chuyển đi, vì giờ tôi ở gần trường hơn, còn đi bộ đến được, chứ nhà bố ở tít phố HBT cơ.

"Cứ làm như con muốn đi! Thay đổi nhanh quá chắc cũng khó khăn, nhỉ?!"

Dương cười, nâng ly rươu ánh vàng; ra hiệu cho tôi cạn ly, thế là tôi cũng giơ cốc Fanta lên.

Keng!

.:.

Sau đó, mẹ cùng dượng bỏ đi chúc rượu, Nam nói chuyện với các bác. Vì chẳng còn việc gì làm ngoài nhìn xung quanh nên tôi phát hiện ra vài thứ rất đẹp: phòng tiệc thông ra một cái bể bơi, nhưng ngoài đó điện không đủ sáng để nhìn rõ khung cảnh.

VỤT!

Hả?! Có một cái bóng vừa vụt qua cửa sổ ngay trước mắt tôi.

Tôi chạy đến cánh cửa kính, vừa đẩy ra thì bên ngoài gió nóng đã ùa vào mặt.

Cái bóng đang di chuyển men theo bể bơi. Tại sao tôi lại chạy theo cái bóng? Là vì nó màu trắng! Tôi phải híp mắt lại để nhìn rõ: quần trắng, áo trắng, tóc trắng…chả lẽ là…

Ánh đèn vàng chiếu nhẹ lên mặt nước bồng bềnh. Duy dạo bước, mặt cúi gằm, nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt bể bóp méo theo các đường sóng nhỏ. Lá cây sột soạt, gió thổi vất vưởng như tiếng ai đó gọi… Tên con trai đăm chiêu.

…Mà đâu.

Có ai đó gọi hắn sau lưng thật:

“…A…Anh…Anh ơi…”

“A…AAAaaa!!”

Hắn vừa quay đầu chạy được 3 bước thì đã lao thẳng xuống bể bơi.

TỎMMM!!!

“Anh!!!”

“Á á á!!!”

Chả biết đấy là tiếng hét của tôi hay của Duy. Nhưng, trời ơi, thiên thần của tôi sẽ chết đuối mất!! Tôi ngay lập tức nhảy theo.

Cái lạnh đập vào da, đôi guốc tôi vẫn đang đeo cũng bật khỏi chân do nước. Tôi cố mở mắt hết cỡ để mò dưới ánh sáng yếu ớt chiếu xuống cái bể. Tôi bơi hết góc này góc kia không biết bao lâu và rồi…Hết hơi…!

“Ha…”

Vừa ngóc đầu lên, không khí đã tràn thẳng vào phổi làm tôi ho sặc sụa. Không thấy anh ấy đâu cả...

"..Trời ơi...anh ơi...! Chả lẽ anh lại bỏ em về trời nhanh như thế? Huhu..."

“CÔ CÓ PHẢI MA KHÔNG HẢ?”

"Anh!"

Duy đã ngồi lết trên ven bể từ khi nào, cũng thở dốc, người ướt sũng.

"Anh iếc gì ở đây?!! Sao cứ ám tôi hoài?"

"...Anh không bỏ em về trời...!!"

"TRời triếc gì?! ...Có phải cô rủa tôi thăng thiên không đấy?! ...À tôi biết rồi...Lần trước tôi chửi cô nên bây giờ cô mới đến để dọa tôi ngã gãy tay gãy chân hả?!"

"...Em đâu có..." Tôi bơi lết vào bờ, nhưng cái váy phồng vướng quá. Trượt tay, tôi lại rơi tụt xuống.

Nghe tiếng "tỏm" nữa, Duy chẹp miệng:

"Định giết tôi thì giết tôi thôi, lại còn lao theo, đúng là thừa dở hơi..."

Hắn bò lại gần, định đưa một tay giúp thì...

VỤT!

Năm ngón tay trắng bệch đẫm nước nắm chịt lấy thành bể. Một mái tóc đen dài phụt lên từ dưới màn nước tối.

"Aaaa!!!"

Duy bật ngửa ra đằng sau:

"...Em mà anh..! Em xuống nước tìm đôi guốc..." Tôi giơ đôi guốc lên.

"BẮN!!...Đừng..Đừng có đến gần tôi..!!!"

"Anh..." Tôi trèo lên bờ.

"Ồ, vậy là 2 đứa đã làm quen rồi ta."

Là tiếng của dượng! Dượng và mẹ đứng trước cửa kính nhìn hai đứa tôi cười cười.

"Vừa gặp mà đã rủ nhau đi bơi hả? Hehe." Nam cũng đã ra từ khi nào.

Chả hiểu họ cười cái gì mà tôi có cảm giác mình vừa bị chơi một vố.

“Ba đã định để con đường đường chính chính tự ra chào em gái mình… Nhưng lúc nào con cũng có kiểu xuất hiện kỳ lạ thế.”

“Em gái…?” Cả tôi lẫn Duy đều giật nảy nhìn người kia.

“Ly, đây là con trai ba, Duy. Gia đình chúng ta giờ đã đông đủ rồi.”

…GIA ĐÌNH?!

(Gia đình~ Gia đình~~ Ajinomoto~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro