V
_______________________________________
Chương 5:
_______________________________________
Bố của tôi bỏ đi từ hồi tôi con chưa biết nghĩ nên có thể nói là tôi không có bố. Hồi nhỏ, khi còn ở H, mẹ bảo là bố mất. Mãi lâu sau, khi lên HN rồi, tôi mới biết vụ ly hôn của bố mẹ. Dù thế thì tôi cũng không giận mẹ được. Hồi trước nghe nói mẹ tôi là dạng phụ nữ nội trợ, ở nhà trông con, nhưng sau khi bố đi rồi thì mẹ phải đi làm suốt.
Thế là tôi thường ở nhà một mình.
Căn nhà 1 tầng tối om, ánh nắng xuyên qua khung cửa giống như một cái lồng. Đó là những gì tôi nhớ về tuổi thơ của mình. Tôi thường ngồi trong nhà đọc sách hay học gì đó (một mình). May mà còn có Linh. Cậu ta sống ở vách tường bên trái. Có nghĩa là hàng xóm của tôi! Thỉnh thoảng cậu ta hay ngồi ở thềm cửa bên đó, chờ cái gì đó thì phải.
.:.
"Lớp trưởng ơi, mấy cái chỗ này đâu có váy nào đi dự tiêc được..."
Cô bạn cùng lớp trườn mặt nhìn tôi. Chúng tôi đã la cà quanh mấy cửa hàng quần áo "Sale 50%", "Rẻ nhất quả đất!" này được gần 1h rồi.
Chuyện là lễ cưới của mẹ tôi vào ngày mai. Thật ra tôi đã chuẩn bị hết rồi đấy chứ: Chè sen mà mẹ thích ăn làm quà cưới, bảng điểm
thi học sinh xuất sắc cuối năm.
Thế nhưng, tối qua:
"From: Mom
Ly! Con làm ơn mặc một cái váy cẩn thận đến lễ cưới cho mẹ."
Mẹ đúng là hiểu tôi, từ bé tới lớn tôi đã ngại nhất cái khoản mua sắm. Thế là, vì không biết tìm hàng nào, nên tôi phải nhờ mấy cô bạn cùng lớp (là cái hội buôn dưa lê, họ dễ gần nhất).
"Vậy các cậu bảo nên tìm ở đâu..?" Tôi hỏi.
"Đi theo tôi." Một cô bạn đáp.
Thế là chúng tôi dứng chân trước "The Beauty".
"Có dịp gì tôi hay vào đây lắm." Một cô bạn nói rồi kéo tay tôi theo.
Một cửa hàng nổi tiếng. Từ showroom, quần áo đến các khách hàng ở đó, cái gì cũng chói lóa.
"Cái váy này...cái bộ kia..."
Chị chủ cửa hàng giới thiệu một loạt mà tai tôi cứ lùng bùng chẳng theo kịp. Và rồi tôi nhìn thấy bộ váy đó, màu cà-fê, treo liền một hàng váy khác.
"Cái này..." Tôi chỉ chỉ vào nó.
"Cậu thích hả? Trông được đấy!" Cô bạn lấy ra và ướm ngay lên người tôi thử.
Mới để qua lên người thôi mà trong gương tôi đã thấy:
"Trông như công chúa ý!"
"Ẹc, bao tuổi rồi mà còn công chúa với hoàng tử??"
"Hố hố, sao các em lại nói thế, bạn các em mặc chiếc váy này còn xinh hơn cả công chúa ý chứ~" Chị chủ hàng xen vào.
"Hihi.." Tôi cười.
Nhưng vừa cười xong thì nhìn thấy cái mác giá:
"TRỜI ƠI?!"
Mọi người giật mình trợn mắt nhìn tôi:
"..Cái gì?!!"
"À...không..Mình vừa nhớ ra có chuyện QUAN TRỌNG." Tôi phủi nhanh cái váy, đặt lại chỗ cũ, cúi người chào chị bán hàng và kéo mấy cô bạn phóng ra ngoài.
"Trời ơi! Việc quan trọng gì thì cũng mua cái váy hẵn đi chứ!!"
Chứ vậy muốn tôi lấy tiền thuê phòng chung cư ra mua rồi về ở đường 3 tháng hả?! Hic hic, nghe họ gắt gỏng một hồi, tôi cũng đành chịu. Có lẽ phải để sau!
.:.
“Cậu chọn váy cưới cho bạn gái hả?”
Nam đang đứng đơ trước một chiếc váy trắng, quay lại trước câu hỏi của chị chủ bán hàng. Cậu ta mỉm cười:
“Không. Một bộ váy dự tiệc thôi.”
"Vậy bên này..."
Và chị chủ hàng dẫn cậu ta ra xem một loạt hàng.
"Kiểu mẫu này đang được các sao ưa chuộng lắm, Váy đen tuyền rất quyến rũ!"
"Già quá."
"Còn cái này: Váy hồng với nơ, đáng yêu lắm!"
"Hơi diêm dúa."
"Đây thì sao? Một chiếc váy trắng trông rất dịu dàng!"
"Haha, gần đây tôi hơi sợ màu trắng."
Nam đi tiếp, dọc theo hàng váy.
“...Một cái đầm ngắn thôi. Chân váy phồng, nhưng phần trên có đường nét một chút.” Nam lẩm bẩm. “Một cái váy làm cô gái mặc nó cảm thấy mình như công chúa.”
Và cậu ta rút ra cái váy màu cà-fê mà mình đang nói đến, làm chị kia sáng mắt:
“Ồ hô! Cái này các bạn trẻ thích lắm mà không đủ tiền... Cậu là con trai mà tinh tế thế, bạn gái chắc chắn sẽ vui lắm đó.”
Câu đó làm Nam cười:
“Mong là thế. Chị gói hộ em nha.”
Ring Ding Dong~
Nam rút điện thoại:
“Gì thế Duy?”
“SAO GỌI MÃI KHÔNG NHẤC MÁY?!!!” Tiếng Duy hét như chết. “Bi-a!!! Tôi hẹn cậu đi với tôi từ hôm qua rồi mà!”
“Tôi đi mua váy, nói từ sáng rồi còn gì.”
“..Hả?! Váy?! Cho ai?” Duy giật mình.
“Em gái.”
“Cái gì?! SAO PHẢI LÀM THẾ?!.”
Nghe qua điện thoại thôi mà Nam đã có cảm giác nước bọt tên kia bắn vào mặt. Duy ậm ừ một lúc, có vẻ đang gãi đầu nhăn nhó:
“Hừ…cái nhà đấy chả liên quan gì đến cậu! Cần gì phải tỏ vẻ thân thiết…Mất thời gian. Bao giờ cậu mới qua đây với tôi?”
“Chọn xong rồi.” Nam ngắm lại cái đầm. “Giao hàng 15’ rồi tôi qua.”
.:.
Rốt cuộc, vừa về đến nhà là tôi ngồi bàn làm nốt bài Toán luôn, chả nghĩ về cái chuyện đầm điếc nữa. Tôi đã quyết định mặc cái váy hoa mà mà mẹ mua tặng năm ngoái khi thi đỗ vào trường LTN. Tuy là đầm đi chơi nhưng tôi còn hay mặc nó đi ngủ nhiều hơn (vì mát), đâm ra cái màu trắng tinh khôi của nó một thuở giờ cũng chỉ còn là một màu "cháo lòng". Nhưng mà nó vẫn là quà mẹ tặng, mặc đến đám cưới của mẹ thì quá ý nghĩa rồi còn gì! Đấy là tôi tự an ủi mình thế.
Rè, rè, rè!!
Tiếng bấm chuông...ai đến phòng tôi giờ này? Tôi ra mở cửa.
Là Một anh chàng tóc nâu hạt dẻ, nụ cười tỏa sáng, và quan trọng hơn, trên tay cầm một cái hộp carton khắc dòng chữ "The Beauty", cái hãng váy đó!
"Ly...phải không?" Cậu ta mở mồm.
Trời ơi, biết cả tên tôi! Chả lẽ người này là ông tiên đỡ đầu của tôi?! Tuy bị choáng, nhưng tôi vẫn gật đầu lia lịa.
"Hì, chào cô bé, tôi là con của Ba Minh. Tên Nam."
Lúc này tôi mới ngớ ra: Daddy Minh? Vậy người này sẽ là...:
"Anh trai!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro