
III
_______________________________________
Chương 3:
_______________________________________
Lâu lắm một ngày đi học trôi qua lâu như vậy. Chờ mãi chuông mới chịu reo…Tôi liền thu dọn đồ đạc và chạy tới chỗ mấy đứa con gái hay buôn dưa lê trong lớp. Tôi vừa nhắc đến anh chàng trắng tinh hôm qua là họ đã sáng mắt lên và nói là cậu ta học trường Lightup. Không ngờ cậu ấy nổi tiếng như vậy, có lẽ cậu ấy có nhiều người thích lắm...!
”Thích cái đầu! Bên trường đó thiếu gì hot boy mà phải đi chọn cái thằng công tử nhà giàu mà suốt ngày đi đánh nhau đấy…!” Một cô gái bình luận.
“Tao thấy nó cũng được đấy chứ…Mày vẫn để bụng chuyện nó từ chối mày à!” Cô gái bên cạnh thêm vào.
“…Tao thèm gì loại như nó!! Được mỗi cái mặt...”
“Năm trước mày còn định chết vì nó cơ mà...”
“Mày có thôi nói đi không!!” Cô gái đầu tiên bắt đầu nổi đóa.
“…Các cậu biết đường nào đến trường Lightup không?” Tôi xen vào.
“SẶC!! Trường đấy mà cũng không biết??!!!” Bọn họ trông có vẻ giật mình.
“Học giỏi thế mà không biết trường nổi tiếng nhất Hà Nội à?!” Một cô bạn hỏi.
“Hihi, Mình mới chỉ loanh quanh ở trường LTN và khu ký túc xá thôi…” Tôi nói, cảm thấy quê quê…TT_TT
“Bó tay…Cứ đi ra khỏi trường rồi rẽ trái, đến cuối chỗ đấy rẽ phải là đến.” Một cô bạn giải thích.
Vậy là tiện đường về nhà luôn. ”Cám ơn nha!” Tôi chạy ra khỏi lớp.
.:.
Không ngờ trường Lightup lại gần như vậy…Hóa ra là hôm nào tôi cũng đi qua nó, thế mà tôi cứ luôn tưởng nó là cung văn hóa cơ chứ. Hoành tráng thật. Nhìn từ ngoài vào đã thấy sân tập bóng rổ ngoài trời, rồi có sân bóng đá riêng, lại còn hẳn một khu nhà to đùng cho bể bơi nữa! Chỉ có điều, trên khu đất to như vậy mà giờ lại vắng tanh. “Có lẽ tan học nên mọi người về hết rồi…” Tôi thầm nghĩ. Vậy là tôi đứng một mình trước cái cổng to đoành vẫn mở. Ngó qua ngó lại bỗng tôi nghe thấy những tiếng bước chân…bước rất nhanh…rồi lại có tiếng hét nữa.
“Đứng lại đấy Duy!!!”
Tôi giật mình ngó sang thì thấy một bà cô đeo kính đang chạy hì hục, có vẻ rất tức giận. Và người phía trước…mái tóc trắng tung bay trong gió…bộ quần áo trắng tinh thuần khiết…chính là thiên thần…
“Cái thằng này!! Ai cho em nhuộm tóc đến trường?!” Bà chằn lại gào thét. “Lại còn không mặc đồng phục nữa…thằng hư đốn, quay lại dọn vệ sinh mau!!”
Nhưng cậu ấy bỏ ngoài tai những lời nói của bác kia và vẫn cắm đầu cắm cổ chạy hết tốc độ về phía cửa…Và thế là…
CHOẢNG!!!!!!!!!!!!
Như một mũi tên, cậu ấy húc thẳng vào bụng tôi…Nội tạng dường như bật hết lên trên… Waaa….Cảm giác thật là bay bổng…Có phải tôi sắp lên thiên đàng không nhỉ…?...Nhưng thật ra thì hai đứa tôi đang bắn như hai viên đạn ra ngoài đường.
“Bây giờ thì chết chắc rồi nha Duy…” Cô bác bốn mắt chạy kịp đến cửa và tuyên bố với bộ
mặt đắc ý.
“Ủa…đâu rồi…”Con phố vắng tanh.”Thằng này…mày giỏi!” Thế là bà ta đành quanh vào
trong.
“Phù…thoát rồi…” Duy xoa xoa đầu, từ từ ngồi dậy và nhìn quay lại. “Ha Ha…Khiếp thật, bắn từ bên kia qua cả đường rồi ngã vào bụi cây mà vẫn không sao!!”
Cậu ấy phủi quần áo và kiểm tra cặp thì bỗng nhận ra sự có mặt của tôi.
“A! Cô có sao không? ._.” Cậu ta giật mình nhìn xuống cô gái đang bị đè bẹp phía dưới. Duy…cậu ấy tên là Duy…Cậu ấy đang nói chuyện với tôi…cảm giác thật là thanh thản… như đang bay trên bầu trời vậy…
“Ê này!! Cô chết rồi à? o_O” Duy hoảng hốt nhảy ra khỏi người tôi.
Cậu ấy liên tục lay tôi và gọi nhưng vô ích…tôi đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi…Trong mơ, tôi thấy linh hồn mìnhđang chạy nhảy với thiên thần trong khu vườn địa đàng…
Nhưng ngoài hiện thực thì Duy đang dùng biện pháp mạnh, tát tôi liên tục để tôi mở mắt.
“Tỉnh lại đi, tỉnh lại!!” Cậu ấy hét rối rít rồi kiểm tra hơi thở của tôi.”May quá…vẫn còn sống…phải đưa cô ta tới nhà thuốc rồi tính…” Tôi cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng luồn qua lưng và đỡ tôi lên.
“Sao…Nặng…như lợn...thế!!” Duy vừa rên rỉ vừa nâng tôi dậy một cách khó khăn.
Không phải vì tôi béo đâu! Chẳng qua là hôm nào cặp tôi cũng chật ních sách thôi mà…Nói gì thì nói…cảm giác được bế lên giống như mình có cánh vậy…
“Thiên thần Duy---” Tôi mấp máy môi và hé mắt nhìn anh hùng của mình.
.:.
“Hả?!” Cậu ấy bỗng dựng đứng lại. “Cô là…CON MỤ DỞ HƠi LẦN TRƯỚC?!! Đúng rồi…Mụ hâm tên…LỜ!!” Cậu ấy sốc đến mức lỡ tay thả tôi rơi thẳng từ thiên đàng xuống chín tầng địa ngục.
“Chết rồi…Nó mà tỉnh lại thế nào cũng lên cơn điên đuổi mình…” Cậu ấy lẩm bẩm, vẻ mặt thất thần, định bụng chuồn trước. Tuy ngã suýt dập mông nhưng tôi vẫn cố gắng lết dậy.
“Đợi đã!” Tôi hét lên, người vẫn còn ê ẩm. “Mình muốn trả cậu chiếc giày!”
Nghe đến từ đó cậu ấy dừng lại và quay ra nhìn tôi với ánh mắt..nghi ngờ.
“Đây!” Tôi giơ lên một chiếc túi màu trắng. “ Mình đã giặt cẩn thận cho cậu rồi đó!”
Tôi cười một cách tự hào.
“Cái giề??!” Cậu ấy bỗng nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. “Cô giặt giày của tôi bằng cái gì cơ?!”
“À…Yên tâm đi! Mình giặt bằng tay 100% với OMO đó!! Mình còn cho thêm cả Dowmie
cho nó mượt nữa! Cậu xem này!” Tôi rút chiếc giày từ túi ra với vẻ mặt đắc chí.
“Cái *** *** này là giày của tôi ư?? Hỏng hết rồi” Cậu ấy hét lên một cách thảm thiết.
“Cô có bị vấn đề không hả??! Đây là giày da Kangoroo chính hiệu…!! Nó ghi rõ ràng là không dùng bột giặt ở đấy mà!!”
“Ủa, nhưng mình thấy nó ghi là “no using washing machine”, không dùng máy giặt đó
chứ…” Tôi nói và kéo cái mác nhỏ ở dưới giầy lên.
“……Cô…không biết đọc à…??……Hay là mắt cô lé??! Không thấy là vải nó xù lên đây này, vài sợi thì mất đâu rồi!!” Cậu ấy phủ nhận sự thật và rú liên tiếp.
“Nhưng mà trước đó nó đã xù lên rồi mà…”
“…Đưa đây…” Cậu ta bực mình giật lấy chiếc giày. “…Nói với loại kém hiểu biết như cô có ích gì chứ...”
“…”
“Hả? Cái quái gì nữa đây O_O??” Duy bỗng trố mắt nhìn chằm chằm vào chiếc giày, có một
cái nơ bé màu đỏ được thắt vào dưới.
“…À…” Tôi đỏ mặt. “Đó chính là…sợi chỉ đỏ gắn kết hai chúng ta đấy…! Mình cũng buộc vào rồi này, dễ thương không?"
Tôi cưới hớn hở chỉ cho cậu ta cái nơ giống hệt ở trên giày mình.
“Cô điên à!!! Tôi với cô mà gắn kết cái nỗi gì??! Bỏ cái thứ…pêđê này ra!!” Cậu ấy vừa hét vừa cố gắng tháo cái nơ.
“Cậu không gỡ được ra đâu…định mệnh đã quyết định là chúng ta sinh ra để dành cho nhau rồi.” Tôi nói một cách văn vẻ.
“Định mệnh cái khỉ gió gì!! Cô dán hẳn bằng keo con voi thế này thì bố tôi cũng không lấy ra được!!!”
“Hì hì.” Tôi cười.
Bỗng có một tiếng động vang lên, nghe như kiểu con ếch…Duy thì mặt có vẻ bất ngờ, cậu rút điện thoại ra nhìn.
“Chết rồi…” Như thể nhớ ra một chuyện gì đó quan trọng cậu ấy lập tức quay đi và chạy mất, vứt luôn cái giày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro