Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

_______________________________________

Chương 1:

_______________________________________

"Chào buổi sáng! Mình đi học đây..." Tôi cười một cái về phía bầu trời. Sau đó, tôi vừa chạy thục mạng tới trường LTN, vừa kiểm tra đồ đạc trong cặp và quần áo. Tôi sắp muộn học rồi...Hic, chỉ tại giấc mơ đêm qua...nó thực sự rất kỳ lạ: Tôi đang đứng nhìn bầu trời thì bỗng có một thiên thần xuất hiện, vừa nhìn thấy tôi thì thiên thần lao ngay đi, lao nhanh đến mức một bên cánh gãy thẳng luôn!!

Lúc đó tôi sợ quá nên bừng tỉnh dậy và nhìn đồng hồ thì mới nhận ra là mình sắp muộn học. Tuy không quan tâm tới việc đó lắm nhưng tôi cũng không muốn dính vào rắc rối với ông bảo vệ. Tôi phải tự lo cho bản thân thôi... Vì bây giờ tôi chỉ còn một mình. Đã 1 năm kể từ ngày tôi rời H ra HN học. Thật ra từ đó tới giờ tôi vẫn sống ổn... Đây là lần đầu tiên mà tôi phải chạy bán sống bán chết tới trường như thế này.

May quá, cuối cùng thì cũng đến rồi... Vẫn đang phóng hết tốc độ, tôi nhận ra là các học sinh khác vẫn chưa vào lớp. Phù... Đang định phanh lại thì đột nhiên từ xa, có một ai đó lao về phía tôi.

"Haaaaả....Aaaaa!" Tôi nhắm tịt mắt lại.

Tưởng mình ăn chắc một quả đau điếng thì bỗng có một bàn tay nào đó nắm phắt lấy tôi khiến tôi dừng ngay lại.

"Chờ đã!"

Lúc này tôi mới dám từ từ mở mắt ra. Wa! Vậy là mình không đâm vào ai hết, may quá...Ai đã cứu tôi vậy..? Tôi quay lại, định bụng cám ơn người tốt bụng đã giúp đỡ mình. Khi khuôn mặt chàng trai ấy hiện lên trước mắt tôi...cả thế giới bỗng rơi vào sự tĩnh lặng...

Mái tóc bạch kim tung bay một cách bù xù để lộ một chiếc khuyên tai hình thập giá lấp lánh trên tai trái. Tên con trai lạ mặt khoác một chiếc áo sơ-mi và quần jeans cũng trắng tinh. Đôi mắt đen và sâu như hạt trân trâu nhìn chằm chằm vào tôi.

"Lần sau đi đứng cẩn thận, vừa nãy cô suýt nữa dẫm chết con giun đất kia rồi đấy." Cậu ta nói một cách bực bội.

Và...chính lúc đó..! Giây phút đôi mắt tôi và cậu ấy giáp nhau--- xung quanh chúng tôi mọi thứ đều biến mất. Con người, cây cối, nhà cửa, tất cả đều tan ra như mây khói...chỉ còn lại tôi, bầu trời và cậu ấy.

Thình Thịch... THìNh ThịcH...THÌNH THịcH...THÌNH THỊCH....!

Tôi chưa bao giờ nghe rõ tiếng tim mình đập như lúc này.Tất cả những thứ đẹp đẽ ấy, cái màu trắng bao phủ chàng trai đó.Cậu ấy chính là...

"Thiên thần..." Tôi lẩm bẩm.

.:.

"Cái gì cơ? Cô có vấn đề à...?" Cậu ta 'phang' cho tôi một câu dã man đập vỡ tan cái giấy phút tuyệt vời đó.

Bị 'chém thẳng tay', đầu óc tôi trống rỗng luôn, thế là tôi cứ đứng đờ ra đấy nhìn tên con trai ấy.Đang im lặng thì đột nhiên tôi nhìn thấy một giọt nước lăn xuống mặt đất. Trời đất ơi...Có lẽ nào tôi lại chảy nước dãi? Truớc mặt thiên thần ư?!! Chưa có thời gian để hoảng loạn thì tôi lại thấy mọi thứ trước mắt bỗng mờ đi.

Lúc này mới nhận ra là hai mắt đã ướt nhẹp. Tôi đang khóc!! Thôi ít ra còn đỡ hơn là thế kia...Vậy là cứ như bị ai đó điều khiển, tôi gào khóc như thể có người chết. Rất nhiều học sinh trong sân quay ra nhìn.

"Này...này...! Cô làm cái quái gì thế!! Sao tự nhiên lại rú lên như con điên thế này??" Thiên thần của tôi có vẻ bối rối "Trời ạ...!! Đừng có khóc..!!" Và cậu ấy liên tục an ủi tôi bằng chất giọng rất thánh thót của mình.

Hu hu, tôi cũng muốn dừng lại lắm nhưng đã bảo là tôi mất kiểm soát của cơ thể rồi mà!!

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi khóc nữa... Có lẽ, trong lúc tôi bị hóa đá, cảm xúc dâng trào khi nào không hay. Lúc này thì tất cả các ánh mắt đều hướng về phía chúng tôi, thậm chí còn có người quay ra lườm thiên thần.

"Chó thật!!" Thế là cậu ấy vớ lấy tôi và lôi xềnh xệch ra khỏi đám đông.

Có lẽ nào...cậu ấy định mang tôi bay lên trời, tới thiên đàng..! Nơi mà chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Thật là lãng mạn quá!

Nhưng tôi vỡ mộng khi cậu ấy dừng lại ở sau sân trường.

"Khổ quá...Tôi xin lỗi..." Cậu ấy không nhìn tôi và nói một cách miễn cưỡng.

Cậu ấy xin lỗi tôi ư? Mũi vẫn sụt sùi nhưng tôi thấy vui vui... vẻ mặt bối rối của thiên thần thật là dễ thương!

"Ít ra thì cô cũng thôi khóc lóc đi...Điếc hết cả tai…" Cậu ấy vừa nói vậy là tôi lập tức gật đầu và lau nước mắt lia lịa.

Bỗng, cậu ta đứng yên lại một lúc và quan sát tôi chăm chú khiến tôi đỏ cả mặt. Tim lại bắt đầu tăng tốc độ rồi..!

"Hình như..." Cậu ấy lẩm bẩm và tiến từ từ về phía tôi.

Thình Thịch...THÌnh THỊCH... Cậu ta ghé sát mặt đến mức tay chân tôi cứng đơ lại luôn.

Rồi cậu rút ra một cái ảnh và nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu. Sau đó lại quay ra nhìn tôi, cậu ta lập đi lập lại như vậy mấy lần rồi hỏi:

"Tên gì?"

Không thể tin được!! Thiên thần muốn biết tên tôi ư?

"L....L...." Tôi ấp úng.

"...Lờ hả? Khiếp, tên tởm thế...Không phải rồi." Cậu ấy lùi lại và cất cái ảnh vào túi quần.

Tôi vẫn đang chìm đắm trong vui mừng vì được hỏi làm quen nên không để ý rõ tình huống lắm. Vậy là cậu ta không thèm chào tôi mà quay đi mất luôn. Lúc này, tôi mới từ từ định thần lại. Cậu ấy định đi sao? Chết rồi, nhỡ chúng tôi không gặp lại nhau nữa thì sao? Não tôi bắt đầu hoạt động như điên, đầu óc thì rồi bời. Phải làm gì đây?

Trời ơi--! Không được!! Không thể để cậu ấy đi như thế được!!

.:.

"Ấy có để quên đôi cánh ở nhà không?!" Tôi hét lên.

Chàng trai lạ mặt giật mình quay lại nhìn tôi với khuôn mặt bất ngờ.

"Vì thiên thần thì phải có cánh chứ..!" Tôi nói tiếp.

"Cô nói ai là thiên thần cơ?" Lúc này thì từ biểu hiện bất ngờ cậu ta chuyển sang khó chịu tột độ. "Xui thế không biết, mới sáng sớm đã gặp phải con hâm..." Cậu ấy lờ tôi và đi tiếp.

Huhu, tôi lại nói linh tinh rồi...Chỉ vì tự nhiên tôi bật ra cái lời thoại trong "Đài Các Tiểu Thư" của chị Hồng Sakura nên mới nói bừa.

"A..! Xin lỗi! Ý mình là...ấy cho mình xin cái số điện thoại..." Tôi đành bắt chước mấy bộ phim tình cảm mỹ.

"Số điện thoại tôi liên quan quái gì tới cô." Cậu bực mình, vẫn không định đứng lại.

"Đừng! Chờ đã!! Cậu tên gì..?!! Tôi chạy đến phía cậu ta.

"Không nói" Cậu ấy đi nhanh hơn.

"Ít ra cậu cũng cho mình biết cậu học trường nào chứ?" Tôi liền túm chặt tay chàng trai trước. Không thể để mất cơ hội được!

"Ê..! Đừng có chạm vào tôi!!" Cậu ấy vùng vẫy cố rút tay ra.

"Đi mà..!" Tôi nài nỉ, càng giữ chặt tay cậu ấy hơn.

"Cho cô biết để mà cô đến khủng bố tôi chắc!! Thả tay tôi ra không tôi cho cô ăn đấm đấy...!!" Cậu ta vừa hét vừa ẩn tôi.

"Không thì e-mail cũng được!!" Tôi dính chặt lấy tay cậu ấy.

Cậu ta có vẻ như tức lắm rồi nên húc thẳng cho tôi một cái lăn ngay ra đất. Sau đó cậu ấy chạy thật nhanh về phía cổng trường.

"Đừng đi!! Cậu gì ơi!!" Tôi kêu lên thảm thiết. Không thể để thiên thần vụt khỏi mình được nên tôi lập tức vùng dậy và lao theo sau.

"...Cô làm cái gì thế...!!!"

Cậu ấy thấy tôi đuổi theo nên ba chân bốn cẳng tìm lối thoát nhanh hơn. Cậu ta liền chèo ngay lên bức tường gần nhất. Nhưng với tốc độ 'phi thường' của mình thì tôi cuối cùng cũng bắt kịp và nhanh chóng túm lấy một chân của cậu ấy.

"Cái đồ ghê tởm!! Bỏ ra!!" Cậu ta vừa khua chân vừa cố chèo qua.

"Cậu chỉ cần nói cho mình biết e-mail thôi!!" Tôi vẫn quyết giữ chặt đôi chân ấy.

"Con dở hơi!! Tôi không đùa đâu!!!" Dùng hết sức mình cậu ta thoát ra khỏi vòng tay của tôi. Ra được bên ngoài là cậu ấy phi thẳng di mất.

"Ơ này..." Tôi giơ một chiếc giày giữ lại được trên tay nhưng cậu ta đã biến mất hút. Giày của cậu ấy...Hì hì...Là Converse, cũng màu trắng. Thế là tôi cất cẩn thận báu  vật của mình vào trong cặp rồi hớn hở đi vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro