Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khoảng lặng trước cơn bão

Họ nói mỗi ánh sao trên trời đều tương ứng với một kẻ ngốc dưới mặt đất. Vậy hẳn Zagrus và Anna là hai vì sao sáng nhất trên bầu trời đó.

Zagrus là một Người Ngoài, một kẻ bất tử mang hình hài con người. Và cũng giống như bao kẻ sống dai khác, anh ta bỏ lại cái quá khứ dài dòng và phức tạp của mình phía sau. Giờ đây, Zagrus chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất. Đó là anh ta sắp bị đuổi việc. Bởi một cô nhóc láu cá sống trong ngôi nhà có mái ngói phủ rêu xanh.

"Anna! Ta cảnh cáo cháu lần cuối. Hay giao nộp những viên đá đó ra hoặc ta sẽ thổi bay căn nhà tí hon này của cháu thành cát bụi."

"Chú không thể làm thế, chú Zag." Một giọng trẻ con vang lên lanh lảnh ở trong nhà. "Vì nếu cháu bị thổi bay đi, thì những viên ngọc này cũng sẽ bay mất theo cháu luôn."

"Ta nghi ngờ việc đó đấy. Giờ ta sẽ đếm đến mười, hoặc là..."

"Mười!" Cô nhóc Anna trong nhà bắt đầu đếm hộ ông chú.

"Cháu có thể sẽ chết đó." Zagrus lau mồ hôi trán.

"Chín!"

"Hãy nghĩ về những điều chị cháu đã hi sinh vì cháu. Đừng cứng đầu nữa!"

"Chị cháu đã chết rồi. Và giờ cháu sẽ đi gặp chị ấy. Tám!"

"Làm ơn đi. Những viên đá đó rất quan trọng với ta. Nếu làm mất chúng. Ta sẽ bị đuổi việc. Cháu có biết bao nhiêu người sẽ được cứu bởi những viên đá phục sinh đó không?"

"Cháu không quan tâm. Bảy!"

"Được rồi, nếu cháu đã muốn chết đến vậy thì ta sẽ chiều." Zagrus bắt đầu niệm chú cho một phép thuật hủy diệt trên diện rộng. Anh ta cố gắng đọc thật to và đáng sợ để cho cô bé nghe thấy.

"Cám ơn chú, Zag." Cô gái đáp bằng giọng hoan hỉ. "Cố gắng chờ tới lúc cháu đếm về không rồi hẵng bắn nha. Chín lộn ngược!"

"Ôi trời ơi!" Người đàn ông bắt đầu phát khùng. "Khi cháu chết đi, ta sẽ đem linh hồn cháu nhốt vào một viên đá. Để chia lìa hai chị em cháu mãi mãi. Hãy nghĩ về viễn cảnh đó trong sáu giây còn lại của đời mình, cô bé ạ."

"Không có gì là vĩnh viễn, chú Zag à. Kể cả cái mạng dài lê thê đó của chú. Khi linh hồn cháu được tự do, cháu sẽ quay lại cười nhạo chú bất kể là ở địa ngục hay trần gian." Cô bé cười lớn, không quên đếm thêm một tiếng. "Năm!"

"Ta sẽ nhốt cháu một lần nữa. Ta thề đấy. Bốn!"

"Cháu sẽ thoát ra lần nữa. Ba!"

"Ta sẽ lại nhốt cháu thêm lần nữa. Hai!"

"Chú có định đếm 'Một' không hay để cháu đếm?"

"Không!"

Zagrus gào lên, giải phóng câu thần chú hủy diệt. Cả ngôi nhà lẫn đứa trẻ trong đó đều bị nung đỏ và xé vụn trong tích tắc. Chỉ còn lại những viên đá phục sinh đủ màu sắc nằm lăn lóc giữa đống tro tàn.

Bỗng có một viên đá sáng rực lên và nứt ra. Rồi một đứa bé tóc đỏ tung tăng nhảy ra từ viên đá. Nó thốt lên khoái chí:

"Yay, Ann đã trở lại và lợi hại gấp trăm lần!"

"Đồ ngốc!" Zagrus tức tối xách cổ cô bé lên. "Hiện thân của số phận, Chúa tể của định mệnh cơ đấy! Không khác gì một đứa tâm thần. Nên nhớ là cháu không thể chết được cho tới khi số phận cho phép điều đó."

"Cháu không tin vào số phận!"

"Ôi đứa con của nghịch lý, ta không muốn tranh luận với cháu nữa." Người đàn ông vừa cúi xuống nhặt mấy viên đá vừa than thở. "Tuyệt tác của đời ta đã bị hủy trong tay cháu..."

"Ý chú là mấy viên đá phục sinh này ư?" Anna cũng cúi xuống nhặt giúp ông chú. "Vẫn còn rất nhiều cơ mà."

"Không, là căn nhà cơ." Zagrus đứng dậy và làm phép khôi phục lại căn nhà về 'gần như' nguyên trạng. "Cũng giống như linh hồn của con người. Cho dù ta có backup nó kỹ càng thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có những khiếm khuyết mà không phép màu nào có thể tái tạo được. Ví dụ như..."

Zagrus chỉ lên mái ngói của ngôi nhà. Lớp rêu xanh phủ trên đó đã biến mất.

"Cháu sẽ trồng lại lớp rêu đó." Anna đáp ngay tắp lự. Cô bé cũng thực sự thấy tiếc khi mất đi màu xanh ưa thích.

"Được. Vậy từ giờ tới lúc mái rêu xanh trở lại. Đừng có làm điều gì dại dột nữa. Ta sẽ đi Lapisia lấy lại mấy món đồ lưu niệm. Nếu cháu ngoan, ta sẽ để cho cháu được 'chiếm hữu' một trong những viên bảo ngọc đẹp nhất thế giới."

*****

Quay trở lại Beige ở thời điểm hiện tại, anh chàng Gem hiện đang có một cuộc trò chuyện ngọt ngào với một cô gái Elf.

"Cậu là Gemaid?" Wai lên tiếng hỏi. Cô nàng Elf tiến lại gần chàng trai với vẻ thân thiện khó lường.

"Đúng thế. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?" Gem tỏ ra khá dè chừng thay vì ham hố khi thấy gái như mọi khi. Gần đây có quá nhiều cô nàng High elf da trắng ngực bự xuất hiện làm đảo lộn cuộc đời cậu.

"Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau." Wai cười tươi rói. "Nhưng em gái tôi từng nhắc đến cậu nhiều lần rồi nhé. Có một tên dâm tặc hay quấy nhiễu nó. Và tên hắn cũng là Gemaid, vậy đấy..." Cô nàng Elf tuốt kiếm ra và dí vào ngực của Gem. "...Cậu có 30 giây để bào chữa, hoặc trăn trối. Nói trước là tôi có quyền lạm sát bất cứ kẻ khả nghi nào ở Beige đó nha."

"Tôi chỉ yêu cầu em của cô ca múa một bài để xóa nợ. Đó là truyền thống bình thường ở Val mà, dù rằng nó chỉ dành cho đám con nít..."

"Đứa em ngây ngô của tôi không hiểu nổi cái tục lệ cổ lỗ sĩ đó đâu." Wai hạ kiếm thấp xuống một chút. Giờ tới lượt thằng nhỏ của Gem bị đe dọa tính mạng. "Vậy con bé đã nợ cậu bao nhiêu?"

"Điều đó không còn quan trọng nữa. Vì tôi mới phát hiện ra kẻ đã mượn tiền mình là một người khác. Mới đây ả ta thậm chí còn khoắng sạch kho tàng của tôi nữa."

"Nghe giống như kẻ mà chúng tôi đang tìm kiếm đấy." Wai đáp. "Cậu nên về Azure, khi nào bắt được kẻ đó thì tôi sẽ báo lại cho cậu."

"Tôi không thể về tay trắng được, thứ hắn cướp còn giá trị hơn cả mạng sống của tôi. Hãy để tôi giúp một tay. Tôi có thể nhận ra kẻ giả mạo đó chỉ bằng một cái liếc mắt."

"Cậu thực sự có khả năng đó ư?" Helga lên tiếng hỏi. Anh chàng này đúng là người mà cô đang cần.

"Đúng thế." Gem đáp. "Tôi là thợ kim hoàn. Tôi có thể nhìn ra điểm khác nhau giữa hai giọt nước. Cứ hỏi Diego thử xem. Tôi từng nhìn thấu phép tàng hình của cậu ấy một lần."

"Vậy cậu có thể phân biệt được ảo ảnh chứ?"

"Dễ như ăn bánh! À mà mọi người ăn bánh su kem nhé, tôi lỡ mua hơi nhiều một chút." Gemaid lại lôi món bánh của mình ra chào hàng.

***

Đầu mùa khô, thành phố Beige đang dần ổn định trở lại từ sau cuộc tấn công của ma da. Nhưng nó không ổn định theo kiểu mọi người trở về nhà và bắt đầu một ngày mới. Beige đang ổn định một cách bất thường. Hầu hết người dân đều quyết tâm rời khỏi thành phố. Ngay cả phường đạo tặc lẫn những thế lực hắc ám vốn bén rễ trong Beige nhiều năm cũng lặn mất tăm. Chỉ có Đội cảnh vệ, các Valkyrie và những người ủng hộ họ là còn đứng sau bức tường thành.

Trong số những người tị nạn bắt đầu dấy lên một tin đồn. Tin đồn về việc thành Beige sắp bị tấn công một lần nữa, không phải bởi quái vật, mà là con người. Dĩ nhiên cả Đội cảnh vệ lẫn các Valkyrie đều bỏ ngoài tai mấy tin đồn kiểu này. Họ cho rằng đám người ở Chợ đen đang tung tin nhảm để ép giá nhà đất trong nội thành. Họ tin rằng chỉ cần kiên trì ở lại và chứng minh rằng sóng gió đã qua, thì mọi người sẽ yên tâm trở về Beige.

Để bù đắp lại vấn đề thiếu nhân lực, Đội cảnh vệ đã tuyển thêm một vài thành viên mới, trong đó có Dian và Mario. Cả hai đều làm nhiệm vụ trinh sát. Vào ban ngày, Dian dùng ma thuật Kiến giả để phát hiện ra những kẻ khả nghi từ trên tháp canh. Còn khi đêm xuống, tới lượt Mario đi lang thang để đề phòng lũ ma da và những sinh vật hắc ám khác.

Helga, Rowe và cô nàng Wai Kalkyrie thì mắc kẹt với công việc ở Cảng Nến. Sau sự xuất hiện của Gemaid, bể ma lực ở đó lại cần được nạp trở lại. Chỉ huy Myrria của đội Valkyrie đang rất cần hàng viện trợ từ bên ngoài. Và cách nhanh nhất để chuyển hàng tới Beige là thông qua Cảng Nến.

Đại pháp sư Tauryon sau khi bị trọng thương bởi Carpus, thì hiện giờ đang được chăm sóc bởi tu sĩ Cyas ở Điện thờ Lãng quên. Hai ông cụ vốn là bạn lưu niên. Họ từng sát cánh bên nhau lúc chống lại Ma thần. Cyas là một trong những tu sĩ hiếm hoi không dùng được phép thuật trị thương. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng cần thiết lắm vào lúc này. Vì vết thương của Tauryon là do hắc thuật gây nên, ma pháp trị liệu thông thường không thể làm lành nó được. Chỉ có cụ Cyas, với kiến thức sâu rộng về ma sinh học, mới có thể duy trì được sinh mạng cho vị Đại pháp sư tới tận lúc này.

Tháp canh phía Nam của Đội trừ tà giờ đã đổi chủ. Đội Valkyrie đã chiếm nơi đó làm căn cứ. Gã Golem bảo vệ ở tầng trệt đã bị Myrria tiêu diệt gọn gẽ. Phần lõi của nó thì được Sigis nhặt về nghiên cứu. Còn phần xác bằng đá thì được đem xuống tầng hầm để tu sửa chỗ vách tường bị ma da đục thủng.

Về phần gã ma cà vịt Vim, hắn hiện đang bị nhốt trong tháp canh phía đông. Mario đã rắc bột lân tinh lên khắp phòng giam để ngăn hắn chạy trốn. Dù cho sự phòng bị đó là không cần thiết lắm. Vì gã Vim này cũng giống Mario trước kia, hắn dị ứng với cả ánh sáng mặt trăng lẫn mặt trời. Vim hoàn toàn không chịu hợp tác cho đến khi Mario biến hắn trở lại thành người. Và chàng Tầm thủ hiện tại đang bế tắc với vấn đề đó.

Duy chỉ có Egil và Kenoly thì bỗng thảnh thơi hơn mọi khi. Cái ổ ma da kiêm slime đột biến đã bị Mario xóa xổ, người dân thì đi sơ tán, cộng thêm sự giúp đỡ từ các Valkyrie. Công việc của họ lúc này chỉ là canh giữ trật tự trong một thành phố vắng bóng người.

"Nó y chang như khoảng lặng trước cơn bão lớn vậy." Kenoly càu nhàu với Egil. Cả hai người lúc này đang ngồi vắt vẻo trên cổng thành phía đông, ngắm nhìn đoàn người tị nạn cuối cùng rời khỏi thành phố.

"Bữa nay thậm chí còn chả có lấy một tên trộm vặt lẻn vào. Có quá ít trộm cắp, quá ít những kẻ trục lợi. Ngay cả đám Người Ngoài từng lớn tiếng đòi cai trị thành phố cũng lặn mất tăm. Tại sao ai cũng muốn tránh xa nơi này hết vậy?"

"Tớ nghĩ cậu phải là người biết rõ câu trả lời nhất chứ. Đây là thành phố của cậu mà." Egil thờ ơ đáp. Cậu Troll lúc này đang chúi mũi vào cuốn sách dạy nấu ăn kiểu Slavic.

"Nếu là việc người dân bỏ đi thì tớ còn hiểu được." Kenoly nói. "Họ sợ Ma thần, hoặc sợ chết vì buồn chán, như chúng ta đây. Nhưng còn lũ trộm cắp thì sao? Ngay khi Đội trưởng Rayde cho phép chúng ta lạm sát không qua xét xử, thì lại có quá ít tội phạm ở xung quanh. Tụi nó sợ gì mà không chịu ló đầu ra cơ chứ?"

"Có thể chúng cũng sợ Ma thần thì sao?"

"Không đâu. Chỉ có người ở Beige lâu năm mới bị ám ảnh bởi Ma thần mà thôi. Còn đối với lũ đạo tặc ở ngoài kia, thì Ma thần không khác gì một câu chuyện cổ tích lố bịch."

"Vậy chắc chúng sợ các Valkyrie? Họ mạnh hơn vẻ ngoài nhiều lắm."

"Valkyrie tuy mạnh thật. Nhưng lực lượng của họ đang bị phân tán ở vùng ngoại ô để chuyển đồ cứu trợ và hộ tống người tị nạn. Chả có gì đáng lo cả."

"Vậy không lẽ chúng sợ Đội cảnh vệ 'siêu phàm' chúng ta?"

"Ờ đúng rồi đó." Kenoly cười ngất. "Đội cảnh vệ của chúng ta mạnh đến nỗi có thể chiến đấu suốt đêm suốt ngày mà không cần trả lương cơ mà. Còn điều gì khiến lũ đạo chích xoắn hơn được nữa?"

"Lũ cướp!" Tiếng Dian vang lên từ trên ngọn tháp canh gần đó. "Có bốn tên cướp đang đứng ở bìa rừng. Hai trong số đó có mang vũ trang hạng nặng. Chúng ta nên bắt sống ít nhất một tên. Anh chị mau chuẩn bị đi!"

"Sao em chắc chắn chúng là bọn cướp thế?" Kenoly ngóc đầu lên hỏi.

"Vì chúng đều chui vào bụi rậm khi thấy các Falkyrie bay qua. Thế chưa đủ khả nghi sao?"

Kenoly và Egil mừng hú, cuối cùng họ cũng có việc để làm. Cả hai lập tức sửa soạn hành trang đi rừng. Dian cũng đi theo hỗ trợ bọn họ. Sau khi báo cáo vắn tắt cho đội trưởng Rayde, cả ba tiến vào khu rừng thưa. Dian bằng ma thuật Kiến giả của mình có thể biết được vị trị bọn cướp. Nhưng khi mặt trời sắp lặn thì tất cả phép thuật của cậu cũng sẽ lặn theo. Nên cậu phải phải nhanh chóng giải quyết lũ cướp trước khi trời tối.

"Bọn chúng vận đồ gì?" Kenoly hỏi Dian trong lúc chạy.

"Có hai tên Marauder, giáp sắt, nhưng khá nhanh nhẹn, dùng chùy. Và hai tên Slinger, không giáp. Chị nên cẩn thận, lũ Slinger có thể liệng đá xa tới 200 mét đó."

"Nè, bọn chúng có bốn người, mà chúng ta chỉ có ba. Trận đấu này có vẻ không cân xứng." Egil lên tiếng.

"Anh nói đúng." Dian tán thành. "Lát cứ để mình chị Kenoly chấp hai tên Marauder. Anh em ta bắt sống lũ còn lại là được."

"Mấy đứa đừng coi thường chị thế chứ. Chị có thể cân cả bốn đứa nó nha. Mà em có chắc chúng là cướp không vậy? Nhỡ đâu chỉ là một đám lính đánh thuê tới để bảo vệ đoàn tị nạn thì sao?"

"Đoàn tị nạn đã có các Valkyrie bảo vệ rồi. Thời buổi này chả có nhóm đánh thuê nào đáng tin cậy cả." Egil nói, nhớ về việc kho bạc bị đánh cắp.

"Thế giờ chị muốn đánh chúng trước hay hỏi thăm trước?" Dian hỏi chị mình.

"Đánh đê! Nếu không phải là cướp tự khắc chúng sẽ thanh minh."

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã tới chỗ bốn kẻ khả nghi. Một trong số chúng gào lên báo động:

"Lũ chó cảnh vệ!"

"À há, đúng là cướp rồi nè!" Kenoly vui vẻ xác nhận.

Hai gã Marauder to xác lập tức lao ra truy cản Kenoly và Egil. Còn hai tên Slinger thì đứng tại chỗ mà liệng đá.

Vũ khí của đám Slinger chỉ là một đoạn dây thừng dùng để quay và liệng những viên sỏi nhỏ. Món đồ chơi này tuy đơn giản nhưng có uy lực không tồi. Những viên đá quăng ra đủ mạnh để ghim thủng những phần da thịt mỏng manh và khiến xương cốt rạn nứt.

Egil với thân hình to lớn của mình sớm trở thành con mồi lý tưởng cho lũ chọi đá. Ngay cả Kenoly cũng phải giơ khiên lên chống đỡ. Nhân cơ hộ đó, hai tên Marauder bất ngờ hợp sức lại ủi văng cô gái ra sau. Egil và Dian liền vội lao lên cản chúng, bất chấp việc những mảnh đá nhọn đang bay tới tấp vào người.

"Bọn chúng trâu quá." Kenoly lồm cồm bò dậy, thế chỗ Dian lúc này đang bị một gã Marauder dồn ép. "Chị e là phải giết một tên thôi."

"Okay!"

Dian khom người, lách mình qua kẽ hở giữa hai tên Marauder, rồi xoay kiếm đâm vào kheo chân của một tên. Cú đâm không đủ mạnh để làm rách phần giáp lưới dưới chân hắn, nhưng cũng đủ để khiến tên cướp khuỵu xuống. Vừa tầm cho mũi giáo của Kenoly đâm xuyên qua họng.

Ngay sau đó, Dian kích hoạt hai quả cầu ánh sáng từ không trung, giáng xuống đầu hai gã Slinger ở đằng xa. Dù cho những đòn phép tấn công của cậu đã bị suy yếu bởi ánh chiều tà và những tán cây. Nhưng cũng đủ để làm lũ cướp hoa mắt một hồi. Nhờ đó mà hai chị em nhà Joherta mới có thể chạy tới áp sát và đập cho chúng bất tỉnh. Tên Marauder còn lại cũng nhanh chóng bị áp đảo khi phải một chọi ba.

Sau trận chiến, ba tên cướp còn sống bị lột sạch giáp và trói lại quanh một gốc cây. Egil đứng canh chừng bọn chúng. Còn chị em nhà Joherta thì tấp vào Lùm cây thiêng ở gần đó để nghỉ.

"Chúng mạnh quá!" Dian ngồi thở mệt nhọc, trận chiến vừa nãy đã rút cạn cả ma lực lẫn thể lực của cậu.

"Ừ, chị cứ tưởng mình chết rồi."

"Lâu lắm rồi mới nghe chị khiêm tốn vậy đó."

"Chị đang thắc mắc. Tại sao lũ cướp lại chỉ có bốn tên? Đoàn người tị nạn thì đang được các Valkyrie bảo kê, nếu chúng muốn cướp đoàn xe, thì phải có ít nhất bốn mươi tên mới làm nên chuyện."

"Có thể chúng chỉ là đội do thám của một nhóm lớn hơn. Chị có nghĩ là..."

"Có đấy." Kenoly gật đầu. "Rất có thể chúng đang nhắm vào thành phố. Đội Valkyrie vừa đi. Đây là lúc thích hợp nhất để tấn công vào Beige."

"Nhưng ở Beige thì có cái vẹo gì đâu cho chúng cướp?"

"Có chứ, Beige dù có trống rỗng thì nó vẫn là một thành phố. Lũ cướp có thể cuỗm đi những tài sản còn sót lại, bắt cả đám chúng ta làm nô lệ, sau đó dùng Beige làm bàn đạp để vươn ra các vùng lân cận. Hoặc đơn giản hơn là bán cả thành phố cho mấy kẻ bất tử dư tiền hoặc các cường quốc."

Rồi Kenoly chợt nhận ra lý do mà hội trộm cắp và đám âm binh trong thành phố vội rời đi. Chúng lo sợ một cuộc tấn công quy mô lớn vào Beige. Đám người khôn lỏi đó hẳn đã nghe được nhiều tin tức hữu ích từ chỗ Chợ đen.

Dian khá bồn chồn trước những điều mà Kenoly nói. Suy đoán của chị cậu rất có lý. Những sự kiện xảy ra gần đây đã biến Beige thành miếng mồi ngon cho các thế lực bên ngoài. Thậm chí việc cư dân bỏ chạy cũng là một tiền đề lý tưởng để áp đặt ách cai trị mới.

"Chúng ta nên mang bọn cướp về Beige để tra khảo càng nhanh càng tốt."

"Không, chị sẽ làm việc đó ngay tại đây." Kenoly lặng lẽ đứng dậy, vẻ đen tối xuất hiện trên khuôn mặt cô gái. "Em hãy nhóm lửa lên và thiêu xác tên cướp bị giết. Còn chị sẽ xử lý ba tên còn lại."

***

Lát sau, Kenoly qua chỗ Egil và ba tên cướp để tán dóc.

"Egil, cậu biết nấu ăn kiểu Slavic đúng không?"

"Tớ chỉ mới đọc về nó, chứ chưa làm thử bao giờ."

"Tớ nghĩ cậu nên thử làm mấy món Slavic ngay bữa nay luôn. Đang sẵn nguyên liệu mà. Bữa nay chúng ta có... thịt." Kenoly nhìn ba tên cướp với vẻ háu đói.

"Vậy để tớ đi kiếm thêm chút gia vị. Cậu ở đây trông chừng bọn chúng nhá." Egil nói rồi rời đi.

Giờ chỉ còn cô gái với ba tên cướp. Trông chúng chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Nên Kenoly bèn nói chuyện một cách tử tế:

"Ơ thế bữa nay mấy chế qua đây làm gì rứa?"

"Bọn tôi chỉ là những tên trộm vặt lương thiện, muốn móc túi chút đỉnh từ đoàn xe tị nạn, không có ý làm hại ai cả." Tên Marauder to con đáp lại bằng sự tử tế gấp đôi. Có vẻ như hắn là tên cầm đầu của cả nhóm.

"Mấy chế định móc túi ai bằng cái toy bự vầy?" Kenoly lôi một cây chùy của bọn cướp ra nghía. "Không phải tên lính canh nào cũng bị thiểu năng trí tuệ đâu nha. Các chế cứ nói ra đi đừng ngại, mục đích thực sự của chuyến viếng thăm này là gì?"

"Kiếm ăn."

"Méo tin!"

"Bảo kê."

"Điêu vừa thôi!"

"Đụ mẹ mày!"

Kenoly lập tức táng vào mặt tên cướp vừa sủa bậy, cho đến khi hắn phải xin lỗi với cái mỏ đầy máu. Cô gái nói:

"Mấy chế có vẻ quá lạc quan quá đấy. Chắc vẫn nghĩ rằng mình sẽ được ở resort đá mặc pijama sọc như mọi khi phải không? Đáng tiếc là giờ ở Beige hiện đang khá lộn xộn, nên tụi tôi đã được phép giết người mà không qua xét xử. Và thề có Ma thần, sẽ chẳng ai quan tâm đến việc các vị đã chết như thế nào đâu. Chỉ ai khai báo thành khẩn thì mới được phép sống."

"Mày không dọa nổi bọn tao đâu, nhãi con." Một tên cướp hằn học trả lời. Có vẻ như mấy nắm đấm của Kenoly là chưa đủ bạo lực đối với hắn.

"Chán thật đấy." Kenoly thở dài, rồi lấy con dao găm ra mài. Cô tán gẫu với lũ cướp bằng một câu truyện:

"Anh bạn Troll của tôi từng sống dưới một cây cầu, hằng ngày cậu ấy kiếm ăn bằng việc trấn lột người qua đường. Một ngày nọ khi tôi qua cầu, cậu ấy nhảy ra và hỏi tôi một câu đố:

'Một con chuột, một con khỉ và một con ếch

Được một người đầu bếp mang ra, cùng nhau.

Có một thứ thịt trong số đó...

Quá dở đối với ngươi, nhưng lại quá ngon đối với ta

Nói xem thứ thịt đó là gì?

Nếu ngươi đoán đúng, ta cho ngươi sống

Nếu ngươi đoán sai, ta bem ngươi chết!'"

Kenoly đứng dậy và dí dao sát vào cổ của một tên Slinger.

"Nếu là tôi thì anh sẽ trả lời là thịt con gì nào, anh bạn?"

"Thịt chuột." Tên cướp trả lời, hơi chút lưỡng lự.

"Sai rồi." Cô gái lập tứt cắt phăng một tai của hắn, rồi nhét nó vào miệng nạn nhân để chặn tiếng hét lại.

"Người tiếp theo." Kenoly quay sang tên Slinger bên cạnh và nhắc lại câu đố một lần nữa. "Đoán đi nào, anh bạn!"

"Thịt khỉ." Tên cướp căng thẳng đáp.

Kenoly lắc đầu, rồi gào lên hỏi em mình.

"Dian, em thích ăn phần thịt nào nhất?"

"Bắp!"

Kenoly liền xẻo một miếng thịt ngay trên bắp tay của gã Slinger, khiến hắn thét lên trong đau đớn. Cô gái nhẹ nhàng đặt miếng thịt đẫm máu lên cái đầu trọc của gã Marauder cuối cùng và hỏi hắn:

"Còn chế? Chế nghĩ anh bạn Troll thích ăn thứ thịt nào nhất?"

Tên cướp từ từ cảm nhận những giọt máu tươi chảy xuống mặt hắn. Cố giấu đi nỗi sợ hãi dưới một vẻ mặt cứng rắn, hắn lắp bắp:

"Tôi sẽ khai hết. Hãy để tôi sống..."

"Nhưng tôi vẫn chưa nghe thấy câu trả lời." Kenoly tặc lưỡi. "Đáp án là gì nào?"

"Thịt người." Tên cướp bắt đầu run lập cập. "Gã đầu bếp trong câu đố cũng được tính là một thứ thịt. Và gã Troll của cô thích ăn thịt người..."

"Chuẩn!"

Sau khi lấy được những thông tin cần thiết từ tên cướp, Dian và Egil mới xuất hiện băng bó cho hai kẻ bị thương. Một trong số chúng sẽ phải chịu tàn tật suốt đời, tên còn lại thì bị dọa cho mất trí. Riêng gã Marauder to con thì khá hơn một chút, hắn chỉ chết lặng vì sợ hãi.

"Em nghĩ chị hơi quá tay rồi đó." Dian nói.

"Chị luôn luôn quá tay, Dian à. Nhất là khi để bảo vệ những người mà chị yêu quý, trong đó có cả em đấy."

"Thế chị đã thu hoạch được gì từ tên cướp rồi?" Dian hỏi, hi vọng là sự tàn bạo của chị mình đem lại kết quả xứng đáng.

"Cơn bão!" Kenoly quàng tay qua cổ Dian thật chặt, kéo người em trai sát vào lòng mình, thì thầm: "Cơn bão đã nổi lên rồi!"

***

Cùng lúc đó thì Mario đang tiến vào nhà lao để thẩm vấn Vim. Dù cho cả thành phố đang trong tình trạng khó khăn, thì gã mặt vịt này vẫn phởn hơn bao giờ hết. Ở bên trong hầm ngục sạch sẽ của Đội cảnh vệ, hắn được Mario nuôi máu đầy đủ, được đọc sách và còn có thú vui hội họa với mớ bột lân tinh vương vãi trên nền đất.

Mario đã lập một giao kèo táo bạo rằng nếu anh giúp Vim thoát kiếp ma cà rồng, thì hắn sẽ phải cung cấp thông tin về bà Clarimonde, kẻ đứng đằng sau những rắc rối gần đây ở Beige. Có điều Mario đã tính toán sai một bước, lời nguyền ma cà rồng không hề dễ chữa khỏi như cậu nghĩ. Giờ đây cậu buộc phải hủy bỏ giao kèo đó.

Báo tin xấu cho một gã ma cà rồng là việc không an toàn một chút nào. Vậy nên bữa nay Mario tới thăm ngục với một thanh kiếm mạ bạc bên hông. Và còn cẩn thận đứng cách xa chấn song hai sải tay, ngoài tầm với của con quái vật trong đó.

"Cậu biết không Vim? Mọi người từng gọi tôi là 'Kẻ bất khả chiến bại ở trong nhà'. Chủ yếu là do mớ kỹ năng bật tường đạp vách mà tôi học được khi lớn lên cùng với ma cà rồng. Ở ngoài không gian mở, tôi chỉ là một kiếm sĩ cùi bắp. Nhưng khi chui vào một nơi nào đó chật hẹp một chút, thì tôi là nhà vô địch. Tuy nhiên, sau lần mà cậu phục kích và bắt sống tôi trong đường cống, cái danh hiệu 'bất khả chiến bại' đó giờ đã thuộc về cậu. Xin chúc mừng!"

Mario lôi ra hai cái chai, một chai đựng rượu nho và chai kia đựng đầy máu của chính mình. Cậu đưa chai máu cho Vim và cả hai cùng nhâm nhi thứ đồ uống mình có.

"Lần đó tôi chỉ làm theo lệnh thôi." Vim đáp. Hắn trở nên cởi mở hơn trong cơn say máu. "Bà Ảo thuật sĩ muốn khử anh vì sợ rằng anh sẽ nhận ra mùi hương của bà ấy."

"Vậy tại sao bữa đó cậu còn bắt sống tôi?"

"Vì bà ấy cần tiền. Và ngoài chợ đen bỗng rộ lên tin đồn rằng có người sẵn lòng trả giá cao để được tự tay lấy mạng anh."

"Ồ, ra thế." Một lần nữa Mario lại thầm cảm ơn người chủ nhà đòn quá cố. Cái tin đồn đó chính là cách mà gói bảo hiểm nhân thọ của cậu hoạt động. Cậu hỏi tiếp:

"Thế tại sao bà Clarimonde lại cần nhiều tiền đến vậy? Tôi nhớ là bà ấy giàu lắm mà."

"Bà chủ vốn là một người đầy mưu mẹo." Vim cười. "Tiền chỉ là một vấn đề nhỏ trong kế hoạch của bà ấy thôi. Tôi sẽ kể chi tiết hơn sau khi được chữa khỏi."

"Nếu không kể được chuyện đó thì kể chuyện khác đi." Mario gắt. "Có chút thông tin mà cũng không chịu phun ra, thì thật phí công tôi mang máu tới nuôi cậu."

"Được rồi, được rồi, vậy anh có thắc mắc gì khác thì cứ hỏi?"

"Tại sao cậu lại bị hóa thành ma cà rồng? Với kỹ năng của một Dạ quang kiếm, cậu có thể dễ dàng thoát thân cơ mà."

"Tôi đã bất cẩn." Vim đáp, nhăn nhó khi nhớ lại sai lầm lớn nhất của đời mình. Hắn bắt đầu kể lại một cách chi tiết, theo như yêu cầu của Mario:

"Bọn tôi đã lên kế hoạch để tấn công Lùm cây thiêng trong nhiều tuần. Bà Clarimonde muốn dùng lũ ma da như một mồi nhử để phân tán các lực lượng của Beige, sau đó cướp đi mấy cọc đá Monolith ở chỗ Lùm cây thiêng. Vì tôi là loài thủy cầm nên được giao nhiệm vụ phụ trách lũ ma da. Ban đầu tôi mang thuốc tăng trưởng và nấm nha chu tới cho cái ổ Slime của anh, giúp chúng sinh sôi nhanh chóng. Sau đó tôi huấn luyện lũ Vodyanoy làm thuộc hạ để kiểm soát bầy thủy quái. Có khá nhiều ma da bị giết trong quá trình đó, tôi cứ nghĩ là do Đội cảnh vệ làm. Nhưng ai ngờ dưới cống vẫn còn một kẻ khác nữa.

Khoảng một tuần trước, tôi xuống cống để kiểm tra cái ổ Slime lần cuối thì bất ngờ bị tấn công bởi một sinh vật lạ. Vì hắn trông khá giống một con quỷ đá Gargoyle nên tôi đã chủ quan. Trước khi tôi kịp tuốt kiếm ra thì đã bị hắn cắn cho tơi tả rồi. Tôi dùng phép ẩn thân để trốn thoát và nằm trong đống Slime để che đi mùi máu. Lúc tỉnh dậy thì mọi thứ đã quá muộn. Cơn khát cháy họng, tim ngừng đập và cảm giác lạnh thấu ruột gan. Tôi đã hi vọng có ai đó tới và giết chết mình đi. Ngay lúc đó tôi gặp anh, Mario. Một con ma cà rồng mà từng bị tôi đá đít, giờ lại bước đi nghênh ngang trong hình dạng con người..."

"Một kẻ chuyên đi săn trong bóng tối như cậu cuối cùng lại bị dính phốt bởi một con ma cà rồng. Đúng là sinh nghề tử nghiệp nhỉ?" Mario cười khẩy. Hóa ra tên Vim này đã bị người bạn cũ Logul của cậu cắn. "Mà này, nói tôi nghe, Đội trừ tà có những ai về phe với các cậu?"

Vim ngưng lại một chút, cân nhắc xem có nên trả lời câu hỏi này hay không. Vì nếu hắn tuôn ra mọi thứ quá dễ dàng thì sẽ chẳng còn gì để mặc cả nữa.

"Tôi sẽ không mặc cả với cậu đâu." Mario nói, như đoán được suy nghĩ của hắn. "Toàn bộ Đội kiểm lâm và hầu hết các nhà trừ tà đã bị giết ngày hôm đó. Dù cậu không trực tiếp tham gia nhưng cũng nhúng chàm kha khá rồi. Nếu cậu muốn thoát tội, thì ít nhất hãy nói ra điều gì đó có ích. Biết đâu tôi lại lén thả cậu đi thay vì để cho các Valkyrie xử tử cậu."

Và thế là Vim bèn khai:

"Có bốn người của Đội trừ tà tham gia cùng bọn tôi. Sanford, Fereen, gã y sĩ Mion và một nhà huyền thuật tên Shelly hay Nelly gì đó. Sanford đã cố lôi kéo những người khác trong đội về phe Clarimonde. Nhưng thay vào đó, hắn chỉ khiến mọi người thêm ngờ vực mình. Vậy nên hắn mới lập mưu giết cả Đội kiểm lâm lẫn Đội trừ tà một cách gọn gẽ. Thằng đó gian lắm. Tôi tin hắn đã đầu độc họ ngay trước khi các Dạ quang kiếm tấn công vào Lùm cây thiêng."

"Và cậu là người đã chế độc cho hắn phải không?"

"Thì biết nói sao đây." Gã Vim nhún vai. "Tôi chỉ làm tốt phần việc của mình."

"Mà tại sao cậu lại làm việc cho Clarimonde vậy?"

"Tiền!" Vim đáp ngay. "Bà chủ biết cách làm ra tiền, và trả công cho đám Dạ quang kiếm chúng tôi một cách sòng phẳng. Không như những kẻ lật lọng mà tôi từng gặp ở Chợ đen, dù cho bà Clarimonde bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm lợi, nhưng bà ấy không phải là một kẻ tham lam. Tôn tin rằng đồng tiền chỉ là một phần nhỏ trong cái kế hoạch to lớn mà bà ấy đang ấp ủ."

"Cậu biết gì về cái kế hoạch đó không?"

"Như đã nói ở trên, anh phải chữa khỏi cho tôi đã."

"À phải rồi." Mario lùi lại, tay siết chặt thanh kiếm bên hông mình. "Tôi có tin buồn phải báo cho cậu đây."

"Rằng bệnh của tôi không thể chữa khỏi hả?" Vim đáp thản nhiên. Có vẻ như hắn đã sớm đoán được sự thật này, và chấp nhận nó.

"Đúng thế." Tay cầm kiếm của Mario nới lỏng ra một chút. "Trong sách Daybreaker có đề cập tới hai cách để giải lời nguyền ma cà rồng. Cách thứ nhất: đi phơi nắng rồi ngâm nước."

"Nếu anh muốn giết tôi thì cứ nói, sao phải dùng cách bựa thế."

"Cách thứ hai: uống máu của một người từng được chữa khỏi bởi cách thứ nhất."

Vim ngạc nhiên, giơ lọ máu của Mario lên lắc lắc.

"Trò đó nghe cũng hư cấu y như quyển sách của anh vậy."

"Vẫn còn một cách nữa." Mario đáp. "Đó là tái hiện lại vụ chết cháy của tôi. Cậu sẽ uống Tinh thủy phượng hoàng rồi quẩy tưng bừng với ánh trăng ma thuật vào giữa trưa."

"Mịa, cái này nghe còn điên rồ hơn cả hai trò kia cộng lại!"

"Nhưng tôi đã tái sinh được nhờ nó."

"Đó là do anh có cái vận may thần thánh của nghề Tầm thủ." Vim nhìn Mario với tất cả sự ghen tị trong mắt hắn. "Ngoài anh ra, trên đời này chả ai có đủ may mắn để được hồi sinh theo kiểu đó."

Mario cau mày suy nghĩ một hồi, rồi đưa ra một đề nghị:

"Nếu tôi đưa cho anh vận may của mình thì sao?"

Vim trợn tròn mắt. Hắn chỉ mất một giây để đoán ra ý định của Mario, hắn thì thào:

"Thaumaturgy?"

"Đúng thế, có một Thaumaturgist trong thành phố. Ông ấy có thể biêt cách tráo đổi vận may của chúng ta đấy."

Vim gục mặt xuống để Mario không thấy cái vẻ điên rồ đắc ý của hắn. Môi hắn từ từ nở một nụ cười. Ánh mắt của hắn không chỉ lóe lên một tia hi vọng, mà còn cả những mơ ước mà hắn đã ấp ủ bấy lâu. Tầm thủ không phải là một nghề mà ai cũng muốn học là được. Nghề này được lựa chọn bởi số mệnh. Một người chỉ có thể trở thành Tầm thủ nếu anh ta có vận may cao ngất trời. Và gã Vim biết chỉ có thần thuật Thaumaturgy mới có thể giúp hắn có được nó.

Thaumaturgy là một bí thuật giúp người dùng phát huy tiềm năng của thế giới. Để xếp những hòn sỏi trơn tuột chồng lên nhau thành một cột đá thẳng đứng mà không cần đến vôi vữa, người xếp cần phải nắm bắt được trọng tâm của mỗi hòn sỏi và đặt chúng thẳng hàng. Các Thaumaturgist cũng như vậy. Họ có thể nắm bắt trọng tâm của các sự vật hiện tượng và sắp xếp chúng lại với nhau, nhằm tạo nên một phép nhiệm màu mà không cần phải dùng tới ma thuật để gò ép. Nhờ đó, một Thaumaturgist có thể tạo ra những kỳ quan hay làm nên kỳ tích siêu việt, một khi đã hội tụ đủ các điều kiện phi thường mà chỉ họ mới biết được.

Giờ thì gã Vim đang lạc trôi trên chín tầng mây. Hắn tự nhủ rằng mình nên suy nghĩ một cách chín chắn, và tính toán các rủi ro trong lời đề nghị của Mario. Nhưng tâm trí hắn giờ đang phấn khích quá độ. Trong đầu hắn lúc này đang tràn ngập những ảo tưởng, những giấc mơ về những điều phi thường mà hắn làm được khi sở hữu một vận may thần thánh.

"Đồng ý! Bắt tay giao kèo nào!" Vim hăng hái chìa cánh tay phủ lông vũ của mình ra khỏi chấn song, y như cách một đứa trẻ đang giơ tay đòi kẹo.

Tới lúc này thì Mario lại lưỡng lữ. Cậu cảm thấy mình quyết định có hơi vội vàng. Chàng tầm thủ bèn tuốt kiếm ra.

"Thôi tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ giết cậu và tự tìm bà Clarimonde theo cách của Tầm thủ còn hơn. Chứ giờ lo chữa lời nguyền ma cà rồng và nhờ ông cụ Thaumaturgist làm lễ đổi vận thì phức tạp lắm. Còn chưa kể đến Tinh thủy phượng hoàng nữa. Nó còn hiếm hơn cả mưa trên sa mạc..."

"Thôi đừng đổi ý mà." Gã Vim ngọt nhạt van nài, tương lai tươi sáng của hắn bỗng xám xịt trở lại. "Tôi không đòi hỏi gì ở anh nữa đâu, chỉ xin cái vận may thần thánh đó thôi. "

"Phải mất nhiều năm để..."

"Chỉ cần anh mang vị Thaumaturgist đó tới đây và chứng minh ông ấy là hàng thật. Thì tôi sẽ giúp anh bằng tất cả những gì tôi có."

"Cậu không sợ tôi lật lọng gì sao?"

"Chấp nhận rủi ro là đặc trưng của nghề Dạ quang kiếm. Vả lại anh cũng phải chịu điều rủi ro tương ứng. Dù rằng hiện giờ tôi đang bị nhốt. Và bất cứ ai sở hữu quang thuật đều có thể giết tôi dễ như bỡn. Nhưng chỉ cần có 1% cơ hội thoát ra, thì tôi sẽ thoát ra cho kỳ được. Vì cũng như anh, tôi là kẻ 'bất khả chiến bại' ở trong bóng tối. Nếu anh lật lọng với tôi, tôi sẽ giết sạch những người mà anh yêu quý." Vim cười ranh mãnh.

"Tên khốn!" Mario vung kiếm cắt một đường trên tay hắn, để lại một vết thương nhức nhối, rồi nói: "Giờ chúng ta đã có giao kèo mới. Tôi sẽ đi mời cụ Thaumaturgist. Tới lúc đó hãy lo mà giữ lời!"

Mario định quay gót bỏ đi thì Vim vội gọi lại.

"Khoan đã, anh có biết bà Clarimonde cần số tiền lớn như thế để làm gì không? Ngoài việc mua sắm linh tinh và chi trả cho tụi tôi, bà ấy còn thuê những kẻ khác nữa. Có hai băng cướp lớn giờ đang theo liếm gót cho bà ấy. Một nhóm Reaver ở vùng vịnh Sprial Otter tên là Acrobatic Dragon, và một đám Marauder tự gọi mình là Night Owl ở rặng núi Shrinking Bird. Tôi nghe phong phanh rằng bà Ảo thuật sĩ đã trả tiền để chúng đánh chiếm vào Beige, thậm chí còn cử một Spatiomancer tới mở đường cho họ."

"Tại sao bà ấy lại làm thế?" Mario nửa tin nửa ngờ. "Bà ấy có thể chiếm cả Beige vào đêm hôm trước với lũ ma da nếu muốn."

"Cái đó thì tôi chịu." Vim lắc đầu. "Tôi vốn không định nói ra thông tin đó cho anh. Vì đến cả tôi cũng không tin vào nó. Nhưng mà, nếu lũ cướp đuổi đánh đến đây, thì hãy thả tôi ra. Tôi sẽ giúp anh tiêu diệt bọn chúng. Dù gì thì tôi cũng không thể để cái giao kèo của chúng ta bị ảnh hưởng được."

Mario phân vân không biết có nên tin những lời này hay không. Chàng Tầm thủ nói:

"Cậu đang ở ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu đấy, Vim à."

"Ở chỗ tôi mọi người gọi đó là sự sòng phẳng. Chứ tốt xấu cái mẹ gì."

***

Mario và Kenoly chạy đến chỗ văn phòng của Myrria cùng lúc. Cả hai đều mang theo cùng một tin xấu giống nhau. Tin tức mà họ mang đến thực sự chấn động. Chấn động đến nỗi Đội trưởng Myrria phải nhảy ra khỏi cửa sổ văn phòng của mình từ trên ngọn tháp cao, để cưỡi thiên mã bay một mạch tới Cảng Nến. Tại đây, cô cùng Wai thiết lập đường truyền trực tuyến tới ba nhà tài trợ chính của Đội Valkyrie. Đó là ba vị quân chủ của ba nước láng giềng: Vua Farion của xứ Valthyria, Vua Tristan của Audacia và Hoàng đế Leonginas của Lapisia.

Ba tấm gương lớn được dựng lên trước mặt Myrria. Đằng sau mỗi chiếc gương là một đường truyền ma thuật kết nối tới hoàng cung của ba vương quốc lân cận. Vài phút sau, cả ba đấng quân vương đều có mặt để bắt đầu cuộc trò chuyện qua gương. Vị hoàng đế trăm tuổi của đế chế Lapisia xuất hiện đầu tiên. Ông cụ mới đi tập gym về nên có phần uể oải một xíu. Vua Farion cũng online sau đó. Ông vua này nhận được cuộc gọi khẩn từ Beige lúc đang tắm hơi nên chỉ kịp quấn cái khăn tắm lên người và đội chiếc vương miện để ra tiếp chuyện. Duy chỉ có vua Tristan là xuất hiện trong bộ dạng thường ngày với trang phục chỉnh tề và vẻ mặt nghiêm nghị.

"Được rồi, tôi có tin rất xấu." Myrria mở lời. "Có khoảng 600 tên cướp đang nhăm nhe tấn công vào Beige. Bọn chúng thiện chiến và vũ trang hạng nặng. Quân chủ lực của chúng là hai nhóm Reaver và Marauder khét tiếng đang hoành hành ở vùng biển phía tây và vùng núi phía nam của Tonusia. Chúng hiện đang hội quân ở vùng núi Shrinking Bird. Thành phố này có thể tràn ngập lũ cướp vào bất cứ lúc nào."

"Nếu lũ cướp tụ tập đông vậy sao cô không cử các Kalkyrie đi thăm dò rồi oanh tạc chúng?" Vua Tristan nói ngay. "Chỉ là một toán cướp lớn thôi, chúng đâu có ma thuật hỗ trợ."

"Chúng có đấy." Myrria đáp. "Bọn tôi bắt được một tên do thám. Hắn khai rằng có vài ma thuật gia cấp cao đang trợ giúp bọn chúng. Trong số đó có một Spatiomancer."

"Thế thì tệ đấy." Vua Farion nói. "Với ma thuật không gian thì chúng có thể tấn công Beige vào bất cứ lúc nào, dù ở xa tới đâu. Các cô đã tính tới phương án sơ tán khẩn cấp chưa?"

"Không được!" Hoàng đế Leonginas lắc đầu. "Chúng ta đã tốn quá nhiều công sức để có được Beige. Tôi không muốn các Valkyrie rút lui khi chưa nắm rõ được tình hình cuộc chiến."

"Hoặc chúng ta có thể tổ chức một thế trận phòng ngự phản công." Vua Tristan nói. "Dùng phép thuật làm nhiễu không gian để ngăn cản gã Spatiomancer tạo cổng dịch chuyển. Với những cánh cổng mà chúng ta không ngăn được thì hãy cho các pháp sư bao vây và phá hủy nó."

"Đây là Beige chứ không phải thủ đô Magenta của ngài, vua Tristan à." Myrria phản bác ngay. "Chúng tôi không biết cách làm nhiễu không gian và cũng không có đủ pháp sư để chạy theo kế hoạch đó."

"Vậy tình trạng của thầy Tauryon thế nào rồi?" Vua Farion hỏi, hi vọng vị Đại pháp sư của Beige có thể giúp ích phần nào.

"Ông cụ vẫn nằm liệt giường chưa tỉnh."

"Tôi sẽ cử viện binh tới." Vua Tristan quyết định. "Cảng Nến ở đó có thể nhận được bao nhiêu người?"

Myrria quay sang nhìn Wai để tìm câu trả lời. Cô gái Elf lúc này đang đứng sau các tấm gương để nạp mana duy trì đường truyền.

"Tầm ba người. Tổng cân nặng không được quá 200 kg." Wai đáp.

"Vậy thì mỗi quốc gia hãy cử một nhà vô địch tới đi." Myrria nói với ba vị vua.

"Không cần đâu." Vua Tristan gạt đi. "Hai nước còn lại đều đã gửi tiếp viện tới giúp Beige rồi. Audacia sẽ cử cả ba nhà vô địch của mình tới đó."

"Xin lỗi, ngài vừa bảo xứ Val và Lapis đều đã gửi viện trợ tới Beige rồi ư?" Myrria ngạc nhiên. Vì tới giờ cô vẫn chưa nhận được chút xíu sự hỗ trợ nào từ hai xứ này cả.

"Chính xác." Vua Farion xác nhận. "Tôi đã cử tướng Seregond trở về Beige cùng với hai hòm vàng từ tuần trước. Ông ấy đáng lẽ phải tới nơi rồi chứ."

"Bên tôi cũng đã gửi một nhóm Einherjar từ Thánh điện Vallhala của các cô. Họ đang tới Beige bằng đường biển." Hoàng đế Leonginas tiếp lời. "Có khi nào họ bị chìm tàu không?"

"Tôi cho rằng mọi thứ có thể tệ hơn."

Myrria ôm trán. Điều cô lo nhất đã trở thành sự thật. Thời nay con người ta quá dựa dẫm vào cổng dịch chuyển mà quên mất cách phòng tránh những rủi ro khi đi đường dài. Cô nói:

"Lũ cướp đang hoạt động mạnh trong thời gian gần đây, các Einherjar e là khó tránh được một trận chiến với lũ Reaver trên biển. Còn nhóm người từ Val chắc cũng không khá hơn nếu họ định đi tắt qua vùng núi Shrinking Bird, nơi đó vốn là địa bàn của bọn Marauder."

"Thôi vụ đó để bàn sau." Vua Tristan gắt. "Các thuật sư của tôi đã tới rồi. Chúng ta nên tiết kiệm mana để tôi còn gửi họ qua."

"Hãy cân nhắc kỹ trước khi sơ tán." Hoàng đế Leonginas căn dặn Myrria. "Cô là người xứ Lapis, ta hi vọng cô sẽ hiểu lời ta nói. Chỉ nên rút lui sau khi đã nắm được toàn thể cục diện. Bỏ chạy một cách mù quáng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Mà ta e là giờ đã quá muộn để chạy rồi, hãy chiến đấu như một người con của Chúa tể Leovithanlymus."

"Đừng lo về hai đoàn tiếp tế. Tôi sẽ cử người đi tìm họ. Chúc may mắn, Valkyrie!" Vua Farion nói.

Rồi cả ba vị vua lần lượt ngắt đường truyền. Từ sau tấm gương nối với Audacia, một cánh cổng xanh hiện lên, từ đó bước ra ba cô gái trẻ đẹp, một người High elf, một Wood elf và một Dark elf. Họ đồng thanh nói:

"Antidian Team có mặt!"

***

Myrria rời khỏi Cảng Nến với tâm trí rối bời. Cô yêu cầu Wai đi triệu tập các Valkyrie. Còn bộ ba Antidian thì thiết lập hệ thống phòng ngự để chống lại ma pháp không gian ở những vị trí trọng yếu. Đội trưởng cảnh vệ Rayde sau khi biết tin từ Kenoly cũng tới tìm Myrria. Họ gặp nhau ngay trước Cảng.

"Ngài Rayde, trong thành phố hiện còn bao nhiêu người?" Myrria hỏi.

"Tầm 100 mống."

"Bao nhiêu trong số đó có thể chiến đấu được?"

"Cô thấy đó, những người nán lại ở đây tới tận lúc này, nếu không phải cực kỳ gan góc thì cũng là kẻ điên. Tôi tin tất cả bọn họ đều có thể chiến đấu được..."

"Chào chú Rayde. Chào buổi tối, chị Valkyrie." Rowe lăng xăng chạy qua. Cô bé đang tìm Dian để bắt đầu bài tập thực chiến buổi tối.

"...Trừ cô nhóc đó ra." Rayde tiếp lời.

"Tôi cần ông giúp lập hàng rào phòng ngự xung quanh Cảng Nến. Tôi sẽ huy động tất cả các Valkyrie về đây để tái nạp cho bể mana. Nếu có gì bất trắc xảy ra, chúng ta có thể cố thủ và dịch chuyển mọi người đi nơi khác."

"Ngay cả khi cô huy động được tất cả lực lượng cần thiết, thì xác xuất chiến thắng cũng chỉ là 1/10. Tại sao chúng ta không thử tấn công và làm hỏng kế hoạch của chúng càng sớm càng tốt?"

"Sào huyệt của bọn cướp ở tuốt biên giới xứ Val. Có cử người qua đó thì cũng không kịp."

"Thế còn ma thuật thì sao?" Rayde thắc mắc. "Tôi không hiểu về mấy thứ phép màu cho lắm, nhưng chắc cô có thể chuyển vài người tới Val bằng cách này hay cách khác được chứ?"

"Có thể có, có thể không." Myrria đăm chiêu suy tính. "Hãy chọn vài người giỏi nhất từ đội của ông, mang họ tới đây. Rồi chúng ta sẽ bàn tiếp."

***

Đêm hôm đó, theo lệnh của Myrria, tất cả các Valkyrie và ma thuật gia trong thành phố đều tập trung ở Cảng Nến để nạp ma lực. Gemaid, vốn là một chuyên gia về đá quý, đã đưa ra một phương thức cực kỳ táo bạo và nóng bỏng để nhanh chóng tái nạp mana cho Cảng. Đó là yêu cầu tất cả các cô gái lột sạch đồ và ngâm mình trong bể ma lực. Kỳ lạ thay, ngay cả các Valkyrie vốn đoan trang và đức hạnh (trừ cô chị cả nhà Wai) cũng phải đồng ý với phương án này. Theo lời của Gem, họ dùng hỏa thạch Caerobolim của anh chàng này cùng với nguồn nước sạch do thủy thuật sư Sigi cung cấp để biến hầm chứa ma lực bên dưới cảng thành một bể nước nóng tuyệt đẹp. Nhờ nó, các cô gái có thể thư giãn sau chuỗi ngày mệt mỏi và chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến sắp tới.

Sau khi các cô gái đều đã bước xuống bể tắm, thì Gemaid mới "sực nhớ ra" một chi tiết quan trọng không thể thiếu trong thiết kế của cậu. Cậu cần phải lắp đặt viên đá khổng tước to nhất của mình ở trung tâm của bể mana, nhằm hòa tan các nút thắt năng lượng. Rất tiếc là trong lúc Gem đang hăng hái lao về phía nhà tắm nữ giống như gã Uruk cầm đuốc trong trận Helm's Deep, thì Kenoly đã tóm được cậu. Tất cả những gì anh chàng này kịp nhìn thấy là thân hình mờ ảo của cô nàng Wai Kalkyrie ẩn đằng sau lớp hơi mana khi cô này nhặt lấy viên đá khổng tước đem vào trong.

Còn ở bên tháp canh phía đông, Mario đang vội vã dẫn theo một người đàn ông tới thăm buồng giam của Vim. Đây chính là vị Thaumaturgist mà cậu đã hứa mang tới. Hai người được chào đón bằng sự ngạc nhiên của Vim:

"Tôi không ngờ là anh mang ngài Thaumaturgist tới nhanh như vậy đó. Chúng ta chỉ mới thỏa thuận xong hồi chiều..." Vim nhìn qua và bất ngờ khi nhận ra vị cao nhân mà hắn đang mong chờ là ai. Đó chính là tu sĩ Cyas ở Điện thờ Lãng quên.

"Ôi cái định mệnh." Hắn thốt lên. "Thầy là một Thaumaturgist ư, thầy Cyas?"

"Thì ta vốn là một Thaumaturgist ngay từ đầu mà. Công việc ở điện thờ chỉ là nghề tay trái mà thôi." Vị tu sĩ già đáp.

Vim lúc này có chút hoài nghi. Thần thuật Thaumaturgy là vô cùng hiếm có, cũng như cái vận may của Tầm thủ vậy. Hắn không nghĩ nó lại dễ tìm đến thế. Và tại sao ông cụ này có thể nằm vùng ở Beige bao lâu nay mà không ai hay biết. Nhất là khi ông cụ có thể làm nên những phép màu ảo tung chảo.

"Nếu thầy thực sự là một Thaumaturgist, vậy thì những thành tựu của thầy ở đâu?" Vim hỏi.

"Ồ, có một cái ở ngoài kia, chỗ ngã tư bưu điện rẽ phải." Tu sĩ Cyas hồn nhiên đáp.

"Cảng Nến á? Con tưởng cái đó là do ngài Đại pháp sư xây nên."

"Tauryon là một pháp sư giỏi, nhưng để xây dựng được một Cảng Nến ở quy mô đó, thì cần ít nhất mười người như Tauryon hợp lại mới đủ. Nên ta đã trợ giúp chút xíu, bằng cách khai thông một mạch mana từ khu phế tích của dân Atlantis dưới lòng thành phố. Cảng Nến của Beige chính là tác phẩm đầu tay của ta đó."

"Con vẫn không tin lắm." Vim lắc đầu.

"Ta còn giúp tiêu diệt Ma thần nữa."

"Cụ chém gió!" Vim thốt lên.

"Tauryon đã không thể đánh bại Ma thần nếu như ta không tìm ra điểm yếu của ông ấy. Ta luôn hối tiếc về sự bồng bột thuở đó, Ma thần vốn là một gã tốt."

"Vậy thầy còn có kỳ tích nào nghe bớt ảo hơn không?" Giờ thì Vim đã hiểu vì sao không ai ở Beige biết cụ Cyas là một Thaumaturgist rồi, bởi vì họ không tin nổi lời ông cụ.

"Vẫn còn một cái nữa." Thầy Cyas nói. "Có lẽ thứ này sẽ thuyết phục được con."

Nói rồi cụ Cyas lấy ra một viên ngọc đưa cho Vim xem.

"Con biết loại đá này chứ? Nó là đá phục sinh. Những Magewright, hay còn gọi là thợ thủ công ma thuật, có khả năng làm ra những viên đá như thế này, nhưng ở đẳng cấp thấp hơn. Ta thường gọi chúng là ngọc trữ hồn, vì nó chỉ có chức năng lưu trữ linh hồn, chờ người tới phục sinh chứ không làm gì khác. Những nhà giả kim thì khá hơn một chút. Họ làm được đá phục sinh trung cấp, hay còn gọi là đá sinh mệnh. Chúng có khả năng phục sinh nhưng không tích hợp được hiệu ứng tái tạo mô. Nói đơn giản thì viên đá sẽ tự động hồi sinh con về trạng thái hấp hối. Con cần được sơ cứu ngay hoặc phải tự uống thuốc hồi máu trước khi tử ẹo một lần nữa.

Trên tay con là một bảo thạch Omphalos, dòng cao cấp nhất của đá phục sinh, do ta làm ra, với đủ hiệu ứng phục sinh và tái tạo mô. Phục hồi về trạng thái khỏe mạnh. Chỉ có một số bậc thầy trong ngành hoặc Thaumaturgist mới làm được. Nó xứng đáng để gọi là một kỳ công rồi chứ?"

Vim quan sát viên ngọc của cụ Cyas một hồi. Hắn nói:

"Con không phải là chuyên gia về ma cụ để mà đánh giá mấy thứ này. Nhưng trước kia con từng nhìn thấy những hòn đá phục sinh giống của thầy ở chợ đen. Có một nhà chế tác bí ẩn ở Tonusia đã tạo ra chúng. Các sản phẩm của ông ta luôn được bỏ trong hộp kín, được niêm phong bởi một con dấu độc nhất vô nhị khắc hình 9 hành tinh thẳng hàng..."

"Ừ nhỉ, ta quên béng đi mất." Thầy Cyas thốt lên. "Biết thế ta nên đem nó ra ngay từ đầu, đỡ phải giải thích dài dòng. Đưa tay con ra đây."

Cụ Cyas bước tới và kéo bàn tay của Vim ra khỏi chấn song, rồi đóng bộp con dấu độc quyền mang hình 9 hành tinh lên tay hắn. Lúc này Vim mới thốt lên:

"Ôi trời ơi, đúng là nó thật! Thầy quả là vị Thaumaturgist vĩ đại mà con tìm kiếm. Con xin lỗi vì đã nghi ngờ thầy."

"Không sao đâu." Vị tu sĩ già mỉm cười. "Mọi người luôn nghi ngờ khả năng của ta. Nó giống như một phép màu giúp bảo vệ ta khỏi những kẻ xấu. Thế hai đứa cần ta giúp gì nào?"

"Bọn con cần tráo đổi vận may cho nhau. Không biết thầy có thể giúp cho việc này không?" Mario hỏi.

"Không có giới hạn nào ngăn được một Thaumaturgist." Cụ Cyas đáp. "Nhưng thứ mà các con thực sự muốn là gì? Chứ ta không muốn tráo đổi vận may không đâu. Nó kỳ cục lắm."

"Con muốn trở thành một Tầm thủ." Vim nói. "Nên con cần có vận may thần thánh của Mario."

"Còn con muốn có một nghề mới, như thợ sửa ống nước chẳng hạn." Mario đáp. "Sự nghiệp Tầm thủ đã khiến con quá mệt mỏi rồi."

"À cái đó." Cyas gật gù. "Nó đơn giản lắm. Ta sẽ giúp hai con. Nhưng các con cũng cần giúp ta một việc trước. Ta cần một nhánh cây 'Lô hội mặt trời', để cứu cụ Tauryon. Có điều thứ thảo mộc quý hiếm này chỉ mọc gần nơi ở của một sinh vật hùng mạnh..."

"Nó chỉ mọc trên chất thải của loài Troll, con thừa biết cái đó..." Mario tặc lưỡi.

"Tốt, vậy là chúng ta đã hiểu nhau tới mức độ này." Cyas vỗ vai chàng tầm thủ. "Ta không thể chạy tới nhà xí của Egil để hái cây đó được, nên việc này đành nhờ con cả đấy."

"Hai người chờ ở đây một chút."

Mario bước ra ngoài, chạy tới chỗ Egil. Lâu lâu cái vận may trời đánh của cậu lại troll cậu kiểu này. Một lát sau, Mario trở về, với một nhánh lô hội màu cam trên tay.

"Cũng may là Egil dùng chất thải của mình để bón rau sau vườn nhà cậu ta. Con tìm thấy một cây lô hội ở đó. Phải nói đây là nhiệm vụ dễ nhất mà con từng làm." Chàng tầm thủ trao nhánh cây cho cụ Cyas.

"Tốt, giờ ta sẽ nói cách để con chuyển nghề. Đầu tiên con cần chuẩn bị một tín vật. Nó phải là thứ đã gắn bó đã gắn bó với mình trong suốt sự nghiệp tầm thủ, như là một thanh kiếm, một lọ thuốc, hay một chiếc áo choàng chẳng hạn. Tiếp đó con phải trao tín vật cho Vim, hoàn toàn tự nguyện từ cả hai phía. Thế là xong."

"Đơn giản vậy thôi ư?" Cả hai chàng trai ngạc nhiên.

"Mấy đứa có thể nắm tay nhau nói mấy lời thề nguyện sến súa nếu muốn. Ta đã nói ra sự thật rồi. Tin hay không là ở hai con."

Vị tu sĩ sau khi xong việc mình liền rời đi. Còn Mario và Vim thì tiếp tục bàn bạc và rằng buộc nhau bằng những lời hứa. Cuối cùng, cả hai thống nhất rằng việc trao lại vận may tầm thủ sẽ được thực hiện sau khi bà Clarimonde được tìm ra. Chỉ khi đó, Mario mới có thể an tâm giao lại vận may của mình cho kẻ khác.

*****

Góc dịch thuật:

The Indoor Invincible: Kẻ bất khả chiết bại ở trong nhà

Seeker: Tầm thủ

Sorcerer: Thuật sư

Mage: Pháp sư

Seer: Kiến giả

Guard: Cảnh vệ

Malachite: Đá khổng tước

Magewright: Thợ luyện bùa

Enchanter: Thầy bùa

Alchemist: Nhà giả kim

Funfact: Trong thần thoại Hi Lạp, Zagreus là một dạng thợ săn chuyên bắt sống động vật cho các nghi lễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro