Chương 5: Gánh Nặng Của Helga
Xứ Beige, một ngày trước khi Helga nhập học ở Olliu.
“…Xin lỗi Helga, ba ko thể cho con một mái ấm hoàn chỉnh được. Trên đời này ba không yêu một ai khác ngoài mẹ con.”
“Mẹ con á?” Helga nhăn mặt. “Con tưởng hai người lấy nhau là do gia tộc sắp đặt.”
“Không phải đâu, bọn ta có qua lại tìm hiểu nhau đấy chứ. Hồi còn trẻ mẹ con dễ thương lắm đó.” Ngài Howard Huff, cha của Helga mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại. “Giờ thì đưa ba cây cán bột nào.”
Helga đưa cây cán bột cho cha mình. Hai cha con họ đang có một cuộc trò truyện thân mật lúc 5 giờ sáng, bên trong tiệm bánh mì chuyển ngữ. Nướng bánh trước khi mọi người thức giấc là công việc thường ngày của họ đã nửa năm nay.
“Thế tại sao về sau mẹ của con lại khác vậy?”
“Thì là do ma thuật đó. Nó ăn mòn tâm hồn của mẹ con. Nó cũng khiến ba mất hết pháp lực. Con thấy rồi đấy.”
“Thế sao ba lại cho con đi học phép thuật?” Helga chưng hửng. “Chả phải chúng ta sẽ an toàn hơn nếu không dính dáng tới nó hay sao.”
“Ừ, nếu là người bình thường thì ba sẽ làm thế.” Ngài Huff cười giòn. “Nhốt con mình trong xó bếp. Mượn phép Bảo tồn huyết thống của nó để bảo vệ mình khỏi bà vợ đáng yêu nhưng tà ác. Rồi gồng lên làm gà trống nuôi con tới tận lúc nó trưởng thành. Nghe muốn nản luôn...”
“Nếu không như thế thì ba định nuôi con kiểu gì? Con làm phép Bảo tồn Huyết thống là để bảo vệ ba đấy.” Helga giận dỗi.
“Ừ, cám ơn tục tưng, nhưng ba có kế hoạch khác cơ.” Ngài Huff vừa nói vừa nhào bột. “Ba sẽ cho con học ma thuật và nuôi dạy con trong điều kiện tốt nhất. Nhưng khi con đã đủ lông đủ cánh rồi, thì con sẽ phải phụng dưỡng ba, mãi mãi về sau.”
“Mãi mãi về sau?”
“Đúng thế. Chứ con định bỏ rơi ông già này và sống ung dung tự tại như những đứa trẻ bất hiếu khác ư? Quên đi nhá, ba dự định sẽ làm gánh nặng của con tới tận cuối đời. Và tuổi trưởng thành của con chỉ là cột mốc để chúng ta đổi vị trí cho nhau thôi.”
“Thế nếu con lấy chồng thì sao?”
“Tốt, nhà chúng ta sẽ có thêm một thằng cu li nữa.”
“Con không phản đối kế hoạch của ba.” Helga tỏ ra lo lắng. “Nhưng con nghĩ sự an toàn mới là quan trọng nhất. Học về ma thuật chỉ thêm tốn kém. Tới năm 17 tuổi, con sẽ tìm cách đổi hết tiềm năng ma thuật của mình lấy một điều ước. Con sẽ ước cho ba được an toàn khỏi gia đình của mẹ, mãi mãi. Rồi sau đó con sẽ trở thành thợ nướng bánh hoặc nhà ngôn ngữ học, giống như ba.”
“Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, Helga?” Ngài Huff nạt con mình. “Phép thuật là một món quà, chứ không phải mớ giấy lộn để cho con vứt đi. Chỉ riêng việc con hi sinh một nửa pháp lực của mình để làm ra thứ bùa phép mập mờ như Bảo tồn huyết thống đã là quá phung phí rồi. May là con còn trẻ đó. Mai ba sẽ gởi con tới trường để học cách sử dụng ma pháp một cách đàng hoàng. Không thể để con phung phí nó mãi được.”
“Nhưng còn phép Bảo tồn huyết thống? Nếu con rời khỏi nhà quá lâu đi thì nó sẽ mất hiệu lực.”
“Ừ, ba vẫn luôn nghi ngờ về hiệu quả của thứ bùa phép đó đấy.” Ngài Huff vừa nói vừa bỏ mẻ bánh đầu tiên vào lò, ông gạt con gái mình ra để lấy chỗ, nhưng thực chất là để lửa không bén vào mái tóc dài của cô bé. “Bảo tồn huyết thống là thứ bùa phép của mấy phù thủy cổ xưa dùng để bảo vệ con cái của họ khỏi những kẻ không cùng huyết thống. Và con nghĩ mình có thể dùng nó theo hướng ngược lại, để con cái bảo vệ cha mẹ hay sao?”
“Đúng thế mà ba.” Helga khẳng định. “Con có huyết thống với ba, còn mẹ không có huyết thống với ba. Vậy nên nếu con dùng phép đó để bảo vệ ba khỏi mẹ là quá chuẩn rồi còn gì.”
“Ba không tin đâu. Mai con đi học đi. Để ba ở nhà kiểm chứng.” Người cha cười khẩy, phủi đôi tay đầy bột lên tóc con mình.
*****
Trở lại với thành Beige ở thời điểm hiện tại, bên trong tòa tháp canh phía nam, trụ sở của Đội trừ tà.
“Phiền ông nhắc lại xem, có chắc chắn rằng tôi là con người không?” Cậu nhóc hỏi vị tu sĩ với vẻ mặt phấn khởi. Cho dù thân thể cậu ta hiện đang bị treo trên tường.
“Chắc chắn.” Vị tu sĩ già đáp. “Về mặt thể xác thì cậu là một con người, chứ không phải là ma cà rồng đâu.”
“Thế còn linh hồn, tôi sẽ có linh hồn chứ?”
“Dĩ nhiên là cậu có một linh hồn, toàn vẹn và bình thường.” Vị tu sĩ cười khì. “Chỉ có một chứ không phải hai đâu.”
“Thế tại sao ký ức của một ma cà rồng lại đang chảy trong đầu tôi?”
“Cái này thì tôi chịu. Tôi chỉ được thuê tới đây để thẩm định về mặt nhân tính của cậu thôi, Mario à.”
“Thầy Cyas, hai mẫu máu mà tôi nhờ thầy xem có khớp với nhau không vậy?” Thầy trừ tà Sanford bất ngờ lên tiếng, hỏi vị tu sĩ.
“Hoàn toàn trùng khớp.” Tu sĩ Cyas quay sang trả lời. “Tuy có chút khác biệt nho nhỏ giữa chúng nhưng tôi dám chắc rằng cả hai mẫu máu đó đều được lấy ra từ cùng một người. Và trong trường hợp này thì tôi sẽ chúc mừng người đó đấy.” Ông cụ già nháy mắt với Mario.
“Tốt lắm. Cám ơn thầy Cyas. Người của tôi sẽ dẫn thầy ra ngoài.”
Vị tu sĩ rời đi. Chỉ còn lại Mario với đội trừ tà ở trong phòng. Sanford bước lại gần quan sát Mario, mỉm cười toan tính.
“Ông có biết rằng mỉm cười khi ngắm một cậu bé khỏa thân là rất biến thái không Sanford?”
“Ngậm mồm lại, oắt con láo toét. Mày chỉ là một bản sao trẻ hơn của gã ma cà rồng Gictoman thôi. Đừng làm ra vẻ như thể mày là một con người. Nhân loại là một thứ hoàn mỹ hơn cái sự giả dối của mày nhiều.”
“Ối giời ơi, gió to quá! Thế làm sao ông biết chắc rằng tôi chỉ là một nhân bản? Biết đâu tôi chỉ là một đứa nhóc bị tâm thần nào đó vô tình lọt vào nhà đòn thì sao?”
“Đừng tỏ ra gian xảo, nhóc. Mẫu máu của mày trùng khớp với mẫu máu giao ước mà ma cà rồng Gictoman để lại ở Điện thờ Lãng quên. Mày chỉ có thể là bản sao của hắn mà thôi.”
“Nhưng tôi cũng có thể là bản thể thật lắm chứ? Công nghệ nhân bản vốn bị thất lạc từ lâu rồi mà.”
Mario tiếp tục hỏi. Cậu biết những đồng đội của Sanford cũng có thắc mắc tương tự. Thầy trừ tà sẽ phải trả lời hết những nghi vấn đó nếu muốn giữ được lòng tin của mọi người.
“Mày chỉ là một bản sao không hơn không kém. Đơn giản vì bản thể thật của mày là một con ma cà rồng, và lời nguyền ma cà rồng là vĩnh cửu. Mọi người đều biết điều đó.” Sanford đáp.
“Nhỡ tôi may mắn thoát kiếp ma cà rồng nhờ phơi nhiễm ánh sáng mặt trời thì sao? Trong sách Daybreaker có đề cập tới điều đó đấy.”
“Không có ai may mắn tới mức đó đâu. Hơn nữa gã Gictoman đã biến thành ma cà rồng năm 19 tuổi, còn mày thì trông như đứa nhóc chưa dậy thì.”
“Do tác dụng phụ của việc phơi nhiễm...” Mario vẫn cãi cố.
“Mày không thể là bản thể thật được.” Sanford phát cáu. “Gã ma cà rồng thật đã chết cháy ngoài Henna rồi, mày không thể là hắn.”
“À há, cái này mới à nha.” Mario mỉm cười đắc thắng. Cậu ta nhận thấy rằng những thành viên khác của đội trừ tà đều bất ngờ trước tin này. Hẳn là Sanford đã giấu họ. “Ông không có mặt ở Henna, sao ông biết chắc thế? Đừng có nói rằng chính ông là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc tôi đấy nhé.”
“Không! Ta… không đời nào làm việc đó.” Sanford lúng túng, quay sang biện bạch với cả những đồng đội của mình. “Đó là tin đồn tôi nghe được từ Chợ đen.”
“Vậy đó ‘mới’ chỉ là một tin đồn mà thôi.” Lúc này Mario đã nhìn thấu âm mưu của nhà trừ tà. “Vì ông không thể khẳng định được rằng tôi là một nhân bản, nên cũng không thể vu cáo rằng nhà đòn Beige sử dụng công nghệ nhân bản người được. Xem ra lần này ông lại không thể kích động một cuộc chiến khác với Người Ngoài được rồi, nhỉ?”
“Đó không phải việc của mày!” Sanford đáp, nghiến răng tức tối. Rồi quay sang nhìn các đồng đội của mình. “Xin lỗi vì đã giấu mọi người về những thông tin mà tôi có. Đợi Mion quay lại tôi sẽ nói rõ kế hoạch của mình cho cả đội.”
“Ông tính lợi dụng thảm kịch ở nhà đòn để gây ra một cuộc chiến vô nghĩa, đừng có cố biện bạch làm gì nữa. Đồ đạo đức giả!” Mario gào lên cho có không khí.
“Shelly, làm ơn khóa mõm hắn lại!”
***
Ở đầu kia của thành phố Beige, trong một ngôi nhà nhỏ kín mít ở cuối phố New Slitheryn, có một chàng trai trẻ đang miệt mài nghiên cứu về sự bất tử thì bỗng được một cô gái xinh đẹp tới thăm.
“Bánh bao của tiệm Miu tới rồi đây!” Một cô gái mặc sườn xám với cặp giò trắng muốt đẩy cửa bước vào. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là tấm lưng của anh chàng Sigis chủ nhà đang quay tay liên tục.
“Ôi em xin lỗi!” Cô gái đỏ mặt vội quay đi. “Đáng nhẽ em nên gõ cửa ~ne.”
“Ấy đứng yên ngay đó Ling.” Vị chủ nhà vội lên tiếng, quay đầu lại. “Đừng có hiểu lầm, anh đang làm Mayonnaise. Nhìn này!”
Cô gái bước vào trong và quan sát. Thật bất ngờ vì bữa nay anh chàng Sigis không nghịch ngợm với mớ đồ nghề giả kim như mọi khi. Trên bàn làm việc của anh ta có mật ong, rượu nho, giấm, trái cây tươi và rất nhiều trứng. Cô gái tò mò hỏi:
“Anh đang làm Mayonnaise cho món salad hửm?”
“Không.”
“Bánh táo?”
“Không.”
“Kem dưỡng da?”
“Cũng không luôn. Anh đang làm thức ăn của thần thánh, Ambrosia.”
“A cái nè em biết, Ambrosia ăn vào là bất tử phải hông? Vậy là anh muốn trường sinh bất lão hén?”
“Không, anh bất tử sẵn rồi. Cái này là để… Ấy chết!” Sigis la lên. Cậu vừa lỡ nói ra một điều mà Ling không nên biết, nên vội dặn dò.
“Đây sẽ là bí mật nho nhỏ của hai ta thôi nhé. Sự bất tử là một món quà hiếm có. Anh không muốn một nửa giới tà thuật săn lùng anh để cướp nó đâu.”
“Vâng.” Ling tủm tỉm cười. “Vậy tại sao anh lại muốn chế ra Ambrosia, khi mà đã bất tử rồi?”
“Nói ra nghe xấu hổ lắm.”
“Anh định tặng sự bất tử cho người mình yêu?”
“Em có vẻ RẤT thông minh so với vẻ ngoài ngây thơ của mình đấy.” Sigis mỉm cười. “Anh không muốn sống cô độc cả đời. Vậy nên anh muốn chế ra sự bất tử để giữ lại những người mình yêu quý.”
“Nghe có vẻ như anh đã sống qua vài kiếp sống rồi nhỉ?”
“Không, thực ra anh còn trẻ lắm. Có điều hơi lo xa một chút.” Nói rồi Sigis liền tới mở khay bánh bao của Ling ra để ăn. “Và anh cũng không phải kiểu học giả vì mải nghiên cứu mà quên mất bữa ăn của mình.”
Ling nhìn mớ hỗn hợp trên bàn, có vẻ như chúng được làm rất tỉ mỉ. Cô hỏi:
“Anh không định ăn món Mayonnaise của mình à?”
“Không, mùi vị nó tệ lắm. Anh định đổ cho lũ Slime ăn, biết đâu chúng lại trở thành… Silme thần thánh.”
Ling nếm thử một chút Mayonnaise, rồi cười lớn.
“Không tệ bằng lần đầu em nấu ăn đâu. Anh biết đó, nếu đã gọi là thức ăn của thần thì phải có thần thánh mới làm được chứ.”
“Ừ, anh cũng đoán rằng phải có thứ gì đó của thần thánh. Nhưng cái đó để sau. Giờ anh đang tập trung tìm ra hình thù của nó.”
“Vậy a.” Ling ngó qua mấy ghi chép mà Sigis để trên bàn. Nó giúp cô hiểu được phần nào về điều chàng trai đang nói.
“Em thấy đó.” Sigis vừa ăn vừa nói. “Ambrosia không phải là chất lỏng. Vì chất lỏng là một thứ rượu tiên được gọi là Nectar. Nó cũng không hẳn là chất rắn, vì trong sách có đoạn ghi nó còn được dùng như chất thơm tẩm liệm hoặc nước hoa. Nên anh nghĩ, nó có thể là chất dầu, hoặc Mayonnaise.”
Rồi đột nhiên Sigis phải khựng lại, cái bánh bao cậu đang ăn ngon hơn hẳn nhưng cái bánh khác trước đó, đến nỗi cậu phải thốt lên:
“Trời ơi Ling, em nên ăn thử chiếc bánh bao này mà xem, nó ngon tuyệt vời!”
“Dĩ nhiên.” Ling ngó qua hình thù chiếc bánh. “Vì nó là do em làm ra mà, theo công thức mới.”
“Em đã bỏ gì vào trong bánh vậy?”
“Tình yêu của em đó.”
“Hả?” Sigis lúng túng. “Anh không nghĩ là…”
“Đừng hiểu lầm, Sigis. Em làm ra mọi chiếc bánh với tất cả tình yêu của mình, và bán chúng với giá gấp đôi ~ne.”
***
Cùng lúc đó, trên hòn đảo của Carpus…
“Helga! Đừng làm thế!” Rowe gào lên hoảng hốt.
“Đủ rồi, Rowe, đừng cản tớ.”
Helga nheo mắt lườm bạn mình. Cô đã quyết định biến buổi học ngoài trời với Carpus thành một vụ đào tẩu. Hiện giờ thì một tay Helga đang cầm cuộn giấy ma pháp, còn tay kia thì đang duy trì ấn chú Lục vong tinh. Thầy của cô, ngài Carpus, đang bị ghim một tay trên không trung bởi phép ấn chú to bằng chiếc đĩa đó.
“Không có gì phải căng thẳng đâu hai đứa.”
Ngài thuật sĩ Carpus lấy cánh tay còn lại để che miệng ngáp vặt. Buổi sớm dạy học sau bữa sáng ngon lành của Helga khiến ông uể oải. Carpus tiếp tục giảng giải cho cô học trò của mình:
“Helga, thần chú Lục vong tinh là dựa trên con ấn của Solomon, trò cần phải có một trí tuệ siêu việt để hối thúc nó. Không giống như trí thông minh bẩm sinh của các thiên tài, thứ trí tuệ ta nói ở đây là một dòng chảy suy nghĩ liên tục và mạch lạc trong đầu của trò. Giờ thử nghĩ về mấy thứ cao siêu kiểu như trứng có trước hay phượng hoàng có trước xem nào.”
Helga trở nên bình tĩnh hơn và làm theo lời thầy nói. Biểu tượng ấn chú bắt đầu to ra và sắc mặt của Carpus tái đi một chút.
“Khá hơn rồi đó, tay ta bắt đầu tê liệt rồi.” Carpus mỉm cười. “Với ấn chú cỡ này thì trò có thể trói mấy đứa trình độ cỡ nhóc Dian trở xuống. Miễn là chúng không đề kháng ma thuật quá mạnh. Giờ thì ta thoát ra được chưa?”
“Không, thầy ở im đó.” Helga phát cáu. “Em yêu cầu thầy mở một cánh cổng để tụi em thoát ra khỏi hòn đảo này.”
“Ta từ chối!”
Carpus ngáp dài. Thân thể của vị thuật sĩ chợt tan biến thành một cụm khói đen, bỏ lại cái ấn chú của Helga lơ lửng trên không. Nhưng khi ông thầy hiện hình trở lại trên đảo thì không còn thấy Helga đâu nữa. Chỉ còn Rowe đang ngồi ở đó, cười tươi như hoa.
“Helga đi đâu rồi?” Carpus hỏi Rowe.
“Cậu ấy vừa đi theo thầy mà.” Rowe đáp. “Em thấy cậu ấy làm phép mở cụm khói đen ra rồi nhảy vào.”
“ÔI KHÔNG! Không thể nào!” Carpus gào lên, nắm lấy vai Rowe mà lắc. “Thế nó có cầm theo thứ gì trước khi nhảy vào khói không? Như bùa hộ mạng hay ngải giấy chẳng hạn.”
“Có.” Rowe luống cuống đáp. “Cậu ấy có thảy một nhúm bột vào đám khói trước khi nhảy. Hình như đó là bột du hành của cụ Nick.”
“Thế thì đỡ tệ hơn một chút. Con bé vẫn có cơ may sống sót.” Carpus bình tĩnh trở lại. “Ta sẽ đi tìm Helga về. Trò ở lại đây báo tin cho cho Nick nếu ông ấy đến. Dặn ông ấy đừng có để cho ai khác biết chuyện này.”
Carpus quay gót định đi, nhưng ông chợt quay lại nói với Rowe:
“Nhớ đừng bao giờ nhảy vào đám khói của ta, Rowe ạ. Thứ khói đó đến từ nơi tận cùng tăm tối nhất của địa ngục. Nếu trò ngoan cố đuổi theo ta bằng phép Hồi tưởng Dịch chuyển, thì trò sẽ kết thúc ở địa ngục.”
Thế rồi Carpus biến đi, để lại một bụm khói lớn. Lúc này Helga mới lò giò chui ra khỏi bụi cây gần đó và chạy tới chỗ Rowe. Cả hai đứa nhìn vào đám khói đang tan dần, rồi Rowe lên tiếng:
“Hình như cậu cho hơi nhiều Xì gà ác quỷ vào món súp của thầy thì phải.”
“Ừ, cây nấm đó khiến phép dịch chuyển khói của thầy chậm lại vài phút. Giờ chúng ta khởi hành được chứ, phép Hồi tưởng Dịch chuyển của tớ sẵn sàng rồi.”
“Đừng.” Rowe vội can bạn mình lại. “Thầy Carpus bảo làm thế sẽ đưa chúng ta xuống địa ngục.”
“Nhưng nếu dùng bột du hành thì sẽ an toàn hơn phải không?” Helga nói với giọng lạc quan.
“Xét theo mức độ lo lắng của thầy thì tớ nghĩ là không nên thử đâu.” Rowe lắc đầu. “Mà thứ bột du hành đó là gì vậy?”
“Tớ cũng không chắc lắm. Cụ Nick bảo rằng thứ bột đó sẽ giúp chúng ta khi dịch chuyển tức thời bằng những thứ không ổn định như lửa hay khói. Nên tớ thử tự chế ra một chút.”
Helga đưa ra một cái lọ thủy tinh đựng một thứ bột màu xám cho bạn mình xem. Rowe thấy thế liền nảy ra một ý. Cô bé giật lấy chiếc lọ và đổ hết chỗ bột lên ngực Helga.
“Ấy, cậu làm gì thế?” Helga vội lấy hai tay nâng vếu của mình lên để giữ lại nhúm bột.
“Xin lỗi, tớ cần cái lọ.” Rowe tiến tới hớt một bụm khói đen vào trong lọ rồi đóng nắp lại.
“Cậu không định nhảy vào thứ khói đó đấy chứ, phải không?” Helga nhìn bạn mình, lo lắng.
“Không, thứ này là dành cho ả White.” Rowe thì thầm trong giận giữ. “Ả ta sẽ kết thúc ở địa ngục.”
Thế rồi hai cô gái rời đi. Để lại cụm khói đen tan biến sau lưng.
***
Tại Beige, Dian đã trở về nhà sau mớ hỗn độn ở Azure. Thông qua Kenoly, cậu nắm được tình hình hiện tại.
“Vậy là Lavender sẽ an toàn hơn khi ở với mẹ nó.” Dian đang nói chuyện với chị mình. “Em sẽ qua chỗ Helga xem thế nào.”
“Helga mất tích rồi.” Kenoly đáp. “Chị mới biết tin hồi tuần trước. Điều kỳ lạ là cả nhà Lavender lẫn Helga đều biến mất trong cùng một ngày. Sảnh Phụ sẽ chẳng hề quan tâm đến việc này đâu. Nếu em quan tâm thì cứ tự đi mà tìm hiểu. Chị không giúp gì được cả, dạo này chị bận lắm.”
“Sao lại bận? Chị quyết định hẹn hò với Egil rồi à?”
“Hẹn hò với ma da thì có.” Kenoly thốt lên ngao ngán. “Chúng đông vô kể, và đêm nào cũng ngoi lên bờ để kiếm ăn. Manh động hơn hẳn mọi khi.”
“Vậy thì chúc chị may mắn. Em đi đây.”
“Ấy ấy, em trai yêu quý chờ tý đã!” Kenoly vội giữ Dian lại, giọng nài nỉ. “Có xiền không cho chị vay một ít?”
“Ơ kìa.” Dian nhướn mày. “Thế lương của chị đâu?”
“Thì chị dùng tiền để mua viên đá phục sinh đó hết rồi còn đâu. Đây là hoàn cảnh đặc biệt mà. Cho chị vay đi…”
Dian không có lựa chọn nào khác, đành rút hầu bao ra chia cho chị mình.
“Em làm thế nào mà kiếm được nhiều vậy Dian? Tưởng em tới Val chỉ để đánh nhau với lũ gà thôi chứ.”
“Em đi làm thêm và không tham ăn như chị.”
Dian đá đểu bà chị mình rồi rời đi trước khi Kenoly kịp bật lại.
Trong thời gian ở Azure, Dian đã tìm được manh mối về thằng bạn cũ Bradley. Hắn từng ẩn náu ở làng Holliwell, một ngôi làng của phù thủy nằm ở gần Tháp Rune. Tại đây hắn đã mua một số lượng lớn bụi Ectoplasm, hay còn gọi là bụi vong, một thứ vật chất duy linh rẻ tiền dùng để gọi lên các hồn ma. Những người trong quán rượu còn kể rằng hắn suốt ngày lảm nhảm về việc trả thù một gã ‘học đồ’ nào đó và ‘hấp diêm’ mấy đứa nhỏ. Nhưng khi các phù thủy ở đây gợi ý về việc thuê sát thủ của hội Hắc tỷ muội tới để khử hắn, thì hắn vội vã rời đi.
Một tuần trước, nhà đòn Awake Azure của xứ Val báo là tìm thấy một xác chết cháy trên cánh đồng hoang của Henna. Họ tin đó là xác của Bradley. Dian cũng tới để nhận diện cái xác. Quả thực thằng bạn cũ của cậu đã có một kết cục kinh hoàng, nhưng xứng đáng với hắn. Bradley đã chết, lúc này chỉ còn một điều khiến Dian bận tâm, đó là ả White. Hay đúng hơn là một kẻ mạo danh cô gái White ngây ngô mà cậu đã gặp ở Azure.
Giờ thì Dian đã trở về Beige, cậu không muốn quay lại với công việc nhàm chán của mình ở thư viện công cộng hay đài thiên văn. Thay vào đó, cậu tới thăm cha của Helga và ngỏ ý giúp đỡ.
“Vậy ra cậu là chàng trai dũng cảm mà con bé hay nhắc đến. Tôi rất cảm kích trước đề nghị giúp đỡ của cậu.” Ngài Huff nói chuyện với Dian, nhưng tâm trí của ông dường như đang ở nơi khác. “Tôi đã thử mọi cách, thuê một tầm thủ giỏi nhất, chế ra những lá bùa tìm kiếm tốt nhất, nhờ cậy cả những nhà huyền thuật… nhưng tất cả cho tới giờ vẫn chưa thu được bất cứ kết quả nào.”
“Hình như chú không được khỏe à, chú Huff?” Dian nhận thấy vẻ nhợt nhạt bất thường trên gương mặt người đàn ông.
“Không sao đâu, tôi ổn mà. Chỉ là… tôi không còn là chính mình khi không có con bé ở bên.”
Nói rồi ngài Huff đứng phắt dậy và tiễn Dian ra cửa.
“Tất cả những gì tôi biết là còn bé đã biến mất trên đường tới trường. Có lẽ ma thuật Kiến giả của cậu sẽ có ích ở đó. Chúc may mắn!”
Ngay khi Dian rời đi. Ngài Huff liền quay sang nhìn vào góc tối sau tủ tường của căn nhà. Ông hỏi:
“Tại sao các người cứ bắt tôi phải đóng cái vở kịch này mãi? Sao không để tôi ra đi trong thanh thản?”
“Chủ nhân của tôi muốn biết vật thí nghiệm của mình có thể tồn tại được trong bao lâu, chỉ vậy thôi.” Một giọng nói trong bóng tối đáp lại.
“Kẻ nào sống bởi thần chú thì sẽ chết bởi thần chú. Không có ai là ngoại lệ cả đâu.”
***
Về phần Dian, sau khi gặp ngài Huff, cậu liền theo lối mòn tới trường Olliu. Tại đây cậu vừa sử dụng phép thuật kiến giả dể do thám các khu vực xung quanh. Kết quả thu về khá khả quan, có bụi vong ở ngay trong khu rừng thưa gần trường.
Dian liền đi tới đó, tại đây cậu gặp năm gã kiểm lâm và một nhà huyền thuật. Một trong số chúng lên tiếng:
“Đấy, thấy chưa? Tôi đã nói thủ phạm luôn quay lại hiện trường mà.”
“Xin lỗi, tôi không phải là kẻ thủ phạm mà anh nhắc tới. Chỉ vô tình đi qua đây thôi.” Dian biện bạch.
“Ngươi đừng chối nữa Dian Joherta. Bọn ta đều nhận ra ngươi, một tên tội phạm nguy hiểm, cả trường Olliu lẫn Đội trừ tà đều đặt ra cảnh báo về ngươi.”
“Ừ, thì sao? Ông hiệu trưởng cũ của Olliu thì đã bỏ trốn với tiền công quỹ. Còn lão Sanford thì luôn có hiềm khích với gia đình tôi. Cả hai đều không đáng tin. Giờ, nếu các anh không phiền, thì tôi cần xem xét vài thứ ở đây.”
“Đừng nghĩ ngươi sẽ thoát khỏi việc này dễ thế. Ngươi làm loạn trường học, sử dụng tử thuật và gây rối trong khu rừng của chúng ta. Nhân danh chính nghĩa, hôm nay ngươi phải chết.”
“Nhân danh… chính nghĩa á?! Mấy người đã đọc quá nhiều truyện 5 anh em siêu nhân rồi phải không? Ảo tưởng sức mạnh thế không tốt đâu.” Dian cố gắng khuyên nhủ họ.
“Một kẻ xấu như ngươi không có quyền nói về chính nghĩa! Siêu nhân Rừng xanh, tiến lên!”
Đám kiểm lâm nhanh chóng tản ra vào trong rừng. Nhà huyền thuật thì biến mất bằng phép dịch chuyển tức thời. Chỉ còn lại Dian đứng đó, tròn mắt nhìn quanh, nói:
“Mấy thím nhìn vậy mà cũng nhát gan nhỉ?!”
Vừa dứt câu thì đồng loạt năm mũi tên đều xiên vào người Dian. Nhưng thứ bị trúng tên chỉ là ảo ảnh của cậu ta.
“Đồ ngu! Ảo ảnh đó!” Nhà huyền thuật hét lên. “Hắn đang tàng hình ở dưới, hướng 5 giờ.”
“Ừ, cám ơn nhé, ‘hướng 5 giờ’.”
Dian cười vang. Bốn quả cầu bạch kim đồng loạt giáng xuống bốn góc của khu rừng. Một trong số đó nhắm thẳng vào đầu nhà huyền thuật đang núp trên ngọn cây cao. Nhưng hắn vội dùng ma thuật của mình hấp thụ quả cầu đó để đổi thành ma lực cho bản thân, rồi tự dịch chuyển đi nơi khác. Còn Dian thì nhanh chóng đổi phép tàng hình dưới nắng của cậu thành phép phản chiếu, khiến toàn thân cậu phát sáng rực rỡ. Đám kiểm lâm bị lóa mắt nên không bắn tên được. Hai trong số chúng bèn rút gươm ra lao vào cận chiến. Nhưng nhà huyền thuật bỗng gào lên:
“Dừng lại, bẫy đấy.”
Hai gã cận chiến vội dừng lại, vừa kịp để né tia laser của Dian quét qua. Chúng tiếp tục lao lên tấn công. Dian lúc này đã dùng hết ma lực. Cơ thể cậu không còn phát sáng nữa. Cậu phải rút cả hai thanh gươm của mình ra để chống đỡ đám kiểm lâm.
“Quái lạ, ba thằng cung làm gì mà chưa bắn hắn?”
Nhà huyền thuật thầm nghĩ. Y quyết định thò mặt ra và tấn công Dian bằng bùa choáng. Nhưng lúc này hắn mới sững sờ, ma lực của hắn không còn nữa. Quả cầu bạch kim mà hắn hấp thụ vừa nãy thật khác thường. Nó không hề được chuyển hóa thành ma lực cho bản thân, mà ngược lại, toàn bộ ma lực của trong người hắn đã bị đốt sạch.
Nhà huyền thuật nhìn quanh, hãi hùng nhận ra ba gã kiểm lâm làm nhiệm vụ bắn cung đã bị hạ từ lúc nào. Kèm theo đó là tiếng kêu cứu từ hai đồng đội còn lại của hắn, một người đã bị chém rụng tay còn người kia thì đang bỏ chạy. Dian lạnh lùng đuổi theo cắt đứt kheo chân của hắn…
***
Một giờ sau, bên trong Lùm cây của các Nữ cư sĩ, có một nhà huyền thuật đang ngồi ở một góc, quấn lấy cái chăn, toàn thân run lẩy bẩy như lên cơn sốt rét. Các cư sĩ của Lùm cây thì đang bận bịu chăm sóc cho năm người kiểm lâm bị thương nặng.
Lùm cây thiêng này thực chất là một khu vườn nhỏ mọc giữa cánh rừng thưa. Nó được bao bọc bởi những bụi cây rậm rạp và được bảo vệ bởi năm cột đá Monolith. Đây là một chốn linh thiêng nơi mà các sinh vật không được làm hại lẫn nhau. Và luôn có một vị đại cư sĩ ẩn mình tại đây để đảm bảo sự tôn nghiêm của nơi này.
Dian cũng ở đó, không ai dám quấy rầy cậu ở chốn linh thiêng này. Cậu tựa lưng vào một con gấu bự và nằm nghỉ sau vụ đụng độ vô nghĩa. Con vật cũng không lấy làm phiền vì sự hiện diện của cậu.
“Cậu vừa hạ nhóm Siêu nhân Rừng xanh đấy.” Con gấu cất tiếng nói.
“Ừ, họ yếu đến mức đáng ngạc nhiên.” Dian trả lời điềm đạm, việc con gấu biết nói không khiến cậu quá bất ngờ.
“Nếu biết họ yếu thì sao cậu lại tấn công bọn họ?”
“Vì họ gây sự trước.” Dian thở dài. “Mọi người luôn luôn gây sự trước. Chẳng ai chịu nghe tôi nói cả.”
“Vậy thì đừng cố khiến cho người khác phải lắng nghe. Mà hãy ở bên cạnh những người luôn lắng nghe cậu, họ sẽ bênh vực cậu khi cần thiết.” Con gấu lấy tay khều khều mấy trái sim rụng gần đó đưa cho Dian. “Ăn không?”
“Cám ơn.” Dian ăn một quả. Trái sim ngọt chát lẫn lộn khiến cậu nhớ lại những chuyện xưa cũ.
“Tôi cần truyện hay để kể cho lũ trẻ vào mùa đông. Cậu kể cho tôi nghe chuyện của cậu, được chứ?”
“Xin lỗi cô gấu.” Dian bất giác đứng dậy, nhìn lên trời, ma pháp kiến giả của cậu đã phát hiện ra điều gì đó. “Có lẽ tôi sẽ kể cô nghe vào dịp khác. Bây giờ tôi phải tìm cho ra bông oải hương của mình trước đã.”
***
Quay lại với hòn đảo của Carpus, cụ Nick lúc này đã tới và đang ngồi uống trà với hai đứa nhóc.
“Được rồi, hai đứa đã thuyết phục được ta.” Cụ Nick nói với Rowe và Helga. “Ta sẽ gửi hai đứa về và bịa ra một câu truyện ở đây. Nhưng nhớ là không được báo cho cảnh vệ biết đấy, trừ bên nhà Joherta. Chị em nhà đó là những người duy nhất mà hai đứa có thể dựa dẫm vào được. Và Rowe, nhớ rằng mẹ của con… Ừm, tính mạng của bà ấy đang nằm trong tay bọn ta…”
“Cụ không cần phải hù tụi con đâu, cụ Nick à, tụi con sẽ giữ bí mật. Tụi con không hề muốn những người tốt như cụ hay thầy Khói đen gặp phải rắc rối.”
“Ừ phải.” Cụ Nick gật gù, lời của Rowe làm ấm lòng ông cụ.
“Nhưng ta vẫn phải nhắc kỹ hai đứa rằng bọn ta đang chuẩn bị một kế hoạch quan trọng. Đó là một công việc nghiêm túc, bất hợp pháp nhưng nghiêm túc. Ngay cả bà Lavender giờ đây cũng đã sẵn lòng giúp bọn đỡ bọn ta. Nên giờ việc giữ hai đứa làm con tin ở đây là không cần thiết. Dù gì thì hai đứa cũng chỉ là mớ rắc rối do thằng nhóc Bradley nhặt về.”
“Thế còn ả White? Con nghe là ả muốn thử nghiệm với ma thuật của con. Liệu ả sẽ không tìm kiếm con chứ?” Helga lên tiếng hỏi.
“Cái đó thì ta không chắc, Helga à. White là một con quỷ thèm khát ma thuật, cô ta có nhiều thuộc hạ, và Carpus thì nghe lời cô ta một cách mù quáng. May cho con là cô ta bận việc phải đi xa ngay sau hôm con bị bắt về đây.”
Nói rồi cụ Nick già nua vẫy cây đũa thần, mở ra một cánh cổng xanh thẳm.
“Giờ thì hai đứa hãy bảo trọng.”
“Tạm biệt cụ Nick.”
“Tụi con sẽ giữ bí mật cho cụ.”
***
Rowe và Helga bước qua cánh cổng, trong chớp mắt họ đã ở trước cửa Bưu điện của Beige. Cánh cổng dịch chuyển màu xanh biến mất ngay sau đó. Hai cô gái chia tay nhau rồi đi theo hai hướng. Helga tới tiệm bánh tìm cha mình. Còn Rowe thì về nhà Joherta ngủ vùi.
Trên đường về, Helga có đi qua một lính cảnh vệ Troll, người này đang cầm lọ hồ đi dán ảnh của một cô gái mới mất tích gần đây.
“Chào Egil, sáng giờ anh có thấy ba em đi đâu không?”
“À có đấy, anh vừa gặp ông ấy hồi nãy. Chú Huff đang đi dán ảnh ở ngoài khu Vườn Táo, phía bên kia cây cầu.” Gã Troll chỉ tay về phía dòng sông Indigo cắt ngang thành phố.
“Cám ơn.”
Helga tới khu Vườn Táo gặp cha mình. Ngài Howard Huff, cha của Helga là một nhà ngôn ngữ học, kiêm thợ nướng bánh, ông có một mái tóc đỏ giống Helga và đôi mắt dịu hiền luôn toát lên vẻ u sầu. Đi cùng ngài Huff là một chiến binh trùm mặt, hắn ta đeo một thanh kiếm bạc và khoác chiếc áo choàng cũ vấy máu của một tầm thủ. Hắn có ba lọ thuốc thần dắt trên thắt lưng, một để chiến đấu, một để nhìn và một để sinh tồn. Dù có linh cảm rất xấu về tên trùm mặt đó, nhưng Helga vẫn tiến bước đến bên cha mình.
“Ba ơi.” Helga cất tiếng gọi nghẹn ngào. Cô lao tới ôm cha mình, mỉm cười trong nước mắt.
“Ôi Helga, con vẫn an toàn.” Ngài Huff cũng quàng tay ôm lấy con mình.
Nhưng niềm hạnh phúc của cô gái chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Cái ôm của người cha ớn lạnh đến nỗi khiến cho Helga sững sờ. Dòng máu ấm không còn chảy trong huyết quản của ông ấy nữa. Ngài Huff giờ chỉ còn là một tạo vật, một cái bẫy chí tử dành cho Helga.
Helga biết lúc này đã quá muộn. Nhưng cô vẫn ôm ghì lấy cha mình, cố gắng cảm nhận giây phút cuối cùng ở bên ông ấy. Trước khi trái tim cô bị nỗi kinh hoàng ngự trị.
“Ba xin lỗi, Helga, ba vô cùng xin lỗi. Mẹ của con…” Ngài Huff nói với con gái mình một cách khó nhọc. Linh hồn của ông vẫn ở đó. Nhưng mắt của ông đã tối lại và giọng của ông đã nhòe đi.
“Con hiểu mà ba, là lỗi của con.” Helga nắm lấy tay cha mình, cố nén dòng lệ.
“Không phải lỗi của ai cả.” Ngài Huff thều thào, khuôn mặt của ông giãn ra thành một nụ cười mãn nguyện. “Phép Bảo tồn Huyết thống con làm quả là hàng xịn, nó đã bảo vệ ba bấy lâu mà ba không nhận ra. Nhưng… gánh nặng của con kết thúc ở đây rồi. Helga, ta mừng vì con đã bỏ rơi ta…”
Thân thể ngài Huff nhanh chóng biến thành một thứ bùn nhão đỏ tươi như máu, phủ lên người Helga. Cô gái đứng bất động trước cảnh đó, lặng nhìn vào đôi tay vấy máu của mình. Gã trùm mặt lập tức rút kiếm ra dè chừng. Không có gì nguy hiểm hơn là một đứa nhóc phù thủy đang trong cơn bấn loạn.
Mắt Helga nhòe lệ, cô bé tự hỏi liệu mình có nên buông xuôi tại đây, hay là tiếp tục sống khi không còn tình yêu thương của gia đình nữa. Và rồi quyết định đã được đưa ra. Helga gục xuống, thân thể của cô dần hòa làm một với thứ bùn đỏ đó. Khu vườn xung quanh cô nhanh chóng tàn lụi thành một màu đỏ ối như nhung.
Thấy cơ hội của mình đã tới, gã trùm mặt bèn thận trọng bước tới vung kiếm nhằm kết liễu cô gái. Nhưng bất ngờ một cảnh vệ tộc Troll xuất hiện, húc hắn ngã sang một bên. Chiếc mũ trùm trên đầu hắn ta tuột xuống, để lộ một khuôn mặt ngộ nghĩnh với mái tóc đen tuyền làm từ lông vũ.
“Trả lời ta mau thằng mặt vịt, ngươi đã làm gì Helga?” Egil tộc Troll gào lên thật to, mong có ai ở gần đó nghe thấy.
“Chết đi đồ da xanh cặn bã!”
Kẻ lạ mặt thét vào mặt gã Troll, nhưng lại bất ngờ phi một chiếc dao găm về phía Helga. May mắn là lớp bùn dày trên người cô gái đã cản con dao lại.
“Thằng khốn, lo giữ mạng mày trước đi!”
Egil gầm lên, vươn ngọn giáo ra đâm vào cái đầu vịt. Nhưng nhát đâm của cậu trật lấc. Gã đầu vịt nhân đó vung kiếm cắt ngang mạng sườn khiến gã Troll phải lùi lại.
Giờ kẻ lạ mặt đã lấy lại thế chủ động. Hắn trùm mũ lên và lùi vào góc tối của khu vườn. Bóng tối như bao phủ lấy hắn. Người cảnh vệ lúc này mới nhận ra, gã kiếm sĩ vịt kia là một Dạ quang kiếm, kiểu chiến binh đáng gờm chuyên chiến đấu về đêm.
Biết mình không thể chiến thắng mối đe dọa trước mắt, Egil vội vã xách Helga lên khỏi đống bùn. Cậu vác cô bé đang bất động lên vai và chạy thục mạng về phía cây cầu dẫn vào nội thành. Gã dạ quang kiếm lập tức đuổi theo hai người. Hắn di chuyển và hành động nhanh hơn dưới bóng râm, nhưng lại bị chậm lại dưới ánh nắng. Tranh thủ lúc đang chạy, hắn lấy ra một lọ thuốc mỡ từ thắt lưng và đổ lên thanh kiếm. Sau vài giây, thanh kiếm của hắn bỗng toát lên ánh sáng xanh lập lòe như được yểm độc.
Lúc này gã dạ quang kiếm mới tăng tốc chạy hết sức nhằm đâm Helga một nhát. Nhưng vì Helga đang ở trên vai một gã Troll quá cao to nên thanh kiếm độc của hắn với không tới. Gã đầu vịt đành phải đổi đường kiếm của mình và đâm thẳng vào mông Egil, xuyên qua lớp giáp mỏng manh.
“Watdafuq!”
Egil hét toáng lên đau đớn, té ngã ngay giữa cây cầu. Helga tuột khỏi vai cậu và rơi tõm xuống sông. Gã dạ quang kiếm liền lấy lọ thuốc thần thứ hai của mình ra uống. Thứ thuốc này giúp hắn nhìn rõ hơn trong làn nước đục. Sau đó hắn nhảy tòm xuống nước để tìm cô gái.
“Mịa nó, dính độc rồi.” Egil làu bàu ôm cái mông bị thương của mình cũng nhảy xuống làn nước lạnh lẽo theo hắn.
Một lát sau, Helga bất ngờ ngoi lên khỏi mặt nước, luống cuống bò lên bờ, ho sặc sụa. Cô gái nhìn quanh thì thấy Egil tộc Troll đang vận lộn với một gã mình người mặt vịt, hoặc cũng có thể là một con ma da đầu vịt. Hai người họ đang có một cuộc chiến sinh tử ở dưới gầm cầu.
“Giúp với, tóc đỏ.” Egil gào lên.
Helga hấp tấp rút cây đũa thần ra khỏi ống tay áo. Cô tạo ra ấn chú Lục vong tinh và xách ngược cả hai gã chiến binh lên khỏi mặt nước. Egil lập tức tri hô để gọi thêm cảnh vệ tới. Còn gã dạ quang kiếm thì vẫn bình tĩnh. Chân hắn đã bị trói vào ấn chú của Helga nên không thoát ra được. Hắn nhìn cô gái, toan tính điều gì đó rồi lấy lọ thuốc cuối cùng của mình ra uống. Một quả cầu ánh sáng màu tím sẫm xuất hiện trên đầu hắn. Nó xõa ra tạo thành một cái kén ma thuật và dịch chuyển gã đầu vịt đi nơi khác, chỉ để lại vài chiếc lông vũ trôi theo dòng nước.
“Xin lỗi nha Helga, hồi nãy anh ngu quá, đi ngang qua mà không nhận ra em.” Egil lên tiếng trong tư thế bị treo ngược bởi Lục vong tinh. “Giờ thì cho anh xuống dùm cái. Anh còn phải tường trình về việc bị đâm vào m...”
Egil chưa dứt lời thì ấn chú Lục vong tinh của Helga đột nhiên phình ra khiến gã Troll hoàn toàn bất động như tượng đá.
“Thầy Carpus?” Helga thì thầm, hạ đũa phép xuống.
“Ừ, thầy đây.” Thuật sĩ Carpus xuất hiện dưới bóng đen của cây cầu. Ông ta bước trên mặt nước, từ từ tiến lại chỗ Helga.
“Chuyện gì đã xảy ra với ba em?” Helga hỏi thầy.
“Ông ấy đã bị sát hại cách đây không lâu, bởi nhà Pale.”
“Là mẹ em làm, phải không?”
“Ừ… Vậy nên ta mới cố giữ trò ở lại đảo cùng với Rowe.”
“Vậy tại sao hình hài của ba em lại hóa thành bùn?”
“Đó là một ý tưởng tồi.” Carpus thở dài. “Ta thực sự muốn giữ kín chuyện này, nhưng nếu trò đã hỏi thì ta buộc phải trả lời. White đã có công nghệ nhân bản người. Và cô ta đem xác của cha trò ra làm thí nghiệm đầu tiên.”
“À, ra là vậy.”
Helga đón nhận điều đó một cách bình tĩnh lạ thường. Nhưng hai hàng lệ lại làm nhòe mắt cô gái. Carpus đành tới gần vỗ về đứa học trò nhỏ. Hai thầy trò ngồi im lặng nhìn dòng sông một lúc lâu. Rồi Carpus chợt lên tiếng:
“Ta từng có một người chị. Chị ấy sở hữu ma thuật hắc ám từ bé và rất tự hào về nó. Cho đến một ngày, chị ta nhận ra hắc thuật đó vốn dĩ thuộc về ta, còn chị ấy chỉ là người dùng ké. Chuyện đó cũng không có gì lạ, bởi vì trong gia tộc của ta, việc ma thuật nhảy qua nhảy lại giữa hai người có cùng huyết thống không phải là chuyện hiếm. Điều đáng buồn là, để giành lại ma thuật, chị ấy đã cố dìm chết ta ngay tại đây, ngay giữa quãng sông này…”
Carpus nhìn xuống dòng nước. Khung cảnh cũ như tái hiện trước mắt ông.
“Bị phản bội bởi người mình yêu thương là trải nghiệm tồi tệ nhất.” Helga gạt nước mắt. “Những bi kịch như thế đáng lẽ không bao giờ được xảy ra…”
Carpus phân vân nhìn cô gái một cách cân nhắc, rồi ông nói:
“Ta có thể xóa bỏ được những bi kịch đó, khiến chúng như chưa hề xảy ra, y như trò nói…”
“Vậy sao?” Ánh mắt Helga sáng lên, chan chứa hi vọng. “Liệu em có thể tham gia cùng thầy được không?”
“Helga, năng lực của trò thực sự rất có ích cho kế hoạch của ta.” Carpus lặng lẽ nhìn vào mắt cô gái cô gái. “Nhưng liệu trò có thể tha thứ cho bọn ta được không? Sau những điều mà White đã làm với gia đình trò. Còn ta, ta chính là người đã dung túng cho hành vi của cô ấy. Nếu trò sẵn lòng hi sinh mọi thứ để đạt được mục đích, thì ta cũng sẽ sẵn lòng chào đón trò trong kế hoạch của mình.”
Helga lưỡng lự không trả lời. Nếu là để xóa bỏ bi kịch của gia đình mình, cô sẵn lòng tha thứ cho cả người mẹ tàn nhẫn của cô. Nhưng trong thâm tâm, cô biết mình không thể dung túng cho cái ác được. Lại càng không thể khiến người khác đau khổ chỉ vì mong muốn ích kỷ của bản thân. Nên Helga đành lắc đầu trước lời đề nghị đó.
Thấy vậy, Carpus thở dài, ông nói:
“Cách làm của White quả thực là rất sai trái. Nhưng cô ấy đã đưa bọn ta gần với mục tiêu hơn bất cứ ai. Để sửa chữa bi kịch của mình, bọn ta đã không ngần ngại gây thêm nhiều bi kịch cho người khác. Điều đó đã thành lẽ sống của bọn ta từ rất, rất lâu rồi...”
Bóng chiều tà đang dần buông xuống theo dòng nước. Carpus ngắm nhìn nó lần cuối trước khi buông lời từ biệt:
“Helga, trò có thể giận giữ hay căm hận bọn ta, nhưng đừng vội trả thù. Ta hứa với trò, chỉ trong vài tháng nữa thôi, số phận của tất cả chúng ta sẽ thay đổi. Mọi bi kịch mà trò từng biết đến, của ngày hôm qua, hôm nay và cả mai sau, tất cả đều sẽ biến mất một cách nhiệm màu. Ta dám đem sinh mạng của mình ra để đảm bảo điều đó.”
Carpus nói xong liền tan biến trong làn khói đen. Egil thì rơi tòm xuống nước sau khi ấn chú tiêu biến. Chỉ còn lại Helga ngồi một mình, cô gục mặt xuống khóc nức nở.
*****
Góc dịch thuật:
Scroll: được dịch là ngải giấy hoặc quyển trục, là cuộn giấy chứa sẵn một câu thần chú, dùng một lần
Nightblade: Dạ quang kiếm
Seer: Kiến giả
Spellbinding Hexgram: Thần chú Lục vong tinh
Devil’s cigar: Xì gà ác quỷ, một loại nấm kỳ lạ, tên khoa học Chorioactis geaster
Bloodline Binding/Bloodbinding: Bảo tồn huyết thống
Druidess: Nữ cư sĩ
Sacred Grove: Lùm cây thiêng
Forest Ranger: Siêu nhân rừng xanh
Ranger: Kiểm lâm
Mystic: Huyền giả, nhà huyền thuật
Lavender: Oải hương
Drowner/Bog body: Ma da, môt loại âm binh thích dìm chết kẻ khác
Monolith: Cột đá thiêng
Fun fact: Daybreaker là tên một bộ phim nói về ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro