Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Phòng ngủ của Heizou là một nơi vừa ấm cúng, vừa tràn ngập năng lượng trẻ trung. Những đêm sau những cuộc điều tra mệt mỏi, anh thường trở về đây, nơi yên bình giúp anh tìm lại sự bình ổn sau những vụ án phức tạp. Tuy nhiên, hôm nay có điều gì đó khác biệt. Cánh cửa gỗ của phòng ngủ đóng lại, nhưng không phải là bóng tối quen thuộc bao phủ.

Ánh sáng từ cửa sổ khẽ chiếu vào, lướt qua những chiếc bàn đầy giấy tờ và các công cụ điều tra. Heizou ngồi trên giường, mắt nhắm lại, nhưng một cảm giác kỳ lạ khiến anh mở mắt.

Trước mặt anh là một người đàn ông – là anh, nhưng lại không phải là anh. Người này mặc bộ đồ trưởng thành, khác hẳn phong cách thường ngày của Heizou, với những đường nét cứng cáp, trưởng thành. Ánh mắt người ấy ấm áp, tựa như đã trải qua rất nhiều điều và giờ đây, chỉ còn lại sự an yên.

"Heizou... Cậu vẫn chưa nhận ra sao?" Người đàn ông đó mỉm cười, giọng nói ấm áp lạ thường, như thể đang vỗ về một đứa trẻ.

Heizou đứng dậy, không thể tin vào mắt mình. Anh lùi lại một bước, rồi thận trọng hỏi: "Cậu là ai?"

Người đàn ông cười nhẹ, bước đến gần hơn. "Cậu không nhận ra tôi sao? Là chính cậu đó, Heizou. Cậu... cậu sẽ trở thành tôi trong tương lai."

Anh chàng thám tử ngơ ngác nhìn bản thân trưởng thành hơn. Đôi mắt của anh sáng lên sự tò mò lẫn sự bối rối. "Tôi... tôi sẽ như vậy sao?" Heizou thắc mắc, không tin rằng một ngày nào đó mình sẽ trưởng thành, sẽ trở thành một người mà ngay lúc này anh chỉ cảm nhận được qua ánh mắt của người kia.

"Đúng vậy, một ngày nào đó, cậu sẽ học cách kiên nhẫn hơn, sẽ trở thành một người biết yêu thương bản thân và những người xung quanh nhiều hơn." Người đàn ông đó tiến gần hơn, đặt một tay nhẹ lên vai Heizou, một cử chỉ đầy ấm áp và dịu dàng. "Đừng lo, cậu sẽ ổn thôi."

Heizou nhìn vào mắt người đàn ông trưởng thành kia, cảm nhận được một sự an ủi, dịu dàng đến lạ thường. Đột nhiên, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh. Anh cảm nhận được một sự yêu thương vô điều kiện, tựa như người kia muốn bảo vệ anh khỏi tất cả những lo âu, mệt mỏi mà anh đã và sẽ trải qua.

Anh khẽ mỉm cười, cảm nhận sự yên bình mà người đàn ông kia mang lại. "Tôi... cảm thấy rất an tâm khi có cậu ở đây."

Người đàn ông trưởng thành chỉ cười nhẹ, rồi kéo Heizou lại gần, ôm anh vào lòng một cách dịu dàng. "Cậu sẽ luôn có tôi ở đây, Heizou. Bất kể khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi hay cần ai đó để sẻ chia, tôi sẽ luôn là người ở bên cạnh cậu."

Trong vòng tay ấm áp ấy, Heizou không còn cảm thấy cô đơn nữa. Dù anh là một thám tử luôn phải đối mặt với những bí ẩn khó giải, nhưng giờ đây, anh hiểu rằng trong tương lai, anh sẽ tìm thấy sự bình yên và yêu thương, ngay cả khi những ngày tháng khó khăn vẫn còn chờ đón.

Cảm giác ấy ngọt ngào và an lành đến mức, Heizou chẳng muốn rời xa. Cảm giác được yêu thương, được che chở, thật là tuyệt vời.

Và khi anh chìm vào giấc ngủ, với sự âu yếm từ chính bản thân mình, anh biết rằng dù con đường phía trước có gian nan thế nào, anh sẽ luôn có một nơi để trở về.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro