Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Cơ thể của em...quả thực rất tuyệt. (H +)

Cũng như mọi lần, Heiji  dù bị cấm chạm vào người Kazuha nhưng anh vẫn bày ra đủ các chiêu trò để được đụng vào cô. Hết giả yếu đuối để gục đầu vào vai cô, hết giả ngu để nhờ cô chỉ bài để thừa cơ sờ lên bộ ngực căng tròn của cô, hết gây sự chú ý để nhân lúc cô không để ý vuốt mái tóc mềm mại của cô,...Tất cả những chiêu trò này đối với Kazuha quá quá quá là quen thuộc, sở dĩ phải dùng 3 từ "quá" là vì đã rất nhiều lần cô giận và cấm anh "xâm phạm nơi riêng tư" và lần nào, anh, cũng sử dụng trò này để dụ cô. Vậy mà đến giờ, dù đã rút ra "kinh nghiệm sương máu" nhưng rốt cuộc Kazuha vẫn bị lừa.

Điển hình là lúc này, cô và anh đang ở trên phòng Hội trưởng Hội kỉ luật của cô để học thêm bài cuối giờ. Anh ngồi trên ghế sofa "ngoan ngoãn" làm bài còn cô ngồi ở bàn làm việc để học, hai người không liên quan. Rất chi là bình thường và trong sáng!

Thế nhưng, chỉ sau 30 phút ngắn ngủi và cũng là 30 phút quý báu Heiji chịu nghiêm túc học bài, anh bắt đầu đưa mắt nhìn sang cô gái đang cắm cúi viết bài ở cái bàn bên cạnh, khẽ nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt "thèm thuồng". Anh cứ vậy nhìn cô nhưng đại não vẫn không ngừng nghĩ ra trò tiếp theo để được "tận tay cảm nhận" từng đường cong trên cơ thể hoàn hảo kia. 

Nhận thấy có một ánh mắt xanh thẫm đang nhìn mình chằm chằm, Kazuha liền quay phắt ra ném chiếc bút đang cầm trên tay vào người chàng trai da ngăm cầm thú. Cô cất giọng lạnh lùng: "Đừng có mà nhìn lung tung! Lo mà làm bài đi!" - nói rồi cô không thèm để ý đến anh nữa mà lại tiếp tục "hành trình học hành sáng suốt" của mình.

Nhưng đội trưởng đội bóng rổ toàn quốc là ai chứ, chỉ một chiếc bút đối với anh mà nói, dễ hơn ăn bánh. Anh nhanh chóng bắt lấy cái bút được ném từ cô rồi bước đến "bắt chuyện làm quen" với cô gái xinh đẹp này.

Heiji*chống tay lên bàn cô, mắt nhìn vào mặt cô*: "Em nghĩ mấy bài đơn giản ấy làm mất nhiều thời gian của tôi?"

Kazuha*không thèm liếc mắt nhìn Heiji một cái, tập trung vào máy tính*: "Vậy anh làm gì thì làm!" - cô thuận miệng nói thế mà không biết là dưới mắt của chàng trai đẹp trai kia thì có nghĩa rất lạ... Anh nhìn cô bằng ánh mắt gian tà rồi vòng ra đằng sau lưng cô, tay phải không nhịn được mà sờ vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay trái vuốt nhẹ tóc của cô, gương mặt anh như đặt trên vai cô.

Cô đang học bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay lưu manh đang không ngừng chuyển động quanh vòng eo của mình, cô vẫn bình thản gỡ tay của Heiji ra rồi nói: "Ai cho anh đụng? Nên nhớ, 2 tuần."

Heiji*rúc mặt vào cổ cô như hai người đích thực là người yêu, đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ cất tiếng mê hoặc, hai bàn tay hư hỏng đang di chuyển đến ngực cô*: "Em đừng quên em vừa nói gì, "làm gì thì làm"!?"

Tại cái mồm nói không suy nghĩ của cô mà để cái đầu óc đen tối kia suy nghĩ sang một chiều hướng không hề có tí trong sáng nào, cô vẫn còn mạnh miệng cãi lại: "Ngoại trừ cái - việc - này!" - trừng mắt lên rồi cô cố gắng gỡ bàn tay đang "chạy" lung tung trên ngực của cô nhưng sức mạnh của đàn ông mà lại là loại đàn ông vừa được huấn luyện vừa là người hay được cử đi thi các trận đấu quốc tế nữa chứ, cơ bắp phải nói là rắn chắc hơn người, anh không những không gỡ tay ra mà tiếp tục nhào nặn ngực cô như cố tình chọc tức cô. 

Kazuha*tức đến muốn đấm vào gương mặt đang hớn hở trên vai cô kia*: "Anh... "- đột nhiên cô nghĩ ra cái gì đó rồi cười cười nói với anh: "Có cần tôi giới thiệu cho vài cô gái nóng bỏng hơn không? Nhưng mà tôi nghĩ trong đám fan nữ của anh chắc hẳn phải có mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành chứ?!"

Heiji*liếm lên cổ cô, hai tay từ từ cởi từng cúc áo trên ngực cô*: "Tiếc là tôi không có hứng thú!"

Thế tức là anh có hứng thú với cô à? Kazuha khó hiểu: "Tôi khiến anh có hứng thú à? "- cô nhất thời không để ý đến hành động vô sỉ kia.

Heiji vẫn nhẹ nhàng cởi phần áo sơ mi đang che ngực của cô ra, trả lời cho có lệ: "Cũng không hẳn nhưng tôi thấy em an toàn hơn."

Kazuha giật mình khi thấy chiếc áo của mình đang để lộ chiếc áo lót, cô gỡ tay Heiji ra, gương mặt đỏ ửng: "Anh làm gì vậy hả?"

Heiji*rất hồn nhiên như những việc vừa rồi không phải mình làm, hai bàn tay vẫn ngoan cố chạm vào ngực cô từ phía sau*: "Làm gì là làm gì? "

Kazuha*gỡ tay anh ra, cái cúc áo lại, gương mặt cố bình thản tiếp tục TẬP TRUNG HOÀN TOÀN vào việc học cho tương lai xán lạn*: "Đừng có giả ngu!" - cô lại một lần nữa nói bâng quơ mà không suy nghĩ: "Sau này tôi mà có bạn trai thì sẽ không biết giải thích với anh ấy thế nào. Vậy nên, hãy giữ tự trọng chút đi!"

"Bạn trai" - hai chữ như một lời thức tỉnh khiến Heiji khựng lại việc trêu chọc Kazuha. Cũng đúng, nếu sau này cô ấy có bạn trai thì lúc ấy chính bản thân anh cũng cảm thấy việc này không nên diễn ra, anh không muốn phá hoại tình cảm của cô với người bạn trai ấy. Nhưng...bạn trai? Anh là ai chứ?! Anh vẫn không quan tâm, anh chỉ cần biết là bây giờ cô chưa có bạn trai thì anh vẫn có thể, anh tiếp tục sờ lên đùi cô: "Đến lúc nào em có bạn trai rồi lúc ấy tôi sẽ xem xét. Nhưng mà em nên nhớ, em chính là hôn thê của tôi."

Kazuha*lườm Heiji*: "Đồ vô liêm sỉ! Người lớn chỉ nói đùa thôi, anh tưởng thật à?"

Heiji*hôn lên cổ Kazuha, tỏ ý như muốn chọc tức cô*: "Vô liêm sỉ mới đúng là tôi. Em nghĩ việc hôn ước thật sự có thể đùa sao?"

"Con đang ăn hiếp Kazuha của ta?" - giọng nói uy lực vang lên trên màn hình máy tính, thì ra Kazuha và bà Hattori đang gọi video, những gì cậu con trai yêu quý của bà làm với "con dâu" bà đều nhìn thấy hết, ánh mắt bà nhìn anh như gươm đao.

Heiji vốn là thiếu gia tự cao tự đại nhưng một khi đã về nhà thì chỉ có tuân lệnh theo người mẹ uy quyền của mình, anh không phải là sợ bà nhưng đối với bà, anh luôn phải dè chừng vì sợ bị...đánh. Phải thôi, mẹ anh chính là cựu vô địch Kendo. Anh thật có phúc lắm mới làm con của bà, chỉ cần một cú đánh của bà thôi là xương cốt anh có mạnh mẽ đến đâu phải mất ít nhất là một ngày mới có thể bình phục. Anh giật mình rời khỏi cổ Kazuha, không khỏi lườm Kazuha đang hớn hở vì lừa được anh rồi anh (lại) lôi nụ cười tươi "roi rói" với người mẹ kính mến của mình trên màn hình máy tính: "Con chào mẹ! Con trai của mẹ chỉ đang trêu cô ấy chút thôi, không ăn hiếp".Có mà cô ấy ăn hiếp con thì có!

"Con cứ liệu hồn, ta nghe con bé nói là con lại phá hoại gì rồi đúng không?" - giọng bà lộ rõ vẻ nguy hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống thằng con trai khốn nạn của mình.

Heiji*cười cười rất vô tội*: "Mẹ cũng biết là con rất hoạt bát mà ~~"

"Hoạt bát quá không tốt, con lại đang học ở trường của bạn thân cha con nữa chứ!" - Cha anh và cha Kazuha là bạn thân chí cốt từ thời học sinh nên gia đình anh rất quý trọng người bạn này.

Heiji bế Kazuha ngồi vào lòng, rồi ngồi lên ghế của cô, bàn tay anh đang ôm eo cô khẽ siết mạnh như đang muốn chừng trị cô, mà con người anh hành động một kiểu, sắc mặt một kiểu. Anh vẫn tươi cười nói chuyện với người phụ nữ cao quý trên màn hình máy tính: "Mẹ yên tâm, con trai mẹ sẽ không sao đâu."

"Ta đang lo cho Kazuha chứ không lo cho con! Cứ liệu hồn mà học hành!" rồi bà nở nụ cười hiền từ với cô như thể con ruột bà là cô chứ không phải cái thằng con đẹp trai kia: "Nếu nó có bắt nạt con, con cứ nói với bác nhé!"

Kazuha*cười khúc khích, xoa đầu Heiji tỏ vẻ đầy "yêu thương"*: "Vâng ạ, con cũng không phiền đâu ạ."

Heiji cũng tức lắm chứ, nhưng anh không dám hó hé một câu. Đường đường là quý tử của tập đoàn Hattori danh tiếng mà lại phải cúi đầu trước người mẹ quyền lực. Anh siết chặt eo cô gái đang cười rất tươi trong lòng anh. Anh cố gắng nở nụ cười đầy "thiện ý": "Con sẽ không làm phiền cô ấy đâu ạ!"

"Thế nhé, chúc hai con học tốt!" - nói tạm biệt rồi bà vì có cuộc hẹn nên phải tắt điện thoại luôn.

Kazuha*tỏ vẻ trêu chọc Heiji, vỗ vỗ vai anh*: "Em trai, đừng bao giờ đùa với chị!"

Heiji*thản nhiên*: "Để xem." - rồi anh nhại lại lời của Kazuha vừa nãy: "Con cũng không phiền đâu ạ?"

Xong cô rồi, lại một lần nữa làm cái tên đầu óc không trong sáng này nghĩ lung tung, cô nhanh chóng bào chữa: "Ý tôi là tôi không ngại dạy dỗ cậu đâu!"

Thế nhưng Heiji dường như lại không quan tâm câu nói của cô, trực tiếp gỡ hết cúc áo sơ mi trên người cô để lộ hoàn toàn bộ ngực đang được bao bọc trong chiếc áo lót ren màu hồng nhạt rồi dùng một bàn tay của mình luồn vào bên trong chiếc áo ngực vướng víu đó từ sau lưng cô, tha hồ xoa nắn không để cho Kazuha có cơ hội phản bác. Cô giận dỗi: "Anh đừng chiếm tiện nghi của tôi!" - rồi cố gắng gỡ tay Heiji ra khỏi bên ngực của mình. Nhưng cô càng cố gỡ thì tay anh lại càng dính chặt vào ngực cô, không ngừng sờ soạng, nắn bóp đầu ngực nhạy cảm của cô. Và có vẻ vì cô quá ngoan cố, anh đã có chút hơi giận, một bên tay còn lại của anh nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi quá chướng mắt kia ra, và...vẫn như cũ, anh luồn tay vào trong áo lót của cô, điên cuồng tận hưởng độ đàn hồi và tròn trịa của cặp ngực cô. Thật khiến người ta phát cuồng vì nó mà! 

Cô hoàn toàn bất lực rồi, chỉ còn cách ngồi im cho anh muốn làm gì thì làm thôi. Điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cô chính là đầu ngực, chỉ cần động chạm nhẹ cũng có thể khiến cô tê liệt. Và anh dĩ nhiên biết điều đó. Hơn nữa, người con trai này, một khi đã làm gì đạt được mục đích, thì không có gì có thể cản anh ấy cả. Vì vậy, cho dù cô có nổi giận mắng nhiếc hay đánh đập anh thế nào, cũng không thể thoát khỏi anh. Có phải cô quá dễ dãi với anh rồi không? Tại sao chứ? Càng nghĩ cô càng thấy cô không thể hiểu nổi bản thân mình mà.

Heiji được nước lấn tới, anh hôn lên vai và cổ cô những nụ hôn như thiêu rọi lý trí của cô, anh cởi luôn chiếc áo lót của cô ra, ném sang một bên, rồi bế cô lên giường, anh hoàn toàn đắc ý khi nhìn thấy gương mặt cam chịu của cô. Anh hôn lên môi cô, nói những lời khiêu gợi: "Sao không phản bác nữa? Hửm?"

Kazuha mơ màng, giọng hơi tủi thân: "Có phản bác anh cũng có nghe đâu!"

Anh cười hài lòng: "Em rất thông minh! Tôi rất thích". Rồi anh không màng bất cứ điều gì, bàn tay thèm thuồng của anh chạy trên chiếc đùi trắng trẻo của cô nhẹ nhàng đi vào dưới chiếc váy ngắn, không nhanh không chậm cởi chiếc quần lót của cô ra. Kazuha vẫn cố giữ lý trí: "Anh...anh đừng làm vậy! Ở đây không được!"

Heiji ghé vào tai cô, thở ra hơi ấm nóng bỏng, cùng chất giọng khàn khàn: "Sao lại không được? Toyama Hội trưởng có ý kiến gì sao?"

Kazuha cố đẩy anh ra, ngăn không cho bàn tay của anh thăm dò vào nơi sâu thẳm trong cơ thể cô, mắt cô rơm rớm nước mắt cầu xin: "Thật sự không được, xin...xin lỗi vì..đã cấm anh...trong...2 tuần."

Heiji hôn lên cổ cô, rồi môi anh trượt xuống đầu ngực cô, khẽ cắn nhẹ một cái: "Tôi nào có giận em vì việc đó.". Anh thật sự biết điểm nhạy cảm của cô là ở đâu mà!! Cô không giữ lý trí được nữa rồi, cái cắn này...thật sự rất đau...

Bàn tay đang chặn tay anh ở trên đùi cũng dần mất sức lực, cô nói lên tiếng yếu ớt: "Em xin anh...Anh đừng..đừng làm..làm vậy..."

Heiji cười đắc ý, một tay ôm eo cô, một tay từng ngón tay từ từ đi vào trong nơi ẩm ướt đó...Chưa dừng lại ở đó, đôi môi anh hôn xung quanh cổ cô rồi liếm đầy âu yếm cặp ngực của cô. Nhưng quả như cô dự đoán, anh không tha cho nó dễ như vậy, đầu lưỡi anh chạm lên đầu ngực cô rồi cắn mút cật lực. Cô có thể cảm nhận được độ nóng nơi đầu lưỡi của anh, thật sự rất kích thích. Cô hoàn toàn không thể làm gì nữa rồi, chỉ có thể cam chịu, chỉ có thể nằm dưới phục tùng cho anh. Từng ngón tay thon dài của anh từng lúc đi sâu vào bên trong cô, nơi ấm nóng và ẩm ướt ấy. 

Anh hết cắn mút đầu ngực bên này, anh lại tìm kiếm bên kia, hai bàn tay của anh mạnh mẽ xoa nắn cặp mông căng tròn của cô, mạnh đến mức cô không thể nhịn được mà rên lên đau đớn từng tiếng thật yêu kiều...

Heiji nói khẽ vào tai cô, cảm thán: "Cơ thể của em...quả thực rất tuyệt". Lúc này cô đã mất hết lý trí, gương mặt cô đỏ lên, cô ôm lấy cổ của anh. Cô không thể hiểu cô đang làm gì nữa, rõ ràng...cô với anh không là gì của nhau cả, nhưng mỗi khi anh muốn, cô đều không thể từ chối. Cảm xúc của cô dành cho anh là gì....

Cô không nghĩ là chỉ vì hành động cực kì nhỏ này của cô, có thể làm cho Heiji mất kiểm soát, không thể tự chủ được bản thân mà cắn mút ngực cô cùng nắn bóp cặp mông cô mạnh bạo hơn. Cô gái này, anh thật không thể nhẹ nhàng với cô mà!! Anh vốn dĩ muốn đối xử với cô thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, nhưng anh không nhịn được nữa rồi, anh điên cuồng làm đau cô.

Kazuha khẽ rơi nước mắt vì đau: "Em...em đau...em đau..."

Ngay cả khi cô đã khóc, anh vẫn không dừng lại, mà còn nói những lời gian tà: "Chẳng phải đây là thứ em muốn sao?"

Kazuha đau đến không chịu được nữa, cả người dần yếu đi: "Không...không...a...ư...không..."

Heiji cũng chịu cô, mới vậy đã không chịu được rồi thì sau này anh phải biết làm sao với cô khi hai người quan hệ đây. Con dã thú trong anh đang phải rất kiềm chế để không làm cô có thai đấy. Anh sợ anh không thể giữ được bao lâu...Anh đã cố ý không lột toàn bộ quần áo của bản thân chỉ để làm bản thân bình tĩnh hơn, vậy mà cô...

Hai người cứ thế điên loạn, người không thể ngừng làm đau người kia, người lại hoàn toàn để bị đau....

Nghịch cơ thể cô được 3 tiếng, mãi đến khi anh phát hiện ra lúc nãy đã là 7 giờ tối, cô gái của anh có vẻ đã rất mệt và kiệt sức thì anh mới dừng lại. Anh rút những ngón tay sớm đã ướt sũng ra khỏi váy cô rồi đi vào nhà tắm, trước khi vào anh không quên hôn lên môi cô: "Hôm nay em rất giỏi."

Kazuha thì không còn một tí sức lực nào nữa rồi, cô không thể ngồi dậy nữa. Toàn người cô toàn vết đỏ do anh tạo ra, có những cái do anh hôn, có những cái do anh cắn, cũng có những cái do lực bóp của tay quá mạnh...Cặp ngực cô như bị liếm sạch, đầu ngực cô đỏ ửng lên vì đau cùng những vết cắn thô bạo, phần dưới của cô có khi còn thảm hại hơn. Cặp mông của cô như bị nhào nặn quá mạnh trong thời gian dài nên xuất hiện những vết bàn tay đỏ hồng như là dấu tích còn lại sau khi bị đau quá nhiều, còn rãnh ẩm ướt của cô vẫn không ngừng tuôn ra thứ dịch màu trắng trinh tiết vì bị kích thích quá nhiều, cặp đùi cô đầy những vết hôn trải dài. Cô không thể cử động nữa...Cô mệt quá.

Heiji đi tắm ra vẫn thấy cô nằm trên giường đầy yếu ớt, toàn thân ướt nhẹp, trán lấm tấm mồ hôi. Anh lại gần nói vào tai cô: "Em mệt vậy sao?"

Kazuha chỉ có thể mở miệng nói không ra rõ chữ: "Ưm..Ưm..."

Heiji giúp cô chỉnh lại giường chiếu, dịu dàng cởi dây buộc tóc ra cho cô rồi đắp chăn cho cô. Anh yêu chiều: "Vậy em nghỉ đi nhé. Tôi sẽ ngồi ở kia làm việc rồi khi nào đến giờ ăn tôi gọi em dậy." - anh chỉ ra bàn làm việc của cô. Anh không quên hôn lên trán và môi cô, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Kazuha vẫn giận, trách mắng: "Cũng tại anh!" - rồi cô kéo tay anh lại, gối đầu lên bàn tay của anh: "Sau này tôi có bạn trai, nhất định tôi sẽ bảo anh ấy trừng phạt anh." 

Cô không ngờ là chỉ vì một câu như vậy, hai chữ "bạn trai" như vậy đã làm Heiji nổi cơn ghen, anh nâng một bên ngực cô lên, dọa: "Em còn dám?"

Kazuha đã thiếp đi từ lâu trên tay của anh, cô rất thích gối đầu lên tay của anh, bàn tay rắn chắc này mang lại cảm giác an toàn cho cô. Heiji nói là anh sẽ ra ngồi ở bàn làm việc của cô để làm việc, vậy mà giờ lại chỉ thể ngồi cạnh giường cô, một tay để cô gối lên, một tay đọc sách.

Anh vừa ngắm cô gái đang ngủ trên giường, vừa nghĩ...Anh có yêu cô không? Nếu không, tại sao anh lại chỉ có hứng thú với cô, chắc cũng không chỉ vì cô an toàn đâu nhỉ? Anh chưa thể chắc chắn cho tình cảm của mình, nhưng hiện tại, anh sẽ bảo vệ và không làm cô tổn thương bằng tất cả khả năng của anh. Người con gái này, anh nhất định phải trân trọng cô.  Anh đặt quyển sách trên tay xuống, khẽ vuốt tóc cô, hôn lên trán cô. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro