Chapter 2: Tình cảm mơ hồ.
Lúc này Hội kỉ luật đang đi xung quanh các lớp học kiểm tra nề nếp và vệ sinh trong lớp. Ran và Kazuha cùng một số thành viên kiểm tra dãy lớp 11, còn những thành viên còn lại thì kiểm tra dãy lớp 10 và 12. Nói là kiểm tra thế thôi chứ các cô đi kiểm tra trong bí mật vì nếu thông báo với toàn trường là sẽ kiểm tra thì lớp nào lớp nấy đều lo cho "số phận" của mình mà dọn dẹp sạch sẽ và giả vờ ngoan ngoãn học bài. Nhưng đâu phải lớp nào cũng "vinh hạnh" được hai cô bước vào, hai cô tự mình kiểm tra dãy lớp "quậy nhất quả đất" 11 là vì cái lớp nào đó chứa hai chàng cá biệt nào đó đang "hênh ngang" phá phách. Với lại những thành viên nữ khác mà đi kiểm tra thì sẽ lập tức bị sắc đẹp của hai người nào đó mê hoặc ngay tức khắc. Đấy, dù nghịch ngợm là học sinh cá biệt mà vẫn dễ dàng "đốn tim" thiếu nữ như vậy chứ! Hai cô lại là trường hợp CÓ THỂ GỌI là ngoại lệ nên vẫn luôn là hai cô tự đi kiểm tra thì hơn.
Dãy lớp 10 vì vẫn biết có vẻ mới vào trường nên biết nghe lời các thầy cô hơn chút, còn dãy lớp 12 thì phải cật lực ôn thi vào đại học chứ đâu rảnh mà nói chuyện, quậy phá nên tính ra dãy lớp 11 mới gọi là "khủng bố" nhất. Mà nếu là xử lí "việc lớn" thì phải giao cho hai Hội trưởng và Hội phó uy nghiêm rồi. Các thầy cô cũng rất hài lòng khi có được hai cô quản lí giùm.
Đang đi kiểm tra từng lớp học thì..."ÁAAAAAAAA...." tiếng hét thất thanh kèm theo sự sợ hãi phát ra từ lớp...11B - lớp chọn 1 toàn khối và có sự "hiện diện" của hai chàng trai cá biệt vẫn được xếp vào lớp này, dù tinh ranh nhưng lại học giỏi, lại vừa là thái tử của hai tập đoàn lớn nhất thế giới nữa chứ. Được hai đại thiếu gia vào một lớp đáng lẽ các thầy cô phải rất vui vì được gặp mặt "nhân vật nổi tiếng", nhưng ai ngờ...
Hai cô nhanh chóng đi về phía cửa lớp 11B và mọi sự bàn tán ngừng lại trong giây lát. Ran*cất giọng lạnh lùng*: Cô có chuyện gì vậy ạ?
Cô giáo vẫn còn sợ không cất lên tiếng nổi, chỉ vào ngăn bàn giáo viên và các cô thấy một con chuột chết đang nằm "hờ hững" trong đó nhưng thực ra chẳng "hờ hững" gì cả vì đã do tay một ai đó đặt vào. Kazuha*nhìn qua thôi là biết do ai làm rồi*: Ồ, bạn nào làm ra chuyện này? - rồi đảo mắt vòng quanh lớp và dừng lại ở Heiji cười một nụ cười ẩn ý.
Phía dưới lớp vẫn im lặng như tờ, chắc là vị "thái tử" nam thần nào đó vẫn đang ung dung xem cô có thể làm gì anh đây mà. Ran ra hiệu cho một thành viên nam đi theo hai cô ra dọn sạch sẽ chỗ đó rồi ghi ghi chép chép vào sổ: Trừ 30 điểm vệ sinh và 35 điểm mất trật tự lớp 11B - làm cho những học sinh khóc không thành tiếng vì tổng điểm là 100 mà giờ bị trừ đi mất 65 điểm thì còn thi đua gì nữa chứ!
Kazuha, Ran nhìn thẳng vào mắt Heiji, Shinichi với ám hiệu ngầm là: "Sau chuyện này đừng mong tôi tha thứ và cấm đụng vào người tôi trong vòng 2 tuần!" - Hai chàng khi nhận được ám hiệu "đáng sợ" ấy thì chỉ mỉm cười dịu dàng mà chẳng nói gì nhưng trong lòng thì đang ngầm lên "kế hoạch" cưỡng hôn, cưỡng hiếp hai cô. "Để xem em có trốn khỏi tôi trong vòng 2 tuần hay không!"
Kazuha cúi người về phía cô giáo: Cô cho em xin lỗi lần này ạ! Em nhất định sẽ xử lí ra lẽ! Là do bọn em chưa QUẢN CHẶT ạ! - cô nhấn mạnh hai chữ "quản chặt" mà làm những học sinh ở dưới đổ mồ hôi sợ sệt.
Ran*cố nở nụ cười, thầm trách mắng Shinichi*"Cái tên khốn nạn! Bày cho mình bao nhiêu việc! Hừ! Nhất định không bỏ qua! Phải cấm hắn vài tuần mới được!": Có vẻ chúng em đã hiểu ra ai đã làm chuyện này rồi ạ. Để kịp thời xử lí, cô có thể cho hai "thủ phạm" trực nhật 5 tuần được không ạ?! - Kazuha nói thêm đồng thời nhìn mắt về cả lớp nhưng câu nói của cô gần như chỉ để trừng trị một người: Nếu không làm việc nghiêm túc thì sẽ phạt gấp đôi!
Cô giáo*nhẹ nhõm*: Theo các em hết.
Heiji, Shinichi*cắt răng ken két, trừng mắt nhìn về phía hai cô*"Em được lắm!Tại sao một đại thiếu gia như mình lại phải làm mấy công việc tầm thường đó chứ! Còn lâu mới làm!" - đúng thật là hai anh toàn làm những việc chẳng có chút "tầm thường" gì cả, nào là trêu trọc các thầy cô, "tiễn" mấy thầy cô phải nghỉ việc vì tụt huyết áp,..và cả việc can đảm hôn và thản nhiên sờ soạng hai cô mà chẳng sợ điều gì nữa.
Ran đi giữa các dãy bàn kiểm tra vệ sinh một lần nữa rồi đi qua Shinichi như người dưng, tiếp tục kiểm tra các ngóc ngách bàn. Anh cũng tức lắm chứ chẳng đùa, sao cô có thể phũ phàng với anh như vậy chứ?! Anh chỉ cố ý trêu một "chút" thôi mà! Đâu cần phải đưa ra mấy "hình phạt" nặng thế chứ! - từng ngón tay thon thả của cô lướt nhẹ qua bàn của từng người rồi quay lưng đi lên chỗ Kazuha.
Kazuha*cười*: Kiểm tra xong rồi! Ngoài việc vừa rồi và ồn ào ra thì vệ sinh của lớp chúng ta rất tốt! Đến giờ ra chơi, tôi bao tất cả một chầu trà sữa.
Học sinh vui vẻ nói lớn: Cảm ơn, Kazuha!
Kazuha và Ran rời khỏi lớp học sau khi xin phép cô giáo cho đi kiểm tra các lớp còn lại trong khối rồi sẽ quay về lớp học tập. Để lại hai chàng nào đó dù tức đến mức nào cũng đợi cho đến giờ ra chơi mới được xử hai cô.
Khoảng 30 phút sau, hai cô cầm theo cặp sách vào lớp học như đã nói với cô giáo. Ngồi vào chỗ của mình, cạnh hai chàng. Lườm gương mặt tuấn tú kia một cái rồi giận dỗi ghi bài như không quen người ngồi cạnh bàn mình.
Heiji*sờ cổ của Kazuha, nhẹ nhàng*: Giận tôi rồi à?
Kazuha*bỏ tay Heiji ra khỏi cổ mình, viết bài*: Đừng động vào tôi!
Heiji*một tay chống lên cằm một cách tự nhiên, một tay vuốt tóc Kazuha, cười khẩy*: Thế này mà đã giận rồi?
Kazuha*lại một lần nữa bỏ tay Heiji đang mân mê từng sợi tóc của cô ra, lạnh lùng*: Không giận dỗi gì hết, ai thèm giận!
Heiji*vẫn mặt dày chạm vào hết mặt cô đến ngực rồi xuống eo cô, ánh mắt ân cần mà lại ẩn trong đó sự cầm thú*: Vậy sao không cho tôi chạm vào người em? (dĩ nhiên là ngoài áo, anh dù sao cũng thích chạm "trong áo" ở phòng kín hơn)
Kazuha*vẫn kiên nhẫn gỡ bàn tay ấm áp của Heiji ra, quăng cho anh một câu ngắn gọn rồi tiếp tục cặm cụi làm bài*: Không thích! - Cô phải là người con gái có sức chịu đựng và kiên nhẫn lắm mới không "chưởng" cho Heiji một cái vào mặt. Nếu như mà là người con gái khác thì sẽ tự mình sà vào lòng anh chứ chẳng đợi anh "sờ" lên như vậy. Nhưng cô vốn không có cảm giác gì với anh cả, cô cũng quen để anh sờ lung tung thế rồi. Nói là không có cảm giác như vậy nhưng cô lại thích cái cảm giác ấm áp được bàn tay của anh sờ nhẹ lên cơ thể mình, cảm giác đó cứ như một luồng hơi ấm từ bàn tay anh đang luồn vào cơ thể cô, dường như sự ấm áp ấy chỉ dành cho cô vì từ trước đến nay, anh rất ghét chạm vào phụ nữ, vậy mà lại hứng thú chạm vào người cô! Thật là một chàng trai kì lạ! NHƯNG MÀ BÂY GIỜ KHÔNG ĐƯỢC! Vì cô đang giận anh mà, giận thì phải giận đến cùng chứ!
Heiji*lại gần sát người cô, sờ xung quanh eo và ngực cô, nắn bóp ngực của cô, "mát - xa" vòng eo con kiến ấy* "Sao cơ thể cô ấy lại hấp dẫn thế nhỉ?! Vòng nào ra vòng nấy! Mà cũng không hiểu sao mình từ trước đến này không có cảm giác với con gái mà lại thấy thích cơ thể cô ấy thế nhỉ?": Tôi xin lỗi mà ~~
Kazuha thích cảm giác này, nhưng vẫn mạnh giọng "Chỉ biết trêu chọc người khác! Mình có phải quá chiều anh ấy rồi không?": Lời xin lỗi không có hiệu nghiệm! - gỡ tay Heiji ra rồi quay mặt sang một bên làm bài. - Còn nữa, biết giữ hình tượng của mình một chút đi chứ! "Bạch mã hoàng tử" toàn trường mà lại là một tên biến thái? 2 tuần tiếp theo đừng chạm vào người tôi! (Trông giống Heiji đang chơi đùa với Kazuha vậy thôi chứ một người từ trước đến giờ chưa từng thích đụng vào phụ nữ lại có hứng thú với người con gái thì điều đó rất kì lạ à nha ~~)
Heiji*gần mặt lại sát mặt cô, hơi thở của anh phả vào mặt cô*: Em là đang khen anh đẹp trai nên mới được gọi là "Bạch mã hoàng tử" sao? + tự luyến.
Kazuha*đẩy Heiji ra, cốc mạnh vào đầu anh*: Không có chuyện đó đâu. Mơ đi.
Tình cảm của cô với anh nói là tình yêu cũng không phải, nói là tình bạn thì lại là nói dối...Vậy tình cảm mơ hồ nào? Không thể nói đây là tình yêu vì anh và cô rất ghét nhau và không ưa gì đối phương, cũng không thể nói là tình bạn, vì anh có thể hôn cô, có thể ôm cô, có thể chạm lên cơ thể cô bất cứ lúc nào (trừ những lúc cô giận anh). Sao anh lại có hứng thú với cô như vậy? Hay anh chỉ đang có hứng thú với cơ thể cô? Còn cô, tại sao một người nghiêm khắc và làm việc có quy củ như vậy mà lại dễ dàng để anh chạm vào cô? Nếu cô chỉ lấy cơ thể mình ra làm "mồi nhử" anh thì không được, vì cô không muốn hạ thấp giá trị của bản thân. Nhưng...cô lại yêu cái cảm giác được anh chạm vào, được anh âu yếm, được anh nâng niu. Nhiều lúc, cô cũng tự hỏi bản thân mình. Lỡ sau này hai người mỗi người một hướng, mỗi người có người yêu thì anh và cô có còn thân thiết được như thế không? Anh sẽ còn yêu thích cơ thể cô như thế không? Cô sẽ có được là người con gái đầu tiên được anh chạm vào nữa không? Và cô còn có thể là người con gái duy nhất được hưởng thụ sự ấm áp từ người anh nữa không?
Ran vừa chuẩn bị ngồi xuống chỗ của mình đã bị Shinichi kéo vào lòng, gục đầu lên vai cô: Em đang giận tôi đúng không? - Không giống như Heiji, tâm lý phụ nữ anh hiểu hơn Heiji nhiều, chỉ cần nhìn qua vẻ mặt của một cô gái là anh lập tức có thể hiểu được suy nghĩ của cô ta ngay. Nhất là Ran, anh không cần nhìn mà tự cảm nhận được. Không chỉ nhờ là anh đã từng học lớp Tâm lý mà còn nhờ anh có thể hiểu được suy nghĩ của mẹ anh khi bà chuẩn bị "quẳng" hết đống sách "yêu dấu" của anh vào thùng rác.
Ran cố gỡ vòng tay của Shinichi đang ôm quanh eo mình nhưng không được. Cô càng cố gỡ tay anh ra thì anh càng giữ chặt và dính chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô: Không giận. - cô cảm nhận được từng hơi thở nóng của anh đang đi vào tai cô làm tai cô đỏ bừng. - Với lại, đang trong lớp, không được làm như thế!
Shinichi*cắn nhẹ lên cổ Ran, cười quyến rũ*: Ý em là không ở trong lớp thì có thể làm như này à?
Ran*cố đẩy Shinichi ra, đánh nhẹ lên vai anh*: Không phải, bỏ tôi ra.
Shinichi*liếm lên tai Ran bất chấp đang ở đâu*: Thế này mà bảo không giận?
Ran*đỏ mặt, cơ thể hơi nóng lên* "Không được, ở đây nhất định giữ lí trí. Mình sẽ làm được!": Đừng có làm như thế nữa. 2 tuần đừng chạm vào tôi! - nói mạnh miệng thế chứ cô cũng rất thích được đôi môi ấm áp của anh hôn lên mình, được dòng hơi thở đó đi vào cơ thể một cách mạnh mẽ, được con người tưởng chừng lạnh lùng, vô cảm, tinh quái mà lại dịu dàng như vậy ôm lấy cơ thể mình. Cô thích đôi môi, hơi thở, cái ôm của anh đến thế nhưng đối với cô, cái cảm giác ấy chưa thể gọi là thích. Cô vẫn luôn cẩn thận như thế, cô sợ anh chỉ có hứng thú với cơ thể cô nhất thời rồi lại vứt bỏ cô. Thứ cô muốn từ anh không phải là sự yêu thích cơ thể cô mà là yêu thích con người cô. Nhưng cô đã luôn mặc định bản thân mình sẽ không bao giờ thích anh, dù chỉ một chút.
Shinichi*tiếp tục nghịch cơ thể cô, bàn tay phải không yên phận trên eo cô mà từ từ đi xuống sờ đôi chân thon dài của cô, đặt đôi môi của mình lên đôi môi đang chuẩn bị phát ra những từ làm anh chán ghét*: 2 tuần sao? Tôi không thích điều đó.
Ran không nhịn được vì sao đang trong môi trường sư phạm hẳn hoi mà anh lại làm như vậy chứ. Anh không biết cách dỗ cô theo kiểu khác à? Có chuyện gì thì để về nhà rồi nói, ở đây nhất định không được làm những chuyện như vậy. Đây là trường học văn minh. Khẽ nói thầm vào tai anh: Dừng lại đi rồi giờ ra chơi tính tiếp.
Nhờ câu nói mang tính "dừng lại tính sau" của cô, anh mới chịu buông cô ra mà cầm bút viết bài nghiêm chỉnh: Em nhớ đấy! "Hừ! Lại làm mình tụt hứng!"
Ran*ngồi sang ghế bên cạnh lấy sách vở ra học bài, quay mặt đi che gương mặt chẳng thể giấu được gì của mình*"Biểu cảm này là sao chứ?"
--------------------Giờ ra chơi---------------------
Giữ đúng lời nói của mình, Kazuha và Ran định đi xuống mua mang lên cho cả lớp trà sữa nhưng hai chàng đã nhanh chóng dặn một số vệ sĩ của gia đình đi xuống mua rồi mang lên để tránh các cô phải xách nặng. Tránh các cô phải xách nặng hay là đang dỗ hai cô?
Kazuha, Ran hơi bất ngờ nhưng cũng cố lấy vẻ mặt thản nhiên ra nói chuyện vui vẻ với các bạn trong lớp.
- Kazuha cậu thật là một người vừa xinh đẹp vừa dễ thương lại còn tốt bụng nữa chứ!
- Tại sao những gì tốt nhất đều tập trung ở cậu hết vậy, Mori?
- Sau này ai mà cưới được hai cậu chắc có phúc lắm nhỉ?!
- Tớ mà là con trai tớ đã cua cậu từ lâu rồi!
....
Nghe những lời ấy, Kazuha và Ran chỉ cười trừ cho qua còn Heiji và Shinichi thì cố cho mình khỏi phải bật cười và nói ra những câu kiểu như: "Xinh đẹp dễ thương tốt bụng gì chứ?! Dữ như bà chằn!", "Có phúc lắm mới vớ phải cô ấy, ờm, có phúc được ăn cú đấm của cô ấy!","Thằng nào mù mới đi yêu cô ấy!",... nhưng hai chàng đâu ngờ là sau này hai chàng lại đi yêu "bà chằn", có phúc "ăn cú đấm", trở thành "thằng mù" như ngày hôm nay nói chứ.
Ran*uống một ngụm trà sữa rồi khoác vai Kazuha, cười*: Thế nào? Hôm nay nhận được nhiều thư tỏ tình không? Công chúa điện hạ?
Kazuha*phì cười*: Nhận được nhiều thư tỏ tình thì có gì vui chứ!! Mà mày chẳng phải cũng thế sao? Tiên nữ giáng trần?
Ran*cười nhẹ*: Giáng trần hả? Nhiều khi chẳng muốn "giáng trần" nữa luôn. Ngày nào cũng hơn 200 thư tỏ tình gửi đến. Sao con người thời bây giờ lại rảnh thế nhỉ?! Nếu thích sao không tỏ tình trực tiếp mà cứ phải nói qua thư làm gì cho mất thời gian!
Kazuha*cười cười*: Người ta ngại mà! Ai mà đủ can đảm để nói với người mình thích là: "Tớ thích cậu" chứ!
Ran*lí luận*: Nhưng mà nếu người đó có đồng ý trở thành bạn gái thật thì đằng nào chả phải nói! Đâu có giữ mãi được.
Kazuha*hút hột trân châu lên*: Thế mày chưa gặp tỏ tình trực tiếp bao giờ à?
Ran*cười*: Đâu có, tất nhiên là gặp nhiều rồi chứ. Nhưng mày thử nghĩ xem mấy người thật lòng? Có những người chỉ thích vẻ bề ngoài của chúng ta thôi.
Kazuha*ngồi lên cạnh một cái bàn cần đó, vẻ bất lực*: Cũng đúng. Thời đại bây giờ con trai chỉ thích vẻ bề ngoài thôi, đến khi mình già cả rồi xấu xí đi, lúc ấy chỉ còn một mình.
Ran*liếc bạn mình*: Kiểu gì chả có trường hợp ngoại lệ. Công chúa điện hạ như mày thì thằng con trai nào chả muốn chiếm hữu. Đời còn dài trai còn nhiều, không phải lo.
Kazuha*cười dịu dàng*: Lần đầu thấy mày nói câu đó luôn á?! Bình thường mày làm gì đến mức thế, nghiêm túc lắm mà? Với lại tao cũng không lo lắng đâu vì nếu sau này không có chồng, tao còn có mày mà, đúng không? - cô nói rồi khoác tay lên vai Ran lại.
Ran*cười*: Dĩ nhiên! Tao sẽ luôn ở bên mày! Nhưng mày ạ, sau này kiểu gì mày cũng có chồng thôi, lúc ấy tao sẽ là cái đứa đầu tiên hứng cẩu lương của hai chúng mày.
Kazuha*không thể nhịn cười*: Chồng nào mà chồng! Tao biết một lúc nào đó chúng ta nhất định sẽ thích một người, đâu phải thực vật mà không có cảm giác, đúng không?
Ran*vỗ vai Kazuha, không nghĩ gì mà nói ra*: Chồng cậu không phải là đại thiếu gia tập đoàn Hattori nào đó sao? Suốt ngày hết hôn rồi lại tiếp xúc.... - cô chưa kịp nói hết câu đã bị Kazuha nhét cái ống hút trà sữa vào miệng như dấu hiệu là"Đừng nói nữa, mọi người nghe hết bây giờ!"
Kazuha*ngại đến đỏ cả mặt*: Này nhá, mày đừng có mà nói lung tung! Tao chẳng có chồng gì hết á!!! Bổn cung còn độc thân chưa biết chán nhá!!!!
Ran*sặc nước, ho liên hồi*: Mày mà độc thân á?! Chắc tao nghe nhầm rồi, chết chết, tao phải đi khám tai gấp! Không là mày có nói "sự thật" tao cũng không nghe được mất.
Kazuha*trêu lại con bạn đang cười sặc sụa của mình, nhéo vào eo cô*: Thế chẳng phải mày có chồng là thái tử tập đoàn Kudo lớn mạnh đó sao? Đẹp trai tuyệt mỹ nam, tài giỏi, nhà gia thế lại còn ngoài lạnh trong ấm với mày như thế sao? - cô nói rồi "cong đít" chạy đi trước khi "núi lửa" Ran sắp "phun trào" và "đốt cháy"cô.
Ran*chạy đuổi theo Kazuha với gương mặt lúc này đã hiện lên rõ hai chữ: "Sự thật"*: MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO, KAZUHA!!!!
Kazuha*quay mặt lại, nói lớn*: Tiên nữ của trường chúng ta biết ngại rồi nha mọi người! Tin hót, tin hót!!!!
Ran lúc này chỉ muốn nhanh chóng "tóm lấy" con bạn mình và "khâu" cái miệng suốt ngày "ba hoa chích chòe" đó: Mày đừng có mà nói xạo nhá!!!! Tao còn ngây thơ trong sáng, chứ không phải như mày!!!!
Hai cô cứ đuổi nhau khắp lớp như thế trong tiếng cười giòn giã của cả lớp và ánh mắt "canh chừng" của hai chàng xem là biểu cảm của hai cô thế nào và cũng muốn có thể kịp đỡ nếu hai cô chẳng may đuổi nhau rồi ngã. Sao mình lại quan tâm đến cô ấy vậy?
Thế là cứ đuổi nhau khắp lớp như vậy suốt trong 15 phút, hai cô lúc này chẳng khác nào hai chú chuột lột, từ trên xuống dưới đều là mồ hôi. Và Ran đã "xử đẹp" Kazuha trong giây lát. Chiếc áo sơ mi cứ thế mà dính chặt vào cơ thể hai cô, lộ ra đường cong hoàn hảo và gợi cảm. Mọi người trong lớp chưa kịp "chiêm ngưỡng" cơ thể hoàn hảo ấy, Heiji đã cởi áo khoác của mình ra chùm lên phần trước cơ thể Kazuha rồi bế cô trên tay còn Shinichi kéo Ran chặt vào người mình, quay phần ngực của cô áp vào cơ thể mình để che chắn cho cô. Và điều quan trọng không phải nằm ở điểm này mà là ở gương mặt đang cảm nhận mùi hương tỏa ra từ người con trai đang sát mình của hai cô. Có thể nghe thấy được từng nhịp tim đang đập liên hồi vì dù rất muốn "làm thịt" hai cô ngay bây giờ nhưng hai anh lấy tư cách gì mà ăn? Chứng tỏ anh đang nhịn lắm rồi đây...
Heiji và Shinichi bế hai cô lên hai phòng do bố hai cô ưu ái chuẩn bị riêng cho hai vị đại thiếu gia của hai tập đoàn đứng đầu thế giới. "Ưu ái" mang hai nghĩa: nghĩa thứ nhất là vì hai ông cũng rất yêu quý hai chàng vì vẻ ngoài đẹp trai, học giỏi, có tài năng quản lí tập đoàn, nghĩa thứ hai là chuẩn bị để cho những lúc hai chàng vì chọc tức thầy cô quá mà lên đây "ở tạm" để không phải gây nên phiền phức cho hai cô gái. "Bố vợ" yêu quý "con rể" thế rồi cơ đấy!
Đặt hai cô lên giường rồi nhanh chóng chạy ra ngoài để gọi điện cho quản gia mang đến hai bộ đồng phục mới và vì sợ không kiềm chế được bản thân mà "làm gì" hai cô. - Chuẩn bị bộ đồng phục nữ mới mang đến trường trong vòng 5 phút.
Kazuha, Ran vẫn ngơ ngác "Ơ? Mình còn chưa kịp nói cảm ơn mà?"
Tại Phòng Heiji:
Kazuha ló mặt ra ngoài cửa thì thấy Heiji đang gục đầu vào tường, mặt đỏ bừng cả lên và cố nhịn để có thể kiềm chế được cơn dục vọng đang bùng cháy trong mình. Cô không thể nhịn cười được mà cười phá lên: Hahaha, anh sao thế? Làm gì mà mặt mày khó chịu vậy?
Heiji*giật mình quay ra nhìn cô gái vừa cười anh đang ló mặt ra ngoài cửa*: Tôi không sao. Em mau mau vào trong đi. - một bàn tay vừa ấn ấn đầu Kazuha vào trong, một bàn tay che mắt.
Kazuha bị đẩy vào trong phòng, lại quay trở lại với "trạng thái" ngơ ngác chẳng hiểu gì, đứng dựa lưng vào cửa, cất giọng nhẹ nhàng: Thật không ngờ có một ngày Hattori thiếu lại ngốc nghếch như thế nha ~~
Heiji cũng đang đứng tựa lưng vào cửa, khoảng cách giữa anh và cô lúc này chỉ là một cái cửa. Anh cười nham hiểm: Đây không phải gọi là ngốc nghếch, mà gọi là giữ nhân phẩm. Hiểu không?
Kazuha*cười, nhìn lại mình*: Hiểu hiểu, nhưng mà chẳng lẽ tôi mặc bộ này ra ngoài sao?
Heiji*nổi giận vô cớ*: Ai bảo đuổi nhau với Mori, tôi để em mặc thế ra ngoài luôn.
Kazuha*"tụi nghịp"*: Ơ? Đừng, thế để tôi mặc ra ngoài thế này cũng được, mở cửa ra đi. - cứng đầu không kém.
Heiji*bóp trán chịu thua Kazuha, dịu dàng*: Em cứ ở trong đó đi. Tôi đã sai quản gia đi chuẩn bị bộ đồng phục mới rồi, lúc nào có tôi mang vào cho.
Kazuha*đỏ mặt*: Này...
Heiji*vẫn dịu dàng như cũ*: Hửm?
Kazuha*giọng khàn khàn*: Nhỡ mặc thế này cảm thì sao?
Heiji*thoáng đỏ mặt*"Sao cô gái này có thể dễ dàng nói ra những câu như này nhỉ?!": Thì em...thay đồ đó ra.
Kazuha*mặt đỏ cấp độ max*: Thay bộ này ra rồi thì mặc gì?
Heiji*thầm rủa ông quản gia mãi chưa đến, nhìn đồng hồ* "Được 3 phút rồi đấy! Mình sợ không kiềm chế được mất!": Em vào tắm nước ấm rồi quấn tạm cái khăn tắm trong đó đi.
Kazuha đi vào nhà tắm và thấy một chiếc khăn tắm dài được treo ngay ngắn trên móc. Cũng phải ha, đội trưởng đội bóng rổ toàn quốc như anh phải đi đấu nhiều trận bóng nên có khăn tắm trong phòng cũng là lẽ đương nhiên. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp ngăn nắp, và tất nhiên cô hiểu, không phải do anh dọn, một người có bản tính thiếu gia như anh thì việc này chắn hẳn là do người hầu đến dọn dẹp rồi. Đây là lần đầu tiên cô thay đồ trong phòng con trai. Sở dĩ vì bình thường cô vào phòng anh toàn với mục đích là bắt anh làm bài tập, mang đồ ăn vào cho anh, dọn dẹp phòng rồi sắp xếp giá sách của anh chứ cô chưa bao giờ dám thay đồ ở đây. Sao mình lại có chút ngại ngùng thế nhỉ....
- Em xong chưa? - một câu nói ngại ngùng phát ra từ "chủ nhân" căn phòng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Kazuha định hình lại bản thân mình và vào phòng tắm - Đợi tí, quản gia mang đồ đến cho tôi chưa?
Heiji sắp nổi cơn thịnh nộ vì ông quản gia chết tiệt nhà anh vẫn chưa mang đồ đến cho "công chúa" của anh, nhưng khi nghe thấy giọng nói hồn nhiên trong trẻo của cô, mọi sự tức giận trong anh bỗng tan biến nhưng anh cũng không hiểu lý do. - Lúc nào mang đến tôi mang vào cho em.
Vài phút sau, chiếc xe của tập đoàn Hattori cuối cùng cũng dừng lại trước cửa trường học và quản gia cùng vài vệ sĩ mặc bộ vest màu đen đi vào cổng trường sau khi nói là do Hattori thiếu gia nhờ họ mang đến. Bộ vest màu đen và nổi bật giữa toàn trường đang vui đùa của các vệ sĩ đã tôn lên sự nghiêm trang của tập đoàn. Từ trên xuống dưới đều là thiết kế của các thương hiệu nổi tiếng, cà vạt lấp lánh do nhà thiết kế Anh đặc biệt tặng cho tập đoàn làm đồng phục, bộ vest trên người là quà tặng của nhà thiết kế nổi tiếng Ba Lan trao tặng khi sang hợp tác với tập đoàn Hattori,...Nhưng dù các vệ sĩ có nổi bật và "hàng hiệu" bao nhiêu thì vẫn không thể "đàn áp" vị đại thiếu gia đào hoa của họ dù chỉ một chút. Lần lượt từng người một đi nối tiếp theo sau quản gia, nào là áo sơ mi đã được ủi phẳng, nào là váy, nào là cà vạt, nào là áo khoác đồng phục, nào là dây buộc tóc đi lên phòng của Heiji.
Anh đang đứng trước cửa phòng với gương mặt đằng đằng sát khí khiến quản gia cùng đám vệ sĩ không mà cùng run sợ. Giọng lạnh lùng xen tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống: Mấy phút rồi?
Quản gia*cố cất tiếng, run sợ*: Th..Thưa thiếu...thiếu...gia, 4 phút 57 giây ạ.
Gương mặt tuấn tú kia vẫn không mảy may mà cất lên những từ đáng sợ: Vậy tôi phải đợi 3 giây nữa?
Quản gia*lau mồ hôi* "Rõ ràng thiếu gia bảo là 5 phút mà? Do hôm nay tắc đường như thế đã nhanh lắm rồi!!!!": Chúng...chúng tôi xin lỗi, thiếu gia ạ. Sẽ không có lần sau...
Heiji*liếc qua đống đồ đã dặn Quản gia mang đến, rồi nói*: Đưa đồ cho tôi. - anh vừa nói xong chữ cuối cùng, tất cả các món đồ và phụ kiện đều đã nằm trên chiếc bàn đỏ: Mời thiếu gia.
Anh nhanh chóng cầm đồ đi vào phòng bỏ lại đám vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm sau bước chân cuối của anh. - Mang đồ đến rồi này, tôi để đây nhé.
Tiếng Kazuha vang sau chiếc cửa nhà tắm: Cảm ơn nhé, đợi tôi một chút.
Đợi? Cô nói thế là ý gì? Bây giờ anh mà trông thấy cơ thể trắng nõn của cô là kiểu gì cũng không còn "nhân phẩm" nữa đâu nha! Sao cô cứ thích thử thách sự chịu đựng của anh thế nhỉ?! Con người phải có lương tâm chứ!
Cố cho gương mặt không đỏ, anh nói với giọng điệu mờ ám: Đợi em để làm gì? Muốn tôi ngắm em à?
Kazuha đang tắm cũng đỏ mặt: Ngắm gì chứ! Không thích thì ra ngoài đi! Ai cần! 2 tuần sau không được chạm vào người ta đừng có mà đòi nhá!!
Heiji*ngồi xuống ghế sopha, vắt chéo chân tỏ vẻ đây là vũ trụ của ta không bằng*: Để không phụ lòng em, tôi sẽ miễn cưỡng ngồi lại.
Kazuha nghe thấy chữ "miễn cưỡng" mà chỉ muốn xông ra ngay đấm chết cái bản mặt đang cười cợt cô ấy. Nhưng...với bộ dạng này sao?
Heiji cười không có gì là trong sáng, nếu cô đã thích thử thách anh thì anh cũng không ngại đâu nha ~~: Đừng lo, số đo 3 vòng của em tôi không cần nhìn cũng biết. "Vì ngày nào chả sờ hết từ trên xuống dưới không trừ một chỗ" - định nói nhưng sợ cô nổi giận không cho anh đụng vào cô trong vòng 1 tháng thì chết.
Kazuha*mặt đỏ như gấc*: HỪ!!! CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT! ANH ĐI CHẾT ĐI!
Heiji*thuận tay nới lỏng cà vạt, thở dài*: Lại ngại ngùng rồi, việc gì phải ngại! Ngày nào tôi chả sờ qua em. - Sao anh có thể nói một cách tự nhiên như thế nhỉ?! Anh nói thế làm cho cô gái nào đó không còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp anh nữa rồi.
Kazuha*hít thở một hơi thật sâu để không tức giận*: Thôi anh ra ngoài đi, hứ!
Heiji*thản nhiên*: Đây là phòng tôi, nếu em không ra lấy đồ mà cảm lạnh tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Kazuha*mở cửa he hé*: Nhắm mắt lại đi. - cô nói thế thôi chứ trong lòng sẵn biết là anh không cần nhìn cũng biết cơ thể cô trông thế nào rồi.
Heiji*đẩy quần áo với dây buộc tóc do chính tay anh chọn về phía nhà tắm rồi đi lấy máy sấy tóc đặt lên gần đấy*: Của em. - ánh mắt anh hiện giờ chỉ nhìn thấy gương mặt ửng hồng không biết do tắm nước nóng quá hay là do ngại cùng với mái tóc xõa ngang bờ vai nhỏ nhắn, trắng trẻo. Đôi mắt trong như nước đang ngước nhìn anh, chẳng còn tạo ra vẻ nghiêm túc của một Hội trưởng Hội kỉ luật nữa mà ngay lúc này, trước mắt anh, cô chỉ như một chú mèo con nhỏ.
Kazuha*đỏ mặt*: Biết rồi, nhắm mắt lại ngay đi.
Heiji*quay mặt ra chỗ khác, lấy tay che mắt lại*"Làm như tôi chưa từng nhìn em mặc quần áo không bằng ấy! Nhưng mà cơ thể em khi không mặc đồ...trông thế nào nhỉ?!": Cho em 2 phút.
Kazuha vì sợ anh sẽ quay mặt lại nên với tốc độ bàn thờ lấy tay vơ đống đồ vào nhà tắm. Cô bảo anh đợi cô là vì muốn anh sấy tóc cho cô rồi buộc tóc cho cô chứ có phải là để trông thấy cơ thể trần của cô đâu. Heiji cũng tò mò muốn biết lý do cô bảo anh ở lại nên không chịu được mà hỏi: Em bảo tôi ở lại...là vì lý do gì?
- Không có lý do gì hết, ra ngoài đi. - cô không dám nói lý do ấy lên, anh sẽ nghĩ lung tung mất!
Heiji*ngồi xuống giường, chau mày*: Phải có lý do gì chứ, em không nói tôi sẽ không đi đâu.
Mặc bộ quần áo Heiji chuẩn bị cho xong, Kazuha bước ra ngoài cầm lấy cái sấy tóc cắm vào ổ điện, không nói gì. Ngồi xuống ghế lặng lẽ lau và sấy khô tóc của mình. - Ngồi đó cũng được.
Heiji*nằm dài lên giường, đầu tựa vào gối, cầm tờ báo gần đó đọc*: Có lý do gì thì phải nói chứ.
Kazuha vẫn chẳng nói gì thêm mà sấy tóc.
Heiji liếc nhìn thấy gương mặt có chút thất thần của cô, suy nghĩ một lúc. Rồi đi về phía cô, lấy cái máy sấy tóc từ tay cô nhẹ nhàng cầm từng chút tóc của cô lên sấy khô. - Mỗi sấy tóc mà cũng không làm hoàn hảo được, không hiểu sao em lại được làm Hội trưởng Hội kỉ luật nữa - anh mắng "yêu" cô.
Kazuha có chút bất ngờ nhưng cảm giác hạnh phúc cứ lan truyền qua các mạch máu trong cơ thể cô dù chính cô cũng không hiểu tại sao. Anh đã gây cho cô biết bao nhiêu thắc mắc rồi, lúc nào cô mới được nhận lời giải thích rõ ràng từ anh đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro