Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Xuân Có Cậu. End

Đúng như tôi đã nghĩ chuyến đi lần này của Heiji thật sự không hề ổn 1 xíu nào. Qua 3 tháng tôi vẫn không có 1 tung tích nào của Heiji. Mọi người trong nhà thì vẫn bình thường vì biết anh đi làm nhiệm vụ nên chắc sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng anh bảo tôi là 1-2 tháng nhưng giờ đã xang đến tháng thứ 4 rồi mà chẳng có tung tích gì nên tôi cũng lo. Vừa rồi tôi có đi siêu âm. Là sinh đôi. Bác sĩ bảo có thể là một trai một gái. Khi về ông bà hai bên vui lắm. Chăm chút tẩm bổ lắm dù trai hay gái thì với họ vẫn là con cháu trong nhà cả thôi. Nhưng nhiều lúc đi khám chỉ có một mình cũng cô đơn lắm chứ. Luôn tự an ủi vì đó là nhiệm vụ. Nhưng tôi cũng ghét cái cảnh nhiều bà mẹ đến xong lại chỉ trỏ bảo tôi là mẹ đơn thân. Thật tình tôi cũng không muốn đôi co với họ. Vì người có tật thì dật mình vậy thôi. Con tôi cũng có cha đàng hoàng mà cha nó còn làm công an nữa chứ. Tôi chẳng có gì phải lo ngại cả

Cứ vậy giờ cũng là tháng thứ 7 kể từ ngày hôm đó rồi. Ngày nào 2 người ba của tôi cũng nghe ngóng ở trên xem đội của Heiji như nào mà hơn nửa năm rồi chưa thấy về. Tôi cũng ngóng lắm chứ. Sắp đến ngày sinh rồi nữa. Tôi cũng muốn ngày sinh con cậu ấy có mặt nhưng đến ngày đó vẫn không một tin tức. Rồi ngay ngày 2 đứa bé nhà tôi chào đời. Đêm hôm ấy tôi vừa tỉnh lại sau khi sinh thì cấp dưới của Heiji- trung sĩ Washi Masaru

- Phu nhân. Xin lỗi về sự cắt ngang này nhưng đây là lệch từ cấp trên nên tôi cũng không thể chậm trễ.

- Có chuyện gì vậy Masaru ?

- Phu nhân, thanh tra Hattori đã bị mất liên lạc khi đang bắt tổ chứ IO trên biển. Ngài lái trực thăng đuổi theo một nhóm của chúng đang chạy trốn và nhập cảnh xang bên phía Hàn Quốc. Đêm qua vẫn còn tín hiệu nhưng rời khỏi cảng khoảng 500m đột nhiên không thấy tín hiệu và toàn bộ phương tiện liên lạc với ngài ấy đều không hoạt động. Chúng tôi đã tìm kiếm suốt 1 ngày trên biển và chỉ tìm thấy những mảnh vụn của chiếc trực thăng. Đơn vị phái tôi xuống đây để thông bảo cho phu nhân cũng như gia đình.

- Cậu .... Cậu lừa tôi đúng không? Heiji sao lại ...

- Phu nhân chúng tôi thực sự rất tiếc.

Hôm nay, ngày mà hai thiên thần bé nhỏ của chúng tôi ra đời. Sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy. Sao lại tàn nhẫn với chúng tôi như vậy? Trải qua biết bao khó khăn chúng tôi mới có thể bên nhau mà. Trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống thì chúng tôi mới về bên nhau mà. Còn Heiji anh chưa kịp nhìn hai thiên thần nhà ta mà ? Heiji à, tử thần ác quá mà. Chưa kịp để anh nhìn thấy hai đứa trẻ mà đã vung lưỡi hái cướp đi anh rồi. Chúng ta còn chưa có được đám cưới hoàn chỉnh mà sao anh bỏ em rồi ? Không ngờ ngày hôm đó ăn cùng anh bát mì ấy lại là lần cuối. Cũng chẳng ngờ sợi dây chuyền này lại là món quà từ biệt. Chẳng ngờ rằng đêm đó lại là đêm cuối chúng ta bên nhau. Em cũng chẳng nghĩ rằng con gấu bông này lại là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh dành cho con mình. Chẳng ngờ rằng cái ôm sáng hôm ấy lại là cái ôm cuối cùng. Căn phòng ấy cũng là kỉ niệm đầu và cuối cùng của hai đứa. Heiji à, anh ác lắm

Nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Tôi không kiềm chế được nỗi đau. Còn gì hơn khi mà ở cạnh nhau gần 30 năm trời đến ngày cuối cùng cũng không biết đó là ngày cuối. Còn gì đau hơn khi ngày tiếng khóc chào đời của con lại là ngày ba ngã xuống. Còn gì đau hơn khi mà giờ đây anh lại lạnh lẽo ở sâu thẳm dưới đại dương.

- Kazuha

- Mẹ à. Mẹ nói với con đây không phải sự thật đi.

- Kazuha, ta ....

Sáng hôm sau Kudou và Ran có đến thăm tôi. Lúc nhìn thấy Kudou tôi đã rất kích động muốn đứng lên hỏi nhưng vết mổ khiến tôi đau điếng không thể đứng dậy được.

- Kazuha, chắc cậu biết tin rồi nhỉ.? Xin lỗi cậu.

- Kudou, cậu và Heiji luôn đi với nhau như hình với bóng mà. Sao lại thành ra như vậy. ?

- Lúc đó Hattori rất kích động bọn tớ khuyên thế nào cũng không cản được đành phải để cậu ấy đi. Nhưng ai ngờ chuyện thành ra như vậy. Xin lỗi cậu.

- Không phải lỗi của cậu đâu. Công an hay cảnh sát thì cũng chỉ có một mạng thôi mà. Lưỡi hái của tử thần không có mắt đâu.

Cứ như vậy hết ngày này qua tháng nọ cũng đã 5 năm kể từ ngày hôm ấy.

- Ena,Minori hai đứa dậy nhanh lên xe bus sắp đến đón rồi này.

- Mẹ à, bọn con xong rồi đây.

- Cơm trưa của hai đứa này. Chiều ngoan ở trường rồi bà đón nha.

- Vâng ạ. Chúng con chào mami.

- um

Sau 5 năm cuộc sống của tôi lại dần trở lại với quỹ đạo vốn có của nó. Tôi đã xin ba mẹ chồng cho tôi ra ở riêng ông bà cũng đồng ý. Nói là riêng nhưng chiều nào cũng về nhà ăn cơm với ba mẹ. Tôi cũng đã dần quen với cuộc sống không có Heiji. Hai đứa bé nhà tôi rất ngoan và hiểu chuyện. Nhưng không ít lần tôi từng nghe những vị phụ huynh khác nói ra nói vào về hai đứa trẻ. Dù ba Heizo đã định dạy cho họ 1 tràng giáo huấn nhưng tôi ngăn lại. Đơn giản vì .. tôi quen rồi. Không ít lần tôi bị các phụ huynh châm biếm là mẹ đơn thân. Không ít lần họ nói tôi không ra gì. Nhưng tôi không nói lại. Tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện tôi là dâu nhà Hattori. Hai đứa trẻ cũng không muốn dùng quyền lực của ông để cậy quyền thế nên tôi cũng tâm sự với mẹ Shizuka. Mẹ cũng đồng ý với quyết định của tôi. Rồi ngày hôm nay, Tôi tan ca sớm nên bảo lại với mẹ là mình sẽ đi đón lũ nhóc. Lúc tôi dẫn lũ nhóc từ cổng trường ra đến xe dường như có linh cảm có người đang theo dõi mình. Tôi quay lại là một đám cướp.

- Cô em, làm bảo mẫu cũng vất vả nhit !

- Các người là ai ?

- Cô không cần biết. Chỉ când biết tôi cần 2 đứa trẻ này trong phi vụ sắp tới.

- Không.

Chúng đông hơn tôi nên dễ dàng không chế tôi để lôi Ena và Nori ra. Đột nhiên từ đâu có một chàng trai lao vào giữa đánh chúng tơi bời. Lúc này tôi vừa mới định thần lại thì hai đứa trẻ chạy từ trước người đàn ông kia quay về ôm chặt tôi

- Hai đứa không sao chứ ? Trời ơi Ena con nhìn con này nhem nhuốc hết trơn.

- Mẹ à, chú kia sao cứ sờ và Ena ý.

- Nè anh kia tôi râtd cảm kích khi cứu ba mẹ con tôi. Nhưng anh lấy quyền gì động vào con bé.

- Lấy quyền là cha con bé.

Chàng thanh niên đó từ từ cởi khẩu trang ra. Chính là Heiji. Tôi dật mình véo tay mình để kiểm chứng là mơ hay là thật. Tôi ngất lịm đi vì quá sốc. Lúc tỉnh lại Ena và Nori đang nhìn chằm chắm tui ánh mắt lo lắng.

- Mami có sao không ?

- Mami tỉnh lại rồi này.

- Mami không sao. Hai đứa không cần lo lắng nha.

Tôi xoa đầu trấn an lũ trẻ.

- Ena, Nori hai đứa có đói không ta mua ít Takoyaki cho 2 đứa này.

- Heiji....

- Nào của hai đứa lại kia ngồi đi ta nói chuyện với Mami của hai đứa một lát.

Nhìn thấy hình ảnh ấy tôi cứ nghĩ mình đang mơ bất giác lại rơi nước mắt. Anh ấy vừa ngồi xuống tôi liên chồm lên ôm thật chặt. Tôi sợ anh ấy lại chạy đi. Tôi cũng sợ anh ấy lại biến mất một lần nữa. Năm năm qua ngày nào tôi cũng mơ thấy anh ấy. Nhưng khi chạy lại anh ấy lại biến mất.

- Là anh thật đúng không Heiji...

- Vợ à ... anh về rồi.

- Mất năm qua anh đã đi đâu vậy ?

Rời khỏi người anh, anh nhẹ nhàng đỡ tôi lại gường. Nắm lấy tay tôi vẻ mặt trầm tư nhìn xuống bàn tay tôi mà nhẹ nhàng xoa bàn tay ấy.

- Anh xin lỗi đã để em và mọi người mấy năm qua đã rơi lệ quá nhiều. Hôm đó, sau khi bị IO bắn trúng phần cánh chiếc trực thăng lao như bay xuống giữa biển... không biết cách khác anh đành phải nhảy khỏi trực thăng. Nhưng cuối cùng không đủ sức mà ngất lịm trên biển. Sau đó anh đã được một và người dân cứu sống. Nhưng không thể về vì hộ chiếu và giấy tờ của anh đều bị mất hết. Tiền không có, hộ chiếu và giấy tờ cũng không nên không thể về lại nước. Anh đã làm việc cho một làng chài. Dù không hiểu họ nói gì nhưng anh vẫn làm. Được 2 năm thì anh mới có đủ tiền lên Seoul để tìm đại sứ quán. Nhưng họ không tin anh. Mặc dù cho anh có nói như thế nào và nói hoàn toàn bằng tiếng nhật. Nhưng họ lại nghĩ anh là tội phạm nhập cảnh trái phép từ Nhật bản sang nên đã báo với chính quyển và anh bị tạm giam. Sau đó 2 năm anh đã cố gắng làm việc để tìm cách liên lạc với mọi người như không thành. Sau đó anh vô tình gặp Anh Hiro và mọi người ở Hàn Quốc và may thay họ đã đến gặp đại sứ quán và bên đó cũng hỏi lại phía này và vậy nên anh mới về nước được. Nhưng anh sợ... Sợ em và con sẽ không tha thứ cho mình nên suốt mấy tháng qua anh đã bảo mọi người giữ kín việc mình con sống và âm thầm theo dõi bảo vệ 2 đứa nhóc. Ban đầu anh làm một lao công trong nhà trẻ nên mới biết Ena và Nori là sinh đôi và cô giáo lại không tiết lộ họ của chúng nhưng trong bao đứa trẻ anh vẫn thấy hai đứa có một cảm giác rất khác nhưng không chắc chắn. Chiều đó anh mới thấy mẹ đón hai đứa về nên anh chắc chắn đó là con mình. Sau đó, rất nhiều lần bọn trẻ bị cô lập, bị đánh bởi các bạn cùng lớp chỉ vì không có cha. Anh cũng chạnh lòng nhưng giờ anh chưa nhận chúng nên cũng chỉ biết im lặng

- .....

- Năm năm qua, thiệt thòi cho 3 mẹ con rồi.

- Heiji...Sao anh lại nghĩ vậy hả ? Anh có biết em đau khổ thể nào không ? Ngày em sinh không có chồng bên cạnh em cũng tủi thân lắm chứ. Vừa hồi phục chưa được bao lâu thì nghe tin chồng mất. Anh biết nó đau lắm không? Nhiều lần con nó hỏi Ba đâu mẹ em cũng chạnh lòng lắm anh biết không ? Sao anh có thể nghĩ em không tha thứ cho anh ? Anh có làm gì sai đâu ? Heiji à, em chưa có một đám cưới chính thức với anh nhưng chúng ta đã là vợ chồng rồi mà. Sao anh luôn dầu diếm em mọi chuyện vậy hả ? Anh nghĩ thế là tốt à ?

- Xin Lỗi em.

Vừa nói khoé mắt tôi lại rưng rưng nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra. Anh ôm chầm lấy tôi chắng nói gì ngoài từ xin lỗi. Nhưng từ trong thâm tâm tôi anh chẳng phải có lỗi anh không thể về chứ không phải không muốn về. Tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh. Tấm lưng mà tôi đã ao ước được dựa vào một lần dù chỉ là trong mơ. Anh chưa chết. Anh vẫn ở đây. Bên tôi và các con.

- Chú à ? Sao chú lại ôm mami cháu. Mami không thích chú đâu. Mami chỉ có Daddy thôi.

- Nori , Ena lại đây.

- Sao vậy Mami.

- Đây là Hattori Heiji. Daddy của 2 đứa đó.

- mami nói thật sao ?

- Mami lại nói dối hai đứa à ?

Hai đứa nhỏ oà khóc chạy vào lòng Heiji. Vậy là cả nhà 4 người chúng ta đoàn tụ rồi. Tôi biết Nori và Ena rất tủi thân vì nhìn thấy lần nào đi tham gia hoạt động gia đình của trường học cũng chỉ có mình tôi. Nhưng lần tới không có chuyện đó nữa đâu Papa của chúng nó về rồi mà. Chúng tôi nhìn nhau cười rồi lại nhìn con.

- Nào đi thôi.

- Hửm đi đâu ?

-Thì về nhà anh ăn tối. Ngày nào em chả về đó.

- À ừ anh nhắc em mới nhớ. Nào Nori Ena xuống đi bộ đi không Papa mỏi.

- Kệ tụi nhỏ anh bế được mà. Đúng không hai thiên thần của Papa.

Ra xe.

- Nào Nori Ena lần này hai đứa phải xuống.

- Mami ngồi đằng trước đi con với Ena sẽ ngồi sau.

- Rồi Rồi. Hai ông bà ngồi yên cho tôi nhờ.

Đến nhà ba mẹ.

- Ông ơi, bà ơi Ena về rồi này.

- Ena về rồi đó hả nào lại đây ông có cái này.Nori nữa vào đây.

- Dạ.

- Nay ông qua chợ thấy có mấy món xinh nên mua cho Ena với Nori này.

- Nơ này, búp bê này cho Ena còn mô hình đồ chơi này cho Nori

- Chúng con cảm ơn ông ạ.

- Ba mẹ. Chúng con về rồi.

- Kazuha về rồi đó hả ? Nào mấy ông cháu nữa vào ăn cơm đã rồi chơi.

- Mẹ. Mẹ quên con trai của mẹ rồi.

- Hả ?

- Ai đó ?

- Con Heiji nè.

- Hei..Heiji con.. còn sống sao ?

Tôi và Heiji cùng kể lại hết cho ba mẹ nghe họ cũng vui mừng vì Heiji vẫn còn sống.

- Mà Kazuha này, mai ở trường Ena và Nori có hoạt động thể thao gia đình hàng năm đó nên mai có gì hai đứa thi xếp công việc.

- Vâng.

- Hay hai đứa ngủ lại đây hôm nay đi.

- thôi mẹ bọn con về chuẩn bị mai còn cho tụi nhóc dành chức vô địch chứ nhỉ hai cục cưng của ba.

- vâng ạ. Baba là nhất

- Ba Mẹ chúng con về.

- đi đường cẩn thận đó nha.

- Vâng ạ.

Tôi đó 4 người chúng tôi nằm trên 1 chiếc gường kể hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời.

- Kazuha này bộ đồ đôi đợt thi thể thao đợt trước em còn giữ không ?
- Còn á. Em nhớ để trong tủ hay sao ý. Mai em lấy cho.
- Oke. Đi ngủ đi.
-umm

Sáng hôm sau.
Do bận có cuộc họp đột xuất nên tôi và Heiji phải đi họp để hai đứa trẻ đến nhà trẻ trước. Tầm 8h chúng tôi mới đến và thấy :

- Nè Ena và Nori năm nay lại có mỗi mình mẹ thôi kìa.

- Không có ba sao ? Chắc mẹ mày lại chửa hoang với thằng nào nên mới có đám con hoang như chúng mày nhỉ

- Lêu Lêu đồ không có ba.

Heiji đi cất xe nên chỉ có mình tôi chạy đến.
- Này chị chị ăn nói cho đàng hoàng trước mặt con nít.

- Loại gái thì nói đi còn đòi sĩ diện à.

- Xin chị giữ tự trọng và đừng có nói những lời sai sự thật với vợ tôi

- Heiji

- Lại kiếm được anh nào ngon ngon để đổ vỏ hả Toyama. Nhớ ngày đó hoa khôi học bá của Kaiho lừng lẫy một thời giờ cũng chỉ đi làm gái thôi à. Mất mặt ngài Toyama quá rồi đó.

- Nghe danh học bá Kaiho mà không biết Hattori Heiji tôi là thám tử trung học dệ nhất miền Tây hả ?

- Cậu...là Hattori Heiji ?

- Chúng tôi đã kết hôn cách đây 6 năm rồi. Hai đứa bé này là con của tôi. Với lại vợ tôi là Thanh Tra của tổ điều tra số 1 sở Osaka không phải làm nghề dơ bẩn mà cô nói xin cô giữ tự trọng.

Người phụ nữ ấy ngây người trước toàn bộ những giấy tờ mà Heiji mang ra. Ôi đúng là công an mà cái gì cũng dùng giấy tờ bằng chứng rõ ràng. Ngày hôm đó cả trường phải dật mình vì trong tất cả các trò chơi gia đình như chạy đua, cắm hoa, leo núi gia đình tôi đều về nhất và đều bỏ xa các đối thủ còn lại. Đến trò chơi đoán chữ của ba và mẹ. Sau tôi sẽ là từ cần đoán và Heiji sẽ phải biểu đạt theo 1 cách khác mà không nói ra từ đó. Chúng tôi cũng vượt xa họ với 10p cho 100 từ còn đa số các cặp phụ huynh đều từ 20p trở lên. Căn bản chúng tôi bên nhau từ bé nên cái gì cũng suy nghĩ gần như giống nhau.

Kết thúc một ngày chúng tôi tự thưởng cho mình cũng như hai đứa trẻ một bữa ăn hoành tráng cho sự nỗ lực của cả nhà trong cả ngày hôm nay.

5 tháng sau chúng tôi đã có một đám cưới trong mơ với sự chúc phúc của họ hàng hai bên

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro