Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Xuân có cậu #5

Căn phòng này tôi đã quen với nó suốt hơn 20 năm cuộc đời nhưng ngủ ở căn phòng này và cùng với Heiji thì chưa từng.
- Chắc em không lạ gì với nó nữa mà đúng không ?
- Em chưa ngủ nên chưa biết đâu.
- Ai nói. Em từng ngủ ở đây với anh rồi mà. Cái ngày đi họp lớp cấp ba 5-6 tháng trước đấy.
- ????
- Hôm đó thì không tiện kể lại đâu.
- Thôi anh kể đi mà.
- thì nó là thành quả của hôm đó đó.
- Hả ???

Ảnh hướng mặt vào bụng tôi. Nhưng thật sự tôi không nhớ gì về đêm hôm đó thật. Chẳng lẽ trong lúc say....... Rồi xong.

- Thì hôm đó uống nhiều quá em say bí tỉ chả biết trời đất gì vào thằng phòng anh. Đè anh ra. Rồi.... Thôi em tự hiểu đi. Mà công nhận em khoẻ thật. Chơi đến gần sáng mới lịm đi.
- Thôi đừng nói nữa.

Tôi ngượng đỏ cả mặt. Tên kia còn nói tỉnh bơ nữa chứ chả có tí ngượng ngùng nào cả.
- Hôm đó anh sợ mẹ biết mẹ la nên tắm xong cho em xong bế em về phòng luôn nên chắc em không nhớ ra.

Thảo nào. Bảo Bảo thì ra rừ hôm đó. Tôi thảo nào cứ thấy kì lạ. Chúng tôi chưa từng làm nên làm sao có bé đc. Nhưng hoá ra 🤦‍♀️🤦‍♀️.

- Kazuha này. Mai anh phải đi lên Tokyo chắc phải 1-2 tháng nữa mới về.
- Lần này anh phải cẩn thận đó.
- Kazuha... Anh hứa anh sẽ cẩn trọng mà. Em và bé con ở nhà nhớ phải giữ gìn sức khoẻ.
- Heiji... Dù có là Công An thì cũng chỉ có một mạng thôi đây. Nhớ phải Bình An.

Nghe thấy ảnh bảo đi mấy tháng trời tôi thật sự rất buồn. Vì lâu lắm rồi chúng tôi mới có thời gian bên nhau. Và cũng có đôi chút bất an. Nhưng tôi mong rằng điều đó sẽ không sảy ra. Lần này đi chắc chắn là tổ chức đó họ thật sự vô cùng nguy hiểm. Heiji lại là một tên liều lĩnh điều này càng khiến tôi bất an hơn. Nhưng nghề của chúng tôi là vậy. Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc luôn đặt lên hàng đầu.

- Kazuha. Anh có cái này.
- Gì vậy.
- Đẹp không ?

- Anh đan sao ?

- um anh định tặng em nhưng giờ chắc em không cần đâu nên anh tặng bé con của chúng ta.

Nghe câu đó xong tôi vờ giận dỗi anh. Dù sao bé con còn chưa sanh ra mà đã lấy hết vị trí của tôi trong lòng Heiji rồi. Bé con à mami ghen tin với con lắm đấy.

- Sao thiếu được của vợ yêu đúng không? Anh làm sao quên phần của em được chứ Kazuha.

- Em dỡn thôi ai ngờ có thật hả ?.

- Đương nhiên.

Tôi vẫn nhớ đó là chiếc vòng cổ tôi vô cùng thích vào năm tôi 15 tuổi. Vì tôi từng nghĩ nếu có được nó tôi sẽ mở khoá được trái tim người con trai mình thương. Và ngày hôm nay người con trai ấy đã dùng chính nó để mở khoá cho gia đình nhỏ của chúng tôi.

- Heiji. Cảm ơn anh.

- Sao tự nhiên lại cảm ơn anh. Mấy cái này có đáng là bao.

Tôi khẽ lắc đầu.

- Cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận em. Cảm ơn anh vì đã bên em. Cảm ơn anh vì tất cả.

- Kazuha. Anh mới là người phải cảm ơn em mới phải. Em lúc nào cũng vậy luôn bên cạnh anh. Giúp đỡ anh mà không màng nguy hiểm. Và quan trọng không vì vật chất mà ở bên anh.

- Vì anh là tất cả cới em mà. Không bên anh thì bên ai.

-Heiji, Kazuha hai đứa ngủ đi đấy lớn rồi mà cứ phải để nhắc là sao.

Bất giác chúng tôi quay xanh nhau cười. Lớn rồi nhưng dưới mắt họ thì chúng tôi vẫn mãi là lũ con nít. Sắp làm ba làm mẹ rồi nhưng đối với họ chúng tôi vẫn luôn là những bông hoa nhỏ.

- Đi ngủ thôi không mẹ lại mắng bé Kazuha à 🤣🤣

- Đừng có trêu em nữa. Đi ngủ đi muộn rồi.

Tôi tắt đèn ngủ rồi quay lại dụi vào trong lòng ngực của Heiji. Nói thật tôi quý những khoảng khắc này lắm. Chúng tôi là Công An, Cảnh sát nên những ngày có những giây phút bình yên như này chính là những kho báu vô giá. Nghề này trong chán ngoài thèm thôi chứ làm gì có gì đâu.

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch lấy đồ của Heiji. Cũng không hẳn lắm vì tôi từ ngày mang thai có hơi mẫn cảm với những tiếng động.

- Anh làm em tỉnh hả ?

- không phải đâu. Mà anh đi sớm vậy sao giờ mới có 5h thôi mà.

- 7h có mặt rồi nên anh phải đi sớm sợ kẹt xe.

- Hay em xuống bếp làm ít mì ăn xong thì hẵn đi.

- Thôi giờ còn sớm em nghỉ ngơi đi. Cần gì anh tự làm được mà.

-  Anh soạn đồ đi em xuống nấu dù gì em cũng đnag thèm.

Tôi biết anh ấy chắc chắn đang dấu tôi gì đó nhưng tôi cũng không muốn biết vì tôi tin tưởng anh ấy. Heiji ảnh đơn giản lắm. Sáng đôi khi bỏ bữa xong bận đến tối rồi mệt là không ăn nữa đâu. Nên tôi luôn lo lắng về khoản này. Tên đó chả biết chăm sóc bản thẩn gì cả.

Nấu xong thì chúng tôi cùng nhau ăn và tôi cũng tiễn Heiji ra đến cửa. Chuyến đi lần này lòng tôi cứ lo lo làm sao ý. Mong rằng đây chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi.

- Anh đi nha. Ở nhà ngoan anh về anh bù cho hai mẹ con sau nha.
-  Anh đi cẩn thận.
- Um.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.


——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro