Thanh xuân có cậu #3
Tiếp tục câu chuyện + Vote cho bộ tiếp theo
Tập này tổng hợp 5 phần của lần đăng trước ( đã bị xoá ) nên sẽ hơi dài.
——————————————————————
Trong cái tĩnh mịch của màn đêm trước ngày chúng tôi bước chân vào kì thi Đại học. Tôi trằn trọc mãi chẳng thể ngủ. Tôi không hiểu sao đến những phút gần cuối tôi lại muốn bỏ cuộc. Tôi lại muốn dừng lại. Tôi nghĩ tôi chẳng thể xa Heiji được. Tôi cũng chẳng thể làm cách nào khác. Đêm ấy tôi đã nghĩ đến... hay là đi du học. Nói cho mọi người biết tôi đã đạt hơn 8.0 Tiếng Anh và hơn 7.0 Tiếng Hàn, Trung và Ý. À thì do là một con mọt phim nên một số chỗ tôi cũng dựa vào kiểu " xem phim ta biết ". Dẫu học thêm cả Ý Hàn Trung là tôi chỉ muốn chọn bừa để thoả mãn đam mê xem phim không phải chờ sub nữa thui.
Sau bao thăng trầm của cuộc sông sinh viên thì chúng tôi cũng đã tốt nghiệp. Tôi và Heiji cũng thông báo chính thức quen nhau từ rất lâu rồi. Cậu ấy và Kudou đang làm việc tại cục bảo an cùng với anh Furuya và anh Hiro - một cảnh sát đã được ba tôi cứu cách đây vài năm.
Nhưng mọi người biết đấy. Càng lớn chúng ta càng xa cách. Những cuộc đi chơi trò chuyện cũng dần ít đi. Tôi chăng thể cảm nhận được sự vui vẻ như trước nữa. Vì chúng tôi thật sự rất bận trong công việc. À quên không nói giờ tôi làm cấp dưới của ba và Bác Heizo tại Sở cảnh sát Osaka .
Và rồi chuyện gì đến cũng đến vào 1 tháng trước Heiji đã đột nhiên biến mất. Hỏi Kudou hay Anh Furuya rằng cậu ấy đâu rồi cậu. Hai người họ chỉ nói làm nhiệm vụ còn nhiệm vụ gì tôi cũng chẳng biết.
Heiji mà.... Tôi quá hiểu tính cậu ấy rồi. Con người có thể làm tất cả để len lỏi tia hi vọng nạn nhân sẽ có thể sống. Con người hấp tấp, nóng vội và rất liều lĩnh.
- Cậu thật sự không biết Hattori đi đâu sao Shinichi ?
- Ran à, mình thật sự xin lỗi. Chuyện này mình không biết thật.
Câu trả lời khiến tôi khựa lại vài phút. Kudou và Heiji ngày nào cũng cùng đi làm, cùng làm nhiệm vụ và cũng cùng đi về. Vậy mà mấy ngày nay.....
- Furuya-san.....
Trả lời lại chỉ là 1 cái lắc đầu nhẹ nhàng.
- Thiếu uý Toyama không cần phải lo đâu. Có Hiro đi cùng mà.
Haizzzz có anh Mofushi là may rồi. Nhưng cái tên chất bầm ấy làm gì cũng nóng vội chả nghe ai không biết anh ấy có cản được không nữa.
- Kazuha bảo mọi người vô ăn tối này con.
- Vâng.
Quên mất chúng tôi đang ở nhà Heiji nghe nói Shinichi có chuyện muốn bàn với mọi người. Haizzz. Bình thường là Heiji nói trong bữa ăn thôi giờ không thấy cậu ấy nên Kudou với anh Furuya mới cất công từ Tokyo đến đây để bàn với họ.
- Ba,mẹ con mới về
Giọng nói ý. HEIJI.
- Cậu đi đâu mà giờ mới chịu vác mặt về hả Heiji??
- Thôi Kazuha. Để thằng bé vào nhà thở cái xem nào.
- Mình vẫn ổn chỉ là việc hơi nhiều thôi. Kazuha lát lên phòng mình có chuyện muốn nói
- Hở ?? À ừ oke
- Heiji,Morofushi hai đứa vào rửa tay rồi ra ăn.
- Vâng mẹ./bác
Trong bữa ăn mọi người bàn chuyện với nhau rất nhiều trừ tôi. Vì tôi chả có gì để nói cả. Mẹ và bác Shizuka bàn nhau về mấy chuyện hàng ngày. Ran với Sonoko bàn về chuyện thiết kế sản phẩm mới còn 6 người kia bàn nhau về vụ khủng bố của tổ chức mới khả năng vẫn là những người trong tổ chức áo đen trước đây. Vâng chỉ còn mỗi tôi. Chả có gì để nói. Chả biết bắt chuyện với ai vì giờ tôi cũng chẳng ở nhà để biết mấy thứ lặt vặt mà nói với mẹ và bác Shizuka. Còn thiết kế tôi chả biết gì mà nói. Mấy cái mấy người kia nói tôi biết nhưng mà thôi để họ nói với nhau chứ tôi xen vào chả có ích gì. Họ cũng IQ và va chạm nhiều hơn tôi.
Đột nhiên đang lấy tôm chuẩn bị bóc thì Heiji đã đổi bát của cậu ấy và tôi. Trong bát cậu ấy là mấy con tôm đã bóc và vài món khác. Cậu ấy lúc nào cũng như vậy. Hay dành ăn với tôi nhưng luôn là dành những gì tốt cho tôi.
- Kazuha này......
- Hả..
- Dạo này việc ở Sở bận quá hả sao nhìn cậu ôm đi nhiểu vậy.
Miếng nói tay cậu ấy vẫn ngới ra gắp ít thịt trên nồi lẩu đặt vào bát tôi.
- Cũng không nhiều lắm đâu. Các chú toàn tranh việc của tớ đôi khi Bác Heizo giao nhiệm vụ thì họ không tranh được.
- Thế mà có 1 tháng không gặp cậu trông ốm đi nhiều đó. Nhiệm vụ tháng tới không nhiều phải đưa cậu đi bồi bổ thôi.
- Mập ra đấy rồi ai cưới tôi.
- Không cần ai cả. Vì cậu là của tớ rồi _ độ nhiên Heiji ghé lại vào tai tôi nói thầm.
- Ăn đi.
- Mai tớ phải đi sớm đó. Tối nay ở lại đây được không?
- Bố tớ chém cậu đó.
- Dù sao cũng đính hôn rồi. Có bố mẹ tớ ở đây bố cậu còn sợ tớ làm gì cậu à.
À phải rồi. Tôi và Heiji đã đính hôn cách đây 3 tháng. Dự kiến là tháng này cưới nhưng do công việc của 2 gia đình nên hoãn lại đến cuối năm. Là đôi lên duyên muộn nhất nhưng lại là đôi cưới sớm nhất. Lạ đời nhỉ. Kudou và Ran là do bác Mouri vẫn còn đề phòng Kudou nên chả làm gì được. Con Sonoko với anh Makoto hình như có vài việc gì đấy hoặc do lí do phong thuỷ nên để năm sau mới cưới.
- Liệu hồn.
- Trước tớ với cậu chả ngủ chung bao lần rồi lo gì.
- Xin lỗi mọi người em đến trễ.
- Ủa Shiho, lâu lắm rồi mới gặp.
Quên mất giời thiệu với mọi người nhà khoa học Miyano Shiho chắc ai cũng biết là Haibara Ai đó. Sau trận chiến với tổ chức áo đen thì cậu ấy đã chơi thân với chúng tôi. Nói cho mà biết Shiho hơi bị thân với tôi đấy. Vì cậu ấy đang làm tại Sở Osaka với tôi mà. Ở Sở Tokyo suốt ngày mấy anh trong sở cứ bám theo khiến cậu ấy phát ngấy. Cô Sato cũng đã bảo trước đây cô ấy cũng vậy chịu một thời gian. Nhưng vì Shiho quá trầm tính nên đã chuyển sang Osaka với tôi. Bên này thì bác Heizo có phần cọc tính hơn bác Megure nên mọi người bên này cũng ai làm việc nhiều hơn.
- Tại kẹt xe quá trời. Nên con đến hơi muộn xin lỗi mọi người nhiêu nha.
- Thôi đến rồi vào ngồi cùng mọi người đi con. Đường xa chắc cũng đói rồi.
- Dạ vâng ạ.
Shiho đến ngồi cạnh tôi rồi thủ thỉ.
- Này, nhất định lần này đừng có làm mất nữa đó nghe chưa.
Đó là cuốn sổ tay cảnh sát của tôi. Ôi dào tôi chắc để quên trên bàn. May mà có Shiho mang về cho không chắc mai tôi phải lên sớm.
- Mà nè, Bác Agasa sao rồi.
- Bác ấy vẫn khoẻ chỉ là dạo này tớ bận quá không có nhà bác ấy ăn quá nhiều đồ ngọt khiến lượng đường trong máu tăng cao. Ayumi có bảo là lũ nhóc đã nhắc rồi mà bác ấy cứ kệ.
- Bác Agasa lúc nào chả thế. Mà Habara này cái mẫu tớ gửi cậu để phân tích cậu làm đến đâu rồi_ đột nhiên Shinichi lên tiếng.
- À cái đó. Theo kết quả nghiên cứu nó là Aconite là chất độc của cây phụ tử (monkshood, còn có tên là wolfsbane). Aconite chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất khi khám nghiệm tử thi, đó là ngạt, vì nó gây loạn nhịp tim dẫn đến ngạt thở. May lúc kiểm tra và gửi mẫu có đeo bảo vệ đẩy đủ chứ không là ngỏm luôn đó.
- Shiho, vậy còn chất hôm qua ?
- Đó là Thạch tín từng được gọi là "Vua của các chất độc", vì tai tiếng và tiềm năng của nó - nó hầu như không thể phát hiện. Người ta thấy sự sự hiện diện của chất độc này trong nước, thực phẩm và các thứ khác.
- Bọn này thật gian sảo mà.
- Theo đúng như kết quả nghiên cứu là như vậy.
- Hiro. _ đột nhiên anh Furuya quay xang anh Morofushi.
- Biết rồi Zero.
- Hai đứa có chuyện gì sao _ Ba tôi đột nhiên hỏi.
Sau đó ba tôi Ba Heiji và 2 người họ xì xào cái gì đó.
- Thôi được rồi mọi người cứ tự nhiên đi.
Vậy là vòng lặp cứ vậy đến tối. Mọi người về hết ba tôi và Bác Heizo đã say nên không thể về được. Mẹ tôi thì không biết lái xe nên bác Shizuka đã mời nhà tôi ở lại một đêm. Tôi ngủ ở phòng cạnh phòng Heiji. Tầm 11h thấy mọi người đã ngủ say tôi mới lén xang phòng Heiji không biết cậu ấy định nói gì với tôi.
- Heiji, có chuyện gì vậy.
- Kazuha này... chuyện của chúng ta...
- Không sao đâu... hoãn lại vài tháng có sao đâu.
- Không ý tớ là... nếu được để đầu tháng cưới luôn được không.
Hả? Gì chứ nay đã là 28-29 rồi đầu tháng sau không phải quá gấp sao. Nhưng Heiji làm gì cũng phải có lí do. Nhưng lí do là gì mới được chứ. Heiji à .....
Ting
Hả... là tin nhắn từ số lạ. " die " sau đó là hình ảnh tôi và Heiji đang đứng trong phòng cậu ấy. Bộ đồ này. Không phải là đồ chúng tôi mặc lúc này nào. Không lẽ. Tôi nhìn ra cửa số. Hướng bắc vĩ độ 40. Súng trường!!!! Thấy tôi bất thường nên Heiji đã nhìn theo có lẽ cậu ấy đã nhận ra. Kéo tôi vào góc tường.
- Khẩu súng đó khó chạy được đó.
- Đó là ai mới được.
- B. Tổ chức mới hoạt động. Gần giống BO nhưng mục tiêu lại là người của cục bảo an.
- Vậy.....
- đúng vậy, mục tiêu đầu tiên chính là nhóm tớ. Gồm Kudo tớ anh Zero anh Hiro và anh Kazami. Nhưng anh Kazami đã bị bắt cách đây 1 tháng. Tớ và Anh Hiro nhận lệch đi cứu anh ấy. May rẳng chỉ bị ngoài ra không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng
- Lần này không lẽ...3 người kia.
- Kazuha cậu ở đây mình đi lên Tokyo.
- Không được. Tớ sẽ giúp cậu tớ không bỏ cậu đâu Heiji.
- Nhưng lần này không phải như với BO là chúng ta có tay trong còn lần này là không có ai cả.
- Dẫu vậy tớ vẫn sẽ đi với cậu Heiji. Dù sao thà chết với cậu còn hơn sống một mình.
- Kazuha......
- Đi. Dù sao cũng phải bàn rõ với mọi người mà. Đi lấy mấy bộ đồ đã
- Kazuha.....
Đúng rồi tôi quên chưa nói. Tôi cũng có vài bộ đồ ở đây tầm 5-10 bộ gì đó tại hồi còn đi phá án với Heiji chúng tôi thường đi qua đêm. Toàn là đột nhiên nên tôi đã quen với việc để chút quần áo ở đây rồi. Mấy người bên kia có lẽ do biết tôi và Heiji đã phát hiện vị trí nên giờ cũng không thấy đâu nữa. Trong đêm tĩnh mịch tôi và Heiji chỉ để lại 1 lá thư coi như lời chào. Con chiến mã đã đồng hành cùng chúng tôi trong cả năm tháng cấp 3 giờ cũng đã được nổ máy trở lại. Sau bao ngày cuối cùng giờ đây tôi và cậu ấy lại một lần nữa đồng hành cùng nhau. Nhưng có chút nguy hiểm.
Reng....Reng... mới đi qua địa phận của Osaka điện thoại tôi bông rep lên.
- Ai gọi vậy.
- Là anh Morofushi.
" Dạ "
" Kazuha em đang đi với Hattori phải không? "
" Vâng, có chuyện gì ạ"
- Chết tiệt có người bám theo
" Kazuha rẽ trái "
- Heiji Rẽ trái.
" Vòng lên núi Nagano FBI và bộ ba cảnh sát Nagano đang ở khu vực đó. Nhiều người sẽ giúp ích được"
" Vâng "
- Anh Hiro bảo gì ?
- Rẽ lên núi Kiso ở Nagano.
- Gì cơ. Chúng ta cách chỗ đó xa lắm. Bọn chúng vẫn đang bám theo.
- Giờ là 1h30 đến đấy mất tầm 30'
Thật sự từ Osaka đến Tokyo nếu muốn đến từ 7-8 chúng tôi cũng phải đi từ 4-5h lúc đó đường vắng có thể chạy xe nhanh được mà không bị tắc đường.
- Hắn ta vẫn bám đuôi.
- Khỉ thật. Kazuha, cậu mang súng chứ.
- Với tốc độ như vậy rấty khó nhắm chuẩn.
- Tớ tin cậu làm đi.
Tôi rút khẩu sung ngắn ở đằng sau quay ngang người nhắm vào lốp của chiếc xe đằng sau. Không biết liệu cho trúng không hít một hơi. Tiếng súng vang lên. Trúng rồi, chính giữa lốp. Chiếc xe lao quẹt vào giữa đường. Heiji nhờ vậy cũng tăng tốc về phía núi Kiso.
- Kazuha, ôm chắc đấy.
- Umm.
Còn 1 đoạn nữa là đến nơi thì bỗng tôi và cậu ấy bị bao vây bởi 9-10 chiếc xe máy phân phối lớn. Chúng lần lượt xuống xe trên người có cả gậy và súng.
- Heiji....
- Giờ không đi được không rút được. Chỉ còn cách chiến thôi.
Chúng đông còn có vũ khí tôi và Heiji chỉ có hai người và 2 khẩu súng. Khả năng thiện xạ của Heiji không quá tốt trong học viện cũng đạt đến 70/100. Chúng vây quanh bọn tôi chỉ có đường dựa vào lưng nhau.
- Kazuha lên thôi.
- Um.
Không thể sử dụng súng sẽ khó đánh trong trời đêm này chúng tôi chỉ còn nước đánh tay. May thay chúng có gậy nên khả năng Kendo của Heiji đã có thể xuất chiêu. Nhờ học Akido và chút quyền anh trong học viện nên tôi dù là nữ nhưng cũng chẳng yếu thế. Nhưng bọn chúng lại chơi xấu nổ súng. Khả năng thiện xạ của chúng rất tốt mời có thế xả súng mà không chúng phe mình. Viên đạn ấy trúng vào ngay tay của Heiji.
- Heiji.
- Tớ không sao.
Nói không sao nhưng tôi biết cậu ấy đang rất đau nhìn cánh tay áo sơ mi đẫm máu giữa đêm tối. Thực sự thương nhưng phải đánh hết bọn này thì Heiji mới có thể nghỉ ngơi được. Tôi tung nhưng cước Karate mà học lỏm được của Ran và anh Makoto. Đúng thật là những cú trí mạng. Đúng lúc này bọn chúng đều bị đạn bắn ngã lăn ra đất. Nhưng viên đạn ngắm chuẩn như vậy chắc chỉ có chú Akai thôi. Qua bao năm nhưng khả năng thiện xạ của chú ấy vẫn không hề thay đổi.
- Hai đứa không sao chứ
- Cô Jodie.
- Hattori, cháu không sao chứ.
- Chỉ là một viên đạn thôi ạ. Chú Akai có bệnh viện nào gần đây không
- Tầm này thì e là không nhưng FBI có bác sĩ riêng chúng ta về khách sạn để gỡ đạn ra đã.
Tôi rìu Heiji vào trong xe cùng Cô Jodie và chú Akai còn chiếc Moto được 1 đặc vụ FBI lái về.
Trên đường trở về, vết thương trên tay cậu ấy càng chảy nhiều máu. Đến nỗi Heiji đã ngất lịm trên xe. Nhưng bàn tay cậu ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Dù đã được kìm máu nhưng thật sự rất khó vì vết đạn khá sâu còn là tag phải nữa.
Đến khách sạn họ đã chuẩn bị cho chúng tôi sẵn 1 phòng. Sau khi gỡ đạn xong cậu ấy đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Tuy không nhiều cơ sở như bệnh viện nhưng ở đây cũng đã đủ nhưng đồ cần thiết. Xong xuôi mọi việc mọi người cũng ra ngoài để lại không gian riêng cho tôi và cậu ấy.
Heiji vẫn luôn như vậy dù sống hay chết vẫn hải hoàn thành nhiệm vụ. Tôi biết lần này không giống như những vụ án trước mà lần này mức độ nguy hiểm của nó rất cao. Thậm chí nếu không may có thể ảnh hướng đến tính mạng. Nhưng tôi chấp nhận điều này vì Heiji. Nếu sau này có ngày tôi có không may sảy ra chuyện có lẽ ba mẹ tôi sẽ rất buồn. Tôi chưa báo hiếu được cho họ điều gì nhỏ đến lớn cùng Heiji phiêu bạt chân trời cũng ít có thời gian với ba mẹ. Tôi tin Heiji sẽ thay tôi chăm sóc họ. Dù sao thì đến nước này rồi tôi chẳng còn đường lui.
Dù chưa chính thức lên xe hoa làm dâu nhà Hattori. Nhưng ngay cái ngày đính hôn chúng tôi đã nhanh nhảu chạy đi đăng kia kết hôn khiến cả 4 phụ huynh chết đứng hôm đó đã bị nói khá nhiều hehe. Giờ đã là vợ chồng nên việc tôi đi theo Heiji cũng không sao đúng không nhỉ ?
Đêm đó cậu ấy cứ lẩm bẩm tên tôi. Chẳng biết có chuyện gì nhưng trong cơn mê man ấy tên tôi cứ quanh quẩn trên khuôn miệng ấy. Rồi đột nhiên :
- KAZUHA.......
- Sao vậy Heiji.Em ở đây...
Tôi ôm cậu ấy vào lòng dường như đó là một cơn ác mộng. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi. Đôi tay run rẩy.
- Kazuha...
- Heiji...em ở đây,em ở đây. Không sao cả mình ở đây.
Tôi vỗ về cậu ấy như vỗ về một đứa trẻ. Chưa bao giờ tôi thấy Heiji sợ như vậy. Từ nhỏ đến lớn chàng trai này không sợ trời không sợ đất mà giờ lại run rẩy đến thế. Đôi tay băng bó ấy đã run rẩy.
- Đừng .... Đừng bỏ anh được không ?
- Heiji em ở đây. Không đi đâu cả nha.
Chắc hẳn đó là một cơn ác mộng. Mặc cho cánh tay băng gạt đẫm máu nhưng đôi bàn tay ấy vẫn không rời tôi. Dường như sợ đánh mất tôi. Sợ tôi sảy ra chuyện gì.
- Kazuha này,
- Hửm có chuyện gì sao ?
- Hay em đừng đi nữa. Về lại Osaka sống một cuộc sông như bao ngày của một thiếu uý Sở Osaka đi. Được không ?
- Heiji. Em không có muốn để cậu một mình hiểu không. Dù sao trên pháp luật chúng ta cũng là vợ chồng rồi em không bỏ anh đâu.
- Kazuha, nghe anh đi nguy hiểm lắm.
- Heiji, em không để anh một mình hiểu không ? Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Không có người vợ nào thấy chồng mình lao vào chỗ chết mà không cứu không ?
- Kazuha nhưng em phải nghe anh. Hiểu không.
- KHÔNG, HATTORI HEIJI. Liệu có bao giờ anh xem em là bạn đồng hành không ? Có bao giờ anh xem em là một người để tâm sự, để chia sẻ hay không? Em hiểu anh muốn em an toàn nhưng anh phải hiểu thứ em cần là sống với anh chứ không phải là sống an toàn như lại không có anh. Hiểu không HATTORI HEIJI.
Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài. Tôi có thể mạnh mẽ. Có thể kiên cường nhưng trước chàng trai da ngăm này tôi chỉ muốn yếu đuối. Có thể làm nũng có thể yếu đuối nhưng tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy một mình. Vì Hattori Heiji từng là một người bạn, một người bạn trai và giờ đây đac là người chồng của tôi. Bên cậu ấy từ khi 3 tuổi đến giờ đã 20 năm rồi. Quãng thời gian ấy đủ để tôi hiểu cậu ấy. Từ cậu bé hiếu động đến một tay Kendo thứ thiệt, Một chàng thám tử nổi tiếng ở Kansai và giờ là một thanh tra ưu tú của cục bảo an. Tất cả những quá trình ấy tôi vẫn ở bên cậu ấy. Mặc kệ nguy hiểm tôi vẫn ở bên là chỗ dựa tinh thần. Nhưng sao lần này cứ cố gắng đẩy tôi ra. Tôi cực kì khó chịu. Heiji là làm ơn...làm ơn đừng như vậy nữa. Tôi muốn làm một cánh tay phải giúp câu. Cũng muốn là chiếc gường để cậu ngả lưng. Vậy nên đừng nói những lời như vậy nữa mà.
- Kazuha...Anh biết bản trước giờ em luôn bên anh nhưng đừng cứng đầu vậy việc này vô cùng nguy hiểm.
Tôi phớt lờ đi lời nói ấy. Nằm xuống chiếc gường kia. Đắp tấm mềm lại vờ như đang ngủ. Một lúc sau tôi thấy phía gường bên kia trống trải. Tôi liền quay sang thì thấy Heiji đang mở tủ lấy một tấm mềm nữa đắp lên người tôi. Còn cậu ấy cầm chiếc gối ra Sofa nằm.
Haizz tên này trời đã lạnh người còn đang bị thương còn làm vậy. Vậy thì lại phải dùng khổ nhục kế rồi.
Hụ hụ
Tôi rặn ra ho liên hôi mắt vẫn nhắm chặt.
- Kazuha,lại ốm rồi.
Lúc này cậu ấy mới tỉnh dậy. Nằm cạnh tôi đặt tôi nằm lên tay anh ấy rồi vỗ vỗ xuôi xuôi. Tên này, biết ngay chỉ có cách này thôi mà. Tôi lại vờ trong cơn mê man ôm lấy cậu ấy. Nói mớ " Heiji.Đừng bỏ em nha " " Heiji.Heiji à. Anh đâu rồi"
- Kazuha...anh ở đây, ở đây với em mà. Không đi đâu hết. Sao có thể bỏ lại con mèo nhỏ này được chứ.
Hehe nhờ học một khoá diễn xuất của cô Yukiko nên mấy này chỉ là chuyện nhỏ. Vậy là Heiji ôm tôi đến sáng. Lúc ấy cô Jodie gõ cửa phòng gọi chúng tôi xuống ăn sáng. Tôi quay xang Heiji nói.
- Heiji dậy đi cô Jodie gọi xuống đi.
- Hả.. Umm.
- Em dậy trước nha lát anh phải dậy đó.
Tôi rời khỏi vòng tay ấy chạy đến chiếc balo lấy một bộ. Haizzz quên không mang khăn mặt với bàn chải rồi. Hay chạy đi mua nhỉ ?
- Trong ngăn bé ở ba lô anh có đó.
- Anh mang lúc nào vậy.
- Trước em lúc nào chả quên mang theo 2 cái 1 của em 1 của anh. Quen rồi.
Cũng đúng. Trước đây mỗi vụ án đi cùng Heiji cậu ấy luôn đem theo mỗi thứ 2 chiếc, mua cũng luôn là đồ đôi. Chúng tôi dường như đã có thói quen rằng đối phương luôn đi cùng mình. Trong balo tôi vẫn có vài bộ đồ của Heiji này. Cậu ấy cũng vậy. Dường như có một thứ gì đó vô hình khiến chúng tôi luôn gắn kết với nhau.
- Anh không dậy đánh răng đi rồi còn xuống ăn sáng.
- Ừm. Mà em còn phải thay quần áo mà chẳng lẽ anh vô thay cùng nha.
- Đừng có mà biến thái.
Thay đồ xong chúng tôi cũng đã cùng nhau xuống dưới bàn những bước tiếp theo với mọi người. Đang nói chuyện thì điện thoại tôi reo lên.
- Ai vậy Kazuha.
- Là Mẹ anh.
- À mọi người cứ ăn bình thường nha chúng cháu xin phép.
Haiz giờ phải làm sao đây lấy đâu ra lí do.
- Bật loa ngoài lên đi Kazuha.
- Umm
" Kazuha, con và Heiji đi đâu rồi"
" Dạ bác Shizuka .... " " Mẹ, con với Kazuha có chút chuyện nên vắng nhà vài bữa mẹ đừng lo,bọn con cũng lớn rồi mà "
" Hai đứa cẩn thận đó. Tất cả mọi chuyện mấy đứa đang làm chúng ta đều biết " - " Tuổi trẻ mà chúng ta chẳng thể cản nổi, chỉ muốn nói là hai đứa phải bình an trở về đó "
" Vâng "
Chắc bác Heizo và bố đã biết rồi họ mới nói như vậy. Cuộc chiến lần này chẳng biết thế nào nhưng mong rằng tất cả mọi chuyện sẽ tốt
- Kazuha, chuẩn bị đến Tokyo thôi.
- Hả um.
Chúng tôi lại tiếp tục lên Tokyo. Lần trước cũng vậy, điểm xuất phát của chúng tôi là Tokyo. Lần này cũng vậy mong rằng mọi chuyện của chuyến này sẽ giống với lần trước đều suôn sẻ.
Đeo lên chiếc balo, khẩu trang và chiếc mũ quen thuộc chúng tôi tạm biệt các cô chú FBI rồi tiếp tục lên đường. Xe nổ máy 3 cô chú tính Nagano cũng đã dặn dò chúng tôi rất kĩ. Con chiến mã xanh ấy lại bắng đầu lên đường. Chúng tôi rời khỏi Nagano cũng là 7h sáng.
Rời khỏi Nagano chúng tôi lại tiếp tục bị những tên đeo mặt nạ phục kích.
Haizz mấy tên này liệu bị rảnh hả. Toàn mấy tên đêm mới bị đấm cho sưng mắt nay vẫn còn phóng đuổi theo.
- Hattori Heiji. Khôn hồn anh mau đưa con chíp đó đây. Không ông bà già ở nhà cậu không xong với chúng tôi đâu.
" gì cơ chúng đã đến nhà rồi sao "
Trên môi Heiji lại nở một nụ cười đắc ý.
- Chú em hơi non.
- Gì cơ? Mày tin tao bảo người ở đấy tiễn ông ba già nhà mày về với tổ tông không ?
- Mời, xem người của chú em ở nhà thằng này còn sống không đã.
Heiji dừng xe lại tại một nơi hoang vu. Ở nơi này tuy dễ đánh nhưng cũng dễ bị phục kích và tạo nhiều điều kiện để chúng thắng được. Chúng gọi cho đồng bọn ở nhà Heiji. Mãi một lúc sau mới có người bắt máy.
- Tao cho chúng mày nghe giọng cha mẹ lần cuối vậy.
Hắn bật loa ngoài lên.
" Alo "
Là bác Shizuka.
" Bà là ai ?"
" Oh, là bạn của mấy thằng oắt con này sao ?"
" Bà là ai mấy thằng kia đâu"
" Hattori Shizuka, mẹ của Hattori Heiji. Con trai tôi chắc đang ở đấy nhỉ?"
- Chú mày tin anh chưa, mẹ anh đâu phải người dễ chơi
" Cục cưng Heiji à, xong nhanh về sớm bọn ta còn muốn bế cháu chứ mấy tên này Haizz ..."
" Bà ....."đã
" Đàn em của mấy cậu, chồng tôi mang lên Sở đích thân phỏng vấn rồi. Khỏi cảm ơn "
Tút...Tút....
- Hattori anh rốt cuộc là ai ?
- Hattori Heiji ba là cảnh sát trưởng tỉnh Osaka ông Hattori Heizo. Mẹ là bà Ikinami Shizuka cựu nữ hoàng Karuta kiêm một tay chơi Kendo bậc nhất thời còn hoạt động bộ môn này bà đã giành được vô vàn giải thưởng lớn. Đại ca đánh nhầm người rồi.
- Boss nói phải đánh thì tao biết đánh chứ tao đâu biết ba mẹ nói khủng bố thế
- Đại ca phải tìm hiểu chứ
- Tổ sư cha mày thời gian đâu tao tìm hiểu bận bỏ bố ra
- Đại ca trước thằng này lên báo suốt thám tử da đen Heiji Hattori đó.
- Ê ee thằng oắt con kia ông mày ngăm chứ đéo đen nhá. Mày trắng hơn tao được bao nhiêu mà chê.
- Tao nói sai à so không
Hả gì vậy trời. Tôi đang xem cái gì vậy Heiji anh đâu phải con nít là người đã có vợ rồi đó. Như đứa trẻ lên 3 vậy. Hả tay đó. Kí hiệu tay của cậu ấy ? Đánh lạc hướng sao ? Rút khẩu súng ngắn rồi tôi leo lên cây. Nhắm và 7 phát chết cả 7 tên. Nhưng rồi Aaaaaaaaaa
Hụt chân tôi té từ trên cây cao xuống Heiji có lẽ đã nghe thấy chạy đến chỗ tôi.
- Kazuha, em không sao chứ.
- ................
- Trời ơi, nào anh bế em.
Heiji quấn chiếc áo khoác vào eo tôi. Bồng tôi đi.
- Kudou và Ran cũng đã bị phục kích trên đường hôm nay. Chúng khá thích kiểu này hay sao ý. Giờ nhà Kudou không an toàn. Sonoko đã biết chuyện này nên đã cho chúng ta mượn một ngôi nhà ở ngoại ô. Giờ chúng ta đến bệnh viện băng bó cho em rồi đi.
- Em không sao chỉ là xước nhẹ ngoài da. Về đó bảo Ran xức thuốc cho là được.
- Chắc chứ?
- Em không sao mà nhìn này.
Nói vậy để ảnh yên tâm thôi chứ bây giờ chân tôi đau không nói lên lời được rồi. Ngã từ độ cao 3-4m dù có là ai cũng sẽ bị thương thôi. Nhưng Heiji còn lo bao việc khác không thể để anh ấy lo cho tôi được.
Đến nơi đã khá muộn Ran rìu tôi vào trong. Còn Heiji và Kudou bàn việc ở phòng khách. Đúng là tiểu thư tài phiệt Suzuki có khác căn nhà cậu ấy cho chúng tôi mượn mang kiến trúc của phương Tây hiện đại.
Vào trong phòng Ran vừa xức thuốc vừa tâm sự với tôi.
- Kazuha này,....
- Có chuyện gì sao ?
- Cậu có thấy Hattori với Shinichi dạo này cứ có gì mờ ám không?
- Đặc thù nghề này là vậy mà. Mình cũng vậy nhiều khi phải đi đi về về xong đôi khi vào nhà cũng như ăn trộm ý.
- Tớ thấy nó cứ càng xa cách kiểu như vụ lần này này. Shinichi cũng chẳng nói gì cả. Đến khi nó căng rồi tớ biết cậu ấy mới cho đi cùng.
- Không phải riêng cậu đâu.
- Chuyện của cậu và Hattori sao rồi ?
- Hả chuyện gì cơ.
- Chuyện đám cưới đó.
- Chúng mình định sau khi kết thúc vụ này sẽ cưới còn cậu với Kudou.
- Hai bác đồng ý rồi. Mẹ tớ cũng khuyên ba ba cũng đồng ý rồi. Nhưng cậu thấy đó. Haizz.
- Ran này, tớ nghĩ Kudou cũng phiền lòng như cậu. Chuyện ở cục bảo an cũng nhiều việc mà. Heiji đó sáng đi tối về chả nghỉ ngơi mấy.
Cốc...Cốc...Cốc
- Kazuha, Ran bác quản gia gọi xuống ăn cơm rồi. Hai cậu xong chưa.
- Đợi chúng mình một xíu.
Xuống bàn ăn bao nhiêu đồ, lại còn bao người ở đó. Sonoko ơi là Sonoko làm vậy có phải hơi quá không.
Heiji kéo ghế cho tôi rồi chúng tôi ngồi vào.
- Chúc mọi người ngon miệng.
Lại lần nữa chúng tôi lại đau đầu về chuyện chọn phòng. Sở dĩ là mỗi người một phòng nhưng hai phòng kia lại bị mất chìa khoá nên giờ là 2 người một phòng. Nói là một phòng thôi chứ tài phiệt Suzuki mà một phòng có thể bằng cả căn nhà người ta luôn.
Kudou thì muốn ngủ nam nam nữ nữ vì dù sao nếu bác Mouri biết thì chém cho vỡ đầu. Còn Heiji lại muốn ngủ cũng tôi vì chúng tôi là vợ chồng. Còn Ran tự nhiên đang đâu lại tâm đồng ý hợp với Heiji muốn chúngt ôi ngủ chung. Thật đau đầu.
Rồi sau bao tranh cãi lại thành 4 người 1 phòng :v. Chả hiểu. Tôi thì lại không thích cho lắm do tôi và Heiji mà ngủ với nhau là hai người kia khỏi ngủ đó. Chúng tôi ở cạnh nhau thì thường có thói quen ngủ rất muộn. Còn 2 người kia chắc sẽ ngủ sớm. Đến 10h 2 con người kia đã lăn ra ngủ say tít. Còn tôi và Heiji. Ảnh ôm tôi.
- Có chuyện gì sao ?
- Ngày tháng ở đấy bình yên được đến bao giờ đây ?
- Heiji này.
- Hửm?
- Anh có tin vào tình yêu sét đánh không ?
- Của anh với em không phải sét đánh thì là gì hửm ?
- Trước đây em cũng vậy em đã cảm nắng anh từ ngay lần đầu ta gặp.
- Ủa mà lần đầu ta gặp nhau là khi nào ? Anh còn chả nhớ tại hồi đó bé quá.
- Cái ngày ý là hồi 2-3 tuổi gì đấy. Anh đã kéo em cùng nhau chạy do anh lỡ trêu con chó nhà bác hàng xóm đó.
- À à lần đó. Lần đó anh còn chưa xin phép đã gọi ngay tên em.
- Trẻ con mà chả sao đâu. Em cũng gọi anh là Heiji ngay lần đó còn gì. Ai bảo ba em ở nhà cứ Bé Hei rồi bé Heiji.
- Thì mẹ anh cũng thế thôi lúc nào cũng bé Zuha rồi bé Kazuha nghe ngọt sớt.
Chúng tôi ngồi luyên thuyên cũng hết cả buổi tối. Nói thật đây cũng là lần đầu tiên tôi và Heiji nói nhiều như vậy. Chúng tôi ít khi ôn lại chuyện cũ. Chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau về những cảm xúc sâu bên trong. Vì đơn giản chẳng cần nói đối phương cũng đã nhận ra. Hơn nữa do đặc thù công việc nên chúng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian bên nhau đa số toàn là làm nhiệm vụ. Trước đây khi ở học viện còn có thể nhưng mà khi ra khỏi học viện mỗi đứa một nơi chẳng biết như nào. Sở dĩ công an và cảnh sát đã khác nhau rồi
( Cho những ai chưa biết : Công an bao gồm 2 lực lượng chính là "An ninh" và "Cảnh sát". Vậy nên có thể nói "Công an" mang nghĩa chung hơn, còn "Cảnh sát" chỉ là một bộ phận của "Công an" )
Nhưng chúng tôi cũng chẳng có ghen tuông vớ vẩn gì đâu. Nghe buồn cười nhỉ yêu mà không ghen. Nhưng thật sự chúng tôi chẳng có gì để ghen. Trong Sở tôi chỉ nói chuyện nhiều với Shiho. Vì mọi người biết tôi và Heiji đang quen nhau mà Heiji lại là con của người quyền lực nhất Sở Hattori Heizo. Với một gia thế nhà chồng đồ sộ cũng với ba tôi khá khó chịu khi tôi tiếp xúc quá thân thiết với đồng nghiệp nam. Vì con gái mà đã vậy tôi còn là con một nên ba tôi khá đề phòng. Ờ thì cũng có trường hợp ngoại lệ là tên da ngăm đang nằm cạnh tôi đây. Bình thường ba tôi có vẻ không thích Heiji. Nhưng mọi người biết không ? Đợt cấp 2 tôi và Heiji đi cùng trường lên núi trượt tuyết Ba tôi đã là người quan tâm hỏi han Heiji rất nhiều. Đợt chúng tôi đấu với BO, ba cũng là người dạy Heiji những kĩ năng cần thiết. Hay ngay cả đến lúc chúng tôi thi vào Học viện cảnh sát thì ba cũng đã truyền cho anh ấy rất nhiều kinh nghiệm cũng như kĩ năng. Nói vậy không phải bác Heizo không quan tâm đâu. Bác Heizo cũng có nhưng rất ít khi nói ra. Kiểu không hay bộc lộ cảm xúc ý. Chính vì vậy mà Heiji không thân với ba mấy. Cũng một phần do Bác Heizo nhìn khá nghiêm túc và rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Vậy nên Heiji mới được như bây giờ. Một chàng trai có tài có sắc. Gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Ai cũng bảo cưới được Heiji là phúc 3 đời. Nhưng ở lâu mới thấy mấy tật xấu của cậu ấy. Rất nhiều luôn. Vậy mà tôi vẫn cảm nắng được anh chàng da ngăm này đấy dẫu rằng tôi biết bao tật xấu của hắn.
Sáng sớm tôi và Heiji đã dậy từ 4h. Chính xác là chúng tôi chả ngủ tí nào. Chúng tôi chạy bền ở sân vườn. Ờm thì nó còn to bằng cái công viên luôn ý. Tài phiệt Suzuki có khác đất đai cứ bạt ngàn.
Còn Ran và Kudou họ cũng đã dậy cùng lúc ấy và đã cũng nhau đi mua một chút nguyên liệu.
Thiết nghĩ lần này chúng tôi đã an toàn và sẽ lên kế hoạch chặt chẽ để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới thì.
Reng reng....
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí. Chúng tôi đã bảo các anh chị giúp việc không cần đến do chúng tôi có thể tự lập được với mọi thông tin cũng cần có tính bảo mật.
- Kazuha, em cứ dọn đi anh đi nghe cho.
- Um
" Alo "
" Hả cô Yukiko sao ? "
" Được rồi. Nhiệm vụ này cứ để em với Kudou"
- Có chuyện gì vậy anh.
- Cô Yukiko bị chúng nó bắt làm con tin rồi. Ch*t tiệt.
- Ở Mỹ sao ? Chúng nó thật sự quá ghê gớm rồi.
- Đặt vé đi chúng ta cùng đi.
- Đây là nhiệm vụ của bọn anh Kazuha à.
- Em với Ran không ngồi yên đâu.
- Kazuha nói đúng hai người họ sẽ không để ta đi một mình đâu. Chuyến bay có thời gian gần nhất sẽ khởi hành vào 1h nữa.
- Cậu nói đúng Kudou.
- Từ đây đến sân bay cũng mất 45p rồi. Hattori liên lạc với sân bay đặt gấp 4 vé.
- Um. Có xe ở sân đi được không ?
- Của Sonoko nên đi được.
- Ran cậu lái nha. Heiji lái là chết người đó.
- Tốc độ của Ran đi sẽ muộn mấy. Hattori tin cậu.
- Um.
Lại lần nữa chúng tôi chẳng được nghỉ bao nhiêu. Chính xác là tôi và Heiji đã gần như không ngủ trong suốt 2 đêm liên tiếp.
Nhìn bộ dạng vừa lái xe vừa nói chuyện công việc với Kudou. Lại còn vừa phải canh thời gian có kịp đến sân bay hay không. Đã thế nay là cuối tuần đường đông dã man. Chúng tôi còn cách sân bay một đoạn khá xa mà đường tắc khá dài. Ô tô mà khó đi được trên đoạn đường kiểu này. Chúng tôi hết cách đành gọi bác Mori đến đưa biển số xe bảo bác đánh lái về còn 4 người chúng tôi chỉ còn nước là chạy. Đến qua quãng tắc ấy thời gian đã thu hẹp còn 15' và còn 10km nữa mới tới được sân bay. Chúng tôi đã bắt được một chiếc taxi và Heiji cầm lái may thay cả 4 người đã đến được nơi trước 5p. Đủ để cất hành lý soát vé
Chúng tôi mất hơn 10 tiếng trên máy bay. Kudou và Ran tranh thủ lấy thông tin còn Heiji vẫn cứ dán mắt vào đống tài liệu mà anh Hiro và Furuya gửi từ sáng. Nhìn mắt thâm xì do mấy đêm không ngủ rồi. Dù không ở cạnh nhưng tôi biết trong 1 tháng qua ảnh không ngủ rất ít cứ đà này địch chưa chết thì Heiji đã nằm trong viện vì kiệt sức rồi. Đúng là tuổi trẻ có rất nhiều sức khoẻ. Nhưng như vậy thì cũng sớm kiệt sức thôi.
- Heiji à, anh ngủ một xíu đi. Không sẽ mệt đó.
- Kazuha em cứ nghỉ ngơi đi đêm qua đã không ngủ gì rồi.
- Anh cũng vậy mà.
- Anh là con trai khoẻ hơn em nhiều.
- Cậu nghỉ ngơi đi Hattori. Tháng trước đi với anh Hiro ảnh cũng bảo cậu chả nghỉ ngơi gì. Mà mode ấy để lát cùng giải sẽ nhanh thôi.
- Um.
Cuối cùng thì Heiji đac chịu nghỉ ngơi. Mọi thứ diễn ra cứ dồn dập có lẽ không chỉ Heiji mà Kudou cũng rất mệt mỏi. Nhưng nhìn Heiji càng nhìn càng sót. Chẳng ai gì mấy mà còn cứ không nghỉ ngơi càng hại sức khoẻ.
Hơ.... Bàn tay này. Heiji. Anh ấy quàng qua vay tôi ôm lấy tôi. Heiji có đôi khi rất là cọc cằn nhưng những lúc như này đều vô cùng ấm áp.
Gần nửa ngày ngồi trên máy bay chúng tôi cũng đã đặt chân đến Mỹ. Giờ phải đi gặp Chú Yusaku.
Tại căn hộ cao cấp của nhà Kudou
- Shinichi đến rồi sao?
- Ba./ Chú.
- Mấy đứa mệt không vào nhà đi.
- Mẹ như nào rồi ba.
- Xác định được vị trí rồi còn lại nhờ mấy đứa.
- Vâng.
Ngay đêm đó chúng tôi đã lên đường đến vị trí do Chú Yusaku cung cấp. Đến nơi thì nó khá là hoang vu.
( Câu chuyện này mình đi theo hướng nội tâm nên một số cảnh đấm đá mình sẽ dảm lược nhiều :(( )
- Hattori.tôi với cậu cùng đi.
- Uhm. Kazuha Ran hai cậu ở lại đây bên trong để mình và Kudou xử lí.
- Um
Chẳng biết bên trong sảy ra chuyện gì. Nhưng bản thân tôi và Ran cũng chẳng thể vào. Chúng tôi sẽ ở đây canh chừng đợi phía FBI đến. Dù sao có 4 người chúng tôi có thể làm việc ổn thoả nhưng vì là cảnh sát Nhật nên không thể bắt giữ họ trên đất Mĩ như vậy được.
Tiếng đánh nhau, đổ vỡ thậm chí là cả tiếng súng đã vang lên. Chẳng còn nghĩ ngợi gì tôi và Ran đã chạy thẳng vào. Cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi sững người. Đám côn đồ ấy đề bị đánh bất tỉnh, cô Yukiko cũng được cứu. Nhưng Heiji.....Heiji cũng đã nằm xuống cùng với đám côn đồ kia. Trên chiếc áo sơ mi trắng giờ đã nhuộm đỏ gần hết. Kudou cũng đã bị thương ở cánh tay.
- Mọi người không sao chứ?
- Sera
Sera hiện đang làm việc cho FBI giống với chú Akai.
- Hei....Heiji.
- Ka..zu...ha...a....anh......giữ... được.lời.....hứa....với...e...em....rồi...
Vừa nói cậu ấy vừa đặt chiếc nhẫn cưới lên đôi bàn tay run run của tôi. Chẳng lẽ là lời hứa đêm hôm chúng tôi đính hôn.
Đêm hôm đó
" Kazuha "
" Heiji có chuyện gì sao"
" Cuối cùng chúng ta cũng là vợ chồng chính thức rồi"
" ummm "
"....."
" Chiếc nhẫn này là của Dior đúng không ? "
" umm. Chiếc nhẫn cả đời anh chỉ mua một cặp duy nhất. Và chỉ để cho hai chúng ta"
" Nói vậy xong mấy năm sau anh lại theo con khác bỏ em thì nhẫn này anh lại đòi lại trao cho con khác "
" Kazuha, em đang nói cái gì vậy."
" Em thấy đàn ông các anh dễ vậy lắm"
" Kazuha... em nghe rõ đây. Hattori Heiji anh cả đời có thể bôn ba khắp chốn. Có thể rất nhiều người theo đuổi. Nhưng anh xin hứa. Cả đời này. Từ giờ đến khi anh còn một hơi thở cuối cùng anh vẫn sẽ chỉ dành cặp nhẫn này cho em. Kể cả khi anh có vô tinh không qua khỏi thì chiếc nhẫn trên tay anh vẫn sẽ trao lại cho em. Với ước muốn mong em có một cuộc sống tốt hơn với một người nào khác mà em yêu"
Tôi vội vàng bịt miệng Heiji lại " Phủi xui cái miệng của anh đi. Đời này Kazuha Toyama này chỉ yêu mình anh thôi "
Không..... không thể thể được. Bàn tay ấy dần buông xuống. Tôi chẳng thể ngờ được giây phút kia là giây phút cuối cùng tôi ở bên anh ấy sao?
- Kazuha,Kazuha xe cấp cứu tới rồi mau đưa Hattori lên.
- ........
Người tôi bỗng mềm nhũn. Đôi chân vô thức chạy theo chiếc gường mà Heiji đang nằm.
Ran dìu tôi lên xe rồi cậu ấy cùng Kudou cũng đã đi cùng chúng tôi đến bệnh viện. Nhìn chàng trai mình thương đã gần như mất đi ý thức nằm trên gường bệnh, hơi thở thoi thóp. Tôi vẫn cố đeo chiếc nhẫn lên tay cậu ấy. Tôi muốn rằng trong căn phòng phẫu thuật kia tình yêu của chúng tôi sẽ cùng cậu ấy chiến thắng Tử thần. Tôi vẫn mấp mé một tia hi vọng rằng Heiji sẽ có thể qua khỏi.
Đến bệnh viện
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại tôi như chết lặng. Sụp xuống trước hành lang bao kỉ niệm hơn 20 năm qua ùa về
Khoảng khắc chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên
" Kazuha vào chơi với bạn đi con "
" Heiji ra đây có bạn này "
" Dạ "
Cậu bé tinh nghịch mặt đầy vết dầu xe đạp. Chạy từ sân sau lên nhà
" aaa bạn Kazuha nhà chú Gishiro"
" Chào....chào bạn"
Cậu bé ấy cười tươi như hoa đưa tay ra
" Bạn Kazuha rất vui được làm quen"
Khoảng khắc chúng tôi lần đầu vào lớp 1
" Kazuha, bên này...."
" Heiji cậu cũng học lớp này sao "
" Ba mình bảo chỉ cần cố gắng học giỏi là tớ với cậu sẽ chung lớp đến mãi sau này luôn "
" Mình ngồi với cậu nha "
" Ummm ngồi đi."
Lần đầu tôi đi học Akido
" Heiji này,cậu đi về đi mình ở đây học đến tối lận "
" không sao đâu cậu cứ học đi mình đợi cậu "
Lần cậu ấy được mua xe
" Kazuha mình có xe rồi sau này mình sẽ chở cậu đi bất cứ đâu cậu muốn"
Những kí ức đó chỉ tựa như vừa diễn ra ngày hôm qua. Hôm qua trên máy bay cậu ấy vẫn còn nắm tay mình,ôm mình ngủ mà giờ đây cậu ấy lại một mình trong đó đối mặt với tử thần. Bỗng điện thoại của tôi vang lên tiếng chuông.
" Alo"
" Kazuha, hai đứa không sao chứ ta gọi cho Heiji mãi không được "
" Bá...c M..ẹ ..... Heiji đã....cậu ấy....đã...."
Bất giác hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Heiji à, làm sao em có thể nói sự thật cho ba mẹ biết được đây. Cơ hội sống sót rất mong manh nhưng em vẫn muốn hi vọng.
" Kazuha Heiji làm sao ? Con với thằng bé cãi nhau à ? Hay thằng bé bị thương ?? Trả lời mẹ đi Kazuha "
" Anh.....Anh ấy ..... đang ... trong phòng cấp cứu "
- Kazuha à, bình tĩnh đi. Hattori chắc chắn không sao.
" Hai bác đừng quá lo chắc chắn Hattori sẽ không sảy ra chuyện gì đâu "
" um. Có gì gọi báo ta tình hình nha Ran "
" vâng "
- Kazuha không sao đâu con Heiji thằng bé sẽ qua khỏi mà. Nào ta đỡ con lên ghế.
Giọng nói của cô Yukiko vang lên tôi thật sự giờ đây như không còn thiết tha gì sống nữa.
Heiji từng nói :" Chính vì mạng sống của con người là hữu hạn cho nên mới đáng quý. Mạng sống hữu hạn cho nên người ta mới gắng sức mà nỗ lực". Nhưng Heiji à người khiến em có động lực sống là anh. Người khiến em muốn cố gắng chỉ có anh. Cố gắng vào học viện chỉ vì anh. Cố gắng trở thành một thanh tra cũng là vì anh. Làm vậy để anh có công tác xa cũng không phải lo lắng cho em. Khoảnh khắc Heiji đưa chiếc nhẫn cho tôi tôi đac biết Heiji cảm nhận được bản thân sẽ không thể sống nên mới đưa nó. Nhưng chắc chắn...chắc chắn anh ấy sẽ không sao.
Sau 8 tiếng dài đằng đẵng phòng phẫu thuật đã mở ra.
- Bác sĩ, chồng tôi sao rồi.
- Người nhà nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Hiện bệnh nhân chỉ có 5% cơ hội. Chúng tôi cũng khuyên người nhà nên rút ống thở. Vì cuộc sống làm người thực vật thì khả năng sống sót rất thấp.
- ..............
—————————————————
Hiện tại mình đang viết một bộ khác cũng liên quan đến Heikaz nhưng bộ này khác một chút là sẽ có 2 couple chính là Heikaz và ShinRan. Bộ thứ 2 là một bộ vẫn là học đường nhưng nó sẽ nghiêng theo hướng cảm xúc của nhân vật ( như bộ này vậy ). Mình khá bông lung về việc up 2 bộ này nên mình mong mọi người cho ý kiến.
Từ giờ mình sẽ chăm up hơn cho mọi người vì đa số tất cả các bộ đã up mình đã viết gần như sắp xong hết rồi.
Mình cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.
Mọi người vote cho 2 bộ trên nha #eun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro