Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân có cậu #2

Trong cơn mê dường như kí ức lại trở lại. Tôi ở trong một thế giới ảo trong đó biết bao kí ức của tôi và Heiji, có cả Ran , Conan ( Shinichi ). Đúng vậy. Tôi đã nhớ lại tất cả. Nhưng càng nhớ lại càng đỏ mặt với nhưng gì hôm trước tôi nghĩ ôi trời. Lúc tôi tỉnh lại Heiji đã nằm ngay bên cạnh. Tay cậu ấy nắm chắt tay tôi.

- Kazuha... cậu sao rồi.
- Heiji.
- Cậu có sao không.
- ....._ tôi khẽ lắc đầu.
- Vậy là tốt rồi. Cậu vệ sinh cá nhân đi xong xuống ăn sáng. Rồi còn đi học.
- ukm.

Tôi không biết mình có nên nói với Heiji về việc tôi nhớ lại hết hay không. Tôi vẫn khá bông lung về hiệc này. Nhưng trước hết tôi cũng cần thuyết phục cậu ấy tham gia giải Kendo sắp tới. Cậu ấy coi phá án và Kendo là những thứ không thể thiếu. Tôi không thể để cậu ấy vì tôi mà bỏ lỡ nhiều điều như vậy được. Cậu ấy đã bỏ qua 1 năm vì tôi rồi. Cả phá án lẫn Kendo. Suy nghĩ một hồi tôi liền vệ sinh cá nhân soạn sách rồi chạy xuống nhà cùng Heiji mẹ và bác Shizuka ăn sáng.

- Heiji này, lát mẹ và bác Toyama sẽ lên Tokyo vì ba con và Gishio chắc phải ở trên ý khá lâu. Hai đứa ở nhà tự lo được chứ ?
- Dạ vâng, bọn con lớn rồi mà. Nhỉ Kazuha.
- Vâng ạ mẹ với bác Shizuka cứ yên tâm đi ạ.
- Um. Mà sắp đến giờ đi học rồi đấy hai đứa mau đi kẻo trễ.

Heiji như lường trước được chuyện này cặp của cậu ấy còn có sẵn trên xe rồi cơ.

- Kazuha. Lên xe đi. Giờ đi bộ không kịp đâu.
- Um

Tôi ngồi trên chiếc chiến mã ấy. Chiếc xe mà 1 năm qua tôi chưa ngồi. Vẫn vị trí ấy vẫn chiếc mũ ấy.

- Giữ chắc nha. Tớ không đi chậm như hôm qua đâu._Sau đó cậu ấy cởi chiếc áo khoác vòng qua eo tôi
- Um._ Tên cột nhà cháy này. Đây đâu phải lần đầu đâu. Chiến thần xa lộ lại một lần nữa lên ngôi rồi ôi trời.

Đến trường mọi người trong lớp đều rất vui vì thấy tôi có thể đi đừng trở lại. Chính vì điều này mà đàn em khối dưới với các bạn cùng khối trong câu lạc bộ Kendo đều đến lớp tôi.

- Đội trưởng Hattori tham gia đi.
- Đội trường không có anh chúng ta thua đấy
- Nào nào mọi người nói quá. Tất cả mọi người đều cố gắng tập luyện trong suốt thời gian qua mà nên chắc chắn sẽ thắng thôi. Với lại mình đâu còn là đội trưởng nữa đâu.
- Tiền bối Hattori, tham gia đi mà. Lần này cậu Okita bên Kyoto tham gia vào giải toàn vùng có thắng được ở Osaka cũng không vô địch được.
- Tiền bối Toyama... chị khuyên tiền bối Hattori được không. Xin chị đó.

Mọi người cứ bu vây lớp tôi quanh tôi và Heiji. Dường như chả để thuyết phục cậu ấy trở lại câu lạc bộ và tiếp tục chỉ huy mọi người cùng thi đấu. Mãi đến lúc vào lớp đám đông mới tản đi.

Trong lớp
- Heiji này, hay cậu đi thi cùng mọi người đi. Từ lúc cậu đến họ đều nài nỉ.
- Kazuha... mình không tập 1 năm rồi. Với lại...
- Không sao mình hiểu, cậu lo cho mình sẽ về một mình. Vậy mình ở lại đợi cậu. Được không?

Tôi biết thời gian qua Heiji vì lo cho tôi. Vì sợ tôi về một mình sẽ nguy hiểm. Nhưng tôi có thể ở lại đợi cậu ấy mà. Muộn một chút cũng chả mất mát gì. Với lại nhìn Heiji tập Kendo thật sự rất vui. Nó là một niềm vui của tôi từ trước đấy giờ. Từng động tác uyển chuyển cũng không kém phần mạnh mẹ ấy khiến tôi cảm nhận được niềm tin mà cậu ấy dành cho mỗi một động tác.

- Cậu nói sao thì vậy.
- Xì. Cái tên cột nhà cháy.
- Cậu vừa nói cái gì?
- Không có gì. Học đi.

Chúng tôi tan khá muộn nên Heiji hẹn mọi người có gì mai tập. Dẫu vậy chẳng ai phàn nàn mà còn rất vui vì cuối cùng Heiji cũng chịu quay trở lại. Cậu ấy chở tôi đến Bệnh viện như đã hứa. Bác sĩ kiểm tra rất vui mừng và bảo không có gì đáng ngại cả. Chúng tôi đã cùng ghé vào một quán ramen ăn tối.
- Heiji này,
- Hửm??
- Hay mai mình làm Bento manh đi vậy nha. Chứ hai đứa cứ ăn ngoài như vậy cũng chẳng tốt đâu.
- Nhưng....
- Có sao đâu tớ cũng đã khoẻ rồi mà.
- Nghe cậu vậy. Nhưng mình cũng sẽ làm cùng đó.

Sau bữa ăn tôi đã cùng Heiji đến một nơi trước đây mỗi khi xong những vụ án lớn chúng tôi thường đến - Nhà tình thương. Ở đây có biết bao em nhỏ đang ở tuổi ăn tuổi lớn mới chạc 3-4 tuổi nhưng đã bị cha mẹ bỏ rơi. Tất cả vụ án Heiji làm dường như vì đam mê chứ cậu ấy không kiếm lợi lộc gì từ việc này cả. Tiền thù lao cậu cũng chẳng lấy. Nhưng chỉ cần là vụ án dù có xa đến mấy cậu ấy cũng đến. Đương nhiên là dính kì thi thì bác Heizo sẽ không cho đi đâu. Thi thoảng những vụ án lớn dù cậu ấy không nhận nhưng chủ nhà vẫn dắm dúi dậm dụi vào tui cậu ấy ít quà hay chút hoa quả coi như lời cảm ơn. Mà mọi người biết đó cậu ấy đâu thiếu thốn đâu. Những món quà ấy luôn được Heiji mang đến đây. Đôi lúc là mấy quyển tập, vài cái bút, không cũng là chút bánh chút kẹo. Bác Shizuka luôn ủng hộ việc làm này của Heiji. Nhưng dường như đây sẽ là lần cuối chúng tôi đến đây. Sang tháng chúng tôi thi tốt nghiệp rồi. Xong vài tuần sẽ thi vào đại học. Tôi và Heiji cũng thi vào học viện cảnh sát đó, cả Kudou nữa. Còn Ran hình như cậu ấy học thiết kế với Sonoko.

Tôi chẳng biết mình theo ngành này có đúng không. Vì nếu tôi và Heiji yêu nhau thì chúng tôi sẽ phải chuyển công tác. Tôi cũng đã nghĩ đến việc này rồi. Ngày trước khi tôi bị tai nạn,tôi đã tâm sự với bác Shizuka. Bác khuyên tôi cứ làm những gì mình muốn. Vì Heiji sau này chắc cũng giống bác Heizo và bố tôi đi sớm về khuya. Thay vì Osaka chúng tôi vẫn con người quen ở Nagano,Tokyo và Kyoto nên cứ theo đuổi đam mê của bản thân. Bác cũng bảo Heiji và Kudou cũng đã được cục bảo an quốc gia mời đến sau khi kết thúc cuộc chiến với tổ chức áo đen. Nên chắc sau khi ra trường hai người ấy sẽ làm ở cục bảo an. Còn tôi có thể làm việc tại Osáka. Vì ở đó mọi người cũng đã quen tôi hết nên cũng dễ làm việc hơn.
Haizzz. Không biết có thể vào không mà tôi tính toán kĩ càng quá.

- Kazuha này....
Trên đường từ ngoại thành Osaka về thì Heiji đột nhiên lên tiếng gọi tôi.
- Hả....
- Sau này cậu cũng định vào Học Viện Cảnh Sát đúng không ?
- Umm. Mình nghĩ nếu được chắc sẽ học giao thông.
- Sao không chọn giống bố và bác Gishiro.
- Nếu vậy chúng ta không ở gần nhau được đâu.

Đó Heiji lại nói đến nó đã muốn quên đi rồi mà.

- Kazuha này .... Có lẽ sau này khi cậu nhớ lại cậu sẽ thấy câu nói này rất sến nhưng .... Kazuha , hãy làm những gì cậu thích là được. Chắc chắn tớ sẽ làm mọi thứ để cậu có thể bên tớ. Để cậu sẽ bên tớ là của riêng tớ mãi mãi.
- Hei...ji à
-Mình biết cậu phân vân có nên vào chung ngành với mình liệu có ổn không? Nhưng mình sẽ làm ở cục bảo an cùng nhóm anh Fuyura nên cậu và mình sẽ bên nhau. Có được không? Hãy cứ đến nơi cậu muốn đến làm những gì cậu muốn làm đi Kazuha à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro