Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân có cậu #1 ( bộ cũ )

Xin chào, tôi là Toyama Kazuha. Tôi năm nay 18t do một vụ tai nạn cách đây 1 năm mà tôi đã mất một mảnh kí ức. Dù đã cố gắng nhớ ra nhưng thật sự tôi không có một kí ức gì với cậu bạn mà ba mẹ tôi nói là thanh mai trúc mã từ bé của tôi Hattori Heiji. Tôi đã cố gắng nhớ nhưng thật tình chẳng có một  kỉ niệm gì với cậu ấy. Nhưng có một điều tôi chắc rằng cậu ấy và ba mẹ không nói dối tôi chuyện cậu ấy là thanh mai trúc mã với tôi. Vì trong tấm album ảnh mà tôi thấy trên kệ sách có rất nhiều hình của tôi chụp với cậu ấy từ hình khi còn là trẻ sơ sinh, hay tấm hình khi chúng tôi ngày đầu học mẫu giáo, tấm hình cậu ấy dạy tôi cách đi xe,.... còn biết bao kỉ niệm nữa mà thật tình tôi chẳng kể nổi. Chúng tôi có lẽ rất thân vì trong những tấm ảnh lớp cậu ấy luôn đứng với tôi khoác vai hay khoác tay nhau rất thân các bạn trong lớp cũng hay kể cho tôi nghe những câu chuyện giữa tôi và Heiji trước đây như đôi vợ chồng trẻ suốt ngày cãi cọ, nhưng lúc nào khi đi phá án cậu ấy cũng dẫn cô đi cùng.
Nghe họ kể tôi cũng ước có thể đi thử đi phá án với cậu ấy xem tôi có thể nhớ được gì không nhưng với tình trạng chân tôi thì ba tôi hay đến cả Heiji cũng chẳng cho tôi đi. Đúng như các bạn nghĩ đó vụ tai nạn đó khiến tôi bị liệt thân dưới nhưng  hiện tôi vẫn đang tập vật lý trị liệu. Bác sĩ cũng khen tôi rất tiến bộ có thể khoảng  1 năm nữa tôi có thể đi lại bình thường. Nhưng giờ thì.....

- Kazuha cậu có mệt đâu không hay cái xe này không êm mà mặt cậu trông mệt vậy
- Hả..- tôi giật mình trước lời nói của Heiji.

Nó dường như là một thói quen của Heiji sáng nào cậu ấy cũng đến nhà tôi từ rất sớm phụ mẹ tôi chuẩn bị bữa trưa rồi phụ tôi sắp sách vở. Và cậu ấy cũng chính là người đưa tôi đến trường. Quãng đường từ nhà tôi đến trường dù xa nhưng vì tôi khó di chuyển trên xe phân phối lớn nên cậu ấy cũng chấp nhận đi cùng tôi, cùng tôi đi cùng tôi về.
- Nào Kazuha, đến trường rồi lên cầu thang nhớ bám chặt vào đó khẻo lại ngã

Heiji lưng cõng tôi 1 tay thì cầm xe còn 1 tay thì giữ chân tôi để tôi kẻo tuột. Lớp chúng tôi ở tầng 3 nghĩ chuyện từ nhà đến trường đã đủ làm Heiji mệt rồi vì vừa cúi xuống để đẩy tôi vừa nhìn ngó xung quanh rồi vừa kể cho tôi những câu chuyện của chúng tôi ngày trước. Vài hôm tôi cũng muốn bảo cậu ấy hay là để tôi tự đi cũng được nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy vẫn một mực sang nhà tôi chờ tôi rồi cùng đi học. Cậu ấy bảo là

- bảo vệ cậu là trách nhiệm và cũng là một công việc của đại thám tử trung học miền tây Heiji Hattori này nên là cậu không được nói vậy nghe chưa.

Đôi lúc mấy bạn nam trong lớp cùng thưởng hay bảo Heiji là thay phiên nhau cõng tôi lên lớp nhưng cậu ấy không cho. Cậu ấy còn tự tin vỗ ngực bảo ba tôi đã giao trách nhiệm này cho cậu ấy. Kazuha không thể tuỳ tiện lên lưng các cậu cõng thế được mình cậu ấy là đủ. Gì vậy tôi chẳng biết ba tôi giao cho cậu ấy khi nào. Nhưng nói gì thì nói ở trên lưng Heiji tôi có cái cảm giác rất quen thuộc và cũng vô cùng ấm áp. Trên lớp cậu ấy vẫn tay giữ chân tôi còn tay kia từ từ mở chiếc xe. Rồi đặt nhẹ nhàng tôi xuống.

- kazuha, nay đến muộn vậy
- Hihihi, tại tớ ngủ quên - tôi ngại ngùng đáp, thật ra hôm nay tôi và Heiji đã ghé qua một quán ăn ven đường ăn xong mới đến lớp
- Biết gì không trường mình tuần sau tổ chức đi dã ngoại đấy. Tớ vừa hóng được trên phòng hội đồng
- Gì cơ cậu lên tận đấy hóng ghê vậy
- Lên đấy lấy nước tưới cây vô tình nghe được
- Nhưng nếu vậy còn Kazuha ..... - Mikke lên tiếng khiến tôi khựa lại. Đúng rồi đi dã ngoại sẽ là một cái gì đó rất khó khăn với tôi vì đường trên núi khác gập gềnh khó đi xe vào được

Lúc ấy thật sự tôi cũng chả nghĩ được gì tôi muốn đi với họ nhưng tôi lại không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến toàn bộ cả lớp. Lúc ấy anh chàng thám tử Hattori Heiji lên tiếng xoá tan cái bầu không khí đang trùng xuống của cả lớp

- cần gì lo Hattori này lo được hết
- Heiji.......- tôi bán lấy vai cậu ấy lắc đầu tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì cậu ấy chắc chắn muốn cõng tôi muốn làm đôi chân của tôi trong cả hành trình. Nhưng mọi người biết đấy đi dã ngoại chúng tôi được đi tự do nếu như vậy Heiji sẽ chẳng chơi được gì cả.

- Kazuha haizzz cậu đã là hậu phương vững chắc cho tớ trong những vụ án cùng từ cứu tớ biết bao lần lần này hãy để tớ làmnđiều này.. được không ?
Thật tình tôi chẳng nhớ gì cả nhưng nhìn lời nói và ánh mắt của Heiji tôi lại có cảm giác cậu ấy không lừa tôi. Nhưng trong lòng tôi cứ bất an.

Tôi kéo Heiji xuống ghé vào tai cậu ấy
" Heiji này hay cậu đi đi mình sẽ ở nhà không sao cả "
" cậu không muốn đi sao ?"
Cậu ấy ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Tôi biết cậu ấy thật sự bất ngờ nhưng không không muốn làm gánh nặng cho ai cả. Thế nhưng điều mà tôi không ngờ đến đó là
" vậy chúng ta không đi"
Chúng ta ?? Chẳng lẽ cậu ấy cũng không định đi ?? Vì tôi sao ??
" Nhưng ...."

TÙNG.......tùng ...... tùng

-  vào lớp rồi kìa
- Kazuha này - đột nhiện Heiji quay xang hỏi tôi
- Hả ??
- Cậu không muốn đi vậy chúng ta lên Tokyo chơi được không

Thì ra cậu ấy đã tính từ trước. Không đi để 2 đứa cùng lên Tokyo với Ran và Shinichi.

- không cần lo tớ chở cậu đi. - Vâng các bạn không nghe nhầm đâu Heiji muốn chở tôi đi. Nhưng bằng cách nào chứ
- ........
- Nếu cậu không muốn tớ sẽ bảo mẹ chở đi được không

Bác Shizuka thì chắc chắn không sao chứ Heiji theo lời cả lớp nói thì cậu ấy đi xe ghê lắm đi đến đâu người ta sợ đến đó. Nghe thôi mà tôi rén luôn. Nhưng tôi cũng chưa ngồi xe cậu ấy bao giờ - đối với kí ức của tôi hiện tại. Nhưng Ran hay Sonoko cũng đã kể với tôi rằng tôi với Heiji hay đi với nhau trên chiếc xe của cậu ấy lắm.

Tôi cũng nhanh chóng dẹp những siy nghĩ ấy xang một bên vì cô đã vào lớp. Một ngày học trôi qua. Năm nay chúng tôi lớp 12 rồi nên bài vở thật sự rất nhiều nên mỗi khi tan học tôi và Heiji sẽ cùng về nhà cậu ấy học đến tối khi ba tôi và bác Heizo tan làm và mẹ tôi thì thi thoảng cũng không có ở nhà do tính chất công việc. Trên đường về tôi bỗng có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi Heiji thật ra không phải ngẫu nhiên mà tôi cảm thấy hôm nay con đường hằng ngày tôi vẫy đi nó có gì đó lạ lắm.

- Heiji này ..... - Tôi bất giác gọi cậu ấy
- Sao vậy Kazuha có chuyện gì sao ?
- Tớ nghe mọi người nói trước đây tớ với cậu như chó với mèo lúc nào cũng cãi nhau lúc nào cậu cũng bày trò trêu tớ. Nhưng từ khi tớ ra viện không thấy bao giờ cậu thế cả. Sao cậu không thử để lỡ tớ nhớ được gì đó

- Đồ ngốc .... - Heiji thản nhiên đáp. Nhưng câu nói thản nhiên này khiến đầu tôi đau như búa bổ. Chưa kịp để cậu ấy nói tiếp tôi đã hét lên một cách đau đớn

- cậu sao vậy Kazuha. Thấy không khoẻ chỗ nào à .....
- AAAAAAAA

- Kazuha . Sao vậy Ka.....zu........h Tiếng cậu ấy dần bé đi. Hình ảnh cậu ấy ôm lấy tôi liên tục hỏi nhưng ảnh mắt tôi đã dần mờ đi. Tôi chẳng biết có chuyện gì đã sảy ra tôi chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy tôi đang nằm trong bệnh viện Heiji đang ngồi ở chiếc ghế cạnh gường tôi.Cậu ấy nắm chặt tay tôi cứ như sợ tôi sẽ bỏ cậu ấy đi vậy.

Trong cơn mê ấy tôi thấy tôi và Heiji đã cùng nhau đến một hòn đảo có cả bác Mori , Ran và cậu bé tên Conan. Tôi  và Heiji đến gần 1 tản đá rồi đọt nhiên cậu ấy trượt chân ngã xuống vách núi đằng trước sau đó tôi theo phản ứng kéo cậu ấy lên nhưng sau đó tôi ngã xuống và tôi chẳng thể thấy được gì nữa dường như lúc ấy có ai đó đang kéo tôi về hiện tại không để tôi thấy được lúc sau nó ra sao.

- Heiji.....
- Cậu tỉnh rồi sao Kazuha. Cậu thấy trong người sao rồi
- Umm – tôi kẽ lắc đầu
- Mẹ mình không đến được bà ấy đang ở Tokyo hình như do một người bạn của mẹ muốn nhờ mẹ dạy karuta cho con gái bác ấy. Còn ba mình với ba cậu đang bận điều tra ở Sở không về được. À quên ... cậu ăn gì không mình xuống dưới mua
- Heiji này ....
- Hả có chuyện gì sao
- Cậu...và mình... từng bị rơi xuống vách núi đúng không ?
- Cậu nhớ được gì sao ??
Tôi khẽ lắc đầu rồi nói :
- Chỉ là ... nãy tớ nhìn thấy cảnh đấy
- Kazuha, đừng cố nhớ mấy chuyện đó làm gì. Hãy cứ từ từ, tớ chờ được đừng  cố quá. Cố quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó
- Ummm
Dẫu Heiji nói vậy nhưng tôi vẫn muốn nhớ. Tôi muốn nhớ để hiểu tại sao cậu ấy ân cần với tôi như vậy. Tôi muốn nhớ để biết được tại sao cậu ấy sẵn sàng vì tôi mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Tôi thật sự muốn nhớ lại tất cả. Tôi không muốn những kí ức ấy bị chôn cất như vậy.
Cốc ....cốc
- Vào đi ạ cửa không khóa
- Kazuha-chan
- ủa Ran... cả Kudou nữa
tôi ngỡ ngàng sao hai người họ ở đây vì đáng lẽ giờ này họ phải đang ở Tokyo chứ. Hay heiji nói cho họ biết
- cậu có sao không kazuha
- à mình khỏe rồi á
- nghe Hattori nói mà chúng mình đang ở Kyoto lập tức phóng xe về đây đó không biết lát bà giáo có chửi không nữa
- các cậu trốn học à ??
- à không phải chúng mình đang có chuyến đi đến Chùa Kinkaku-ji với lớp nghe thế Shinichi lấy đâu ra cái xe máy rồi hai đứa phóng đến đây luôn – Ran liền đáp
- nhưng mà cậu đã có bằng lái đâu Kudou – Heiji từ ngoài cầm theo bát cháo đi vào
- đôi khi phá lệ tí có sao đâu – Kudou liền đáp còn nháy mắt với Heiji nữa chứ
- lát tớ chở về không bị còng đầu lên sở thì khổ
- Còn Kazuha không để cậu ấy một mình ở đây được đâu
- Ừ nhỉ. Đợi tớ tí
Sau đó Heiji bảo Ran đút tôi cháo còn cậu ấy và Kudou ra ngoài nói chuyện gì đó. Cách một tấm kính nên tôi chả nghe được họ nói gì cả
- Kazuha, cậu nhớ được gì rồi đúng không ??
- Thật ra tớ chỉ nhớ được tớ và Heiji đã ngã xuống một vách núi. Tớ cũng chẳng chắc là đó có thật hay không. Hình ảnh ấy đột nhiên hiện lên trong lúc tớ đang hôn mê.
- Cậu đừng quá áp lực chuyện này tớ nghĩ Hattori cũng không bắt cậu nhớ luôn đâu._ Ran an ủi tôi
- ummm

Ai cũng bảo tôi như vậy nhưng tôi vẫn muốn nhớ. Tôi không muốn mãi luôn nghi hoặc về mối quan hệ xung quanh mình. Tôi cũng muốn biết tại sao Heiji lại không bao giờ cho tôi tiếp xúc với những bạn nam khác quá thân thiết.
Tôi ước rằng tôi có thế nhớ được điều gì đó. Nhưng nhận lại vẫn chỉ là những kí ức mơ hồ
- Ran này...
- Sao vậy Kazuha.
- Tớ hỏi một câu được không ?
- Cậu muốn hỏi chuyện gì sao.
- À thì... trước đây tớ... từng thích ai đó phải không ? _ Tôi bất giác đỏ mặt vì tự nhiên lại hỏi một câu như vậy. Tôi nghĩ tôi sẽ tâm sự với Ran điều gì đó.
- Umm... Thật ra là có ...
Có. Đúng như tôi nghĩ nhưng điều tôi vẫn thắc mắc là... chàng trai ấy đang ở đâu ? Người mà tôi yêu đang ở đâu. Nếu thật sự lúc này khi tôi đang thật sự khó khăn nhất mà cậu ấy chẳng ở bên thì thật sự. Tôi nghĩ...tôi và cậu ấy cũng chẳng thể đến đâu. Có lẽ trước đây tôi chỉ đơn phương cậu ấy. Nhưng dù sao...dù sao tôi vẫn muốn gặp cậu ấy. Tôi muốn thấy người con trai tôi đã từng yêu.

- Cậu có biết cậu ấy là ai không ?
- Ran à, mình về thôi_ đột nhiên Kudou và Heiji từ ngoài vào.
- Mình đã nhờ chú Okita đưa các cậu về còn về chiếc xe máy mình sẽ nhờ người trong Sở lái nó về cùng
- Vậy có phiền mấy chú không ? Bọn mình đi chui về được mà.
- Không sao không sao, chú xin phép ngài Hattori rồi _ chú Okita từ ngoài bước vào
- Vậy chúng cháu phiền chú rồi, đi nào Ran.
- Um, mình về trước nha Kazuha
Tôi khẽ gật đầu. Sao đúng lúc vậy? Haizz... để khi khác vậy. Ran với Kudou ra về chỉ còn tôi và Heiji. Cậu ấy xếp lại đồ trong phòng rồi hỏi tôi
- đêm nay, hay cứ ở đây đi lỡ cậu bị sao còn có bác sĩ theo dõi.
- Không sao đâu. Mình về được không.
Nói thật tôi không thích cái không khí trong bệnh viện này. Tôi không thích cái mùi thuốc cứ sộc thẳng lên mũi. Không thích cái sự gò bó ngột ngạt trong cái không khí này. Tôi tháng nào cũng đều đều đến 3-4 lần cũng thật sự chán ngấy rồi.
- Ở lại một đếm cũng không sao đâu. Coi như cậu đang ở nhà mình dưỡng bệnh đi. Ba mình với ba cậu chắc đêm nay cũng không về đâu. Nên cứ ở đây đi.
- Um... Cậu...đưa mình ra ngoài được không?
- Khó chị hả ? Vậy mình ra ngoài một tí cho khuây khoả.
Cây cối bầu trời hôm nay thật đẹp. Ước rằng tôi có thể dừng lại ở thời gian này.
- kazuha này....
- Hả ?
- Cậu thật sự muốn nhớ lại những kí ức trước đây sao ?
- Um...tớ cảm giác như nó là một cái gì đó rất quý giá đối với tớ.
Tôi thật sự muốn biết bí mật đằng sau những ngày mà tôi khoanh trên lịch. Đó không phải sinh nhật tôi. Đó cũng chẳng phải sinh nhật ba mẹ hay bạn bè tôi. Vậy đó là gì? Tôi thật sự muốn biết. Những ngày ấy là gì?
- Nhưng Kazuha này. Cố nhớ lại sức khoẻ của cậu sẽ ảnh hưởng ít nhiều đó
- Nhưng đâu để nó mãi mãi bị quên đi đúng không? Mà Heiji này...
- Hả ? Có chuyện gì sao
- Cậu không còn đi tập Kendo nữa hả.
- Sao cậu biết ? Cậu nhớ được gì sao ?
Đáp lại cậu ấy chỉ có sự lắc đầu từ tôi. Suốt gần 1 năm qua tôi không biết cậu ấy là một cao thủ Kendo. Chỉ mới sáng nay tôi thoáng nghe ở sân trường rằng tuần tới có giải Kendo giữa các trường nhưng đâu đó cũng là " chắc trường mình sẽ thua đó " , " Anh Hattori lớp 12A năm nay không đi thi sao ?" , " không có tiền bối Hattori chắc chắn sẽ thua rồi " và bao câu nói khác nhưng chỉ xoay quanh chắc chắn trường sẽ thua vì Heiji không còn chơi Kendo nữa. Lúc ấy tôi khá thắc mắc vì chẳng ai nói cho tôi biết về chuyện Heiji là một cao thủ Kendo cả. Tôi đã ngạn hỏi vài người cùng lớp mới biết được trước đây Heiji từng coi Kendo và phá án là những thứ không thể thiếu gần như ngày nào nếu không phá án cậu ấy sẽ tập Kendo đến rất muộn. Điều này kiến tôi khá bất ngờ vì dường như theo lời các cậu ấy nói gần như ngày nào cậu ấy cũng tập Kendo. Vậy mà từ ngày tôi ra viện đến giờ chưa lúc nào tôi thấy cậu ấy cầm kiếm hay tập luyện cả
- Mình nghe nói tuần sau sẽ có giải Kendo giữa các trường. Cậu sẽ tham gia chứ ?
- Ờ thì có thể là không
- Sao vậy?
- Chỉ là giờ lớp 12 rồi đường nhiên việc học mới là quan trọng nhất. Đúng không ?? Vả lại... À thôi vào trong nha trời lạnh rồi
- À..umm
Tối đó mẹ tôi và bác Shizuka có đến nhưng sau đó họ có việc gấp rồi lại đi. Ba thì ở Sở rồi nghe nói vụ án đó đang ngày trở nên phức tạp nghe chú Okita nói mai họ sẽ lên Tokyo để cùng các cán bộ của các tỉnh khác giải quyết vụ án. Họ còn mời cả bác Mori, Kudou và cả Heiji nữa. Nhưng cậu ấy đã từ chối. Tôi có hỏi thì cậu ấy bảo có bác Mouri và Kudou được rồi vì nó chẳng quá lớn lao gì đâu. Tôi biết không phải vì vậy. Có lẽ là vì giờ chỉ có mình tôi ở nhà. Haizz tự nhiên tôi nghĩ cái gì vậy nè Heiji hoàn hảo như vậy đẹp trai học giỏi nhà giàu đã vậy còn giỏi võ. Chuẩn gu bao chị em, chắc chắn không thể nào nghĩ đến một cô bạn thanh mai trúc mã chẳng có gì đặc biệt như tôi đâu. Sáng hôm đó Heiji đã cùng tôi về nhà cậu ấy.
- Kazuha này... nay tớ với cậu trốn học đấy. _ cậu ấy nói một cách vô cùng thản nhiên.
Đúng rồi, giờ tôi mới nhận ra hôm mai mới là ngày nghỉ. Ôi trời.
- Sao cậu không nói trời ơi.
- Hahahaha _ Heiji đột nhiên cười lớn.
Tôi nhìn cậu ấy với vẻ nghi hoặc.
- Đùa cậu thôi tớ bảo mẹ xin phép cô rồi.
- Xí. Cái tên nhọ nồi
- Dù sao thì... nay cũng nghỉ. Tớ dẫn cậu đi đâu đó được không ??
- Nhưng mà chân tớ .... _ Tôi rất muốn một lần đi chơi thoải mái với Heiji để có thể nhớ lại những kí ức xưa nhúng chân tôi giờ không cho phép. Tôi có thể đi chập chững rồi nhưng chỉ đi được trên mặt phẳng bằng nạn chống. Nhưng Heiji chẳng bao giờ cho tôi đi kiểu đó cả. Cậu ấy cứ bảo đi chưa vững thì ngồi đi không lại ngã đau. Nhưng cũng phải để tôi tập đi rồi dần đi lại bình thường chứ.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ ấy Heiji đột nhiên nói.
- Kazuha. Tặng cậu nè.
- Hả...
Tôi dật mình. Hôm nay ngày gì mà tự nhiên cậu tặng tô vậy?

- Đồ ngốc nay sinh nhật cậu mà.

Lại cà từ đó " đồ ngốc " hàng loạt câu câu nói ấy đột nhiên lặp lại trong đầu tôi rồi những nhìn ảnh lại dần ùa về. Chỉ là một từ " đồ ngốc " nhưng lại khiến tôi ùa về một vài kí ức. Đầu tôi có hơi đau nhưng không đau bằng lần trước. Cảnh tôi và Heiji cùng rơi xuống vực. Cảnh tôi cùng cậu ấy trên chiếc xe máy bay xang một vách núi. Cảnh cậu ấy đỡ cho tôi một viên đạn ở bến cảng. Hay cảnh cậu ấy đấu kiếm trên nóc của một ngôi đền. Cảnh chúng tôi cùng thoát ra khỏi một toàn nhà đang cháy.

- cậu sao vậy Kazuha.
- Hở.... À không có gì.
- Cậu muốn xem tớ đánh Kendo không ?
- Thật sao ? _ Tôi vô cùng hào hứng vì sao ư ? Vì lần đầu à không lần đầu kể từ khi tôi bị tai nạn đến giờ tôi được thấy cậu ấy tập Kendo
- Tớ có lừa cậu bao giờ đâu.
- Nếu được cậu dìu tớ đi được không tớ không muốn ngồi xe nữa đâu.
- Được rồi. Dù sao bắt cậu ngồi một chỗ như này cũng khó chịu này phải không ?
Tôi gật đầu.
- Nào tớ dìu cậu.

Heiji dìu tôi đến một căn phòng ở cuối nhà. Căn phòng này khá đơn giản về mặt hình thức có khoảng 10-20 cây kiếm tre được xếp ngay ngắn ở góc cửa ra vào và vài hình nộp cùng với 3 bộ đồ.

Heiji bắt đầu tập. Thật sự có gì đó rất cuốn. Từng động tác của cậu ấy rất thành thạo. Từng động tác tường chừng như cậu ấy đang múa với thanh kiếm. Trong đó cũng có cái sự cứng cỏi của một chiến binh. Tài năng như vậy sao cậu ấy lại không đi thi nhỉ.

Reng....Reng....
- Hửm... Heiji cậu có điện thoại này.
- Nghe dùm mình đi.
" alo"
" Heiji à, Kudou muốn gặp cậu"
" có chuyện gì sao Kudou "
" ....."
" Gì cơ .... Thật á "

- Sao vậy Heiji.
"Bọn khủng bố đang nhắm vào sở cảnh sát Osaka có hơn 100 quả bom xung quanh sở. Và khoảng 30' nữa nó sẽ phát nổ. Bác Toyama đã báo về sở rồi nhưng hiện giờ đội gỡ boom đã đến nhưng không đủ vì tất cả các tỉnh đều có. Nên việc gỡ hết là điều không thể vả lại còn là điều khiển từ xa."
" Khỉ thật bọn này quá ranh ma mà "
" Hattori cậu biết gỡ boom không "
" Từng học nhưng chưa thực hành bao giờ. Thời điểm này thì liều thôi"
" Được không sai một li đi một dặm đấy "
" Đúng vậy nhưng thời điểm này chỉ còn cách liều thôi "
" Vậy nhớ phải còn thở nghe chưa "
" Thằng này không dễ chết vậy đâu đại thám tử miền Đông à "
" um có gì xong thì báo về đây "
" ukm "
- Tớ đi cùng được không ?
Tôi biết việc gỡ bom này rất nguy hiểm. Và có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tôi biết vậy nhưng Heiji đã không sợ thì tôi chẳng có gì phải sợ cả. Liệu tôi có đang quá tin tưởng vào người con trai này. Nhưng thật sự ở bên cậu ấy tôi có một cảm giác an toàn đến lạ thường.
- không được đâu cậu ở đây đi sẽ an toàn hơn. Sở bây giờ không còn an toàn nữa.
- Nhưng....
- Thôi được rồi đây tớ nhấc cậu lên xe.
Lần đầu tiên tôi ngồi trên xe của cậu ấy. À không lần đầu sau khi tôi bị tai nạn mới đúng. Chiếc xe này không có chút cảm giác xa lạ nào cả. Ngược lại tôi lại có cảm giác thân quen đến lạ thường. Cậu ấy gài mũ bảo hiểm cho tôi. Sau đó cậu ấy cũng leo lên xe.
- Giữ cho chắc đấy Kazuha. Cậu mà buông ra xem tớ làm gì cậu
Câu nói này .... Tôi chững lại vài giây. Câu nói này lại... một hình ảnh nữa lại hiện lên trong mắt tôi. Đó là chính cái cảnh cậu ấy chở tôi thoát khỏi một toà tháp đang dần đổ xuống
" Giữ cho chắc đấy Kazuha... Cậu mà buôn ra là chết với tớ "
( ờm thì mọi người tưởng tượng cái cảnh cuối cuối movie 21 ý )
Đến nơi cậu ấy bồng tôi xuống. Cái kiểu bồng công chúa trong mấy bộ phim ngôn tình ý. Rồi đặt tôi ở một quán ăn cách Sở cảnh sát không xa. Tôi nghi hoặc nhìn.
- Hattori đó hả ?
- Cô Naoi trông chừng cậu ấy hộ cháu nha. Tầm 30' thôi ạ. Cảm ơn cô nhiều.
Hả gì cơ cậu ấy thả tôi ở đây và chạy như bay vào bên trong sở.
- Toyama cháu ăn như cũ nha. Cô lấy cho
- Vâng ạ.
Mà như cũ là như nào ? Lần đầu tôi đến đây mà. Nhưng cô ấy biết tên tôi. Chắc là quán quen của tôi và cậu ấy. Nhưng mà cũng đừng để tôi ở đây chứ. Tôi muốn đi theo cậu ấy.
- Toyama này... Cháu và Hattori sao rồi
- Dạ ??
- Con bé này trước toàn ra đây tán luyên thuyên với cô. Còn bảo cô tư vấn còn gì. Hai đứa từ bé đến giờ ngày nào về cũng ghé quán cô mà cả năm trời mới thấy chắc học hành vất vả lắm nhỉ
- Dạ không phải ạ... cháu bị tai nạn hồi năm ngoái.
- Trời ơi vậy có nặng không ?
- Dạ cháu bị liệt phần chân và do va chạm mạnh nên cũng mất trí nhớ luôn.
- Ôi trời....
- Giờ cháu đang tập vật lý trị liệu cũng có thể đi lại ít nhiều rồi ạ. Mà cô này ...
- Có chuyện gì không nói cô nghe.
- Cô bảo cháu hay ra đây kể chuyện vậy chắc cô biết ít nhiều về cháu trước đây mà. Cô kể cho cháu được không?
BÙM
Tiếng nổ lớn phát ra từ phía trên của toà nhà. Những mảnh kính rơi xuống cùng với đó là 1 chiếc điên thoại. Đó....đó không phải là lá bùa màu tím trên điện thoại của Heiji. Không lẽ ....
- HEIJI.
Heiji...không chắc chắn không phải đừng sảy ra chuyện gì. Chắc chắn chỉ là điện thoại của cậu ấy gần đó thôi. Bất giác. Tôi chạy thật nhanh lên Sở. Chân tôi từ tập tễnh có thể đi bình thường thật sự là một điều đến tôi cũng không nghĩ đến. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm đến nó nữa điều quan trọng là Heiji có sao hay không.
- HEIJI_Tôi chạy quanh sở tìm Heiji. Vừa đi tôi vừa hét gọi cậu ấy.
- Chú Okita Heiji đâu rồi ạ.
- Thằng bé nghe có boom chạy thẳng lên trên để gỡ bom cùng đội gỡ bom ở trên phòng ngài Hattori rồi.
Không lẽ ...... Không chắc chắn Heiji không sao.
- HEIJI.
tôi bấm thang máy mà lòng tôi cứ nôn nao. Không biết cậu ấy có sao không. Thật sự tim tôi như có gì đó thắt lại. Tôi mong rằng cậu ấy không sao. Heiji à đừng sảy ra chuyện gi. Tôi lo lắng đến nỗi tôi không nhận ra rằng đôi chân của mình đã đi lại được bình thường từ khi nào. Lúc này bàn tay tôi cầm chặt chiếc điện thoại cùng với là bùa ấy. Từng tầng thang máy đi lên làm tôi cứ thấp thỏm. Heiji à đừng sảy ra chuyện gì. Cuối cùng con sô dừng lại tôi chạy vội vào bên trong.
- Heiji... Heiji.... Cậu đâu rồi.
- Heiji....cậu đâu rồi
- Kazuha ? Cậu làm gì trên này vậy.
Giọng nói này chính là... chính là cậu ấy Heiji
- Heiji!!!!!!
Tôi chẳng quan tâm có bao ánh mắt đang nhìn vào tôi. Tôi chạy thẳng đến chỗ cậu ấy. ôm chặt chàng trai ấy. Chàng trai mà tôi đã lo lắng từ này đến giờ.
- Cậu.... Cậu có ....có ...có sao không ?_ vừa nói mà nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống tôi sợ. Tôi sợ cậu ấy sảy ra chuyện gì. Thì tôi phải làm sao.
- Kazuha. Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi này. Nhìn xem tớ có sao đâu.
- Vậy.... Vậy còn cái này_ tôi đưa chiếc điện thoại trên hai bàn tay đẫm máu vì những mảnh vụ thuỷ tinh
- Kazuha cậu sao thế này trời ơi....
Cậu ấy hốt hoảng khi nhìn thấy bàn tay ấy của tôi. Cậu ấy thẳng lấy là bùa ra sau đó thẳng tay ném chiếc điện thoại đi. Bồng tôi xuống phòng y tế. Trên mặt cậu ấy lộ rõ vẽ lo lắng.
- Sao cậu ngốc vậy hả Kazuha. Đã bảo không lên rồi mà. Giờ bị thương rồi đây này.
- Tớ ... Tớ xin lỗi. Nhưng ...
- Hửm ??
- Lá bùa ấy có gì mà cậu giữ ghê vậy.
Cậu ấy xoa đầu tôi rồi bảo.
- Lá bùa của người con gái tớ yêu nhất tớ phải giữ chứ. Trên đời này chỉ có 2 chiếc thôi.
- Của ai vậy ?
Cậu ấy ghé sát vào tai tôi nói thầm: " của cậu"
Gì cơ ? Của tôi á ? Không thể nào tôi làm gì có lá bùa nào như vậy. Nhưng mà khoan " người con gái tớ yêu nhất " đây không phải tỏ tình chứ ?. Gì vậy trời đất ơi. Nhưng tự nhiên tôi lại có tình cảm với cậu bạn này vào một phút giây nào đó. Nhưng trước đây tôi đã từng yêu một người. Haizz điên mất thôi.
- Kazuha này....
- Chuyện gì vậy Heiji?
- Tớ biết điều này vô cùng đột ngột nhưng.... Tớ không chịu được cảnh cậu tiếp xúc với những bạn nam khác. Cũng không chịu được cảm giác luôn bảo vệ cậu với các mác bạn thanh mai trúc mã. Không chịu được cái cảm giác nhìn thấy cậu gặp chuyện mà tớ vẫn chỉ bằng những người khác bên cậu với tư cách là bạn. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn có thể ghen tuông công khai chứ không phải thầm lặng. Tớ muốn nói là .... Tớ thích cậu...
- Hei...ji_ tôi ngỡ ngàng trước câu nói ấy. Heiji cậu ấy thích tôi sao. Nếu nói tôi không thích cậu ấy thì là nói dối. Nói tôi không rung cảm với cậu ấy trong suốt 1 năm qua là nói dối. Cậu ấy ân cần chỉ bảo, giúp đỡ tôi từng chút từng chút một. Cậu ấy cũng là người luôn đứng ra bảo vệ hay bên tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất.
Tôi nhìn tấm bùa trên tay cậu ấy. Tấm bùa đó là của tôi sao ? Tôi ước ngay giây phút này tôi có thể nhớ được một chút. Một chút về kỉ niệm của 2 đứa.
- Kazuha... có thể tớ không thấu hiểu nội tâm cậu được như Kudou thấu hiểu Ran. Tớ luôn cãi cọ với cậu như chó với mèo. Tớ cũng không phải người tình cảm hay nói những lời ngọt ngào như ba mẹ tớ hay ba mẹ cậu. Như tớ hứa....tớ sẽ yêu cậu bằng cả trái tim. Bằng tất cả những gì tớ có.
- Nhưng....tớ
Cậu ấy tỏ tình vào ngay giây phút này sao ??. Tôi nên làm sao thật sự tôi bông lung lắm.

- Không sao...cậu cứ từ từ suy nghĩ được không ?
- Tớ...tớ đồng ý. _ Tôi không biết anh chàng trước đây tôi thích là ai. Nhưng hiện tại tôi đã say mê anh chàng thanh mai trúc mã này rồi. Tôi chẳng cần biết trước đây tôi từng yêu chàng trai kia như nào. Anh ta chưa từng đến khi tôi bị tai nạn thì chắc anh ta chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Vậy nên chi bằng tôi đợi kí ức của tôi trở lại và tìm gặp anh chàng ấy. Tại sao tôi lại không mở lòng với Heiji. Cậu ấy luôn nên tôi khi tôi không thể đi lại, không thể nhớ ra cậu ấy là ai. Cậu ấy vẫn bên tôi. Vẫn chăm sóc tôi vẫn lo lắng cho tôi.
Nhớ ngày đầu tiênkhi tôi vừa tỉnh sau vụ tai nạn,  người đầu tiên tôi nhìn thầy không phải mẹ hay ba. Mà chính là Heiji. Cậu ấy nắm chắc tay tôi,ngủ ngục trước gường bệnh của tôi. Đôi mắt cậu ấy hiện rõ quần thâm. Chắc vì sáng đến trường sau tối đến đây với tôi. Trên sofa trong phòng bệnh còn có bộ đồng phục và chiếc cặp của cạy ấy.
Một người con trai quan tâm tôi như vậy tôi sao có thể bỏ lỡ. Người ân cần với tôi như vậy sao tôi nỡ từ chối cơ chứ.
- Cảm ơn cậu Kazuha. Cảm ơn cậu đã chấp nhận tình cảm của tớ.
- Heiji này...
- Hửm ??
- Chân tớ có thể đi được bình thường rồi.. cậu đưa tớ đến những nơi tớ và cậu đã từng đi được ...không ?
- Ai cho.
- Ơ Heiji.....
Tôi biết cậu ấy không muốn làm vậy là vì muốn để tôi từ từ nhớ lại chứ không muốn tôi phải đau đớn mỗi khi cố nhớ lại.
- Đi nào...
- Đi đâu ??
- Điện thoại tớ banh xác rồi phải đi mua cái mới chứ không liên lạc kiểu gì?
- À ừ nhỉ. Đi thôi
Lúc xuống đến chiếc xe của cậu ấy thì hình ảnh cậu ấy đưa mũ cho tôi khi đang ở trên xe. Hình ảnh ấy khiến tôi sững người. Nó quen lắm. Nó cũng gần gũi lắm. Nhưng tôi chẳng thể nhớ được gì.
- Kazuha lên thôi
- Hả ..... umm
Reng reng reng
Ủa là Ran
" Alo "
" Kazuha hả..."
" có chuyện sao Ran "
" Shinichi nói đang gọi điện cho bên ý thì đột nhiên mất kết nối Hattori và mọi người bên đó vẫn ổn đúng không"
" Mọi người vẫn ổn cậu đừng lo nha "
" Vậy tốt quá... Shinichi mọi người bên đó không sao đâu "
" Mình cúp trước nha "
- Ran bảo gì hả ?
- Cậu ấy hỏi mọi người có sao không thôi. Mà Heiji này
- Hả ?
- Nếu ... mà nếu thôi nha. Tớ lấy lại trí nhớ nhưng tớ lại dần xa cậu. Cậu có thấy buồn không ?
- Kazuha ... dù cậu có ở mặt trời hay mặt trăng hay trốn ở một hành tinh nào khác thì tớ vẫn sẽ tìm và đưa cậu về bên tớ.
- Hei...ji à.....
Tôi cũng chẳng biết sao nữa. Tôi bông lung quá. Tôi hiện tại tôi yêu Heiji nhưng trong lòng tôi có một cảm giác khác dành cho một người con trai khác mà tôi không biết cậu ấy là ai. Nhưng hiện tại có lẽ Heiji chính là lựa chọn của tôi. Sau này dù có thế nào thì tôi chắc chắn Heiji vẫn sẽ là người mà tôi có thể giao phó cả thanh xuân.
- Mà Kazuha này, đừng nói vậy nữa nha. Cậu cho dù có ra sao sau này dù có thế nào thì Kazuha vẫn là Kazuha của tớ . Tớ sẽ không nhường cậu cho ai đâu.
- ........
Hôm ấy tôi và Heiji đã đi vài chỗ ở Osaka ăn rất nhiều món ăn mà cậu ấy bảo trước đây tôi với cậu ấy hay ăn. Lúc về cũng là tầm 5 rưỡi chiều rồi. Tôi thấy ngấm mệt rồi. Có lẽ vì chân tôi mới khỏi và có lẽ vì lần đầu tôi ngồi sau Heiji ( sau vụ tai nạn).
- Kazuha này...
- Có gì vậy.
- Mai tớ sang chở cậu. Ăn sáng xong thì đến trường.
- Uhm oke.
Tối đó ba mẹ tôi, cả ba mẹ Heiji nữa họ đều rất vui vì tôi đã khỏi hoàn toàn. Họ cũng bảo tôi mai sau giờ học nên đi tái khám để chánh biến chứng. Ba tôi sau khi ăn cơm xong lại vội vàng lên Sở với bác Heizo nghe nói mai họ lại cùng lên Tokyo thêm một chuyến nữa. Nghĩ lại thật vất vả. Nhưng ba tôi và bác Heizo nói bảo vì là sinh nhật tôi nên là không thể không về được. Dọn dẹp xong bác Shizuka đã tặng tôi một bộ Karuta và 1 bộ Kimono đỏ vô cùng đẹp luôn. Còn món quà của Heiji... tôi chưa mở cậu ấy bảo lát ở một mình mới được mở. Khi dọn dẹp xong cũng đã muộn nên mẹ đã bảo Heiji và bác Shizuka ở lại m. Sau khi cùng mẹ chuẩn bị phòng cho Heiji và bác Shizuka tôi trở về phòng . Đóng cửa nằm dài trên chiếc gường tôi định lấy quà của Heiji thì ....
Ting.
Hửm ? Là tin nhắn của Ran
" Kazuha, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."
" Cảm ơn cậu nha Ran "
Đặt chiếc điện thoại xuống tôi lại nghĩ đến người con trai kia. HAIZZ thật sự anh ta là ai ?
" Ran này "
" có chuyện gì sao Kazuha "
" Chuyện hôm trước mình hỏi cậu ý.. cậu trả lời được không ? "
" Chuyện gì cơ ?"
Haizz Ran ơi là Ran tớ ngượng lắm luôn rồi đó Ran đừng quên vậy chứ. Nói sao thì nói tôi vẫn kể lại mọi chuyện cho cậu ấy. Ôi trời mãi mới có can đảm nói ra. Tôi ngại mấy cái chuyện tình cảm kiểu gì ý.
" Kazuha cậu chắc muốn biết người đó là ai sao ?"
" uhm "
"  Cậu không nhận ra thật sao ? "
" Là ai cơ ?"
" Là Hattori đó "
Hả.... Thật sao là Heiji sao? Vậy là người mình yêu trước đây không hề bỏ rơi mình lại. Mà chính là cậu bạn thanh mai trúc mã. Tôi vẫn chẳng tin được đó là Heiji. Nhưng tôi nghĩ tôi đã chọn không sai người. Tôi đã yêu đúng người. Yêu một người có thể dùng cả sinh mạng để cứu tôi. Chẳng quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. Chẳng quan tâm tôi có còn nhớ cậu ấy là ai hay không cậu ấy vẫn bên tôi. Cậu ấy cũng chẳng ngại vất vả cùng tôi đến trường.
" Kazuha .... "
" Cuối tuần khối tớ tổ chức đến Osaka chơi một chuyến trước khi thi đại học ý có gì bọn tớ ghé nhà cậu chơi nha "
" Thật hả ? Có gì xang ngủ với tớ hehe "
" Ba mẹ tớ về rồi cúp trước nha "
" Pai cậu "
" Pai Pai ngủ ngon nha Ran "
Hạ điện thoại xuống tôi nhìn món quà của Heiji. Thử mở nó ra xem sao. Lớp giấy hoa anh đào thật đẹp. Heiji có thể khéo tay đến vậy sao. Hửm ?? Một hộp quà. Trên nắp có một bức thư tay
[ Kazuha. Sinh nhật vui vẻ. Cậu tuổi 18 phải thật hạnh phúc. Tớ trước đây mải theo các vụ án mà khiến cậu phải bận tâm. Tớ không muốn cậu nhớ về quá khứ. Quá một kí ức thật đẹp nhưng cậu hãy nhìn về tương lai đi. Quá khứ kia một ngày nào đó cậu sẽ nhớ lại đừng quá quan tâm đến nó. Cậu chỉ cẩn biết quá khứ hiện tại và tương lai cậu đều là Toyama Kazuha của Hattori Heiji này. Cậu chỉ là của riêng tớ thôi. ]
Hừ... Heiji lãng mạn đến vậy sao.
Tôi mở chiếc hộp màu xanh lá ấy ra. Bên trong là 1 bộ võ phục Akido.... Và một lá bùa giống của Heiji.
[ Kazuha... Sinh nhật lần thứ 18 của cậu... 1 năm qua cậu đã luôn cố nhớ lại kí ức cũ nhưng cậu biết không? Mỗi lần nhìn cậu như vậy mình rất đau. Hận sao lúc đó mình không nhanh một chút để che chắn cho cậu khỏi vụ tai nạn ấy. Hận sao lúc ấy đôi chân mình lại chậm vậy. Hận vì bản thân không thể cùng cậu trong phòng phẫu thuật mà chỉ có thể đứng ngoài cầu nguyện. Lá bùa này, à không sợi dây liên kết này, mãi mãi chỉ dành riêng cho tớ và cậu.]
Đây chính là chiếc bùa ấy. Màu sắc thật đẹp và bên trong còn có một mảnh của còng sắt.
~ Heiji à .....
~ Nhớ phải mang theo đó đồ ngốc
~ Tên cột nhà cháy kia
~ KAZUHA ... mau nằm xuống.
~  Kazuha cậu không được rời khỏi tớ đâu đó
~ Nếu buông tay ra.. cậu sẽ chết với tớ
~ MÀY ĐỊNH.... Mày đình làm gì gì Kazuha của tao đó hả ?
~ chiếc đuôi ngựa của cậu chứ chọc vào người tớ ...
~ hai đứa nằm sát bên nhau.
~ Cậu bị sao vậy Kazuha
~ Dẫu rằng nén tận đáy lòng nhưng sao ánh mắt vẫn một  đường ngóng trông người xung quanh rò hỏi tương tư hay là không.
AAAAAAAAAA Đầu tôi.... Đau như búa bổ. Những kĩ ức này... AAAAA
- Kazuha .... Có chuyện gì vậy con. Mở cửa cho mẹ đi.
- ......
- Kazuha ... Kazuha..... mở cửa cho mẹ đi con...
- ......
Từng kí ức hiện dần trong tôi. Rất nhiều, rất nhiều. Nó như dòng chảy đi qua trong cơn đau ấy. Tôi nghe được tiếng mẹ tôi... tiếng đập cửa. Và đột nhiên cánh cửa rơi xuống dưới. Có một vòng tay ôm lấy tôi. Ôm lấy cơ thể đang co lại của tôi.
- Kazuha ... bình tĩnh có tớ ở đây. 
Lúc ấy tôi thật sự cảm nhận được hơi ấm, sự nhẹ nhàng trong từng cử chỉ và hành động. Sau đó dường như tôi đã lịm đi trong vòng tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro