Ngoại truyện 1 #1 Thanh Xuân có cậu
Khái quá nên Ngoại truyện 1 và 3 mình sẽ dùng ngôi 3 nha.
————————————————————————-
Hôm đó như bao ngày Kazuha và Heiji tan học về rồi qua nhà Heiji. Hôm nay cả hai không phải ở lại tập Kendo với Akido nên về sớm hơn mọi ngày. Ông Heizo và Ginshiro vướng vài vụ án nên về muộn vậy nên họ đã ăn cơm trước.
- Nè Heiji. Mai cậu tập Kendo xong ở lại phụ tớ trang trí lớp cho buổi họp phụ huynh sắp đến nha.
- Sao tớ phải làm với cậu? Mấy cái đó tự nhiên ôm vào làm gì không biết.
- Kệ. Dù gì cậu cũng đợi tớ mà. Thì phụ đi.
- Mai tớ với hội Kendo đi tập muộn tớ không phụ cậu được. Sắp tới có giải đâu lớn nên phải tập kĩ hơn.
- Vậy mai tớ chờ cậu.
- Cậu cứ về trước đi. Tại chắc sẽ muộn lắm đấy có gì cậu đi xe qua chở mình về hì hì hì.
- Con được thế là hay. Không biết giúp bạn bè gì cả. Con có phải con trai không vậy?
- Mẹ. Con là con trai mẹ
- Lên phòng đi. Nãy thấy Kudo gọi cho con đó. Nghe bảo có chuyện gì quan trọng lắm.
- Vậy sao mẹ. Sao mẹ không bảo sớm.
- Bảo từ lúc rửa bát rồi cứ bảo từ từ.
Tên Heiji nghe thấy Kudou cái là mắt sáng hơn sao. Chạy một mạch lên phòng mở điện thoại nói liên hồi. Bà Shizuka cũng lắc đầu.
- Cô, có chuyện gì muốn nói với cháu sao
- Kazuha này, hôm qua ta với mẹ cháu cũng bàn với nhau. Từ bé cháu đã bên ta mẹ cháu với ta cũng là bạn thân. Đối với ta cháu và Heiji đều như nhau hai đứa đều là con ta. Mẹ cháu thì hay bận việc cũng không chăm sóc mấy đứa kĩ lưỡng được. Nên giờ cũng là tuổi mới lớn nếu cháu không chê thì thấy thằng bé Heiji thế nào ?
- Cô phải giữ bí mậy cho cháu nha.
- Cháu cứ nói đi.
- thật ra cháu đã thích Heiji lâu rồi nhưng....
- Thằng bé Heiji thế nào ?
- Hình như cậu ấy không thích cháu. Đối với Heiji cháu chắc chỉ đơn thuần là một người bạn thôi. Cậu ấy với cô bạn nhà Ooka có vẻ hợp hơn. Cậu ấy với cô bạn đó thân nhau lắm. Và cũng có cậu ấy thích cô bạn ấy.
- Sao con lại nghĩ vậy.
- Nhiều lí do lắm. Vả lại...
- Kazuha này. Con lại đây.
- Dạ ??
- Tặng con.
- Dạ? Cái gì vậy ạ.
- Kazuha nghe bảo con rất muốn làm cảnh sát giống hai ông bố đúng không? Cái này là một bộ sổ tay găng và còng. Ta tặng con trước coi như quà đại học.
- Nhưng con có biết mình đỗ hay không đâu cô làm vậy con ngại lắm. Cô cứ giữ lấy đi. Với lại con muốn chỉ vì muốn được bên Heiji thôi. Nhưng nếu bọn con yêu nhau thì sẽ phải chuyển công tác.
- Heiji được cục bảo an mời về rồi. Thằng bé với Shinichi được mời về sau trận chiến trước nên tốt nghiệp xong sẽ làm ở cục bảo an. Nên con cũng đừng lo lắng. Với lại hai đứa cứ từ từ. Bọn ta không ép vì vốn nếu kết hôn cả hai đứa không yêu nhau thì sẽ khổ cho cả 2. Nên cái này cũng chỉ là gợi ý thôi.
- .......
- Thời đại này không phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy được như vậy cuộc sống hôn nhân của hai đứa sẽ không hạnh phúc được. Nên con cứ nghĩ kĩ đi cô không ép hai đứa. Nếu sau này con có cưới ai đi chăng nữa chỉ cần người đó yêu con thật lòng ta nhất định sẽ chúc phúc cho hai đứa.
- Con cảm ơn cô.
- Nào lại đây cô lấy cho ít bánh mang lên rồi hai đứa cùng học với nhau.
- Vâng ạ.
Trên phòng Hattori.
"Cậu nói sao ?"
"Chúng ta nên bắt đầu hoàn thành từ bây giờ"
"Được rồi mình sẽ liên lạc với anh Hiro về vụ này"
"Phía anh Rei và Matsuda ngày mai sẽ có cuộc họp trên cục bảo an"
"Được rồi tan học xong mình sẽ lên"
"Khu vực Kyoto"
"Mình biết rồi"
"Mai gặp"
"Bye"
Cốc...cốc...cốc
- Heiji
- Vào đi Kazuha.
- Mai cậu đến Kyoto hả ?
- Cậu nghe lén mình nói chuyện à.
- Chỉ vô tình thôi. Mai nếu cậu về sớm thì ghé cửa tiệm Izutsu Yatsuhashi mua hộ mình một vài chiếc Yatsuhashi. Mình dạo này muốn ăn nó nhưng lại không có dịp lên Kyoto.
- Cậu chỉ giỏi ăn uống thôi. Sắp thành heo rồi đó.
- Kệ tớ. Làm bài đi.
- Biết rồi.
Kazuha đợi ông Toyama đến tận khuya. Ông đưa ông Heizo về tiến đón cô luôn. Còn về phần Heiji trong túi còn 500 yên sao đủ( Thật ra là đủ nhưng Heiji muốn mua loại tươi hơn.) . Bình thường thì Heiji cũng không có quá nhiều tiền trong người đa số là tiền tiêu vặt hoặc tiền khi tham gia các giải đấu thôi. Tuần trước cậu sửa lại chiếc Moto hết khối tiền tiêu vặt rồi. Đúng là con nhà đâu đến nỗi nhưng tài lái xe thượng thừa khiến cậu nghèo đi trông thấy. Tiền đi phá án có bao giờ cậu lấy đâu có thì cũng sẽ mang đến trại trẻ mồ côi. Không thì cũng có vài hộp bánh mang về ăn thôi chứ không lấy tiền.
- Sao ? Con trai mẹ nay túng thiếu đến vậy à ?
- Mẹ sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa.
- Con để cửa mở mà đâu phải do mẹ.
- Vâng. Mẹ vào đi.
- Sao định mua gì à ?
- Mai con qua Kyoto có cuộc họp của bên cục bảo an có mời con và Kudou tham gia.
- Định mua gì cho Kazuha đúng không ?
- Cậu ấy bảo con mua hộ Yatsuhashi. Nhưng mà con là con trai mà sao có thể lấy tiền của cậu ấy được. Vả lại cậu ấy không bảo con cũng định mua. Đến Kyoto thì ngoài Nishin soba ra thì Kazuha thích ăn nhất là Yatsuhashi mà.
- Cũng nhớ mấy cái này cơ. Nghe bảo con trai mẹ có người thương rồi mà vẫn nhớ sở thích của Kazuha là sao đây ?
- Ai bảo mẹ chuyện đó vậy.
- Thấy bảo bé Hei nhà ta thích cô bạn nào đó ở Kyoto mà ? Không phải sao ?
- Momiji ? Mẹ có nhầm không vậy ? Không hợp đâu mẹ đừng gán ghép lung tung chứ.
- Ơ thế không phải à ?
- Sao phải được vì tim có có Ka... à mà thôi.
- Sao Ka gì ?? Nói đi ta giữ bí mật cho.
- Ai tin được mẹ. Thôi mẹ ra ngoài đi.
- Thôi con bé Kazuha thì nói thẳng ra đi ba chữ in lù lù trên mặt con kia kìa.
- Mẹ.
- Không trêu con nữa nhưng mấy chuyện đi đâu lần sau phải báo ta và ba con 1 tiếng nghe chưa ? Con đó cứ người ta gọi là đi luôn thôi chả nói chả rằng gì cả.
- Nhưng đây là chuyện quan trọng mà mẹ.
- Con đó lo mà học hành đi. Chúng ta cũng chỉ có duy nhất con là con thôi cứ như vậy lỡ sảy ra chuyện gì bọn ta tính làm sao hả ? Làm gì thì làm đừng có liều lĩnh quá.
- Con biết rồi.
- Biết nhưng có bao giờ nghe không ?
- ........
- Này cái này là tặng con vì hôm trước cùng ba giải quyết vụ án. Coi như tiền thù lao đi. Cố mà mang con dâu về cho ta.
Ôi trời đúng là chỉ có bà Shizuka người mẹ quyền lực của Heiji. Quá là tâm lý con trẻ luôn. Đưa cho Heiji xong bà nhắc cậu đi ngủ rồi cũng về phòng.
- Shizu không cần lo chuyện con dâu sớm thế đâu bọn trẻ cứ để từ từ.
- Người ta thì 17 tuổi cũng có vài mối tình tồi ông xem con trai ông 17-18 tuổi đến nơi rồi mà cứ cắm đầu vào phá án. Sau này không chừng ê chổng mông.
- Bà cứ lo xa. Chúng nó còn trẻ kệ chúng nó mới 17 tuổi thôi bà lo gì.
- Nếu con trai ông sát gái tí thì đỡ thấy không 17 năm đứa con gái đầu tiên và duy nhất nó đưa về nhà à không nó đi cùng mới đúng chỉ có mỗi Kazuha
- Càng tốt chứ sao. Em định chê con bé Kazuha à.
- Kazuha sao mà chê được con bé được em nhắm từ ngày mới sinh rồi. Mà khổ anh nhìn xem hai đứa chúng nó khác chó với mèo không?
- Kẹ bọn trẻ đi. Cữ chúng nó vài năm nữa lại đòi cưới nhau giờ. Thằng Heiji thế thôi chứ nó nguy hiểm hơn em nghĩ đó Shizu. Tính nó thế rồi nên cứ từ từ.
Chiều hôm sau, tan học Heiji phòng xe như bay lên Kyoto. Cậu muốn càng nhanh càng tốt vì cậu đã hứa với Kazuha.
- Xong việc ở lớp và câu lạc bộ phải ở lại đợi mình đó. Cậu đừng có đi về một mình dạo này đường xá nguy hiểm lắm đó.
- Biết rồi mình sẽ về cẩn thận cậu mới cần đi cẩn thận ý. Mình tự về được.
Cậu đi muộn hơn mọi người nên phải vừa di xe vừa dùng tai nghe vừa đi vừa họp ( Kudou xin nghỉ còn Heiji thì vẫn sợ ba mẹ nên không dám bùng cả 1 buổi ) Đến tận 8h cuộc họp mới xong cậu ghé qua mua quà về cho Kazuha rồi phòng về Osaka ngay trong tối đó.
- Sao em không ở lại sáng mai rồi hẵn về mai dù gì cũng là chủ nhật.
- Nay em về sớm tại Kazuha vẫn đang chờ em ở trường.
- Để mình gọi bảo với cậu ấy.
- đường phố Osaka dạo này nhiều nguy hiểm nên em bảo Kazuha ở trường chờ em mà. Thôi em phòng về cũng nhanh nên mọi người đừng lo.
- Vậy đi đường cẩn thận.
- Sắp tới chúng ta sẽ còn gặp nhau dài.
- Vâng. Em về trước nha.
- Uk.
Nhưng đâu ai ngờ được Heiji ngày hôm đó đến muộn một bước. Kazuha tập Akido xong cũng là 7h30 tối. Nghĩ đến Heiji đã bảo là chờ nên cô ngồi đợi. Đến 8h30 thì gặp một bạn cùng lớp.
-Toyama cậu chưa về sao ?
- Mình đợi Heiji.
- Ohh Hattori hay bắt cậu chờ vậy sao. Nhưng muộn như này rồi chắc cậu bị leo cây rồi Toyama.
- Cậu nói gì vậy. Thôi về đi xong lát mình về.
- Uk đi đường cẩn thận
Chờ Heiji lâu quá Kazuha quyết định về trước. Cô nhắn tin cho Heiji báo mình sẽ về trước và dặn cậu đi đường cẩn thận, nếu họp xong muộn quá thì sáng mai hẵn về cô sẽ báo cho ba mẹ cậu. Nhưng người tính đâu bằng trời tính lúc xang đường cô đã bị một chiếc xe mất kiểm soát tông phải. Văng ra khá xa. Chỉ chiếc xe là một người đàn ông say rượu và ngủ ngục trong khi lái xe. Heiji lúc này vừa dừng xe đợi đèn đỏ thì nhìn thấy ngay cảnh đó. Cậu không rõ người bị đâm là ai nhưng trong lòng có gì đó thấp thỏm liền xuống xe chạy đến hiện trường. Và không thể ngờ được đó lại là Kazuha. Hình ảnh cô học sinh trung học nằm yếu đuối trên mặt đường. Mái tóc cột đuôi ngựa. Chiếc áo trắng đang dần nhuộm một màu đỏ. Cậu vẫn tự an ủi rằng mình nhìn lầm nhưng càng đến gần tim cậu như thắt lại đó là Kazuha. Cậu không hề nhầm. Cậu liên tục bấm gọi vào điện thoại. Bàn tay run run gọi xe cứu thương rồi đỡ Kazuha.
- Kazuha... Kazuha.. đừng ngủ.... Xe cứu thương sắp đến rồi đừng ngủ.
- Heiji....
- Mình bảo cậu đừng ngủ mà.
- Mình.....
- Kazuha không được ngủ. Mình mua Yatsuhashi cho cậu rồi. Vị matcha cậu thích. Cậu không được ngủ nghe chưa. Đừng ngủ.
- Nhưng... mình buồn...ngủ... lắm.
- Không được ngủ Kazuha. Chờ một chút nữa thôi. Đừng ngủ. Không được ngủ
- Mình...
- Không được ngủ tuyệt đối không được ngủ. Cậu nhìn mình này. Cậu tuyệt đối không được ngủ.
Một lúc sau xe cấp cứu đã đến lúc đo Kazuha đột nhiên ngất lịm đi. Cậu khi lên xe 2 tay vẫn nắm chắt tay cô không rời. Miệng không ngừng cầu nguyện cho cô.
- Cậu bé. Cháu đừng lo lắng bạn của cháu sẽ không sao đâu.
- Kazuha cậu phải cố lên. Nhất định phải cố lên.
Đến bệnh viện cậu vẫn nắm tay cô chạy theo đến tận phòng phẫu thuật. Tay còn lại lấy lá bùa trên điện thoại xuống đặt vào lòng bàn tay cô. Cô dường như cảm nhận được điều gì đó, bất giác nắm lấy tấm bùa hộ mệnh đó.
" Mẹ..."
" Sao nào ? Mẹ biết thể nào con cũng không về trong hôm nay được mà. Ở đó chơi đi, mai về cho an toàn"
" Không phải....Mà là Kazuha....cậu ấy...."
" Con bé làm sao."
" Cậu ấy... bị tai nạn rồi..."
" Con bình tĩnh.... Hai đứa đang ở đâu ? Mẹ và Kami sẽ đến liền"
" Kansai Electric Power Hospital"
" Con bình tĩnh nghe chưa. Mẹ và mọi người sẽ tới đó liền."
- Sao vậy Shizuka. Thằng bé Heiji làm sao à ?
- Kazuha vừa bị tai nạn đang cấp cứu ờ Kansai Electric
- Sao? Kazuha.
- Heizo anh đi lấy xe đi Heiji đang ở đó rồi.
Bệnh viện.
- Heiji con bé sao rồi con.
___________________________________
Hơi dài xíu. Ngoại truyện 2 vì bối cảnh là 5 năm xa xứ của Heiji nên sẽ xen cả Tiếng Anh và Tiếng Hàn ( có dịch) nữa nên mong mọi người không khó chịu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro