Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18: Sự dạy dỗ của ông bố

"Chúng con đang hẹn hò ạ"

Heiji thì được, ông Ginshiro hài lòng nghĩ. Nếu là cậu con trai nhà Hattori thì vợ chồng ông đã quá quen rồi, và từ trước khi 2 đứa thành đôi, ông vẫn luôn yên tâm để con bé nhà mình đi chơi cùng thằng nhóc mà. Mặt mũi sáng sủa, đầu óc thông minh, được dạy dỗ tử tế, thi thoảng hơi nóng tính bốc đồng nhưng cũng chẳng hại đến ai. Nói chung là sẽ không có gì phải lo, đúng không?

Đúng không?

"Heiji! Cá của tớ mà!"

"Trong bếp còn mà", cậu đứng dậy. "Đưa đây, tớ lấy cho"

"A, thế tớ đi cùng! Hết xì dầu rồi"

Heiji và Kazuha nhanh chóng rời phòng ăn, chỉ còn lại 4 vị phụ huynh đang trầm ngâm thưởng thức bữa trưa thanh mát. Bà Toyama là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Anh thật là..."

"Anh có làm gì đâu?"

"Chắc chứ?"

2 bà mẹ cười khúc khích. Đúng là thói thường của mấy ông bố có con gái.

"Anh chị Toyama", ông Heizou nâng chén rượu lên. "Xin hãy quan tâm giúp đỡ Heiji nhà tôi nhé"

"Rất hân hạnh!", bà Toyama vui vẻ đáp lời. "Nhờ anh chị quan tâm chăm sóc Kazuha nhé!"

Những tiếng cụng ly vui tai làm sống dậy bầu không khí, nhưng tâm tình ông Ginshiro vẫn còn hỗn loạn quá.

Ông sẽ dạy dỗ Heiji một chút. Nhẹ nhàng thôi.

***

Tiếng còi cảnh sát lấp đầy quán ăn nhỏ, vài người dân hiếu kỳ tụ tập xung quanh nhìn tên phạm nhân vừa được áp giải lên xe cảnh sát. Ông Ginshiro đã mời Heiji đi ăn một bữa Okonomiyaki đơn giản để trao đổi vài chuyện, vậy mà lại có một vụ đầu độc. Nhưng thôi không sao, nạn nhân đã được kịp thời cứu chữa, mà ông cũng có cơ hội nhìn nhận năng lực của Heiji.

"Bây giờ cháu đi gặp Kazuha à?"

"Vâng ạ, bọn cháu hẹn nhau học ở thư viện trung tâm"

"Vậy lên xe đi, bác chở"

"Nhưng đây là đường một chiều, phải đi vòng xa đấy ạ..."

"Không sao! Còn nhiều thời gian mà!"

Vậy là Heiji vui vẻ cảm ơn ông Ginshiro, ngồi vào ghế phụ lái. Từ quán này mà đi tàu điện hay xe buýt đến thư viện cũng phải hơn 30 phút, đi ô tô chỉ mất hơn 10 phút thôi. Quá khỏe!

"Kazuha ấy..."

Ông Ginshiro nói, đánh lái sang trái khi tới một ngã tư.

"Chắc cháu không lạ gì tính cách của nó, nên có gì 2 bạn thông cảm và bỏ qua cho nhau nhé"

"Vâng ạ"

"2 bác không phản đối gì chuyện 2 cháu hẹn hò, nhưng phải ưu tiên việc học", ông nói. "Trước mắt là kỳ thi đại học đó, hãy động viên nhau nhé"

"Vâng ạ!"

"Heiji sẽ thi vào Học viện Cảnh sát ở Tokyo phải không?"

"Đúng ạ!", cậu hào hứng. "Học viện ở Osaka cũng tốt, nhưng cháu muốn học hỏi thêm từ Kudo! Cậu ấy là một người cộng sự rất đáng tin cậy!"

"Ra thế... Kazuha cũng sẽ thi ngành báo chí ở Tokyo"

"Cháu biết ạ", Heiji gật đầu, có vẻ hiểu ý người bác quen biết lâu năm. "Cháu sẽ chăm sóc bạn ấy thật tốt"

"Cảm ơn cháu", ông cười hiền. "Có cháu ở Tokyo cùng nó thì bác yên tâm"

Heiji cảm ơn ông, phóng mắt nhìn ra đường, lòng vui như mở hội. Tên Kudo kia chắc đã đắc tội với bác Mori nhiều lắm nên mới bị đe dọa, cậu cười đắc ý. Chắc chiều nay cậu sẽ gọi cho Shinichi để trêu hắn một phen: cậu đâu có như hắn, được bố người ta tin tưởng thế này cơ mà!

Nhưng... có lẽ cái mặt hí hửng của cậu lại bị ông Ginshiro nhìn thành một nghĩa khác.

"Nhưng bác vẫn phải nhắc 2 đứa..."

Nụ cười hiền hòa kia biến mất, thay vào đó là cái lườm sắc như dao. Heiji chợt thấy ớn lạnh.

"Đi chơi tối thì đúng 10 giờ phải có mặt ở nhà, rõ chưa?"

"R-Rõ ạ..."

"Hạn chế cãi cọ to tiếng, rõ chưa?", ông nheo mắt. "Con bé mà khóc lóc tìm đến bác—"

"Cháu sẽ cẩn thận lời ăn tiếng nói ạ!"

"Được. Chuyện quan trọng nhất đây"

Mặt ông sầm lại.

"Cho tới khi tốt nghiệp đại học, giới hạn chỉ dừng lại ở việc hôn thôi, rõ chưa?"

"Rõ ạ!!!"

"Tốt", nụ cười lại quay trở lại. Dõng dạc vậy là tốt, ông rất hài lòng. "Chà, đến nơi rồi đấy"

Chiếc xe đỗ lại trước cổng thư viện. Ông Ginshiro hạ kính, giơ tay vẫy một cô bé đang chạy đến. Vốn đã biết bố và Heiji đi ăn rồi vướng vào một vụ án, Kazuha đã đứng đợi dưới này từ trước rồi. Thật là... đi ăn mà không rủ, lại còn là Okonomiyaki chứ!

"2 người ăn mảnh!"

"Ơ kìa, bố trao đổi với Heiji về vụ án lần trước đấy chứ. Con không thích chúng đúng không nào?"

"Hừm..."

"Bố về Sở đây, 2 bạn tập trung học nhé"

Ông Ginshiro chìa tay ra ngoài, bắt tay với Heiji. Một cái bắt tay thâm tình tin tưởng của một ông bố dành cho bạn trai của con gái mình.

Với một nụ cười thân thiện, ông siết chặt. Heiji khẽ nhăn mặt.

"Nhớ lời bác đấy"

Ông Ginshiro buông tay cậu ra, kéo cửa kính lên và lái xe rời khỏi đó. Bây giờ thì ông hoàn toàn yên tâm giao phó con bé nhà ông cho Heiji rồi.

Khi nào chúng lên Tokyo học, ông sẽ nhắc lại bài học một lần nữa.

"Nè nè!", Kazuha hào hứng. "Bố tớ vừa dạy dỗ cậu đúng không?"

"Đâu ra~"

"Chắc chắn bố tớ đã nói cậu phải nhường nhịn tớ, không được to tiếng quát mắng tớ đúng không? Và phải về nhà sớm?", cô bé cười mãn nguyện. "Đúng là bố yêu của con!"

"Ngược lại thì có", Heiji rảo bước vào trong, Kazhua đi theo. "Bác ấy cảnh báo tớ về sự tưởng bở của cậu đấy!"

"Cái gì cơ?"

"Bố cậu cũng truyền cho tớ vài bí kíp sống sót", cậu rút quyển sổ tay nhỏ ra, vẫy vẫy nó. "Bao gồm các đường dây nóng để cầu cứu khi bị bắt nạt"

"Tớ mới là người bị cần nó thì có!"

"Này 2 cháu! Đây là thư viện đấy nhé!"

Bị nhắc nhở, Heiji và Kazuha rối rít xin lỗi. Cũng may là chúng mới đang ở ngoài sân chứ chưa vào trong, không thì sẽ ngại chết mất.

"Nè, tớ tò mò thật đấy", Kazuha thì thầm khi đứng tìm sách ở dãy quốc ngữ. "Bố tớ đã nói gì thế?"

"Tớ không nói đâu"

"Một chút thôi mà!", cô chồm tới. "Một chút xíu thôi, nhé?"

Heiji vội ngả ra sau khi tầm nhìn bất chợt bị choán bởi đôi mắt to tròn trong veo đầy quyết tâm. Chết thật. Người khác thì không biết sao, chứ cậu thì không đấu nổi sự bướng bỉnh đáng yêu này đâu.

"Được thôi", Heiji khoanh tay. "Cậu đã muốn biết thì tớ thành tâm nói"

Rồi cậu cúi xuống.

Trong thư viện yên tĩnh, thi thoảng lại có vài người đứng dậy tìm sách. Mỗi khi đi qua dãy sách ở cuối phòng, họ lại thắc mắc: Cô bé kia có ổn không nhỉ? Mặt đỏ quá. Mà cũng hợp lý thôi, hôm nay nắng nóng vậy mà.

"Cậu vừa..."

Heiji nhún vai. "Bác đồng ý cho tớ hôn con gái bác rồi"

"Th-Thật là...", Kazuha ngượng ngùng trở về cái bàn gỗ ngay cạnh, lúng túng lấy tập vở ra. "Bố ngốc! Sao tớ phải xin phép việc đó cơ chứ..."

"Thế tớ có cần không?"

"Chỉ tớ bài này đi!"

"Vậy là không"

Heiji huýt nhẹ, cầm lấy quyển bài tập vừa được chìa ra trước mặt và bắt đầu tập trung suy nghĩ lời giải. Để có thể cùng nhau lên Tokyo, 2 đứa phải tập trung học hành thôi!

***

Các bạn đọc của tui có nhiều người sắp thi chuyển cấp hay sao á. Cố lên nhaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro