Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

LƯU Ý : 1. Nhân vật là của bác Aoyama nhưng cốt truyện, tính cách nhân vật sẽ là do mình quyết định. Sẽ có những nét nhân vật giống trong DC nhưng cũng sẽ có thay đổi nên mong độc giả hoan hỉ đón nhận.

2. Tập truyện hầu như là 16+ nên mọi người cân nhắc trước khi đọc. Mình cũng sẽ nhận mọi góp ý.

3. Mỗi phần truyện đều không liên quan đến nhau, hết 1 phần là kết thúc luôn. 1 phần là 1 cốt truyện với những tình tiết khác nhau, bối cảnh, và nét tính cách nhân vật khác nhau nên mọi người hãy tránh nhầm lẫn.

4. Không reup truyện dưới mọi hình thức.

_____________________________________________

Heiji Hattori, 28 tuổi, tổng giám đốc công ty kinh doanh.

Kazuha Toyama, 28 tuổi, trưởng phòng kiểm toán kiêm trợ lý cho tổng giám đốc.

Hai người từng là bạn cấp thân cấp 3, nếu không vì hồi đó anh theo gia đình ra nước ngoài thì mối quan hệ này đã không trở nên ''sượng trân''.

- HATTORI HEIJI, CÀ PHÊ CỦA GIÁM ĐỐC ĐÂY Ạ! - Kazuha đập bốp ly coffee latte nóng hổi xuống bàn làm việc của Heiji.

- Này, Kazuha tôi chưa thấy cấp dưới nào mà gọi cả họ tên cấp trên như cậu đâu đấy.

- Thì sao chứ, dù sao trong phòng của cậu cũng chỉ có hai người, khi ra ngoài tôi vẫn tỏ thái độ cung kính với cậu là được chứ gì? - Kazuha lè lưỡi như treo ghẹo Kazuha.

- ''Dù sao trong phòng cũng chỉ có 2 người''...nghe thú vị quá nhỉ? - Hattori quay ghế, đứng dậy tiến tới chỗ Kazuha xách nách cô đặt cô ngồi lên bàn làm việc, mặt anh cúi xuống ghé sát vào mặt Kazuha khiến cô có chút thẹn. 

- Th..thì sao chứ? - Kazuha như thỏ con sắp bị ăn tươi nuốt sống.

Heiji nhìn cô một lúc lâu, rồi chỉnh lại vest cho cô bớt xộc xệch.

- Cậu hở áo ngực này, để ý một chút.

- Heijiiiiiiiii, làm màu quá à. - Cô túm áo túm quần ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng anh.

Hai người họ xa nhau từ khi 19 tuổi, 5 năm sau đó mới gặp nhau lại nhau và mới 2 năm gần đây làm chung công ty. Cách họ đối xử với nhau vẫn như hai người bạn thân hồi nào. Kazuha cũng có vài mối tình vắt vai, nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Còn Hattori, dù đã được gia đình sắp xếp xem mắt bao nhiêu người rồi nhưng cũng không ai vừa mắt anh cả.

Đêm muộn, Hattori tan làm, thấy góc làm việc của Kazuha vẫn sáng còn cô thì đã gục xuống ngủ quên từ bao giờ. Anh tiến tới, nhìn thấy cốc mì gói đang ăn dở có chút xót cho cô. Anh vén mái tóc cô lên, ngắm nhìn gương mặt đang say giấc. 

- Đáng yêu thật!

Hattori ngồi lại ở đó canh cô ngủ và làm nốt đống tài liệu còn đang dang dở của cô. Một lúc sau, anh cũng mệt nhoài rồi. Nhìn thấy cô ấy, có chút anh không kìm lòng được những suy nghĩ ham muốn của mình. Anh đã đem lòng thầm thương cô gái này rồi. Cô gái bên anh khi anh 18 tuổi, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của con người. 

Khi anh vừa tắt máy tính đi, lúc này cũng là 3 giờ sáng, Kazuha bỗng thức giấc, cô ngồi dậy, ngáp dài và lờ mờ nhìn thấy Hattori trước mắt:

- Ủa Heiji cậu đang làm gì ở...

Câu hỏi của Kazuha chưa dứt, đã bị chặn bởi nụ hôn bất ngờ của Heiji. 

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Kazuha, rồi gục xuống lòng cô. Thân hình Heiji to lớn, đè nặng khiến Kazuha khó tài nào vác đi nổi, cô cố lay lay cho anh tỉnh dậy:

- Kazuha, đừng đi.. - Heiji thì thào, như đang trong giấc mộng.

- Hả, tôi ở đây mà?

- Tôi yêu em, Kazuha.

Heiji thổ lộ lòng mình, đã nhiều đêm nghĩ về Kazuha, nhiều đêm mơ thấy cô. Nhưng Kazuha thì nghĩ rằng do Heiji mệt quá nên đã nói mớ. Không phải là Kazuha không có tình cảm gì với Heiji, nhưng cô không nhận ra điều ấy.

Sáng hôm sau Kazuha bức bối lao vào phòng Heiji để chất vất về nụ hôn đó. Kazuha tưởng anh đang trêu đùa cô, nhưng anh lại nghiêm túc:

- Kể cả tôi có tỉnh hay là say thì tôi thích cậu vẫn là sự thật. - Anh ép sát cô vào tường - Cậu có chấp nhận không?

-  Đương nhiên là không rồi. - Cô bối rối.

- Nhưng hôm qua cậu đã để tôi hôn mà.

- Tôi bị động mà. Là cậu cố tình! 

Kazuha đánh trống lảng, cô cố lách khỏi người anh và tức tốc rời khỏi phòng.

Cả ngày hôm ấy, Kazuha cứ quanh quẩn mãi trong suy nghĩ về lời tỏ tình của Hattori. Cô nhận ra rằng anh cũng không tệ lắm, gia cảnh cũng tốt, anh cũng rất tốt bụng. Có điều, ngày còn học cấp 3 cô cũng đã thầm thương trộm nhớ anh, nhưng có vẻ anh không thích cô, nên tình cảm ấy dần bị khuất lấp.

- Hmm...hay thôi cứ yêu nhỉ, cũng không mất gì...và mình cũng đến tuổi lấy chồng rồi - Kazuha nghĩ.

Chiều hôm đó trước khi tan làm, Kazuha có ghé vào phòng kho để cất vật dụng, tình cờ cũng gặp Heiji ở đó. Phòng kho có vẻ hơi chật chội, vì chứa nhiều đồ.

- A, Heiji, cậu cũng ở đây sao?

- Tôi không được ở đây à?

- Kh..không tôi không có ý đó, vậy thôi tôi xong việc rồi, về trước.

Kazuha có vẻ như đang lảng tránh anh, cô đi đến cửa định ra khỏi phòng kho thì bị anh túm cổ ngăn lại. Anh ép Kazuha vào tường, tay còn lại khóa trái cửa.

- Cậu...cậu định làm gì đen tối với tôi?! - Kazuha ngây thơ che chắn thân mình.

- Phải đấy, nếu tôi định làm gì đen tối thì sao, cậu hét lên đi? Sao lại không hét lên.

- Heiji là đồ ngốc, đồ đào hoa, tôi không xứng với cậu đâu.

- Cậu chỉ cần trả lời có hoặc không thích tôi...

Dứt lời, Hattori nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kazuha đặt lên tường, ép cô vào tình thế bị động.

- Cậu không muốn trả lời cũng được thôi, hãy để cơ thể cậu cho tôi đáp án.

- G..gì chứ...hự.

Môi anh hôn xuống cái cổ trắng ngần, gặm nhấm nó để lại dấu yêu. 

- Hei..ji..đau..dừng lại

Tay Heiji không chịu yên, sờ soạng khắp thân thể cô. Kazuha không chịu được sự trêu ghẹo này, người run lên từng cơn. Heiji nhanh chóng tháo cúc áo sơ mi, vòng một căng tròn và phải nói là to đẫy đà của cô như bị kìm kẹp bởi áo lót bật nảy ra. Nó tròn đầy, căng mọng như những quả bóng nước. Heiji một tay ôm lấy cô, một tay đùa nghịch với núm vú khiến nó co cứng lại. Anh hôn lấy cô, đưa chiếc lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng bé nhỏ. Chưa chịu dừng lại, anh luồn tay vào váy của cô để cảm nhận được bờ mông ấm mềm.

Anh hôn xuống xương quai xanh và đặt ở gần bầu ngực một vết hicky. Ngay khi anh chuẩn bị sang bước tiếp theo...

- Nếu tôi dứt khoát đẩy anh ra, thì anh sẽ không thể. - Kazuha thẳng thắn tách mình khỏi anh. Cô đẩy anh ra và nhìn thấy bộ dạng mình đang phơi bày trước mặt anh, thật là xấu hổ. Căn phòng tối om, chỉ có một vài tia sáng nhỏ chiếu qua từ những khe hở nhưng cũng đủ để cho Heiji nhìn thấy toàn thân Kazuha đang và sẽ sắp ''trần như nhộng'' trước mặt mình.

Nhưng Kazuha nói vậy đâu có nghĩa là Hattori chịu nghe và dừng lại. Anh giữ lấy hai tay cô đưa ra sau và xoay người cô lại để lưng cô hướng về phía mặt của mình. Mặt cô dựa vào tường còn hông thì chếch ra phía anh.

- Nhìn xem, sao tôi có thể bỏ lỡ cặp mông căng đầy đang khiêu khích tôi chứ.

- Cậu...cậu định làm gì...

Kazuha không tài nào cử động được, cô cũng không thể hét lên vì nếu như có thêm ai đó biết chuyện đồi bại mà họ làm với nhau thì sẽ mất mặt lắm.

Hattori vứt phăng chiếc chân váy đi và xé toạc lớp quần tất vướng víu. Anh dùng tay sờ nắn và bóp mông cô.

- Ưm..chỗ đó...không được đâu...

- Cậu chống cự làm gì trong khi bên dưới đã ướt đẫm quần lót rồi này. Hư thật, tôi phải phạt cậu thôi. - Heiji đánh yêu vào mông Kazuha khiến cặp mông nảy lên gợi đòn.

Anh hít hà và thơm vào chỗ nhạy cảm ấy, tay nghịch ngợm mân ve 

- Ư..không..dừng lại đi...ưm

Tiếng hôn ''chụt...chụt'' dần rõ hơn, nước bọt nơi khoang miệng cô chảy xuống khóe và xuống cổ. Tay anh vẫn hoạt động hết công suất, luồn vào trong bên quần lót cô để cảm nhận dư vị.

- Nhìn xem, ngay cả khi tôi chưa cho vào, dịch thủy đã bám đầy lên tay. - Hattori giơ ngón tay vừa chạm vào nơi vùng kín lên cho Kazuha xem và liếm nó trước mặt cô.

Anh cúi xuống, tụt chiếc quần lót và đưa lưỡi liếm láp, luồn lách vào bên trong âm đạo. Anh mút, và hút lấy những mật ngọt đang chảy ra.

- Ưm..chỗ đó dơ lắm..ư...

- Lưỡi của Heiji..đang ở trong mình...một cảm giác...sướng quá...- Kazuha nghĩ. Cô đứng không vững nữa rồi, tay cô ôm chặt lấy vai anh. Heiji vừa liếm, vừa dùng tay đâm vào âm đạo, móc hột le. Tiếng lép nhép vang lên thấy rõ.

- Ah..dừng lại...nếu cứ làm cùng lúc hai thứ như vậy...mình không chịu nổi.

- Kazuha, nếu cậu cứ rên lớn như vậy, người ở ngoài sẽ nghe thấy đấy.

Kazuha bị anh làm cho mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, toàn thân giật giật run run, người cô đổ về lòng anh. 

Heiji bế cô đặt lên cái bàn gần đó, banh rộng chân cô ra  và tiếp tục dùng lưỡi cảm nhận ''hang động''. Dịch trắng nhớp nháp không ngừng rỉ ra bên ngoài, anh không chê bẩn mà mút trọn nó.

- Thơm và ngọt, Kazuha. Nếu có thể, hãy hạ giọng của mình xuống nhé.

- Ư..ưmm... - Kazuha đang rên rỉ, cô cắn chặt tay. - Ngứa..ngứa quá...ư

- Ngứa chỗ nào?

Heiji tiến tới bước tiếp theo, anh cởi quần mình để lộ ra thứ dương vật to lớn. Mới đầu anh chỉ cọ xát bên ngoài thôi nhưng điều đó cũng đủ để anh có cùng cảm giác sướng với Kazuha.

- Ah...hự...Kazuha...gọi tên tôi đi. - Hattori người đổ mồ hôi, vừa căng thẳng, cũng đang trên đỉnh cao.

- Hei..ji...tôi..cũng thích cậu.

Nghe thấy câu trả lời ấy, dù đang khoái cảm nhưng anh cũng sững lại. Anh biết mình đã thành công. 

Và rồi, anh đâm thẳng cậu bé của mình vào trong âm đạo Kazuha. Những tiếng rên rỉ trong phòng bị kìm nén vì ngay sau cánh cửa kia là biết bao nhiêu con người. Nhưng tiếng phập phập, tiếng thở dốc thì cứ mãi vang vọng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro