
Chương 10 : Chính thức hẹn hò.
Mọi người về đến nhà thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Lúc này Heiji mới liếc nhìn xem trông Kazuha thế nào , liệu cô ấy có mệt mỏi hay mất hứng vào buổi đi chơi đêm nay không nhỉ ?
-" Heiji !"
Bỗng nhiên Kazuha lên tiếng.
-" Sao thế ?"
Tim của Heiji thoáng chốc đập nhanh.
-" Bây giờ đi liệu có kịp không ?"
Cô đỏ mặt cúi người xuống rồi hỏi cậu , cô cũng sợ rằng cậu vì mệt mà không thể đi hóng gió với cô được.
-" Dĩ nhiên là kịp rồi ! Tớ đã nhờ Ran đặt đồ ăn tối ! Giờ chúng ta đi tắm rửa đi rồi ăn tối và cả hai đi luôn nhé ? Được chứ ?"
Cậu nói với một giọng quả quyết.
Cô nghe cậu nói vậy thì mỉm cười gật đầu đồng ý, trong lòng thoáng chốc hạnh phúc.
Lúc này Momiji và Iori cũng đi tới Momiji nhìn hai người họ rồi lịch sự cúi đầu xin lỗi.
-" Thật ngại quá ! Chỉ tại tớ mà mọi người ra nông nỗi này ! Cho tớ xin lỗi hai người nhé !"
-" À không có gì đâu ! Chuyện nhỏ mà ! Không ai bị sao là được rồi !"
Heiji cười nhẹ với biểu cảm muốn nói rằng đừng để tâm nhiều về việc này.
-" Cảm ơn cậu ! Heiji-kun !"
Momiji cười thầm rồi nhìn về phía Kazuha , lúc này đột nhiên cô ấy cầm tay Kazuha rồi kéo cô về phía sau.
-" Này cô làm gì vậy ?"
-" Kazuha-chan !"
-" Sao thế ?"
-" Tôi đã quyết định từ bỏ việc thích Heiji rồi ! "
Kazuha nghe vậy thì cũng vui một chút
nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn áy náy.
-" Tôi đã từng nghĩ rằng nếu cố thêm một chút nữa thì sẽ được cậu ấy đáp lại nhưng xem ra...cậu ấy thích người khác mất rồi !"
Cô nghe những điều Momiji nói như sét đánh ngang tai , cô cứ nghĩ rằng mình đang nghe lầm , trong đầu cô đang hiện ra rất nhiều câu hỏi . Heiji thích ai ? Cậu ấy có người mình thích rồi sao ? Tại sao cậu chưa từng kể cho cô ? Sao Momiji lại biết được cậu ấy có người mình thích ?
Trong lòng cô bất chợt nhói lên , đôi lông mày nhíu xuống , trái tim cô dường như sắp tan nát.
-" Cậu cứ chờ đi ! Rồi Heiji sẽ cho cậu biết người cậu ấy thích là ai thôi !"
Momiji nói có ý , liền nháy mắt với cô.
Nhưng Kazuha lại không để tâm lời nói đó cho lắm , trong lòng cô hiện giờ vừa bức bách vừa khó chịu.
Iori cũng đứng nói chuyện với Heiji một chút , cả hai đang cảm thấy khá bức xúc về việc Kudo bày ra kế hoạch đó để trêu mọi người.
-" Nhưng cậu ta làm thế cũng để cho anh với Momiji mở lòng với nhau mà phải không ?"
-" Thật là ! Cậu ta lại nghĩ đến vụ án năm trước sao ?"
(Au : Vụ án đó trên chuyến tàu Shinkansen , mấy chap mới nhất của bác Ao á mọi người)
____________________
Khi bữa tối đã kết thúc , cũng là lúc 11 rưỡi. Tất cả mọi người đều về phòng ngủ , quả đúng là một ngày mệt mỏi và xui xẻo. Xui xẻo ở chỗ là cái tên Kudo với Ran bày trò khiến mọi người vừa sợ vừa vui.
Lúc này Heiji rất sốt ruột đứng ngoài cửa đợi Kazuha , bây giờ cũng sắp đến giờ có sao băng rồi sao Kazuha vẫn chưa ra ?
-" Sao vậy ? Hattori ?"
Shinichi và Ran từ đâu bước đến , lẽ ra là họ ngủ rồi nhưng vì Ran tò mò xem Heiji tỏ tình như thế nào nên muốn ra xem sao.
-" Kazuha đâu rồi nhỉ ? Vừa ăn tối xong cậu ấy lặn đâu mất tiêu ! Giờ không nhanh là đến giờ sao băng mất !"
Cậu vừa nói mà như mất kiên nhẫn vậy , cậu không biết sao chứ từ lúc Momiji nói gì to nhỏ với Kazuha , là lúc đó sắc mặt của cô ấy có chút thay đổi rồi.
-" Cậu ấy đi đâu được nhỉ ?"
Ran lo lắng chạy vào phòng để kiếm Kazuha.
-" Này Hattori ! Momiji thực sự có nói gì đó với cô ấy sao ?"
-" Đúng rồi ! Vừa nghe xong cô ấy có vẻ buồn rồi chạy nhanh vào trong nhà mà !"
-" Vậy thì...đúng rồi !"
-" Sao cơ ?"
Lúc này Ran chạy thật nhanh vào phòng kiếm Kazuha , cô mở cửa nhưng nhận ra rằng cửa đã bị khóa nắm. Kazuha đã nhốt mình trong phòng sao ?
-" Kazuha-chan ! Cậu có trong đó không ? Mở cửa cho tớ đi !"
Ran lo lắng đập cửa , cô đã hiểu ra tất cả khi Hattori nói về việc Momiji khiến Kazuha như vậy rồi.
-" Kazuha-chan ! Mở cửa ! Làm ơn !"
Càng đập cô càng cảm thấy sốt ruột , nếu thực sự Kazuha hiểu lầm Hattori thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay.
Cạch
-" Hửm..gì thế...Ran-chan ?"
Kazuha mở hé cửa ra.
-" Kazuha !"
Ran nhanh chóng mở cửa , rồi kéo cô ra khỏi phòng.
-" Hattori đang chờ cậu ! Nhanh lên đi !"
Nói rồi Ran kéo cô đi , nhưng vừa đi được vài bước Kazuha đã hất nhẹ tay của Ran ra.
-" Không ! Tớ không đi ! "
-" Kazuha..."
-" Nói với cậu ấy rằng tớ nay mệt không muốn đi nữa..."
-" Sao vậy Kazuha ? Không được ! đi nhanh đi ! Xin cậu đấy !"
Ran sốt ruột liền cố kéo tay Kazuha ra phía cửa trước , kazuha liền bật khóc.
-" Xin cậu đấy Ran...Heiji thích người khác mất rồi !"
Vừa nói cô vừa khóc thút thít , cô không trách Heiji về việc cậu ấy thích người khác , chỉ là nếu giờ gặp cậu ấy cô sẽ không kìm lòng được mà khóc như thế này.
Ran nhìn cô bạn thân của mình như vậy liền không khỏi xót xa , thật sự Kazuha đã hiểu lầm Hattori mất rồi.
-" Nghe này ! Kazuha ! Bây giờ chính là lúc cậu đối mặt với cậu ấy !"
-" Ran !"
-" Tớ nói này ! Cậu đã hiểu lầm Hattori rồi đấy ! ĐI THEO TỚ NHANH LÊN ! "
Ran bất chợt gằn giọng lên vì giận dữ , có lẽ vì Kazuha quá cứng đầu , nếu không nhanh lên sẽ mất cơ hội tỏ tình mất.
Kazuha bị cơn tức giận của Ran dọa cho sợ một chút , cô liền nghe lời mà để Ran dắt tay mình đi.
-" Ran...cậu làm sao vậy chứ ? Bây giờ tớ không dám đối mặt với cậu ấy !"
-" Tớ làm sao có thể dám đối mặt với một người tớ đơn phương...hay nói cách khác là chính tớ là người ảo tưởng chứ..."
-" Thật sự tớ rất xấu hổ ! Ran à...!"
Kazuha vừa thầm nghĩ vừa rơi nước mắt , càng nghĩ nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn.
Cả hai chạy về phía vừa Heiji và Shinichi đứng đó nhưng họ đã biến đi đâu mất rồi. Ran ngoảnh đi ngoảnh lại kiếm hai người đó , liền vừa nhìn sắc mặt Kazuha.
-" Ran...để tớ một mình đi...xin cậu đấy chẳng giống cậu mọi hôm cả..."
Kazuha nhìn Ran với ánh mắt tự trách và tủi thân , ánh mắt này khiến Ran phải nhanh chóng kiếm Hattori càng nhanh càng tốt.
-" Còn 5 phút nữa là tròn 12 giờ ! Không biết sao băng có thật sự xuất hiện không ?"
Ran vừa kéo tay Kazuha rồi thầm nghĩ vừa chạy đến chỗ bờ biển , nơi có ánh trăng tuyệt đẹp xuất hiện ở chính giữa lòng biển .
Lúc này có một cậu trai xuất hiện ở chỗ đó , kazuha bỗng tự nhiên tim đập mạnh một chút , rồi lấp vào sau Ran không dám hé người ra.
Bóng người đó ló ra , người đó không phải Heiji mà là Shinichi.
-" Đến rồi sao ? Lại đây cho xem cái này hay lắm nè !"
Thấy Kudo nói vậy , Kazuha mới hoảng hồn , thật may đó không phải Heiji nếu là cậu ấy thì cô không biết phải làm sao nữa.
-"5"
-"4"
-"3"
-"2"
-"1"
Shinichi và Ran bắt đầu đếm ngược , Kazuha nhìn hai người họ một cách khó hiểu . Ran nhìn cô rồi chỉ lên trời ra ý rằng cô hãy nhìn lên bầu trời đi.
Kazuha thấy Ran ra hiệu như vậy , liền ngước lên nhìn thẳng trên bầu trời.
Một cảnh tượng cực kì đẹp mắt diễn ra sáng lóa cả bầu trời đêm. Đó là một cơn mưa sao băng , đang bắt đầu bay xuống khắp bầu trời . Hiện tượng thiên nhiên này chính cô còn chưa được nhìn thấy bao giờ.
-" Đẹp...đẹp quá ! Mưa sao băng kìa !"
Mặt của cô toát lên vẻ thích thú , phiền muộn trong lòng bỗng chốc tan biến chỉ cần nhìn cảnh trời đêm như này cũng đủ khiến trái tim cô được chữa lành rồi.
Dưới một cảnh đẹp lung linh huyền ảo đó , có một người con trai bước đến bên cạnh cô. Rồi đột nhiên nắm lấy tay cô.
-" Ể..."
Kazuha liền để ý xuống dưới tay rồi mắt liền ngước lên nhìn.
Đó là Heiji...
-" H..Heiji..."
Cô liền bất ngờ và cực kì lúng túng khi Heiji đang ở bên cạnh cô và...còn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
-" Heiji...?"
Không biết vì sao mặt cô hiện tại đã đỏ như trái dâu tây chín vậy.
-" Đẹp chứ ? Kazuha ?"
Heiji nhìn cô bằng ánh mắt cực kì ôn nhu và thắm thiết . Một ánh mắt chan chứa một lời gì đó tựa như hạnh phúc.
-" Cậu muốn tớ đi với cậu để...muốn tớ được nhìn thấy cảnh này sao ?"
Kazuha chỉ tay lên trời , chỉ vào cơn mưa sao băng trên bầu trời đen thẳm nhưng cũng cực kì cuốn hút , chúng chiếu luôn trên mặt biển tạo nên một phong cảnh như cả hai thế giới đang đối diện nhau vậy.
Rồi bất chợt cô ngoảnh sang phía Kudo và Ran vừa nãy đứng , hai người họ bỗng biến mất một cách lạ thường.
-" Này Shinichi ! Nắm tay ! Nắm tay rồi kìa !"
Ran hò lên mừng rỡ
-" Tên này được quá ha !"
Shinichi cười ranh ma nhìn về phía Heiji và Kazuha , lúc này cậu và Ran đang trốn mình trong mấy cây dừa liền nhau ,vừa lặng lẽ theo dõi hai đứa kia.
-" Kudo và Ran...đi đâu mất rồi !"
-" Họ tạo điều kiện để chúng ta có một khoảng không gian riêng tư..."
Kazuha nghe cậu nói vậy liền nhớ đến lần trước trong một vụ án , cô cũng đã từng nói với cậu một câu như vậy.
(Au: tập 75 trên Manga nhaaa)
Lúc này , đứng trước một kì quang thiên nhiên tuyệt sắc , tựa như ông trời cuối cùng cũng cho hai người chính thức là của nhau nên mới tạo điều kiện.
Heiji đỏ mặt liền cầm lấy hai tay của Kazuha trước sự ngỡ ngàng của cô.
-" Tớ muốn nói cho cậu nghe ! Một điều tớ luôn để trong lòng ! Mong cậu hãy thực sự nghe nó cho kĩ ! Tớ không muốn nói lại lần hai !"
Tim của Kazuha bỗng nhiên đập nhanh liên hồi , trong lòng bỗng dưng phơi phới. Chờ đợi câu nói của Heiji.
Cậu nhìn cô một ánh mắt tràn ngập tình yêu rồi kiên định nói.
-" Từ trước đến nay ! Tớ luôn luôn yêu cậu ! Luôn luôn thích cậu ! Cậu chính là mối tình đầu tớ tìm kiếm ! Kazuha ! Hãy để tớ chăm sóc và ở bên cạnh cậu cả đời nhé ?"
Nghe những lời chính miệng Heiji nói
cô trố mắt nhìn cậu thật rõ , bàn tay bỗng chốc run lên. Lúc này bỗng nhiên ánh mắt cô cay xè , trong lòng cô bây giờ thật sự muốn nổ tung vì quá hạnh phúc. Người cô thích thật sự đã thích cô từ lâu rồi.
Những giọt nước mắt của hạnh phúc rơi xuống bàn tay của Heiji , cô đỏ mặt cúi người xuống , giờ đây cô thực sự rất ngại.
-" Sao thế Kazuha ! Sao cậu khóc ? Tớ làm cậu không thích sao ?"
Heiji lo lắng cúi xuống nhìn cô chăm chăm. Kazuha lắc đầu liền ngẩng lên rồi mỉm cười niềm nở và thực sự rất xúc động.
-" Heiji...tớ cũng yêu cậu nhiều lắm !"
Cả người cô run run lại , buông tay của Heiji ra rồi vòng hai tay sau vai cậu ấy , rồi ôm cậu ấy thật chặt. Vừa nãy , cô thực sự đã hiểu lầm cậu rồi.
Hóa ra , người Heiji thích mà Momiji từng nói chính là Cô.
Đôi mắt Heiji rung lên một chút , nói sao nhỉ. Cảm xúc của cậu bây giờ thực sự quá đỗi hạnh phúc và rung động với cô thật nhiều. Thì ra cả cô và cậu đều thích nhau , có lẽ ông trời bây giờ mới có thể để họ đường đường chính chính là người yêu thật rồi.
Heiji vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô. Cuối cùng cả hai cũng có thể nói rõ tâm tư của chính bản thân mình rồi.
Kazuha đã khóc rất nhiều , cả người cô khẽ run lên vì quá đỗi mừng rỡ , ngay cả chính Heiji cũng như vậy . Kazuha thực sự đã là của cậu mãi mãi rồi.
Trong hốc cây dừa ở đằng kia , Ran xúc động khẽ lau nước mắt lại vì quá mừng cho Hattori và Kazuha. Shinichi cũng cười mỉm vì thằng bạn mình đã thực sự đã làm được rồi.
-" Thôi nào ! Sao em lại khóc ! Nín đi đồ ngốc ạ !"
Shinichi bật cười khi Ran rơm rớm nước mắt vì màn tỏ tình cảm xúc nhất cô từng xem , cậu liền lau nước mắt cho cô rồi cười ôn nhu .
-" Xem kìa ! Giờ 4 chúng ta thực sự mới chính thức hẹn hò đôi rồi đó !"
Shinichi kéo tay Ran đứng lên , rồi cả hai cùng tiến đến phía Heiji và Kazuha.
-" Chúc mừng hai người nhé ! Hattori cuối cùng cậu cũng làm được rồi !"
-" Cuối cùng ?"
Kazuha nhìn mọi người rồi khó hiểu , lúc này Ran mới kể hết tất cả ra cho Kazuha nghe.
-" Cậu ấy cuối cùng cũng tỏ tình được với cậu đấy Kazuha ! Sau bao nhiêu lần thất bại..."
-" Này này ! Đừng nói Ran !"
-" Nè Kazuha từ hồi tớ còn là Conan Hattori đã thực sự tìm nơi tỏ tình đẹp hơn tớ để tỏ tình với cậu đó , rốt cuộc là vẫn hụt !"
Shinichi và Ran vừa nói rồi tủm tỉm cười hạnh phúc , chưa bao giờ họ có cảm giác vui cho cậu bạn thân mình như thế này.
-" Hai cậu thật là..."
Heiji đỏ mặt rồi có chút gắt lên , Kazuha cũng nghe vậy liền bật cười . Cô quay lại nhìn Heiji rồi véo má cậu thật đau.
-" Áiiiiii....đau tớ !"
-" Đồ ngốc ạ ! Tớ cũng từng muốn làm vậy với cậu rồi đấy ! Tiếc là cậu ngỏ lời trước rồi !"
Cô rạo rực mà nhìn Heiji một cách thâm tình , ngay cả cậu cũng vậy. Rồi...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Kazuha kiễng chân lên rồi vòng tay qua gáy hôn Heiji một cách nồng thắm nhất .
-" Á..."
Shinichi và Ran đứng giữa nhìn thấy mà đỏ mặt , Ran lúc này thật sự kiểu không trụ được trước sự nồng cháy của hai người bạn mình liền bỗng chốc xỉu một chút trong vòng tay của Shinichi.
-" Ủa...Ran em sao thế ?"
Shinichi biết thừa Ran sẽ như thế này liền ôm vai để cô tựa vào vai mình.
-" Trời ơi ! Hai người họ thật sự quá real rồi ! Em là người rung động trước !"
Cuối cùng sau bao ngày tháng tạo điều kiện hay đu otp Heiji và Kazuha. Ran thực sự đã được chính kiến.
-" Bộ em không rung động trước chúng ta sao ?"
Shinichi buông lời trêu chọc Ran , rồi cả hai nhìn nhau cười không thoát được.
Nụ hôn kết thúc , lúc này người của Heiji thật sự không chịu nổi . Thật sự cậu và cô đã hôn rồi , chính cậu không thể tin được Kazuha là người hôn trước.
-" Đồ ngốc ! Tớ định hôn cậu trước !"
Heiji trong lòng cực kì rạo rực nhưng vẫn có chút tiếc tiếc vì không phải là người chủ động hôn cô trước.
-" Có qua có lại ! Thì mới hạnh phúc chứ ? Phải không nào ?"
Kazuha nháy mắt, Heiji cũng thật sự rung động trước vẻ mặt đáng yêu của cô. Cả bốn người đều nhìn lên bầu trời đầy sao băng , mà tưởng tượng đến tương lai hạnh phúc và tươi sáng.
Hôm nay thật sự là ngày đẹp nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro