Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Sau hôm đấy, tôi ít gặp Heiji hẳn.

Không biết là đang trốn tránh điều gì nhưng chỉ cần thấy Heiji từ xa là tôi lại chạy ù đi chỗ khác.

Tất nhiên là bọn tôi vẫn luôn luôn đến trường và về nhà cùng nhau nhưng giữa hai đứa không biết tự khi nào lại chẳng còn lắm chuyện để rôm rả như trước nữa. Hoặc cũng có khi là ngại ngùng, sợ sệt gì đấy.

"Kazuha..." Heiji mở lời trước, cậu ta gãi gãi đầu: "Tránh tớ hả?"

Hình như là không nhịn được sự tĩnh mịch trầm mặc quái dị này giữa hai đứa, thế là Heiji đã nhân một hôm đang đi học về, gặng hỏi tôi.

"Đâu có!" - Tôi đáp một cách ráo hoảnh, nội tâm gào thét rằng "Chính xác đó! Gặp cậu ngại muốn chết đi được!"

Nhưng tên ngốc Heiji lại không chịu dừng lại ở đây, tiếp tục giở cái giọng thám tử mà bấy lâu nay cậu ta vẫn thường dùng khi phá án ra để tra hỏi tôi dến cùng.

"Đừng có nói xạo tớ nha Kazuha! Rốt cuộc là có gì giấu diếm tớ?"

Cái gì đây? Cậu ta đang dí sát mặt cậu ta vào tôi để tìm câu trả lời. Tên điên này thật tình! Tôi đẩy cậu ta ra rồi tìm cớ bỏ chạy khi cả khuôn mặt mình đang nóng ran lên, đỏ lựng như ráng chiều.

"Oái! Tớ để quên đồ ở câu lạc bộ Aikido rồi. Tớ quay về trường lấy đồ đây. Heiji về trước đi nhé!"

Tôi bỏ chạy thục mạng, càng sợ Heiji sẽ đuổi theo. Mãi khi đến trường rồi tôi mới ngó lại, may thật, câu ta không theo tôi đến đây. Tôi uể oải tìm đến phòng câu lạc bộ Aikido khi học sinh nào cũng đang tất tả ra về.

Thực ra thì tôi đâu có để quên gì đâu kia chứ, chỉ là tôi muốn tránh Heiji thôi. Mà vì sao phải tránh Heiji á? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Lần nữa tôi rời khỏi trường học thì trời đã nhá nhem tối. Tôi thở dài, lần này phải tự mình về nhà thôi.

"Lấy đồ gì mà lâu quá vậy hả?"

Tôi giật bắn người khi nhìn thấy cái thân ảnh đen nhẻm kia vẫn đang đứng tựa lưng vào cổng trường, trông có vẻ khá là bực bội.

"Heiji..." - Tôi ngơ ngác: "Sao cậu lại ở đây?"

"Bộ cậu bị ngốc hả? Ở trường làm cái gì đến tối rồi mới chịu về, chơi với ma sao?" - Cậu ta vẫn đang cực kì giận, giây sau lại bĩu môi nói tiếp: "Tớ không thể để cậu đi về một mình được. Ấy vậy mà cậu lại để ông đây đứng đợi cả buổi trời. Kazuha, cậu xứng đáng bao ông đây một chầu mì ramen hậu tạ đó!"

Nói rồi cậu ta giật lấy cặp sách của tôi đeo lên đằng trước ngực, sẵn tiện còn véo má tôi một cái rõ đau.

"Về sau không được phép đi một mình có biết chưa hả? Cậu mà bị làm sao thì chính tớ cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu."

Cái tên này càng lớn càng trở nên độc miệng, nhưng lòng tôi rối bời, những lời độc địa đó của Heiji luôn luôn ẩn chứa rất nhiều ôn nhu vì tôi. Là tôi nằm mơ sao? Hay lại hoang tưởng rồi?

Bất giác nhớ lại cái lần bạn học nữ kia hỏi cậu ấy: "Cậu đang quen Toyama đúng không? Lúc nào hai cậu cũng đi cùng nhau, hơn nữa ánh mắt của cậu nhìn cậu ấy lại rất khác biệt nữa."

Cách Heiji nhìn tôi thực sự khác biệt sao?

Đến nỗi để người khác hiểu nhầm là Heiji thích tôi?

Tôi lơ đễnh suy ngẫm đến chẳng để ý trời trăng mây gió gì nữa. Đến nỗi lúc sắp cùng nhau băng qua ngã tư, vì tôi không thấy đèn đỏ nên cứ thể băng qua, một chiếc xe mô tô đi với vận tốc cực nhanh lao đến, lúc đấy tôi mới nhất thời tỉnh ngộ.

Tay tôi bị kéo về bởi một lực đạo mạnh mẽ, tôi ngã xuống, đầu óc ngưng trệ, ngây ra như phỗng. Lúc đấy tôi mơ hồ cảm nhận được mình bị Heiji gắt gao ôm lấy, ngã xuống đất, cậu ta còn lấy thân mình làm đệm đỡ cho tôi.

Chiếc mô tô kia sau khi buông ra một câu mắng người thì đã bỏ chạy đi mất. Không trách được, lần này là tôi sai.

"Đồ ngốc này mắt cậu để đi đâu vậy hả? Muốn chết sớm thì nói ông đây một tiếng chứ!"

Heiji lại mắng tôi, cậu ta giận đến cực độ, nhưng vẫn cực kì dịu dàng xem xem tôi có bị thương ở chỗ nào hay không.

"Heiji... Tớ xin lỗi..."

Tôi không biết nói gì ngoài lời xin lỗi, nhìn Heiji gắt gỏng nhưng vẫn lắng lo chăm sóc mình, không hiểu sao tôi lại tủi thân muốn rơi nước mắt. Heiji vẫn luôn luôn bảo vệ cho tôi từng chút từng chút nhỏ xíu như vậy từ hồi bé đến giờ, nếu một ngày nào đấy sự ân cần này được cậu ấy đem cho người khác, tôi sẽ phải có cảm giác gì đây?

Tôi cùng Heiji đi trên đường về nhà, cậu ta rút kinh nghiệm những lần đi qua ngã tư đều ôm chặt vai tôi lại, cực kì khẩn trương. Cậu ta chẳng nói gì nữa, hình như là còn giận, tôi cũng chẳng biết phải nói gì khi trong lòng rối bời với những suy nghĩ.

Lén đánh mắt nhìn Heiji, đôi chân mày rậm rạp của cậu ta đang chau lại, chắc là vì giận tôi. Heiji cao hơn tôi một chút, vóc người lại khoẻ khoắn, săn chắc nên một vòng tay vẫn có thể ôm lấy tôi được. Xương hàm cậu ta tinh tế, chiếc mũi cao, đôi mắt sáng ngời cùng môi mỏng cương nghị đang mím chặt. Tôi ngắm nhìn cậu ta đến ngơ ngẩn.

Heiji đẹp trai thật! - Tôi thầm nghĩ ngợi trong đầu. Cậu ta vẫn luôn nổi bật suốt từ bé đến lớn, điều này hẳn cũng là tiền đề cho rất nhiều sự yêu thích của các nữ sinh đến cậu ta rồi.

"Lại nghĩ gì nữa đó?" - Heiji lên tiếng trước, nhất thời khiến cho tôi giật mình.

"Không có gì. Chỉ là sợ vừa rồi cậu đỡ tớ, trên người lại bị thương."

"Đồ ngốc này! Tớ là con trai, thể lực tốt, ngã một chút cũng chẳng sao đâu. Nhưng mà cậu về sau vẫn nên cẩn thận đi, không phải lúc nào tớ cũng có thể bảo vệ cậu đâu đó."

Tim tôi hẫng một nhịp. Heiji nói là không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ tôi? Vậy là cậu ấy...?

"Heiji... Cậu không bảo vệ tớ nữa sao?" - Tôi hỏi lại ngay, không nhận ra giọng điệu mình mang chút ấm ức.

Không ngờ Heiji ấy vậy mà lại bật cười, cậu ta xoa đầu tôi, hệt như vẫn thường hay làm suốt từ bé đến giờ. Nhưng không hiểu sao lần này cảm giác lạ lắm.

"Người nào đấy chẳng chịu bám lấy tớ nữa, còn nói là học Aikido rồi nên không cần tớ bảo vệ nữa còn gì. Tớ thì khi nào chả muốn bảo vệ người đó chứ."

Heiji thong dong đút tay vào túi quần đi trước, tránh để tôi nhìn thấy gò má cậu ta cũng đang dần đỏ lên. Tôi đứng ở tại chỗ đấy, mãi mới tiêu hoá được mấy lời cậu ta vừa nói.

Ngữ khí nhẹ nhàng mang biết bao nhiêu là ôn nhu của Heiji lúc đó thực sự đã khiến cho lòng tôi như có nghìn con bướm bay loạn trong đấy. Tôi nhìn bóng lưng cao ráo của cậu ta đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng cậu ta đổ xuống đất thực sự là một mĩ cảnh

"Đi nhanh lên nào! Về trễ là qua mất giờ cơm đấy!"

Heiji đi ở đằng trước gọi giục tôi, đem tôi từ giấc mộng toàn là hình ảnh của cậu ấy kéo về thực tại.

"Đợi tớ với Heiji!"

Tôi đi thật nhanh lên sóng đôi với cậu ấy, tôi không nhìn thấy được đôi gò má mình ửng đỏ như ráng chiều, nhưng lúc Heiji nhìn tôi, lại thấy cậu ta mỉm cười rất dịu dàng.

"Nhưng mà Heiji sẽ bảo vệ tớ á? Có thật không?"

"Khờ quá đi! Cao thủ Kendo đang ở đây để bảo vệ cậu mọi nơi mọi lúc, cậu còn thắc mắc cái gì nữa hả? Đây là hàng giới hạn đó nha, chỉ có một trên đời, để bảo vệ riêng cậu."

Tôi đỏ mặt. Riêng tôi sao? Heiji muốn bảo vệ riêng tôi thôi. Ôi cảm giác kì lạ gì đang nhen nhóm trong lòng tôi thế này?

Chúng tôi lại ồn ào chí choé nhau như những ngày trước. Nhìn thấy tôi vui vẻ, Heiji cũng nhẹ nhõm hơn. Thực ra tôi học Aikido là để tự vệ, nhưng mà có thêm một vệ sĩ cao cấp như Heiji thì cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Và Heiji sẽ chỉ là vệ sĩ của riêng tôi thôi.

Tôi nhớ ngày hôm ấy là một ngày mùa thu năm chúng tôi học lớp tám. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình thực sự đã đem lòng cảm nắng cậu bạn thanh mai trúc mã của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro