
#15
Kết quả của kì Senta shiken cuối cùng cũng được công bố. Hôm đấy tôi hẹn Heiji vào lúc mười giờ sáng sẽ cùng sang nhà tôi đợi điểm.
Thế quái nào trước ngày thi tôi chẳng hồi hộp lấy một tí, ăn no ngủ kĩ nhưng trước ngày công bố kết quả lại hồi hộp nằm trằn trọc đến bốn giờ sáng mới ngủ được. Và đúng như những gì mọi người nghĩ đấy, tôi ngủ dậy trễ.
Heiji ngồi vắt chéo chân trên ghế, cực kì không vui nhìn tôi đang xoay người ôm chăn ngủ tiếp.
"Hẹn mười giờ mà tới sớm làm phiền người ta ngủ chi vậy? Cậu ngồi đó chơi đi, tớ ngủ tiếp. Đúng giờ rồi dậy."
"Hờ..." - Heiji cười lạnh. Cậu ta tiến đến giường tôi, không một chút lưu tình nào lật tung chăn tôi lên, quát lớn: "Biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Ngủ nhiều quá lú hết đầu óc rồi phải không? Mười giờ kém mười lăm... Cậu có mười lăm phút chạy ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt!"
Cái đ... Mười giờ kém mười lăm? Tôi mở bừng mắt, vớ lấy chiếc điện thoại tôi quăng đâu đó trên giường. Heiji không lừa tôi. Vậy là tôi đã ngủ đến mức lú lẫn như cậu ta nói rồi sao?
Tôi bật dậy như một cái máy, bỏ qua Heiji đang đứng ở ngay giường, lật đật chạy băng vào nhà vệ sinh. Trời đất ơi nếu như Heiji không đến thì có phải tôi sẽ ngủ đến trưa không chứ? Thật đúng là càng ngày càng chẳng ra làm sao.
Quay trở về phòng khi đã tươm tất mọi thứ. Heiji đang ngồi trên giường tôi, cậu ta liếc tôi một cái rồi hoàn toàn chú tâm vào chiếc điện thoại của mình.
"Lát nữa muốn ra ngoài ăn gì không?" - Cậu ta hỏi, khi tôi đang lọ mọ với mấy thứ đồ dưỡng da.
"Gì cũng được. Cậu chọn đi."
"Ờ... Vậy thì lát nữa tính. Lẹ lẹ rồi lại đây đi, sắp đến giờ xem kết quả rồi."
Tôi vội vàng nhào đến, nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Heiji ngồi cạnh tôi, cũng đang cầm điện thoại.
Mở rồi. Cổng điện tử đã mở, tôi hồi hộp, nhìn sang Heiji, cậu ta cũng căng thẳng.
"Này!" - Heiji gõ gõ tôi: "Cậu tra của tớ, tớ tra của cậu."
Tôi chớp chớp mắt. Điều này cũng không tệ, chí ít là hai đứa tôi không dám xem kết quả của mình. Thế là tôi gật đầu ngay: "Ừ... Vậy đi!"
Hattori Heiji... Tôi chầm chậm nhập tên cậu ta vào thanh tra cứu rồi bấm vào xem kết quả.
Chúng tôi nhìn nhau, trên tay cầm điện thoại, biết rõ là trên đó có kết quả của nhau nhưng vẫn không có ý định gì là muốn tò mò. Heiji nuốt nước bọt cái ực... Tôi cũng hồi hộp đến mức toát mồ hôi.
"Cậu..." - Tôi nói trước, nhìn Heiji căng thẳng: "Bài khoa học tự nhiên cậu làm sai một câu..."
"Ồ!" - Heiji ngập ngừng, cậu ta lại nuốt nước bọt một cái rồi nhìn tôi: "Môn toán cậu sai một câu, bài khoa học xã hội sai một câu."
Chúng tôi chỉ nhìn nhau như thế, giống như thời gian ngừng chảy, tứ bề tĩnh mịch, chỉ còn mỗi chúng tôi. Tôi nhìn thấy đôi mắt Heiji dần dâng lên ý cười, cậu ta gõ đầu tôi.
"Con nhỏ này! Đã dặn trước mà vẫn để sai!"
"Aaaaaaaaaaaaaa! Qua rồi!!!!!!"
Tôi như được phóng thích, vui vẻ đến mức trào cả nước mắt. Tôi nhào đến ôm chầm lấy Heiji, cũng không hề biết rằng tên ngốc này đang sững sờ đến mức nào.
"Chúng ta làm được rồi, Heiji!!! Tớ vui quá!!!"
Cả người Heiji cứng đờ... Tôi đắm chìm trong hạnh phúc nhưng vẫn phát giác ra được điều này. Ờ... Lỗi tôi! Lỗi tôi! Tôi vội vàng buông Heiji ra, nhìn nụ cười cậu ta cứng ngắc, nhưng cái đôi chân mày rậm kia vẫn cứ nhướng lên nhìn tôi đầy thiếu đánh.
"Xin lỗi... ờ... Tớ hơi quá khích rồi."
Ngày thường chuyện ôm nhau là chuyện bình thường lắm, nhưng mà tôi thì rất ít khi chủ động ôm Heiji kiểu này. Bây giờ phấn khích làm sao không biết khiến tôi hành động mà chẳng suy nghĩ... Ngại quá đi!
"Lại đi! Lại đi! Không vấn đề gì hết! Tớ thích!"
Rồi đó... Heiji lại bắt đầu khùng điên rồi. Tôi mặc kệ cậu ta, trèo xuống giường, mở tủ ra bắt đầu chọn quần áo, bỏ qua đôi gò má đang ửng đỏ cùng với trái tim đập loạn trong lồng ngực.
"Bộ này đi!" - Heiji lại từ đâu chui ra lấy một bộ quần áo từ trong tủ đưa cho tôi. Cái tên này... rốt cuộc là cậu ta có biết giữa con trai với con gái có tồn tại cái gọi là khoảng cách không chứ.
Thấy tôi đứng ngơ ngác ra nhìn, Heiji lại nhướng mày gõ lên đầu tôi phát nữa: "Ngơ ngác ra đó làm gì? Thay quần áo đi, ông đây đưa cậu đi ăn một bữa ra trò ăn mừng kết quả nào!"
"Xuỳ! Bày đặt!" - Tôi bĩu môi.
Tôi thay quần áo xong xuôi, chọn một chiếc ruy băng buộc tóc hợp với bộ đồ hôm nay mặc. Kể ra thì hồi hộp đợi kết quả thật lâu nhưng khi biết được rồi lại giống như chưa từng trải qua chuyện gì dữ dội lắm. Tôi nhìn Heiji đang nằm trên giường tôi, chắc là cậu ấy cũng cảm thấy vậy ha?
"Ran và Kudo cũng vừa mới nhận kết quả rồi đó! Nghe nói tên Kudo đó còn chẳng làm sai câu nào."
Trong nhà hàng, Heiji híp mắt gẩy gẩy miếng cà rốt trong bát súp, có vẻ như không được vui. Tôi ăn đến ngon miệng, đối với việc Heiji cứ tị nạnh với Kudo mãi cũng sớm đã thành quen.
"Kudo sẽ thi vào đâu thế? Ran nữa. Thời gian trước bận ôn tập nên cũng không có thời gian phiền hai cậu ấy luôn."
"Tên Kudo đó kiên quyết không du học mặc cho bố mẹ cậu ta có nài nỉ như thế nào đi nữa. Cậu ta nói với tớ là sẽ cùng thi vào trường cảnh sát, có khi là đối thủ của tớ nữa. Còn Ran thì nghe đâu sẽ học thiết kế."
Tôi trộm cười: "Kudo không rời Nhật Bản suốt ngần ấy năm cũng là vì Ran mà!"
Thật ra thì tôi ngưỡng mộ tình cảm giữa hai người họ muốn xỉu. Cũng là thanh mai trúc mã như nhau nhưng Kudo với Ran khác tôi với Heiji một trời một vực luôn. Tôi lại nghĩ, nếu như Heiji cũng rơi vào trường hợp như Kudo thì cậu ấy có vì tôi mà ở lại không?
Ngu ngốc! - Tôi đang tự mắng mình. Sao lại có cái suy nghĩ này chứ nhỉ? Kudo là Kudo còn Heiji là Heiji mà.
"Mẹ vừa nhắn này! Tối nay sang nhà tớ ăn cơm nhé, coi như là ăn mừng hai đứa mình đạt được kết quả xuất sắc."
"Ớ! Tớ muốn đi siêu thị mua ít đồ với bác Shizuka. Tớ vừa học được một công thức nấu ăn mới ở trên mạng á, muốn nhân cơ hội này trổ tài luôn. Hay là chúng ta về sớm nhé!"
Heiji mặt đen như đít nồi nhìn tôi, rõ ràng là hai chữ "không vui" viết rõ trên mặt cậu ta.
"Một hồi không biết cậu đang hẹn hò với tớ hay là mẹ tớ luôn. Ngày trước ở trường nguyên ngày dài, tan học dành thời gian cho nhau tí tẹo rồi cậu lại về nhà tớ líu lo với mẹ tớ. Giờ khó lắm mới được một buổi hai đứa đi ăn mừng riêng thì cậu cũng đòi về với mẹ tớ." - Heiji ai oán nhìn tôi, cố tình bán thảm, tỏ vẻ đáng thương: "Toyama Kazuha, cậu thích tớ hay mẹ tớ?"
Khoé miệng tôi giật giật. Gì đây? Cái tên này tâm trạng cứ đổi xoành xoạch tôi theo không kịp. Còn cái câu hỏi điên khùng này nữa. Ngày thường Heiji hay chê tôi bám lấy cậu ta phiền phức, bây giờ lại ngồi đây bảo tôi không dành thời gian cho cậu ta. Thiệt tình khó hiểu còn hơn con gái.
"Hỏi vậy mà cũng hỏi được nữa. Giữa cậu với mẹ cậu tớ đương nhiên chọn mẹ cậu rồi!" - Tôi vui vẻ bỏ miếng tempura vào trong miệng, cảm nhận sự giòn tan thích thú mặc kệ Heiji ngây ra như phỗng, trực tiếp bị tôi phũ một trận ra trò.
Sau đấy sao á? Làm gì có sau đấy. Heiji nhất quyết đưa tôi về nhà cậu ấy để thoả niềm đam mê cùng nhau trải nghiệm công thức mới của tôi với bác Shizuka. Tôi chỉ trộm cười, thi thoảng chọc Heiji ghen cũng dễ thương ghê.
"Nó bị làm sao vậy? Nãy đến giờ mặt mũi cứ hằm hằm thấy ghê!" - Bác Shizuka nhướng mày nhìn Heiji đang đẩy xe đẩy hàng đằng sau, mặt mũi ngày thường đã xí bây giờ trông còn ghê hơn.
Tôi lấy một món đồ trên quầy hàng đưa cho bác rồi cười: "Tại vì cháu nói là cháu thích bác hơn Heiji nên cậu ấy giận đó ạ!"
Đương nhiên là Heiji nghe hết toàn bộ, cậu ta nhíu chặt đôi chân mày, hừ lạnh một cái rõ kêu. Đã giận dỗi rồi không ngờ về nhà lại phải bất đắc dĩ đi theo mẹ và bạn gái đến siêu thị xách đồ. Hattori Heiji bỗng dưng cảm thấy đời cậu ta đen không chỉ ở nước da.
"Tháng ba Kazuha sẽ lên Tokyo thi cuộc thi riêng của Đại học Tokyo sao? Mới đó mà nhanh ghê, từ hồi cháu bé tí tẹo bây giờ phải lớn rồi." - Bác Shizuka bộc bạch một lời tiếc nuối, ít nhiều khiến cho tôi cũng buồn lây.
"Từ Tokyo về Osaka chỉ mất ba tiếng đi tàu à. Cháu vẫn sẽ thường xuyên về mà. Chỉ tiếc là sau này không còn được thường xuyên ăn đồ ăn của bác nấu nữa..."
"Con bé này... lần nào muốn thì có thể ăn thôi. Bác vẫn chưa già đến mức không thể lên Tokyo đâu à!"
Heiji nhìn tôi và bác Shizuka cứ cười khúc khích với nhau mãi, giận dỗi suốt từ nãy đến giờ chẳng ai quan tâm nên bắt đầu giở giọng đâm chọc để kiếm sự tồn tại, cân bằng cuộc sống.
"Chắc con phải nói bố lên Tokyo mua hẳn một căn nhà để mẹ với con nhỏ này mỗi ngày cùng nhau mua sắm, nấu ăn quá ha! Thằng con quý tử đứng ở đây sớm giờ nhưng mẹ chỉ lo lắng cho mỗi con bé này. Công bằng ở đâu đây?"
"Lại nữa rồi đó bác..." - Tôi vui vẻ nhìn bác Shizuka, sớm xem những chuyện ganh tị rồi độc mồm độc miệng này của Heiji là chuyện thường.
"Ờ ha... Có lẽ bác cũng nên lên Tokyo kiếm một căn nhà nào đấy để tiện đi lại thôi." - Bác Shizuka giả vờ cân nhắc rồi lại kéo tôi sang quầy tươi sống khi thấy mấy con cá nóc to: "Cá nóc tươi quá nè Kazuha! Cháu muốn ăn lẩu cá nóc nữa không?"
Tôi liếc mắt một cái thật kêu nhìn Heiji rồi ngúng nguẩy đi theo bác ấy, vui vẻ nói lớn: "Dạ muốn! Tecchiri bác làm là số một!"
Cái người tên Hattori Heiji nào đấy hoàn toàn bị ném ra sau đầu, ai oán đến nỗi có muốn bật khóc cũng không được. Ngày thường cãi nhau với một mình tôi đã không có cửa thắng, bây giờ với tôi và mẹ cậu ta nữa, sát thương nhân đôi thì làm gì thắng nổi đây.
Thế là Heiji cứ mang tâm trạng hằn học như thế suốt buổi tối. Cậu ta không làm gì được tôi và bác Shizuka thế nên chuyển qua tranh đồ ăn của tôi để trút giận.
"Á... cái này của tớ mà!" - Tôi bất lực nhìn Heiji gắp đồ ăn từ bát của tôi ra. Đúng thật là, càng ngày cái trình giành ăn của cậu ta càng cao, tôi chịu hết nổi rồi.
"Ai bảo không lo ăn nhanh bị giành ráng chịu!"
Bố tôi và bác Heizo đã sớm quen với mấy cái chuyện cãi nhau ùm xèo của hai đứa chúng tôi trên bàn ăn rồi thế nên cũng chẳng thèm nói gì. Bác Shizuka cũng bất lực nhìn thằng quý tử nhà mình tranh đồ ăn của tôi. Chịu! Càng lớn càng khó nói. Ai chứ Hattori Heiji thì có nói cũng chưa chắc cậu ta nghe.
Bữa ăn "bình đạm" trôi qua. Tôi phụ bác Shizuka dọn dẹp còn Heiji biến lên phòng tự lúc nào. Ngày thường cậu ta vẫn hay loanh quanh trong bếp trêu tôi, hôm nay chắc là còn giận rồi.
"Mau lên dỗ nó đi! Cháu mà cứ nhắm mắt làm ngơ hoài vậy là đêm nay nó lại giãy đành đạch ra không cho ai ngủ mất."
Bác Shizuka khẽ nhắc tôi. Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng tôi vẫn phải mò đi xem cái tên cột nhà cháy kia như thế nào. Giận gì mà dai! Không phải vừa rồi tranh ăn của tôi đủ rồi hay sao?
"Heiji!!!"
Tôi ló đầu vào phòng, cậu ta đang ngồi tựa lưng vào giường, chỉ khẽ liếc tôi một cái rồi lại cắm mặt vào điện thoại.
"Heiji ơi!!!"
Tôi tự nhiên ngồi xuống giường cậu ta, bắt đầu giở giọng nịnh nọt. Hừm! Để tôi xem lần này mất bao nhiêu lâu để dỗ được tên này đây.
"Heiji không quan tâm tớ nữa sao?" - Tôi nhỏ giọng, vờ như là mình uỷ khuất, tay níu níu gấu váy, tỏ vẻ đáng thương.
"Không quấn mẹ tớ nữa đến tìm tớ làm gì? Tớ mới là người không được quan tâm đây này!"
Chịu mở miệng nói chuyện là đã nguôi rồi đó! Tôi thừa thắng xông lên, trực tiếp nhào hẳn vào lòng cậu ta một cách không báo trước. Heiji thích mấy trò bất ngờ thế này, để xem cậu ta sẽ giận tôi bao nhiêu lâu nữa.
"Vừa rồi cậu tranh ăn của tớ, hại tớ ăn được có tí xíu. Vậy mà cậu vẫn còn giận sao?"
Tôi đưa đôi mắt long lanh ngẩng đầu nhìn Heiji. Thành công rồi! Cái khuôn mặt ngỡ ngàng đó của cậu ta chính là thông báo tôi đã thành công rồi! Nhiều khi tôi phải phục mình ghê, à không, hoặc cũng có lẽ là do Heiji đứng trước tôi thường không đỡ được lâu.
Tôi thấy cậu ta đỏ mặt, nhưng ánh mắt vừa rồi còn bất ngờ bây giờ lại quật cường quay ngoắt đi, chẳng thèm đoái hoài gì tôi nữa.
"Đừng hòng dùng mỹ nhân kế! Tớ không dễ nguôi giận đâu!"
"Vậy thôi tớ đi về vậy! Heiji cứ mặt nặng mày nhẹ thế này mãi tớ ở lại càng khiến cậu không vui...!"
Tôi định bò dậy, nhưng không ngờ Heiji lại giữ tôi chặt cứng, nhất quyết không để tôi đi. Gì đây? Tôi định chơi trò lạt mềm buộc chặt với cậu ta nhưng xem ra không cần dùng đến chiêu này rồi ha.
"Ai cho cậu đi! Cậu vẫn chưa làm tớ nguôi giận thì ai cho cậu đi?"
"Nhưng Heiji giận như vậy tớ không biết làm sao cả." - Tôi vờ uỷ khuất: "Hay là tớ hôn cậu nhé!"
Haha nội tâm Heiji hôm nay cứng phết nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, để xem xem cậu ta đỡ được bao nhiêu đòn tấn công từ tôi.
Ngày thường, chuyện hai đứa hôn nhau một là chuyện xảy ra kiểu vô tình không báo trước, còn lại là Heiji sẽ chủ động. Nhưng lần này tôi bạo gan muốn chủ động trước xem sao, tôi muốn xem giới hạn của cái tên này là gì.
"Ai muốn hôn cậu chứ? Cậu đừng nghĩ như vậy là tớ hết giận..."
"Vậy thôi vậy! Cậu khó chiều ghê!"
Tôi lại vờ đứng dậy nhưng Heiji lại lần nữa giữ chặt tôi hơn. Được rồi! Thừa nhận đi chú em, đừng có cố gắng làm giá nữa, tôi hùa theo cậu mệt chết đi được rồi đây!
Cuối cùng Heiji vẫn không qua nổi trùng trùng lớp lớp những cửa ải từ tôi, hoàn toàn chịu thua. Cậu ta ôm tôi trong lòng, để đầu tôi tựa vào ngực cậu ấy rồi vuốt tóc tôi.
"Cả ngày mới chịu để ý đến tớ. Kazuha là cái đồ vô tâm!"
"Tớ cũng đâu có đi với ai xa lạ đâu chứ! Tớ với mẹ cậu từ bé đến giờ vốn như vậy mà!"
Nhưng Heiji lại bất ngờ nhéo chóp mũi của tôi, khiến cho tôi phải trừng mắt kháng nghị.
"Cậu bảo thích mẹ tớ hơn tớ còn gì. Tớ buồn đấy! Tớ phải là người cậu thích nhất cơ!"
"Trẻ con!" - Tôi trộm cười khi nghe lời bộc bạch đầy hờn dỗi này của Heiji. Đến mẹ mình mà cậu ta còn so đo, cái tên này thực sự khiến tôi không hiểu nổi mà!
Heiji véo á tôi một cái, ý tứ kháng nghị: "Ai mới là trẻ con hả?"
"Á! Đau! Cậu trẻ con chứ ai!"
"Trẻ con rồi thì sao? Phải dành tình cảm cho trẻ con nhiều nhất đi chứ!"
Lý lẽ này của Heiji tôi chịu thua! Thôi được rồi xem như là cậu giỏi! Tôi mỉm cười tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu ấy một cái, coi như là để đền bù cho ngày hôm nay đã vô tình bỏ quên "đứa trẻ" này đi ha.
"Cái này để bù lại, về sau thích cậu nhất, những người khác xếp sau!"
Heiji mỉm cười, cuối cùng cũng là nụ cười này. Cậu ấy mãn nguyện nhìn tôi, biến bị động thành chủ động rồi lại hôn lên môi tôi một phát nữa.
"Cậu liệu nói được làm được đó nha!"
Yêu phải một tên nghiện hôn, lúc nào cũng so đo với người khác, đôi khi còn nhỏ nhen, xấu tính , nhưng không hiểu sao tôi bỗng dưng cảm thấy mấy cái tính xấu này của Heiji lại dễ chịu, đáng yêu muốn chết. Có phải đầu óc tôi có vấn đề rồi không trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro