Tránh mặt
*Vì mình thấy fanfic này được nhiều người ủng hộ nên mình thêm part 2 cho mọi người đọc cho vui! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!*
Trong một nhà thờ nọ, có hai người đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời mà vui vẻ nắm tay nhau, trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Người nam trong bộ vest trắng tinh khôi, một tay cầm chiếc nhẫn kim cương sáng lòa, tay kia nắm lấy tay người nữ, thốt:
- Kazuha, em hãy nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu của anh dành cho em! Từ nay trở đi, khi hoạn nạn cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, anh nguyện bên em đến cuối cuộc đời anh!
Người nam đó không ai khác mà chính là Heiji Hattori. Và người nữ kia hiển nhiên là Kazuha Toyama rồi!
Hết lời, Heiji nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Kazuha. Còn cô nàng, hớn hở giơ cao bàn tay lên mà nhìn ngắm, dường như quên luôn cả việc mình phải làm tiếp theo. Cuối cùng, Cô ôm chầm lấy Anh, vui như một đứa trẻ, cười lớn tiếng hoan hỉ.
- Làm gì vậy Kazuha ngốc nghếch này? Buông ra! Khó thở quá!
Kazuha đang vui bỗng nghe tiếng Heiji hét lớn như thế. Cô lờ mờ mở mắt ra xem, không ngờ lại thấy mình đang cùng Heiji nằm chung trên một giường mà Cô thì...ôm chặt lấy Anh.
Thẹn thùng đến đỏ mặt, Kazuha liền buông tay khỏi người Heiji, đứng bật dậy thật nhanh, bối rối:
- Sao...sao cậu lại ở đây?
- Buồn cười không! Đây là nhà tớ, tớ không ở đây thì ở đâu?
Kazuha tím tái mặt:
- Đây là... nhà cậu sao?
- Đúng rồi! Hôm qua ba mẹ cậu vắng nhà, cậu qua đây ngủ nhờ còn gì! Nửa đêm sợ ma, cậu mò qua phòng tớ, nằm trên giường tớ ngủ tới giờ này nè! Quên rồi hả?
Kazuha xanh mặt, lắp bắp:
- Cả đêm hôm qua... tớ... ngủ... chung giường... với cậu sao?
Heiji vỗ nhẹ vào trán Kazuha, nhỉnh môi:
- Còn lâu! Mới lúc nãy, cậu mơ thấy gì đó không biết, mà ôm chặt cổ tớ mãi không buông, lại còn kéo tớ lên giường nữa! Chứ tớ... mà thèm hả!
Kazuha sụ mặt:
- Chỉ là mơ thôi sao?
Heiji bỗng kề mặt mình lại gần mặt Kazuha, thì thầm:
- Mơ thấy gì vậy?
Kazuha thấy khoảng cách giữa mình và Heiji quá gần, bỗng hốt hoảng lùi ra sau, bối rối đến đỏ bừng mặt, tim lại đập thình thịch như bị nhồi máu, chỉ biết cúi mặt:
- Tớ... tớ về đây!
Kazuha cứ cúi mặt thế mà bỏ đi, để rồi đầu va vào tường, vấp ngã.
Heiji hối hả đến đỡ lấy Kazuha, lo lắng sờ lên vết thương của Cô, nào ngờ, bị Cô đẩy ra xa.
Cô vẫn cứ giữ nét bối rối đó, cúi mặt lắp bắp:
- Tớ... tớ... không sao! Tớ... về thật đây!
Lần này, Kazuha cúi đầu chạy như ma đuổi, không một lần nào ngoảnh đầu nhìn lại.
Mấy ngày liền sau đó, Kazuha chẳng dám nhìn mặt Heiji. Cứ hễ gặp Anh ở đâu, là Cô lại bỏ chạy tránh chỗ đó. Điều này khiến Anh cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Một buổi chiều tan học nọ, Heiji vội vàng mang cặp ra khỏi lớp, không chào ai lời nào, kể cả Kazuha. Cô nhìn theo Anh, không hiểu chuyện gì, nhưng lại cảm thấy lòng mình không vui.
Bỏ qua mọi sự e ngại, Kazuha chạy theo Heiji. Nhưng chỉ chạy một đoạn, Cô đã để mất dấu Anh. Cô hụt hẫng đứng dựa tường, sụ mặt thở dài, lẩm bẩm một mình:
- Biết vậy mình đã không trốn tránh Heiji làm gì! Đúng là ngốc mà! Nhưng mà... ngượng chết đi được!
Tối đó Kazuha tìm đến tận nhà Heiji để nói lời xin lỗi. Nào ngờ, Cô chỉ gặp được mẹ Anh, còn Anh thì đã đi đâu mất. Nghe mẹ Anh nói, Anh đã đến Tokyo thăm người bạn của mình, Cô liền tá hỏa giận dữ: "Hèn gì chiều này vội vàng đến vậy! Hattori Heiji, đi mà không nói tiếng nào là sao hả?"
*Ắt xì*, Heiji đờ đẫn xoa mũi mình.
Shinichi mang đến tách trà cho Heiji, thì thầm:
- Cậu cảm cúm à?
Heiji bần thần:
- Đâu có, chắc là Kazuha xấu xa đang nhắc tên tớ!
- Chậc, giận dỗi nhau cái gì là lại bỏ đi, cậu nghĩ như vậy là tốt sao?
Heiji quơ tay:
- Bỏ qua cô nàng bạo lực ngốc nghếch đó đi! - rồi bỗng trầm giọng nghiêm nghị - Lần này tớ đến đây là muốn nhờ cậu một việc!
Shinichi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, thở dài:
- Lần nào cậu đến đây mà chẳng nhờ tớ một việc. Nói đi, là việc gì?
- Gần đây cậu có gặp vụ án nào khó khăn không, cho tớ làm chung với!
Shinichi cúi mặt nghiêm nghị:
- Osaka dạo này yên bình lắm hay sao mà cậu phải tới tận đây để điều tra án chứ?
- Làm gì có! Cậu biết ba tớ rồi, ông mà biết tớ làm mấy vụ này, thế nào cũng mắng! Mà tớ thì đang cần tiền!
- Cái tên ngốc này, cậu cần tiền thì gọi điện thoại nói với tớ một tiếng tớ cho mượn, việc gì phải bay đến tận đây chứ!
Heiji hạ giọng:
- Mượn rồi tớ cũng không có tiền trả, chi bằng tự mình kiếm ra tiền!
Shinichi lắc đầu cười:
- Được rồi, sáng ngày mai chúng ta sẽ cùng đi điều tra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro