
Chương 5
Tui có một cái thói quen, là mỗi lần gặp cái gì hay nghe cái gì cũng sẽ tự đặt ra một dấu chấm hỏi cho cái đó. Có thể, là do sự đa nghi và đôi khi cũng là một kiểu overlinhtinh của tui.
Với bản, tui cũng đặt nhiều dấu lắm. Nhưng mà tui hong muốn hỏi bản, tại hỏi nhiều quá nó kì lắm!
Ôm nhiều dấu chấm hỏi quá thì cũng không ổn, thế là tui đi tìm một kẻ cùng cung hoàng đạo với bản để hỏi.
Tui nghĩ là cùng một cung thì chắc sẽ suy nghĩ giống nhau, hoặc là dễ hiểu nhau hơn chẳng hạn!
Và đúng như tui đoán, tui sai! Bạn tui sau khi nghe tui nói về những thắc mắc với bản, bạn tui bảo rằng : " xin lỗi, tao chịu! Tao nghe xong tao cũng không hiểu được nữa là mày!"
Tuyệt vời ! Nhờ có buổi đó, tui phát hiện ra rằng mình khỏi cần đặt thêm dấu hỏi nào với bản hết. Không nghĩ linh tinh nữa, và không phải cứ cùng chung cung hoàng đạo là sẽ hiểu được nhau!
Và cũng từ đó, tui đổi sang xài dấu chấm than với bản luôn. Chấm than là dành cho sự cảm thán, có thể là lời khen, cũng có thể là câu la nhưng không phải là sự overlinhtinh nữa. Nó thành câu đại diện cho cảm xúc của tui.
—————
Hôm nay, tui đi chơi cùng bạn tui, đó là những người có tiếp xúc ít và biết đến bản, thì mọi người lại đánh giá tui.
Mọi người bảo là sao tui nói chuyện với bạn nhẹ nhàng, mà sao cục súc với mọi người thế. Lúc này, tui mới biết, cách tui xưng hô với bạn í nó khác hoàn toàn với những người bạn của tui.
Nhưng mà biết sao được, khác nhau ở chỗ tui ít tiếp xúc trực tiếp với bản, nên tui giữ được bình tĩnh, tui mới nhẹ nhàng. Còn đám tụi nó, vậy mới vừa cái nết của tụi nó được.
Không biết nữa, chắc là tiếp xúc trực tiếp nhiều hơn thì chắc sẽ khác. Cái gì khác hay khác như thế nào, đợi đi, tui gặp rồi tui mới biết được!
........tui mong là vầy.
Nhắc đến gặp trực tiếp, tui bấm đốt ngón tay cũng biết nữa. Là khó mà có lần gặp tiếp theo lắm, tại tui phát hiện tụi tui hay bị lỡ thời gian lắm. Giống như kiểu không có duyên vậy đó.
Hồi sáng nay nè, bản đi học ở cách chỗ tui đi chơi đúng 2km, nhưng đến 3 tiếng sau khi ai đã yên vị chỗ nấy thì mới khớp thông tin lại và nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro