Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

      Hôm qua, tui được bản kể cho nghe về cú vấp tuổi trưởng thành của bản. Mặc dù biết là ai cũng phải vấp một lần thì mới lớn được. Nhưng tui đọc xong tui vẫn xót. Thương bản quá điii!

       Đọc mà buồn theo nỗi buồn của bản luôn, xong rồi tui chỉ muốn ôm bản để vỗ về thôi. Hoá ra, mắt bản cũng từng buồn đến như thế. Nhưng mà tui lỡ làm mắt bản long lanh lại rồi, nên không để nó buồn lại được. Tui muốn mắt bản long lanh hơn nữa cơ.

       Lúc trước, khi tui mới biết bản, thứ làm bản cười là sự ngọt ngào của couple Tần Đường trên app W này. Giờ tui vẫn làm bản cười bằng app W, chỉ khác là không phải Otp của bản. Mà là bản với tui!

        Lúc trước, tui hay rủ bạn vào gg meet để nghe nhạc cùng. Chắc bản hong biết đâu, nhưng tui chưa nghe nhạc cùng ai trên gg meet cả. Tui chỉ mới xem phim cùng các bạn ở trên đấy thôi.....Giờ thì tui không rủ bản nghe nữa, tui gửi hẳn sang Tiktok cho bản nghe thôi!
 
        Có nhiều thứ tui làm lần đầu tiên với bản lắm, nhưng mà tui không có nói. Lúc đó, tui sợ bản nghĩ nhiều. Bây giờ, tui nói để bản biết bản là ngoại lệ !

         Dạo gần đây timeline của bản khá bận rộn, nhưng bản vẫn muốn tranh thủ lúc rảnh cho tui. Tui thích lắm! Nhưng tui không muốn thấy bản vội như thế, tui muốn nói với bản rằng bản hãy cứ thong thả, từ tốn thôi. Tui đợi bản được mà!

        Giống như hôm trước, bản nói là bản thấy tui đến rồi nên bản phóng xe chạy nhanh hơn bình thường . Tui khá không thích điều đấy, nếu biết bản vội thì tui sẽ không nhắn rằng tui đã tới đâu. Tui muốn bản an toàn hơn, vì tui chờ bản được!

         " Bạn ơi, mình không chạy đi đâu đâu, bạn cứ từ từ xong xuôi rồi hãy đến tìm mình nhé! Nếu bạn nhắn mà chưa thấy mình rep, thì bạn chờ giúp mình tầm 5p nhé. Trong 5p đó, mình sẽ rep nhanh nhất có thể để bạn biết mình đang làm gì! Nên bạn đừng vội nữa.

          Mình bảo rồi, bạn là ưu tiên của mình. Nếu bận mình sẽ nói, nếu rảnh mình cũng sẽ nói cho bạn biết. Nhỡ hôm nay không được nói chuyện, thì ngày mai chúng mình lại nói. Cả hai đứa mình đều có thể kể cho người còn lại nghe mà!

           Mình biết bạn rất muốn nói chuyện cùng mình, nhưng mình lo cho sức khoẻ bạn hơn! Nên mình sẽ ưu tiên sức khoẻ của bạn, nào bạn vật tay thắng mình đi, lúc đó bạn quyết sao thì mình sẽ làm y vậy. Không cãi luôn nhé.

            Nghe bảo, đêm qua bạn không ngủ được. Điều gì làm bạn suy nghĩ thế? Là ai hay là chuyện gì, bạn kể mình nghe với được không ạ. Mình cũng muốn biết lí do bạn chẳng ngủ ngon giấc."

           Tâm thư tui viết cho bản đấy, không dài dòng nhưng đủ để tui nói cái muốn nói. Thật ra tui muốn đưa bản thư tay cơ, nhưng mà vậy thì lâu lắm bản mới xem được. Nên tui viết ra đây luôn cho bản xem.

           Mỗi một chương là một cảm xúc của tui dành cho bản. Hôm qua bản viết chuyện buồn cho tui xem, nhưng mới khoảng 300 chữ là bản hết viết được rồi. Vì sao á, vì bản tiêu hoá hết nỗi buồn rồi đấy. Còn gần 20 chap tui viết cho bản, thì ngày nào cũng dài thòong luôn. Tui cứ nghĩ viết nhiều thì sẽ hết cảm xúc. Nhưng mỗi một ngày tui với bản tiếp xúc, thì lại nuôi dưỡng cái mầm cảm xúc nó lớn thêm nhiều chút.

         Nên tui có thể viết hoài, viết dài, và cảm xúc mạnh đến mức, tui có thể mô tả rồi gọi tên chính xác của nó. Không hề khó luôn .

          Tui xem lại cái bản viết cho tui, tui thấy bản thích lúc tui vẽ tranh. Tui nhớ kĩ lúc đó cực, bản chẳng làm gì, bản chỉ nhìn tui thôi! Tui không quay sang nhưng tui cảm giác mắt bản chỉ thấy tui. Tui chợt nhớ ra bản từng kể lúc ai đó tập trung, thì bản muốn quậy người đó, để người ta chỉ chú ý đến bản thôi.

           Bảo sao, bản cực kì muốn chạm vào tui lúc đó! Chạm, quấy nhiễu là hai cái bản đã làm. Bản chỉ chưa sờ thôi! Lúc bản xem VR, tui cũng muốn sờ bản nữa. Lúc tui tháo kính ra, thì bản đang xem 2/3, bản ngồi ngoan cực. Hai tay đặt hai bên làm tựa để nâng người thẳng, trông cưng lắm, tui tính chạm vào bản nhưng tui sợ quá khích thì phản cảm.

           Hôm đi chơi, tui đứng sửa soạn hơn cả ngựa nữa. Vì là sơ mi nên tui tính thắt cà vạt, để chi? Để cho bản nắm kéo tui đi! Xong rồi tui lại nhìn thấy khăn bandana, tui lại lấy ra ướm thử. Trông cũng vui đấy.

             Xong kết quả sao? Tui để quên cả hai cái đấy ở nhà luôn. Quá là tuyệt vời luôn. Tui chết lặng đi nhiều phần khi phát hiện. Trước khi đi, tui sạc cả đồng hồ để đeo nữa. Xong rồi, đồng hồ cùng cảnh ngộ với cà vạt luôn. Tui mang theo mà quên đeo thôi!

           Nếu biết trước kết cục quên trước quên sau này, hà cớ gì tui lại ngựa tốn thời gian đến thế? May mà hôm đấy tui không quên mang giày, tui mà quên nữa là nghỉ mang giày cặp với bản luôn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro