oneshort
Ánh đèn sân khấu rực rỡ hoà chung với tiếng reo hò vang vọng khắp khán đài. Một đêm concert nữa của ENHYPEN kết thúc trong sự nhiệt huyết, say mê và mồ hôi ướt đẫm những bộ trang phục biểu diễn. Jungwon cúi chào khán giả lần cuối trong khi cố gắng kiểm soát nhịp thở gấp gáp của mình khi ánh đèn dần mờ đi. Cả nhóm vẫy tay chào fan và nở những nụ cười rạng rỡ dù đôi chân đã mỏi nhừ vì những bước nhảy mạnh mẽ suốt ba tiếng đồng hồ.
Nhưng trong bầu không khí ấy luôn có một người ngay từ giây phút bước vào hậu trường không thể chờ thêm được nữa.
Vừa khuất khỏi tầm nhìn của khán giả, Heeseung nhanh chóng bước tới chỗ Jungwon đôi mắt ánh lên sự lo lắng pha lẫn với một chút mong chờ. Không ai để ý đến điều đó cả vì ai cũng đang bận rộn với nhân viên hậu cần, uống nước và lau mồ hôi.
Jungwon vừa đưa tay lên tháo tai nghe, bỗng có một lực mạnh kéo cậu vào lòng ai đó. Cậu giật mình trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức nhận ra mùi hương quen thuộc – mùi của Heeseung hyung"
"Heeseung..." Jungwon kịp nói dứt câu thì Heeseung đã lập tới ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào cổ cậu.
"Em có biết anh đã phải kiềm chế suốt buổi diễn không?" Heeseung thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy mệt mỏi nhưng vẫn xen lẫn sự hờn dỗi.
Jungwon mỉm cười, cảm giác mệt mỏi trên vai như tan biến khi được anh ôm vào lòng. Cậu khẽ vỗ nhẹ lên lưng Heeseung, như một cách trấn an. "Em cũng vậy mà."
Họ phải giữ hình tượng trên sân khấu, phải kiểm soát từng ánh nhìn, từng cử chỉ. Nhưng khi cánh cửa hậu trường đóng lại, chỉ còn lại hai người họ trong thế giới của riêng mình, những cảm xúc bị kìm nén suốt hàng giờ đồng hồ mới có thể bộc lộ.
Heeseung khẽ lùi lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Jungwon. Rồi không do dự, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Em đã làm tốt lắm, trưởng nhóm bé nhỏ của anh."
Jungwon đỏ mặt khẽ đẩy anh ra một chút, giọng hờn dỗi. "Người em đang có mồ hôi mà. Đừng hôn em vào lúc này chứ."
Heeseung bật cười, đưa tay lên lau mồ hôi còn đọng lại trên trán Jungwon rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vụn vặt lên má cậu.
"Lần nào cũng vậy..." Jungwon lẩm bẩm, giả vờ lườm anh.
"Lần nào cũng vậy cái gì?" Heeseung nghiêng đầu, cười nhếch mép.
"Anh lúc nào cũng hôn em ngay sau concert trong khi người em đang đầy mồ hôi, ít nhất anh cũng phải chờ về phòng tắm rửa sạch sẽ đã chứ."
"Em là bé cưng của anh mà. Anh phải hôn bé cưng của anh chứ." Heeseung nhún vai, không hề có chút xấu hổ nào. "Với lại, anh cũng chỉ có thể hôn em lúc này thôi. Trước mặt fan thì đâu có được. Hay em muốn anh hôn em ngay trên sân khấu. Hử?"
Jungwon bĩu môi, nhưng không phản bác. Cậu hiểu Heeseung quá rõ – người đàn anh năm nào cũng vẫn luôn cuồng nhiệt như thế, chẳng bao giờ che giấu nổi sự si mê của mình nhất là khi đứng trước Jungwon.
Những nụ hôn này không mãnh liệt, không vồ vập, chỉ là những nụ hôn nhẹ như gió thoảng, lên trán, lên má, có khi là lên đuôi mắt khi Heeseung nhìn thấy Jungwon mệt mỏi. Nhưng chính những nụ hôn nhỏ ấy lại mang một cảm giác ấm áp đến lạ, như một loại ma thuật giúp họ xoa dịu đi những căng thẳng và áp lực từ công việc.
Nhưng Jungwon cũng không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn để Heeseung muốn làm gì thì làm.
——-
Vào một đêm nọ sau khi concert kết thúc, tất cả mọi người đều đã rất mệt mỏi và trở về phòng của mình thì Heeseung đang định kéo cậu vào lòng như mọi lần, nhưng lần này cậu quyết định không để anh chiếm ưu thế nữa vì vậy Jungwon bất ngờ nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh trước.
Chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng trong chưa đầy ba giây nhưng cũng đủ khiến Heeseung đứng hình.
Jungwon bật cười khi thấy đôi mắt tròn xoe của anh lần đầu tiên có vẻ gì đó bị động đến như vậy. "Anh không phải người duy nhất được quyền hôn đâu."
Nói rồi Jungwon chạy thẳng về phòng của mình không để anh kịp làm gì. Phía Heeseung phải mất hai giây để tiêu hóa câu nói đó rồi ngay lập tức chạy đuổi theo vào phòng cậu.
Cánh cửa chưa kịp đóng lại thì bị một lực mạnh chặn đứng. Heeseung đã nhanh chân hơn cậu một bước tay anh giữ lấy cánh cửa ánh mắt sắc bén đầy ý đồ.
Jungwon giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Heeseung đã túm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở nóng rực của Heeseung phả lên da Jungwon khiến cậu bất giác nuốt khan.
"Lặp lại câu đó xem." Giọng Heeseung trầm thấp, mang theo chút thách thức.
Jungwon đảo mắt, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống này. Nhưng làm sao mà thoát được khi bàn tay Heeseung vẫn giữ chặt eo cậu, cơ thể cao lớn áp sát chắn hết mọi đường thoát. Chưa đợi cho cậu kịp phản ứng Heeseung đã cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn bất cứ nụ hôn nào trước đó. Không còn sự dịu dàng, không còn những cái chạm nhẹ nhàng đầy trêu chọc nữa. Anh hôn sâu, quấn lấy Jungwon như muốn nhấn chìm cậu hoàn toàn trong hơi thở của mình.
Jungwon rùng mình hai tay bám chặt vào áo Heeseung, không rõ là để tự giữ thăng bằng hay là vì đã mất kiểm soát. Heeseung cảm nhận được điều đó, bàn tay siết chặt eo cậu hơn như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
Một tay anh trượt lên nâng nhẹ cằm Jungwon, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve làn da mềm mại. Jungwon bị cuốn theo hơi thở bắt đầu loạn nhịp, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng.
Khi Heeseung cắn nhẹ lên môi dưới của cậu khiến Jungwon giật mình. Cậu vội đẩy anh ra, nhưng lực đẩy yếu đến mức chẳng khác nào một cái chạm nhẹ.
"Heeseung... đừng..." Jungwon lắp bắp, giọng nói run rẩy không rõ là vì thiếu dưỡng khí hay vì cảm xúc đang dâng trào.
Heeseung khẽ nhếch môi ngón tay trượt dọc theo má Jungwon đầy khiêu khích. "Anh đã bảo rồi là em chọc anh trước đấy."
Jungwon bặm môi, mặt đỏ bừng. Cậu quay người định né tránh ánh mắt nóng rực của Heeseung, nhưng anh lại nhanh hơn đặt một nụ hôn nhẹ lên góc môi cậu.
"Lần sau đừng có chạy." Heeseung thì thầm, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng cũng mang theo chút đe dọa ngọt ngào.
Jungwon biết rõ. Lần sau mà còn dám trêu Heeseung như vậy, cậu chắc chắn sẽ không chỉ bị hôn đơn giản thế này nữa.
Những buổi concert vẫn tiếp diễn, những cái ôm và những nụ hôn chớp nhoáng vẫn cứ lặp lại. Không ai ngoài họ biết rằng, đằng sau những sân khấu rực rỡ ấy có một tình yêu thầm lặng nhưng sâu sắc đang âm thầm nảy nở qua từng khoảnh khắc riêng tư, từng cử chỉ nhỏ bé mà chỉ hai người họ hiểu được.
Và như thế, mỗi đêm sau concert, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả chỉ còn là một dư âm xa vắng chỉ còn lại họ trong không gian yên tĩnh của hậu trường.
Những giây phút vội vã sau buổi diễn dường như chẳng còn ý nghĩa. Không còn ánh mắt của bất kỳ ai dõi theo, không còn những chiếc máy quay, không còn trách nhiệm của một thần tượng trên sân khấu.
Chỉ có hai người.
Và những nụ hôn.
Những nụ hôn thầm kín, trao nhau trong những khoảng lặng ngắn ngủi, nơi Heeseung không còn là idol tài năng, là idol mà ai cũng ngưỡng mộ mà chỉ đơn giản là một chàng trai không thể kìm nén cảm xúc khi nhìn thấy người mình yêu.
Nơi Jungwon không còn là một trưởng nhóm đầy trách nhiệm, mà chỉ là một cậu trai sẵn sàng đắm chìm trong vòng tay của người ấy.
Những nụ hôn tưởng như vụn vặt, lướt nhẹ như hơi thở, như một thói quen nhưng lại mang theo trọn vẹn nhịp đập của hai trái tim.
Và chỉ khi môi chạm môi, họ mới thực sự cảm nhận được—một tình yêu chẳng cần bất kỳ lời nói nào để chứng minh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro