Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro

Ngày xửa ngày xưa, dưới làn nước xanh thẳm, nơi mà ánh sáng mặt trời chỉ còn là những vệt lấp lánh đan xen qua tầng sóng, ở đó tồn tại loại sinh vật mà con người vẫn cho là ảo tưởng.

Sunoo _ huyền thoại sống, một nam nhân ngư sở hữu sắc đẹp thoát tục. Mái tóc hồng trắng mềm mại, mảnh tựa tơa. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, lộ ra những mao mạch xiên lướt, đôi chỗ mọc những vảy lấp lánh ánh xà cừ. Chiếc đuôi cá thoạt nhìn như những mảnh đa sắc xô vào nhau lấp lánh ánh bạc. Và đôi mắt cậu rực rỡ như cực quang trên bầu trời.

Người cá xinh đẹp với cuộc đời tự do, phiêu bạt tứ hải là thế nhưng cậu lại không thực sự hạnh phúc nơi đáy lòng. Mấy chú cá heo thường thấy cậu ngồi một mình trên tảng đá phủ đầy rêu vào đêm trăng thanh tịnh, để bản thân đắm chìm giữa vạn vật mênh mông, ngân nga khúc hát khiến trăm sóng đổ về. Cũng có thể cậu sẽ hộ tống một gia đình nhà biển nào đó như cá hồi lội thác hay cá voi di cư sinh con chẳng hạn.

Có lẽ Sunoo là một người cá gắn liền với biển cả, chỉ có vậy mà thôi.



-


Một ngày nọ, khi đang thả mình trôi dạt ở vùng nước xa bờ, Sunoo nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt vọng từ phía xa. Tò mò, cậu bơi lại gần và thấy hai con cá voi sát thủ con đang cố gắng cắn chiếc lưới đánh cá đã chìm xuống nước. Bên trong tấm lưới khổng lồ đó, một con cá voi sát thủ con khác bị mắc lưới quằn quại trong nước. Thân hình đen bóng của nó bị trói buộc trong những sợi dây thô ráp, cuộn chặt quanh người như một tấm lưới tử thần. Mỗi lần cố gắng vẫy đuôi, những vết cắt sâu hoắm lại xé toạc da thịt, khiến máu đỏ loang ra trong nước, tạo thành những vệt tăm tối trong làn sóng. Đôi mắt đen tuyền của nó mở lớn, ánh lên nỗi sợ hãi tột độ, miệng há hốc, phát ra những âm thanh nghẹn ngào.

Hai chú cá voi nhỏ, lo lắng và hoảng sợ, bơi vòng quanh anh em mình để cắn những sợi dây nhưng cách đó không hiệu quả.

Nhận ra sự hiện diện của Sunoo, ba chú cá voi trở nên căng thẳng hơn. Chúng nhát người lạ, mà sức mạnh thể lực của người cá dưới đại dương gần như tuyệt đối, những con cá bố và mẹ lại không có ở đây.

"Đừng sợ."

Cậu thì thầm. Lấy cái vỏ sò bám trên đuôi cá, cậu nhẹ nhàng cắt từng sợi lưới thô ráp quấn chặt quanh thân hình đen bóng của con cá voi. Dù vết thương để lại những vệt đỏ đau đớn, Sunoo vẫn kiên nhẫn từng chút một, đến khi con cá voi có thể tự do vẫy đuôi trong nước. Nó lập tức bơi ra tung tăng cùng anh em của mình rồi lại vòng mấy vòng xung quanh chàng người cá như thể cảm ơn.

"Trở về với bố mẹ đi."

Sunoo nói khẽ, nở nụ cười dịu dàng nhìn mấy đứa nhóc biến mất vào làn nước sâu thẳm.

"Tao đã bảo mày đừng có bơi gần mặt nước quá mà Sunghoon."

Giọng nói vừa giận dữ vừa lo lắng. Chú cá voi nhỏ, có vẻ là anh trai của Sunghoon.

"Lát nữa tao sẽ mách mẹ, kì này chết mày."

Con còn lại cũng bồi thêm

Chú cá bị mắc lưới quành lại nhìn Sunoo thật lâu. Đôi mắt đen tuyền của nó khắc ghi hình ảnh người cá xinh đẹp đã cứu mình.

Sunghoon, chú cá voi năm nào, lớn lên theo từng đợt sóng dữ của đại dương. Nó giờ đây đã to lớn và mạnh mẽ hơn tất cả những con cá voi trưởng thành khác. Thế nhưng đôi mắt đen tuyền chưa bao giờ thay đổi.

Từ ngày gặp Sunoo, trái tim non trẻ của Sunghoon dường như mang trong mình một nhịp đập mới. Nó hay lén lút tách đàn để thăm cậu, thỉnh thoảng sẽ tiến gần hơn để khoe con mồi to lớn nó đã săn được. Sunoo không ăn, người cá chỉ ăn động vật phù du và thực vật biển, dù vậy, nó vẫn xoa đầu như đứa bé ngoan.

Chú cá voi sát thủ ngưỡng mộ Sunoo rất nhiều, càng không thể nào ngừng nghĩ về Sunoo, về vẻ đẹp thần thánh, về sự nhẹ nhàng trong từng hành động, từng cử chỉ. Nó khao khát được tôn thờ chàng người cá của nó.

Mỗi ngày, khi ánh trăng bạc chiếu rọi mặt biển tĩnh lặng, Sunghoon lặng lẽ bơi theo bóng hình quen thuộc ấy. Cậu quan sát Sunoo từ xa – lúc người cá xinh đẹp ngân nga khúc hát trên phiến đá rêu phong, lúc lại thong thả đùa vui cùng đàn cá nhỏ. Trong ánh mắt đen tuyền đó, Sunoo chính là ánh sáng – một sự tồn tại thuần khiết mà cậu ước ao được ở bên mãi mãi.

Nhưng có một điều mà Sunghoon biết rõ: nó chỉ là một con cá. Dù tình yêu dành cho Sunoo dù lớn đến đâu, giữa cả hai luôn tồn tại sự khác biệt về chủng loài. Sunghoon không thể ở bên cạnh Sunoo, không thể vượt qua khoảng cách ấy...

"Phải chi ta có đôi tay để chạm vào cậu ấy..."

Ý nghĩ ấy dần len lỏi vào tâm trí Sunghoon, trở thành ngọn sóng cuộn trào không thể dập tắt. Sunghoon muốn chạm vào mái tóc mềm mại, muốn nhìn thật gần đôi mắt cầu vồng ấy, và muốn được nghe Sunoo hát mà không phải lẩn trốn trong bóng tối.

"Nếu ta cũng có thể biến thành người cá..."

Những đêm sau đó, Sunoo không còn cảm thấy chú cá voi nào ẩn mình dưới dòng nước sâu để nghe mình hát nữa.




-
Chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro