Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Hôm nay nước lặng nhỉ?"

Heeseung bắt chuyện khi Riki đang kéo lưới lên thuyền.

Riki ngẩng đầu, nhìn chủ thương đoàn với ánh mắt chẳng quan tâm lắm. Heeseung vẫn nở nụ cười thân thiện như thường.

Heeseung là chủ thương đoàn lớn nhất phía Nam, cũng là người gốc miền Nam. Sự giàu có của hắn khiến tất cả các cô gái trong vùng phải hú hét. À, cả cái mã của hắn nữa. Nếu Riki giàu có như thế, có lẽ anh sẽ mua một đường biển để có thể gặp Sunoo thường xuyên hơn.

Riki cứ thắc mắc mãi, sao y lại tốt bụng với mình như thế. Nhờ có công việc thủ thuỷ và đóng tàu thương đoàn giao cho, anh mua được chiếc thuyền mơ ước sớm hơn dự định để đến gặp Sunoo mỗi đêm cuối tuần. Tại sao kẻ giàu có này lại cho anh nhiều cơ hội như thế? Của rẻ là của ôi.

"Tôi đã nghe kể về vùng biển này_nơi có những điều kỳ diệu người đời truyền miệng. Cậu du ngoạn trên biển nhiều thế, có từng thấy thứ gì đó... đặc biệt chưa?"

Riki sững người. Đôi tay vô thức dừng lại, gương mặt hơi biến sắc. Nhưng rồi nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó, cố tỏ ra tự nhiên.

"Tôi chỉ thấy cá. Còn gì đặc biệt hơn chứ? Ông chủ đây là người may mắn đó mới phải."

"Có lẽ là vậy..."

Hắn đảo mắt, thoáng chẳng nhìn khuôn mặt người bên cạnh nữa. Thay vào đó, cái sự lấp lánh trong ngực áo của Riki thu hút hắn hơn. Hắn vẫn không mong đó là sự thật, rằng có người nào khác tìm ra kho báu trước mình.


-


Trời đêm tĩnh lặng như tờ, chỉ có ánh trăng đổ bóng xuống mặt biển, trải dài một lớp sáng bạc nhạt nhòa. Riki sải bước dọc theo bến cảng vắng vẻ, nơi chỉ có vài con thuyền đung đưa theo nhịp sóng. Anh kéo lại chiếc áo choàng mỏng, gió biển quấn lấy cổ áo, mặn nồng và quen thuộc.

Hôm nay là cuối tuần, đáng ra anh đã có thể ra biển sớm hơn, nhưng công việc lại níu chân anh ở lại. Giờ thì chẳng sao cả. Chỉ cần đặt chân lên con thuyền nhỏ kia, chỉ cần cầm chắc bánh lái, anh sẽ lại được gặp Sunoo.

Chợt, một giọng nói cất lên từ phía sau.

"Đi đâu khuya thế này, Riki?"

Riki quay đầu. Heeseung đứng đó, tựa vào một chiếc cột gỗ cũ kỹ, nụ cười quen thuộc nở trên môi. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, mái tóc vàng óng ánh như ánh trăng rơi trên mặt nước.

Riki khẽ nhíu mày. "Có chuyện gì sao, ông chủ?"

Heeseung bước tới chậm rãi, đôi giày da va chạm với những tấm ván gỗ cũ tạo ra tiếng cọt kẹt. Hắn nhìn Riki, đôi mắt dường như có một tia sáng lạ lùng.

"Cậu có vẻ vội nhỉ?"

"Tôi có chút việc riêng."

Riki hờ hững, không muốn lãng phí thời gian để đến bên cạnh Sunoo.

Heeseung cười nhẹ, rút từ trong túi áo ra một thứ gì đó nhỏ bé lấp lánh. Một mảnh vảy cầu vồng. Anh giật mình sờ tay lên trước ngực. Chiếc vảy vẫn còn đây.

Không phải của anh.

Không phải của Riki.

Là của Sunoo.

Trong một khoảnh khắc, Riki khựng lại, đôi mắt ánh lên một tia cảnh giác. Nhưng ngay khi anh định mở miệng, một cơn choáng váng đột ngột quật mạnh vào đầu.

Anh khuỵu xuống vì bị đánh lén.

Bóng tối ập đến, tàn nhẫn và lạnh lẽo.

Heeseung ngồi xuống bên cạnh thân thể bất tỉnh của Riki, hắn thở ra một hơi dài. Không ngoài dự đoán, Riki đã nhận ra mảnh vảy ngay lập tức.

"Cậu ngốc quá, Riki."

Heeseung cúi người, lục soát trước ngực Riki, lấy đi chiếc vảy xinh đẹp rõ ràng biết từ đâu đến. Hắn cười khẽ, cẩn thận cất nó vào túi áo, rồi đứng dậy.

Thuyền của Riki nằm lặng lẽ ngay bên cạnh, chờ đợi một chuyến ra khơi.

"Thuyền đẹp đấy."

Heeseung nhìn con tàu nhỏ, chẳng bì được với những chiếc du thuyền sang trọng hay thuyền đánh bắt của thương đoàn. Nó chỉ đủ nhanh, đủ bền để ra xa khơi.

Và quan trọng nhất, nó biết đường đến nơi mà hắn muốn đến. Thói quen ghi lại hải trình của Riki cũng thật hữu dụng.

Đưa tay ra hiệu cho hai thuộc hạ đánh ngất Riki.
"Trói cậu ta lại, giam vào kho hàng. Đừng để cậu ta tỉnh trước khi tôi quay lại."

Sau đó, Heeseung bước lên con tàu cùng những tay chân khác. Họ mang lưới đánh cá, vũ khí và cả một chiếc lồng dưới boong tàu. Bàn tay lướt nhẹ trên bánh lái, ánh mắt hắn hướng ra biển rộng, nơi bóng tối nuốt chửng lấy đường chân trời.

Một chuyến săn bắt mới đã bắt đầu.

-



Người cá đang xuất hiện ở đây, nhưng không vì hắn ta.

"Tại sao ngươi lại ở trên tàu của Riki? Riki đâu?"

Sunoo hoang mang nhìn toáng người lạ đang trên tàu của tình nhân.

Heeseung đứng yên, đôi mắt không rời khỏi người cá xinh đẹp phía dưới. Tim hắn đập mạnh, một cảm giác không thể diễn tả nổi, vừa như phấn khích, vừa như một nỗi sợ hãi mơ hồ tê rần đầu ngón tay. Nhưng điều đó không thể ngăn cản hắn. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn bắt được một vật quý giá. Nhưng lần này... là Sunoo.

"Bắt sống sinh vật này lại."

Đến cuối cùng, thứ Sunoo cảm nhận được chỉ là hàng trăm mũi lao tiến đến mình và chiếc lưới đan bằng dây leo mọc nơi nhiều ánh sáng nhất. Những sợi dây leo nóng bỏng _ khắc tinh lớn nhất với thể trạng người cá của cậu. Tiếng hét chói tai của người cá vang lên đánh động cả biển cả. Cậu phản kháng, đập đuôi, cố bơi đi khi đuôi đã mắc vào lưới.

Vùng vẫy chẳng được bao lâu, những mũi lao tẩm thuốc mê găm vào ngực đã đánh bại cậu.


-


Lee Heeseung không chỉ là một thương nhân đơn thuần. Hắn là một kẻ buôn bán giấc mơ, kẻ nắm giữ những con đường vận chuyển quan trọng nhất từ Nam lên Bắc, từ đất liền ra biển cả. Hắn không chỉ bán hàng hoá. Hắn mua - bán con người, vận mệnh và những điều kỳ diệu mà thế gian này còn chưa kịp đặt tên.

Hắn sinh ra dưới bầu trời miền Nam, nơi nắng nóng nung chảy đá và cơn gió biển mặn chát len lỏi qua từng ngóc ngách phố chợ. Từ nhỏ, hắn đã biết thế nào là đói khát, thế nào là bị bỏ lại. Khi chỉ mới lên bảy, Heeseung bị bắt cóc để đòi tiền chuộc, nhưng cha hắn chẳng bao giờ đến. Ông ta yêu tiền, yêu hơn cả đứa con dứt máu đẻ ra.

Heeseung từng nghĩ mình sẽ chết, cho đến khi định mệnh kéo hắn xuống biển. Và rồi, trong cơn tuyệt vọng đó, hắn thấy nó—một sinh vật đẹp đến mức trí óc non nớt của hắn lúc bấy giờ không thể nào lý giải nổi. Một cái đuôi lấp lánh tựa cầu vồng. Một thân hình mảnh mai lướt qua làn nước.Một chiếc vảy cá đa sắc bên cạnh. Cảnh tượng đó khắc sâu vào tâm trí Heeseung bén rễ nỗi ám ảnh đến tận xương tủy.

Chiếc vảy cá nhỏ nhặt được trên bãi đá trở thành vật duy nhất hắn mang theo suốt bao năm, như một chứng tích cho khoảnh khắc ấy tựa lời hứa cả đời. Rằng một ngày nào đó, hắn cùng sinh vật ấy sẽ gặp lại.

Giờ đây, Heeseung đã chẳng còn là đứa trẻ năm xưa.

Là chủ thương đoàn lớn nhất phía Nam, giàu có đến mức có thể mua cả một thành phố nếu hắn muốn, phủ lên mình từng lớp lụa thượng hạng, ngón tay đeo đầy nhẫn vàng và đá quý. Dẫu vậy, sau tất cả, Heeseung chưa từng quên được cảm giác bị bỏ rơi.

Hoà nhã, lịch thiệp là thế lại chẳng phải hiền lành. Heeseung không tin vào lòng tốt vô điều kiện, không tin vào những gì con người không thể kiểm soát được.

Bởi vì hắn hiểu rõ nhất—mọi thứ trên đời này chỉ cần mua được bằng tiền thì đều rẻ.

Chỉ có người cá của hắn mới là vô giá.




-




Chiếc bể cá lớn đặt giữa căn phòng như một thứ nghệ thuật kỳ lạ và đẹp đẽ. Thủy tinh trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ, phản chiếu những làn sóng nước mơ hồ. Trong bể, Sunoo nằm đó, tấm thân mềm mại của người cá nổi giữa làn nước xanh với lồng ngực đã được băng bó. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn căn phòng không có lấy một ô cửa sổ. Đã bao ngày trôi qua rồi nhỉ.

Heeseung bước vào căn phòng, ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần phản chiếu lên mặt bể nước, tạo ra những đốm sáng lung linh đổ vào đôi mắt xinh đẹp mảnh vụn vỡ. Hắn dừng lại trước bể, ánh mắt chăm chú dán vào Sunoo. Đôi mắt hắn ta say mê khác lạ, đắm đuối dị thường.

"Em tỉnh rồi."

"Ngươi là ai? Tại sao lại làm thế?"

Sunoo đã cố đập đuôi vào tấm kính dày ấy nhưng thế quái nào nó chẳng di chuyển gì cả, tận khí cùng lực kiệt, người cá chỉ còn có thể thả trôi bản thân trong cái hồ nhân tạo. Bây giờ cậu bất lực, húc đầu về phía Heeseung nhưng mọi âm thanh đều bị làn nước hấp thụ, chỉ còn lại tiếng vọng mơ hồ.

"Bình tĩnh nào, Sunoo."

Heeseung lên tiếng, giọng trầm ấm, vuốt ve cái trán sưng đỏ của Sunoo qua lớp kính dày. Ánh mắt hắn dừng lại ở thân hình thanh thoát của người cá, ngập tràn sự thèm muốn, như thể muốn nuốt chửng vẻ đẹp ấy vào bụng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở nhẹ nhàng của Sunoo qua lớp cửa kính, những cử động mảnh mai của cậu như làn sóng vỗ về tâm hồn hắn, nhưng cũng như một ngọn lửa thiêu đốt, khiến hắn không thể kháng cự được.

"Tôi sẽ không làm hại em đâu."

"Riki ở đâu."

Sunoo giận dữ hét lên, nhưng cậu chỉ thấy Heeseung đứng đó, điềm tĩnh như thể cậu đang phản ứng quá đà.

"Thật đẹp, thật tuyệt vời...Em thật sự là một kỳ quan."

"Tôi đã đợi rất lâu để được gặp em. Tôi đã tìm kiếm em khắp nơi. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, tâm trí tôi gào thét nó muốn em đến nhường nào."

Heeseung tiến lại gần bể, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt hoảng loạn của Sunoo.

Sunoo lắc đầu khó hiểu.

"Ta không biết biết ngươi! Chúng ta chưa từng gặp nhau!"

"Không thể! Đó chắc chắn là em! Nếu không thì sao hai cái vảy cá này lại giống nhau như thế!"

Hắn lấy trong túi áo ra một cái vảy cá cầu vồng được buộc vào sợi tảo biển khô, đưa nó lên trước ngực mình. Trên ngực hắn cũng đang đeo một chiếc vảy cá y hệt như thế.

"Làm sao ngươi có cái vảy đó?"

"Bất ngờ vì tôi có chiếc vảy y hệt cái của Riki à. Vì em cũng từng tặng cho tôi một cái."

Sunoo không hiểu, cũng không nhớ gì cả. Vảy của người cá có phép thuật chữa bách bệnh. Cả cuộc đời cậu, ngoài Riki ra cậu chưa tình nguyện tặng chiếc vảy đó cho người khác.

"Ta không hiểu gì hết! Cái vảy cá đó không phải của ta!"

Heeseung thở dài. Biểu tình hắn ta đau đớn trước sự chối bỏ của Sunoo.

"Em không nhớ sao? Khi tôi còn bé, tôi từng bị bắt cóc. Lũ bắt cóc vì không đòi được tiền chuộc từ cha tôi mà bỏ tôi vào bao rồi ném xuống biển. Là em đã cứu tôi mà."

Cái này thì hình như cậu hơi có ấn tượng. Nhưng đấy không phải là cứu. Là cậu đang tung tăng với mấy bạn cá thì cái bị nặng trịch đó từ đâu rơi xuống đầu cậu mà. Sunoo tưởng con người lại xả rác nên mới ném đại lên bãi đá thôi!

"Thế sao ngươi có cái vảy đó?"

"Lúc tôi bò ra được khỏi bao tải thì chỉ kịp nhìn thấy chiếc đuôi của em đang lặn xuống thôi.Tôi đã cố bò đến và kịp trông thấy hình dáng em. Thật không thể tin mình được cứu bởi sinh vật huyền thoại. Chiếc vảy này là tôi nhặt được trên bãi đá."

Kí ức gặp gỡ Sunoo lần đầu tiên rõ ràng như mới hôm qua, hắn không thể nào xua đi hình ảnh ấy. Làn da trắng ngần ẩn dưới làn nước, mái tóc tơ trắng nhảy múa cùng tấm lưng trần.Và chiếc đuôi đẹp như một giấc mơ hồng.

Và bây giờ người cá trước mặt hắn đây còn hơn cả tưởng tượng. Heeseung đứng đó, đôi môi mím chặt, nhìn Sunoo như thể nhìn vào một bảo vật đang nằm gọn trong tay. Mỗi giây trôi qua, hắn càng thèm khát sở hữu cậu hơn, muốn cậu trở thành một phần của hắn, một món đồ quý giá mà không ai có thể lấy đi được. Sự mê đắm đã hoàn toàn bao trùm lấy lý trí.

Mẹ kiếp! Vảy rụng tuổi dậy thì của cậu mà!

"Đồ ăn cướp!"

Hắn bỏ qua sự tức giận của cậu, chỉ cảm thấy cậu thật đáng yêu."

"Sunoo, em đẹp hơn anh từng tưởng tượng."

Giọng nói trầm khàn như lưỡi dao cắt vào lòng cậu.

"Em ở đây, bên cạnh anh, là điều đúng đắn nhất."

Sunoo là người cá xui xẻo nhất thế gian. Chiếc vảy của nhân ngư khi chưa trưởng thành _ người chưa kiểm soát được năng lực mê hoặc của bản thân cũng mang một phần sức mạnh trong đó. Heeseung có lẽ vì mang theo nó bên người nên bị phép thuật của cái vảy thu hút dẫn đến mọi chuyện ra nông nỗi này.

Sunoo phẫn uất quẫy mạnh đuôi làm sóng đập bể rung chuyển.

"Thả ta ra ngay!"

Heeseung chỉ nhếch môi cười, cúi người chạm tay vào mặt kính bể cá, nơi Sunoo đang dồn mình vào góc.

"Đừng cố gắng nữa. Tấm kính này được phơi dưới ánh mặt trời hơn một thập kỉ, sức mạnh của em sẽ không phá vỡ được nó đâu."

"Đại dương rộng lớn như thế, em sẽ dễ dàng trốn thoát. Nhưng ở đây..."

Hắn gõ nhẹ vào mặt kính.

"Em sẽ mãi mãi bên cạnh tôi."

Sunoo tức giận lao đến, cơ thể cậu đập mạnh vào thành bể. Vết thương trên ngực chưa lành đau nhói. Mặt cậu nhăn lại làm Heeseung vô cùng lo lắng muốn thêm cho cậu một ít thuốc tê vào bể lại bị Sunoo húc đầu vào kính cảnh cáo.

"Ta không phải đồ vật! Ta không thuộc về nơi này!"

"Em nghĩ rằng tôi không biết sao? Rằng biển cả có bao nhiêu người đang chờ em? Hay một con người nào khác trên bờ?"

Cậu vươn tay, nhưng chỉ chạm phải lớp kính lạnh lẽo. Sunoo ngạt thở trước ánh mắt của Heeseung, thứ ánh nhìn như xiềng xích siết chặt lấy cậu, ngăn mọi ý nghĩ phản kháng.

Heeseung thở dài coi mọi sự chống cự của Sunoo chỉ là một trò đùa đã lường trước.

"Sunoo, tôi không cần em đồng ý. Dù em ghét tôi, dù em căm hận tôi, mọi thứ đều không quan trọng đến thế. Tôi sẽ giữ em lại, dù có phải hy sinh tất cả thứ quý giá trên đời này."

Những từ cuối của Heeseung vang vọng trong không gian, tựa như tiếng sóng đập vào bờ đá, mạnh mẽ nhưng chẳng để lại gì ngoài sự tàn phá. Hắn đứng dậy, kéo chiếc rèm nhung đen phủ quanh chiếc bể, nhốt Sunoo vào bóng tối mờ mịt.

"Ngủ đi, Sunoo."

Phải lấy lại cái vảy chưa trưởng thành ấy.

Hắn nói trước khi bỏ đi, giọng dịu dàng nhưng ngập tràn sự áp bức.

"Tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Bóng tối bao phủ, Sunoo nằm im giữa làn nước, chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình vang vọng trong không gian chật hẹp. Chiếc bể cá trở thành chiếc lồng thủy tinh, và Heeseung, kẻ giam cầm cậu, như một vị thần tối cao quyết định số phận về sau.

Đứng trước bể cá khổng lồ đã được che kín, tưởng tượng về đôi mắt vụn vỡ của Sunoo, hắn mỉm cười vì thứ quý giá mà hắn đã tìm kiếm cả đời.

Không, không phải tìm kiếm.

Săn lùng.

Sunoo không phải người. Cậu là kỳ quan. Là báu vật. Là thứ mà hắn không thể để lọt khỏi tay.

Và Heeseung không phải loại người chấp nhận mất đi thứ gì cả.

Dù có phải đập nát thế giới này, hắn cũng sẽ giữ Sunoo lại bên mình.

Sức mạnh từ chiếc vảy cá mới đáng sợ làm sao.




-




Riki bên này đã tỉnh. Mùi ẩm mốc bẩn thỉu khiến mũi anh nhức kinh lên. Cơ thể tự chuyển động vì ngồi yên quá lâu nhưng anh nhanh chóng cảm thấy đôi tay nặng trịch. Những sợi xích gông lấy hai tay, trước mặt lại là song sắt. Riki bị tống vào nhà lao rồi.

Lần tỉnh táo cuối cùng, anh nhớ được mình đang trên đường ra cảng để đi thăm Sunoo. Anh gặp Heeseung rồi chẳng còn nhớ gì. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ.

Riki chẳng làm gì cả. Riki chỉ trót yêu một đoá hoa nhiều ong bướm mà thôi.

Nhưng mà, sao trước ngực áo lại trống trải đến thế? Cái vảy Sunoo tặng anh đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro