2.
Mấy hôm nay khác lắm, cậu cứ cảm thấy sự hiện diện của ai đó, lặng lẽ, sâu sắc đến mức làm lòng cậu không khỏi run rẩy. Nhưng khi quay lại, chỉ thấy khoảng không mênh mông và bóng đêm bao trùm.
Cậu nghi hoặc nhưng biết làm gì khác cơ chứ. Như thường lệ, Sunoo dạo quanh một vòng thăm hỏi cư dân dưới nước, cùng mọi người chơi trốn tìm hoặc bơi theo vũ điệu nào đó. Bỗng Sunoo thấy cảnh sắc nơi đây thật quen thuộc. Hình như đây là nơi Sunoo cứu chú cá voi sát thủ ngày xưa. Chú cá đặc biệt thông minh so với các bạn cùng loài.
Đã bao lâu từ lần cuối gặp nhau rồi nhỉ?
Người cá tuổi thọ vạn năm. Sunoo không quá sợ hãi nỗi chia xa. Sinh lão bệnh tử, có chia ly thì ắt có tương phùng. Cậu chỉ mong là gia đình em ấy di dời đi nơi khác thay vì xảy ra chuyện chẳng lành. Ở đâu cũng được, cầu cho em được hạnh phúc.
"Sunghoon..."
Tiếng thì thầm trôi theo làn nước.
Chiếc vây mạnh mẽ xé xuyên dòng chảy xiết, cái bóng to lớn lao đến như đúng cái tên của mình. Sunoo cảm thấy sự hiện diện càng lúc càng gần và khi nó thực sự ở ngay trước mắt. Cậu không tin vào mắt mình.
"Sunghoon em về rồi!"
Chàng người cá bơi đến. Họ lao vào nhau sau chuỗi ngày chia xa. Sunoo ve vuốt thân thể nhẵn nhụi của chú cá voi sát thủ to gấp ba lần mình.
"Em đi đâu suốt thời gian qua thế?"
Lâu rồi không gặp ạ.
Sunghoon lắc lắc cái đầu, nhả ra cái vỏ ốc mặt trời gai trong miệng.
"Tặng anh hả?"
Nó gật đầu.
Sunoo hào hứng với món quà, có lẽ cậu sẽ tìm một dải rong biển móc vào hông của mình.
Dăm ba năm không gặp, Sunghoon còn to hơn những gì Sunoo từng nhớ, chắc đã đến tuổi trưởng thành rồi. Chú cá yếu đuối ngày nào còn cần cậu cứu giúp đã trở thành sát thủ đại dương, thậm chí khoẻ mạnh chắc cũng chẳng kém cậu bao nhiêu.
"Anh nhớ em lắm đó."
Nói dối là xấu lắm đó nha.
"Em có muốn nghe anh kể những chuyện đã xảy ra khi không có ở đây không?"
Chú lại gật đầu.
Họ lại tiếp tục xuất hiện bên cạnh nhau.
-
Bọt nước vỡ tan dưới vây của chú cá voi sát thủ, những vòng tròn sóng lăn tăn lan rộng ra, mang theo chút dư vị của quá khứ.
"Anh vẫn luôn tự hỏi gia đình em đâu mà cứ để em đi tìm anh một mình. Cá voi sát thủ phải sống bầy đàn chứ?"
Bố mẹ em mất rồi. Giờ chỉ còn em và hai khứa kia thôi.
Sunghoon ngoắc ngoắc về phía hai con cá voi sát thủ khác đang bơi tít đằng xa.
Thấy Sunghoon nhìn mình, Jongseong và Jaeyun làm bộ vô tình bơi ngang rồi mất hút làm Sunoo cười khúc khích.
"Chắc anh lo xa rồi."
Sunghoon lặng lẽ nghe anh kể những câu chuyện vui vẻ như một đứa trẻ đang được chăm sóc, mặc dù mọi thứ đã khác xưa rất nhiều.
"Sunghoon à. Thật ra, anh đã gặp một con người."
Sunghoon bơi chậm lại.
"Riki rất tốt với anh."
Sunoo chợt nói, mơ màng về điều gì đó ngoài đại dương này. Ánh mắt của người có tình làm sao mà che giấu được.
Vậy là tốt rồi ạ
Chú cá voi sát thủ quay sang húc nhẹ đầu vào vai Sunoo.
Dù vậy, anh vẫn sẽ là chàng người cá luôn bên cạnh bảo vệ em nhé.
Sự đáng yêu của Sunghoon khiến Sunoo bật cười lớn.
"Anh hứa."
Sunghoon im lặng tiếp tục bơi bên cạnh Sunoo. Nó vẫn sẽ là người bạn trung thành, vẫn là chú cá nhỏ mà Sunoo yêu thương.
Em cũng sẽ luôn bảo vệ Sunoo.
Cậu không nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt chú cá, tưởng rằng mọi thứ giữa họ chẳng thay đổi. Đối với Sunoo, Sunghoon vẫn là một chú cá nhỏ mà cậu từng cứu sống. Nhưng là từ bao giờ, đôi mắt nhỏ xíu, đen láy đó đối với Sunoo lại âu yếm đến vậy. Chú cá voi sát thủ đã trưởng thành, đã mạnh mẽ và tình yêu dành cho Sunoo cũng đã lặng thầm to lớn không tưởng. Dạt dào như con sóng xô vào rặng đá nơi trùng điệp xa xôi, cuối cùng lại tan đi chẳng còn dấu tích.
Mỗi lần Sunoo vuốt ve cái vây, mỗi lần Sunoo ôm lấy thân thể to lớn này, Sunghoon cảm thấy như thể bị cảm xúc cuốn đi, như một đứa trẻ tìm kiếm tình yêu và sự bảo vệ trong vòng tay người mà mình yêu quý. Mọi điều Sunoo làm đều gieo cho Sunghoon thêm gần gũi, thêm hy vọng. Nó mơ mộng rằng liệu có thể nào một ngày Sunoo sẽ muốn ở bên cạnh nó? Liệu có thể nào một ngày, Sunoo sẽ nhìn thấy nó, không chỉ là một chú cá nhỏ hay người bạn thân thiết, mà là một người mà cậu yêu thương thật sự?
Khi Sunoo quay lại, trao cho Sunghoon một cái nhìn dịu dàng, Sunghoon cảm thấy như trái tim mình bị siết chặt. Thay vì tránh đi như cách nó trốn tránh tình cảm của mình, nó lại bơi đến gần hơn, cọ vào thân thể Sunoo, để anh cảm nhận tấm da trơn nhẵn của mình. Dù chỉ là bạn, dù chỉ là chú cá nhỏ trong mắt Sunoo, nó vẫn yêu anh bằng cả trái tim này.
Xót xa thay, Sunghoon hiểu, tình yêu này, ít nhất bây giờ là điều không thể.
Ở đây, hai kẻ có tình.
-
Sunoo mải mê kể về người yêu của mình. không sao hết. Say đắm về đất liền và những điều kì thú, không sao hết. Nhưng ngày nọ, Sunoo nói với Sunghoon rằng.
"Anh muốn lên bờ cùng Riki."
Sunghoon kinh ngạc. Nó trợn mắt nhìn Sunoo vô cùng kiên định trước mặt.
Anh tính làm cách nào cơ.
"Nghe bảo có một phù thuỷ bạch tuộc rất tài giỏi ở khe vực nơi vùng biển Đỏ. Anh muốn đến đó nhờ bà ta giúp."
Không được!
Nó phản ứng dữ dội, liên tục lắc thân mình tỏ ý phản đối.
Không có phù thuỷ nào ở biển Đỏ là người tốt hết. Anh sẽ gặp nguy hiểm mất!
"Anh sẽ cẩn thận mà. Có lẽ bà ta sẽ đòi một cái giá rất đắt, nhưng anh nghĩ mình có thể đáp ứng được."
"Anh thực sự muốn ở bên Riki. Thực sự muốn ở bên anh ấy cả đời."
Kì lạ, nó nghe xong mà chẳng vùng vẫy gì cả. Nó im lìm ở đó, nhìn Sunoo với ánh mắt khổ sở. Sóng âm truyền đến lại làm Sunoo giật mình.
Chú cá voi sát thủ đang khóc.
"Ôi em làm sao thế?"
Cậu vội vàng ôm lấy nó, vỗ về như một đứa trẻ. Cậu chưa bao giờ thấy Sunghoon khóc, thậm chí cái lần cứu cậu khi còn bé cũng chỉ đang mếu máo thôi.
Anh ơi đừng đi được không.
Sunoo bối rối trước lời thỉnh cầu của chú cá. Cũng phải, trên đời làm gì có chuyện người cá lại đi tìm giúp đỡ từ phù thuỷ, lại còn là để sánh đôi bên cạnh một con người. Sunghoon lo lắng cho cậu là đúng rồi.
Nhất định phải là con người đó sao ạ? Không thể là một ai khác sao?
Người cá ôm lấy nó chặt hơn như muốn ôm hết nỗi bất an của nó. Sunghoon không thể chịu đựng được nữa. Nó đau đớn nhìn Sunoo yêu kẻ khác. Kẻ đó thậm chí còn là một con người. Thế gian lắm kẻ tàn ác, quá khứ bị giăng lưới của Sunghoon cho thấy rõ hiện thực ấy. Mà dẫu cho kẻ đó thực sự đàng hoàng vẫn làm sao mà chấp nhận được chuyện anh sẽ rời bỏ đại dương này mà đi.
Sunghoon càng khóc càng thảm thiết. Sunoo cũng chẳng biết phải làm sao. Chưa kịp an ủi thêm câu nào, cậu đã nghe nó nói.
Nếu em nói anh bỏ đi thì em sẽ chết thì anh có ở lại không.
Em cũng lỡ giao dịch với phù thuỷ rồi. Nếu anh chẳng còn bên em nữa, em sẽ chết mất. Anh có bằng lòng không.
Từ trong vòng tay Sunoo, bong bóng nước bỗng xuất hiện tràn ngập, ánh sáng lấp lánh cũng theo đó mà rực rỡ đến chói mắt. Người cá giật mình, thoáng muốn lùi lại nhưng không thể. Đôi vòng tay ghì chặt lấy eo cậu.
Trước mắt đây chẳng còn là chú cá voi sát thủ, một người cá vạm vỡ với cái đuôi xanh đen cùng vảy vàng.
"Là em cũng không được sao ạ..."
Sunghoon của cậu biến thành người cá rồi.
"Em cầu xin anh..."
-
Làn nước bao quanh Sunghoon tựa một chiếc kén lạnh lẽo. Mỗi nhịp đập của trái tim như gõ từng hồi chuông báo tử cho một sinh mệnh cũ. Nội tạng như bị từng bàn tay vô hình xé toạc, đau đớn đến mức thân thể to lớn của anh run rẩy giữa dòng chảy xiết. Nó cắn chặt răng, vị máu tanh tràn ngập trong miệng, đôi mắt đỏ ngầu nhưng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.
Trong cơn đau khủng khiếp ấy, Sunghoon mơ hồ nhớ đến nụ cười dịu dàng của Sunoo, nhớ đôi tay ấm áp vuốt ve chiếc vây trơn nhẵn của mình.
Nếu đây là cái giá phải trả để được gần anh, em chấp nhận...
Lời thì thầm ấy trôi theo từng bong bóng nước tan vỡ, chìm sâu vào lòng đại dương.
Khi mở mắt, thân thể đã không còn là chú cá voi sát thủ. Làn da mịn màng thay cho lớp da trơn nhẵn, đôi tay cứng cáp hiện hữu trước mặt. Sunghoon đưa tay lên, run rẩy chạm vào khuôn mặt mình. Đây là đôi tay mình sẽ dùng để ve vuốt Sunoo. Cơ thể này dùng để chạm vào và yêu thương anh ấy.
Phù thuỷ nói với chàng ta, nếu tình duyên không hồi đáp duyên phận này, chàng sẽ mất đi cảm nhận được yêu vĩnh viễn. Đó là cái giá phải trả để đối lấy sinh dạng nhân ngư.
Cá voi sát thủ là loài vật có bảng năng xã hội. Chúng lớn lên theo đàn và sau này cũng sẽ không rời xa bầy đàn của mình, chính là loài vật không thể sống cô đơn. Mất đi cảm nhận tình yêu, tước bỏ bản năng giống loài, Sunghoon sẽ chẳng là gì nữa cả. Dù là một con cá voi sát thủ. Hay là một nhân ngư. Nó sẽ biến thành sinh vật cô đơn nhất giữa biển cả mênh mông này.
Sunoo đã tránh mặt chàng kể từ ngày hôm đó. Sunghoon đã đến chỗ rặng san hô nơi cậu hay trú ngụ nhưng chẳng thấy. Chiếc thuyền mỗi cuối tuần mà Riki dùng để đến gặp Sunoo cũng bỗng chốc bốc hơi khỏi vùng biển này. Chàng không còn sợ Sunoo không đáp lại tình yêu, chàng sợ rằng Sunoo sẽ chẳng bao giờ tiếp tục hiện hữu trong cuộc đời mình nữa.
Chàng từng nghĩ, chỉ cần biến thành nhân ngư, mọi thứ sẽ thay đổi. Sunoo sẽ nhìn thấy chàng không như một chú cá nhỏ, mà là một người cậu có thể kết đôi. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa bóng tối này, Sunghoon hiểu rằng mọi sự hy sinh của mình đều vô nghĩa khi tình yêu Sunoo trao cho người khác.
Có lẽ người ấy chỉ cần thời gian tiếp nhận sự việc này thôi nhỉ. Sunghoon tự động viên bản thân như thế. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, Sunoo sẽ xuất hiện, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt sáng ngời như trước. Thế mà điều duy nhất hiện hữu chỉ là không gian im lìm của linh hồn tan vỡ.
Tình yêu cứ như cơn sóng khơi xa. Mạnh mẽ đến mấy rồi cũng tan biến giữa chừng, chẳng chạm đến bờ.
-
Sunghoon, mày định cứ thế này sao?
Jongseong cất tiếng, âm vực trầm của cá voi sát thủ vang dội khắp dòng nước.
Sunghoon chỉ lắc đầu, ánh mắt hướng về vùng biển xa xăm.
"Tao không biết phải làm gì khác nữa."
Không biết? Mày là người đã dám đối diện với phù thủy bạch tuộc, dám đánh đổi tất cả để hóa thành nhân ngư. Giờ thì sao? Chỉ biết ngồi đây tiếc nuối như thằng thất bại à?
Jaeyun gầm lên, chiếc đuôi vung mạnh tạo nên những xoáy nước dữ dội.
"Nhưng tao chẳng thể thay đổi được gì cả. Anh ấy yêu người khác, không phải tao."
Giọng Sunghoon chìm sâu xuống vực thẳm.
"Nếu Sunoo không yêu tao, thì tao có cố đến thế nào cũng vô ích."
Vậy mày định để mọi thứ kết thúc thế này? Mày định cứ trốn tránh như một kẻ hèn nhát hả?
Jongseong húc đầu vào Sunghoon dù chẳng thể lay chuyển thân hình vững chãi của anh.
Sunghoon nhìn hai anh em mình, đôi mắt đầy đau đớn.
"Tao không sợ bị từ chối. Tao chỉ sợ rằng nếu tao cố gắng quá, anh ấy sẽ rời xa tao mãi mãi. Tao không thể chịu được nếu mất đi cả hy vọng nhỏ nhoi này."
Những lời nói ấy khiến Jongseong và Jaeyun nghẹn lời. Chúng chỉ biết nhìn Sunghoon quay đầu bơi đi.
Anh đã đi đâu rồi, Sunoo?
Bên đây một mảnh tình tàn. Bên kia một mảnh mạng tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro