1.
Khi sóng biển êm đềm và những tia nắng đầu tiên khiêu vũ tựa như hàng vạn viên pha lê trôi nổi phía chân trời, Sunoo ngoi lên từ khu vực quen thuộc của mình, nơi những rặng san hô và đá ngầm che chở. Cơn bão đã đi qua rồi, trả lại đại dương yên lặng trong xanh. Một tiếng kêu yếu ớt vang lên mang theo sự đau đớn. Tò mò và lo lắng, Sunoo nhẹ nhàng bơi đến gần nhưng nhanh chóng dừng lại.
Ôi. Là một con người.
"Cứu tôi."
Anh ta thì thầm, giọng khàn đi.
"Làm ơn, cứu tôi."
Một chàng trai đang nằm trên một mảnh gỗ trôi lềnh bềnh. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao.
Từ khi còn bé những người bạn có vây của cậu đã luôn dặn cậu tránh xa vùng biển ven bờ ngư dân. Những lời cảnh báo về sự nguy hiểm của việc gần gũi với con đã khiến người cá bé nhỏ sợ hãi. Họ là những kẻ thèm khát tài nguyên biển, những kẻ tham lam với những chiếc lưới và đồ vật nguy hiểm.
"Tôi và con gái đã bị chích điện, vây của tôi bị cháy hết nửa nhưng may mà chúng tôi đã thoát được."
Anh cá Chim nói.
"Anh trai em thì bị đâm xuyên bởi một vật vừa dài vừa nhọn. Em chỉ kịp thấy cái thứ đấy phi đến, rồi chỉ còn lại máu tươi."
Bé cá Tráp tiếp lời.
Một thời gian dài Sunoo sau đó, cậu lại nghe được những câu chuyện trái chiều khác.
"Thuỷ triều hôm đó xuống nhanh quá. Con trai ngốc của tôi ham chơi nên mắc kẹt ở mỏm đá ngầm, suýt mà bị mặt trời thiêu đốt hết. May mà có con người giúp đỡ, đưa thằng bé về với tôi."
"Mấy con Hà đáng ghét cứ bám vào tôi mãi. Vừa nặng, vừa hút máu khiến tôi sống rất chật vật. Hôm nọ cũng là con người giúp tôi gỡ chúng ra, không biết phải đến bao giờ chúng mới bám lại."
Đó là lời chia sẻ từ cô cá voi lưng gù và bác rùa biển.
Tất cả lời đồn đại đó luôn khiến cậu cảm thấy băn khoăn, nhưng bây giờ thực sự có một con người ngay trước mắt cậu rồi.
"Nơi này xa bờ như thế mà lại chỉ nằm trên một miếng gỗ. Bị đắm tàu sao?"
Cậu chưa bao giờ lại gần con người, và càng không thể để bản thân bị cuốn vào cuộc sống của họ. Có điều trông khuôn mặt anh ta tệ quá. Giết cá cũng là giết, mà giết người cũng là giết, Sunoo lòng dạ tốt bụng không nỡ bỏ mặc kẻ khác.
Sunoo vừa lo lắng vừa tò mò, lặn đến ngay bên cạnh chàng trai. Cậu thò đôi mắt bảy màu ra khỏi là nước, dán sát vào thanh niên lạ mặt, khuôn mặt hai người cách nhau chỉ độ một gan tay.
Đó là một chàng trai trẻ. Làn da của anh ta bị cháy đỏ dưới nắng, đôi môi khô khốc, cơ thể kiệt quệ. Rõ là anh ta rất cao lớn nhưng lại trông yếu ớt đến mức khiến Sunoo không khỏi xót xa.
"Hình như anh ta ngất hẳn rồi. Như thế cũng tốt."
Thật ra Sunoo không quá tò mò về thế giới con người, dù sao cậu cũng xác định bản thân và thế giới đó sẽ không liên quan gì đến nhau cả. Vì vậy, cậu không mong có ai đó sẽ nhìn thấy cậu. Người này ngất rồi, thật dễ dàng để đẩy anh ta đến chỗ mấy con tàu đánh cá hay xuất hiện.
Nghĩ là thế, vậy mà trong lúc Sunoo đang đẩy miếng gỗ một cách thong dong lộ gần nửa tấm lưng khỏi mặt nước, chàng trai lại tỉnh dậy. Có điều sức cùng lực kiệt, anh chỉ he hé được con mắt mệt mỏi. Ngay sau đó, anh lại mở to đôi mắt ngạc nhiên, như thể không tin vào những gì mình đang thấy.
"Trời ơi!"
Tiếng động ngạc nhiên của anh ta làm Sunoo thất kinh. Cậu hoảng hốt quẫy đuôi trốn xuống nước khi thấy con người kia nhìn thấy mình.
"Khoan đã..."
Cắt ngang tiếng gọi là một tràn ho khan sặc sụa. Anh quặn người ho lấy ho để.
"Anh... có sao không?"
Người cá nghe tiếng kêu đau đớn, đôi mắt chần chừ giương khỏi làn nước.
Anh cúi đầu nhìn mái đầu bạc lất phất vài lọn hồng cùng đồng tử tỏa sắc như ngọc trai ngạc nhiên vô cùng. Vẻ đẹp chiếm trọn trái tim yếu đuối của nhân loại.
Nhưng mà, đôi tai cậu ta xòe ra những nhánh như vây cá, óng ánh ánh bạc lạnh lẽo.
"Ngươi... là người cá?"
"Không phải 'ngươi', tôi là Sunoo."
Cậu đáp đầy phụng phịu.
Anh ngỡ ngàng trước giọng nói ấy. Như là tiếng sóng vỗ, nhẹ nhàng mà êm dịu. Thế mà mình đã nói chuyện được với người cá, cứ nghĩ mấy con cá nói chuyện với nhau sẽ bằng sóng âm hoặc kêu éc éc các kiểu.
Ánh mắt nhân loại cứ trợn lớn rồi đăm đăm khiến Sunoo khó chịu, tính quay đuôi bỏ đi thì lại nghe một tràn ho quay cuồng khác.
"Xin lỗi... Tôi hơi khát nước quá."
Sunoo bĩu môi giận dữ, chớp mắt đã lặn mất khỏi làn nước xanh ngay lập tức.
"Ô, trông giận dỗi quá vậy..."
Anh có hơi thất vọng một chút rồi cũng nhanh chóng nhận ra hiện thực, sinh vật duy nhất có thể cứu anh giữa nơi mênh mông này hiện giờ đã đi mất. Nhìn đi nhìn lại, không biết bản thân đang ở nơi nào cũng không có la bàn trong tay, cứ ngỡ bản thân sẽ bỏ mạng ở đây thì cái đuôi cầu vồng lại thấp thoáng từ đằng xa lần nữa.
"Này, cầm lấy đi."
Người cá vẫn núp dưới nước, chỉ để lộ mái đầu. Cậu ném cho anh một cái chai thủy tinh.
"Tôi nhặt được trên biển, bên trong có lẽ là nước ngọt."
Nhận lấy chiếc chai, run rẩy mở nắp, anh ngửa cổ uống từng ngụm lớn. Dòng nước mát lành chảy qua cổ họng khô khốc, mang theo cảm giác hồi sinh. Sức lực quay trở lại, anh thỏa mãn thở hắt ra nhìn Sunoo với ánh mắt đầy cảm kích.
"Cảm ơn... cảm ơn cậu rất nhiều."
Sunoo nghiêng đầu.
"Con người các anh đều như vậy sao."
Sunoo là người cá, sinh vật có khả năng hạ gục được cả cá mập chỉ bằng vài cái đập đuôi nên rất thắc mắc sao trông nhân loại này lại yếu ớt như thế. Hình như cậu nhớ nhân loại vô cùng nguy hiểm cơ mà.
Anh lại chẳng hiểu được chàng tiên cá đang nghĩ gì. Toàn bộ tâm trí đều bị thôi miên bởi khuôn mặt và cái đuôi rực rỡ mà trăm sóng cũng không che giấu được của người cá.
"Tôi không biết nữa."
"Thế giờ anh tính làm gì?"
Khuôn mặt con người cúi xuống, tràn ngập sự bất lực.
"Chắc tôi sẽ tìm cách bơi đến tàu cá nào đó."
"Tôi dám đảm bảo với anh bán kính một trăm hải lý quanh đây không có con tàu nào luôn."
Sunoo khẽ thở dài. Dù luôn tự nhủ rằng mình không nên can thiệp vào cuộc sống của con người, cậu lại không thể làm ngơ trước ánh mắt ấy. Có lẽ vì cậu đã quen với việc giúp đỡ những sinh vật yếu thế hơn mình.
"Được rồi."
Sunoo nói, ánh mắt thoáng chút mềm mỏng.
"Tôi sẽ giúp anh thêm một đoạn."
Chàng trai ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Cậu thật sự sẽ giúp tôi sao?"
Sunoo không nói gì, gật nhẹ đầu một cái.
Anh cảm thấy người cá này rất dễ xấu hổ, từ nãy đến giờ dù thế nào cũng chỉ quyết tâm lộ mỗi mái tóc và con mắt cho anh xem thôi, tới cái miệng còn chẳng nỡ để anh thấy.
"Thành thật cảm ơn cậu."
Cậu bơi vòng ra sau, đặt tay lên mảnh gỗ. Đuôi cá óng ánh như cầu vồng của Sunoo khẽ quẫy, tạo thành những gợn sóng nhỏ trên mặt nước. Họ rời khỏi vùng biển đó.
Cả hai không nói gì trong suốt quãng đường. Con người kia chỉ lặng lẽ nhìn Sunoo, quan sát những chuyển động uyển chuyển của cậu dưới làn nước. Ánh sáng phản chiếu từ đuôi cá tạo nên một vẻ đẹp ma mị đến mức anh không dám rời mắt.
"Cậu... đã bao giờ gặp con người khác ngoài tôi chưa?"
Anh phá vỡ sự im lặng trước.
Sunoo thoáng dừng lại, ngẩng lên nhìn anh.
"Tôi từng nhìn thấy vài người, nhưng chưa bao giờ lại gần. Anh là người đầu tiên tôi nói chuyện."
Anh nhướng mày.
"Thật sao? Thế mà cậu lại chọn cứu tôi? Lạ thật đấy."
Sunoo lườm anh.
"Đừng tưởng tượng lung tung!"
Lại dỗi rồi. Dễ thương quá.
Cứ tưởng bản thân giỏi lắm, hóa ra lại buộc miệng thốt ra những lời trêu ghẹo trong lòng. Sunoo khựng lại. Một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt trắng mịn của cậu. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu bằng một cái quẫy đuôi mạnh, làm bắn nước vào mặt anh.
"Im đi! Tôi không dễ thương!"
Chàng trai lau nước khỏi mặt, nhưng nụ cười vẫn không tắt.
"Được rồi, cậu mạnh mẽ, dũng cảm ..."
Cậu ngước toàn bộ khuôn mặt lên khỏi nước, giọng có chút hờn dỗi.
"và... thật đẹp."
Anh đã được ngắm nhìn trọn vẹn khuôn mặt nhân ngư.
"Thôi đi."
Sunoo lẩm bẩm, quay mặt đi. Cả cơ thể vẫn chìm trong lạnh lẽo, từng dòng nước cuồn cuộn bên dưới che đậy cho trái tim cậu khẽ dao động, tựa như những gợn sóng mà đuôi cậu vừa tạo ra.
-
Khi mặt trời treo trên đỉnh đầu, họ đã đến gần một hòn đảo nhỏ. Những dải cát trắng trải dài cùng hàng dừa xanh rợp bóng hiện lên từ xa. Anh quay sang nhìn Sunoo, ánh mắt đầy lưu luyến.
"Từ đây anh có thể tự bơi vào bờ."
Anh chậm rãi gật đầu. A, vậy là phải tạm biệt với người cá này rồi. Anh cũng hiểu, Sunoo thuộc về đại dương, còn anh chỉ là một con người.
"Cảm ơn cậu, Sunoo. Tôi không biết nói sao để diễn tả hết lòng biết ơn của mình."
"Chỉ cần anh sống tốt là đủ rồi."
Sunoo thèm vào sự biết ơn của người lạ, chút nữa thôi cậu sẽ dùng phép thuật của mình xóa trí nhớ của người này. Suy cho cùng, Sunoo không tin tưởng con người chút nào cả.
"Sunoo này, tôi chạm vào cậu được không?"
Anh lịch sự xin phép. Cảm nhận được đây có thể là lần đầu cũng như lần cuối họ gặp nhau, anh không muốn bản thân kiên dè quá nhiều nữa.
Trông thấy người dưới nước nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Từ dưới tấm gỗ, bàn tay với những chiếc mang màu bạc lấp lánh vươn lên. Ý cậu là có thể nắm tay.
Như đã nói ở trên, liều ăn nhiều mà không liều thì ăn ít. Anh duỗi tay ra, sờ lên da mặt mọng nước của người cá.
Sunoo giật mình tính bỏ chạy. Nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với thân nhiệt con người. Ấm áp quá, không giống khi chạm vào các bạn của cậu. Con người ai cũng có bàn tay như thế sao? Cậu bất động, mặc kệ đối phương cưng nựng chiếc má phấn nộn của mình.
"Tôi hy vọng có thể gặp lại cậu một ngày nào đó."
Sunoo bật cười, đôi mắt sáng lên như ánh sao.
"Con người các anh luôn nói những lời như thế. Nhưng đại dương rất rộng lớn, chúng ta có thể không bao giờ gặp lại."
"Không đâu. Nếu chúng ta có duyên, tôi tin rằng sẽ gặp lại cậu. Vậy nên... cậu hãy hứa khi đó sẽ không bỏ chạy, được không?"
Sunoo khẽ nhíu mày, nhưng nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt ấy, cậu bất giác mỉm cười.
"Được. Nhưng chỉ khi anh không quên tôi."
Vì tôi sẽ xóa trí nhớ của anh.
"Không bao giờ. Làm sao tôi có thể quên được người đã cứu mình chứ?"
Chàng trai cười đến sáng lạng. Sunoo thấy anh trông còn rực rỡ hơn cả mặt trời của cậu. Thật ra cả hai đều có ấn tượng sâu đậm về nhau như thế.
Con người cầm lấy bàn tay đang để trên tấm gỗ của Sunoo, hôn nhẹ lên đó.
"Tôi tên Riki."
Sunoo là người rời đi trước. Cậu núp dưới làn nước, chờ con người kia bước chân lên đất liền, đuôi cá lấp lánh ánh bạc quẫy nhẹ, rồi biến mất vào lòng đại dương.
Hình như con người này không đến nỗi tệ.
Cuối cùng người cá đã không xóa kí ức của con người.
-
Riki không bao giờ có thể quên lời hứa của mình. Anh bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc mọi thứ về biển, từ dòng hải lưu đến các sinh vật sống dưới lòng đại dương. Anh dành dụm tiền mua một con thuyền cỡ trung bình, với hy vọng một ngày nào đó có thể ra khơi tìm lại Sunoo.
Trong khi đó, ở nơi đáy biển sâu, Sunoo cũng không thể ngừng nghĩ về chàng trai con người mà cậu đã cứu. Cậu thường ngồi một mình trên tảng đá rêu phong dưới ánh trăng, ngân nga những khúc hát dịu dàng. Nhưng lần này, những khúc hát ấy không còn là những giai điệu buồn bã. Chúng mang theo một cảm xúc lạ lùng – mong chờ, hy vọng, và một chút nhớ nhung.
Và thượng đế ban cho họ có hội ấy. Riki và Sunoo gặp lại nhau ngoài khơi xa. Riki trên thuyền, tóc đã dài hơn trước, vuốt ngược ra sau để lộ toàn bộ vẻ điển trai của mình. Đối diện với Sunoo _ nhà cá cinh đẹp không còn ngần ngại ẩn mình dưới tấm khiên sự sống.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, họ tìm hiểu nhau, họ tỏ tình, họ yêu nhau mặc kệ khác biệt giống loài.
Biển về đêm thật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng hòa quyện cùng tiếng gió đập bên tai. Dưới ánh trăng sáng quyện cùng áng mây mờ, Riki và Sunoo ngồi cạnh nhau trên con thuyền lênh đênh. Họ kể với nhau về cuộc sống trên đất liền, kho báu dưới đáy biển. Con người và đại dương.
Riki mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của Sunoo. Cậu không tránh né, chỉ hơi cúi đầu giấu đôi má trắng mịn phớt chút sắc hồng.
"Anh chưa từng nghĩ biển lại đẹp thế này."
Riki thì thầm, mắt anh dõi theo những vì sao phản chiếu trên mặt nước.
"Anh đã sống cả đời trên đất liền, sao có thể hiểu được vẻ đẹp của đại dương?"
Sunoo đáp, giọng trầm ấm.
"Nhưng nếu anh muốn, em có thể nói anh biết mọi bí mật của nó."
"Em chính là bí mật lớn nhất và tuyệt diệu nhất của biển cả mà anh đã khám phá."
Riki nói, ánh mắt dịu dàng.
Sunoo ngẩng lên nhìn Riki, đôi mắt cầu vồng ánh lên trong đêm tối.
"Đừng nói những điều như thế. Con người các anh thường hứa rất nhiều, nhưng..."
"Anh thề với em."
Riki ngắt lời, giọng nói kiên định.
Cả hai nhìn nhau, khoảnh khắc ấy như kéo dài mãi. Riki bất giác nắm lấy tay Sunoo, bàn tay nhợt nhạt và buốt từ gân cốt của người cá được người yêu sưởi ấm không khác gì thiêu đốt.
"Em có hay hát không?"
Riki hỏi.
"Có, nhưng không phải ai cũng được nghe."
Sunoo đáp tinh nghịch.
"Vậy anh có diễm phúc đó không?"
Riki mỉm cười, tiến sát khuôn mặt mình đến bên cạnh tình nhân.
Sunoo ngại ngùng một chút, rồi gật đầu. Cậu bắt đầu ngân nga một giai điệu dịu dàng. Từng nốt ngân lên, trong trẻo và mềm mại như tiếng nước rơi từ thạch nhũ rơi xuống nước đọng giữa hang động thênh thang. Ánh trăng trên cao như lấp lánh hơn, soi rọi những vệt cầu vồng trên mái tóc Sunoo, dưới đuôi là những chú cá nhỏ gần đó tụ lại, bơi quanh hai người.
Riki lặng người. Bài hát quấn lấy linh hồn, ve vuốt khẽ khàng khiến lòng người mê hoặc.
Khi tiếng hát vẫn còn vang vọng, Sunoo đột ngột ngừng lại khi đôi tay người bên cạnh ôm lấy khuôn mặt mình. Sunoo nhìn anh, sự ấm áp trong đôi mắt Riki khiến cậu cảm nhận được tình cảm không hề giả dối. Điều đó làm cậu xúc động. Là do lần đầu biết yêu, hay vì một nguyên nhân nào khác.
Riki nhẹ nhàng vén một lọn tóc bạc của Sunoo ra phía sau tai, anh đắm chìm vào người yêu. Đôi mắt long lanh. Đôi môi hồng nhuận. Và làn da trắng mịn màng điểm xuyết vảy bạc. Chăm chú như thể muốn khắc ghi từng chi tiết của người cá mà anh yêu thương vào xương tủy.
"Sunoo..."
Đôi môi anh chạm nhẹ vào đôi môi của Sunoo. Người cá nhắm mắt, đáp lại tình yêu thật nồng nàn.
Mỗi nhịp tim đập dồn dập, mỗi cử động của cơ thể họ như hòa quyện vào nhau. Môi Riki đi xa hơn, khám phá sự kỳ diệu trong những đường nét trên cơ thể cậu, Sunoo ngửa cổ khi Riki dời môi lữoi đến cổ mình, cảm nhận từng cử động như một lời thì thầm dịu dàng, đầy yêu thương.
Riki không vội vã, anh không thúc giục gì, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy Sunoo như sợ rằng chỉ một chút thôi, sẽ làm tan vỡ khoảnh khắc này. Những ngón tay của anh lướt nhẹ trên da thịt Sunoo, từng cử động như một lời cầu nguyện, mong muốn được giữ chặt người cá này mãi mãi. Giữa họ rõ ràng là cả biển trời khác biệt, nhưng trái tim họ đã thuộc về nhau.
Lần đầu tiên, cậu không còn cảm thấy bị khuyết đi gì đó giữa đại dương bao la. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được tình cảm chân thành mà một con người dành cho mình. Tình yêu của Riki đang phác hoạ phần còn thiếu trong tâm hồn cậu, khiến nó giờ đây trọn vẹn hiện thành.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một hình dáng quen thuộc từ từ xuất hiện. Một người cá tóc đen tuyền ánh lên màu xanh thẫm, đồng tử đen láy sâu thẳm như đại dương. Sunoo cảm thấy có kẻ nhìn trộm liền mở mắt ra. Trông thấy người cá đang ở phía xa sau lưng Riki, Sunoo khẽ thắc mắc. Nhanh chóng, người cá đó cũng lặn đi mất.
Có người cá khác ở vùng biển này ngoài mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro