vâng?
- nghệ thanh.
- vâng?
- nghệ thanh.
- vâng?
- nghệ thanh.
- vâ...ng?
người đột nhiên ôm lấy em mà không báo trước. em giật mình, nhưng không đẩy người ra. mùi hương người ngập tràn bầu không khí mà em hô hấp, và nhuộm gò má em thành từng rặng hồng như màu hoa đào.
- nghệ thanh...
- vâng?
người thật kì lạ. cứ gọi tên em mãi thôi mà chẳng nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro