Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kim

bởi vì kim sunoo rất chú trọng việc quan tâm đến sức khỏe của bản thân và chăm sóc da, nên phòng của em lúc nào cũng ngăn nắp những loại thực phẩm chức năng cũng như mỹ phẩm. và thứ xuất hiện nhiều nhất, gây ấn tượng nhất có lẽ là... mặt nạ đắp mặt.

sunoo chi tiền mua hẳn hai cái tủ lạnh mini chuyên dụng chỉ để đựng riêng các loại mặt nạ từ những dòng cấp ẩm, làm dịu, phục hồi da, sáng da... nhiều đến mức có thể nói là các thương hiệu sản xuất mặt nạ hầu như đều có mặt trong phòng sunoo. thậm chí em còn cẩn thận sắp xếp chúng theo màu, theo hãng, theo phân loại nên nhìn vào trông chẳng khác gì một cái cửa hàng mỹ phẩm. bởi vậy, enhypen đã thống nhất đặt cho phòng sunoo một biệt danh: kim store.

cũng chính vì là "kim store", nên các thành viên không hề ngần ngại ra vào phòng sunoo để lấy mặt nạ dưỡng da, nó giống như một thói quen của enhypen vậy. có một hôm sunoo đang nằm trong phòng đọc sách thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, chỏm tóc đen thuần của jake ló vào cùng câu hỏi: "sunoo ơi anh lấy một cái mặt nạ cấp ẩm nha."

hoặc là sunoo đang sắp xếp quần áo thì jungwon vừa tắm xong đã lạch bạch chạy sang với cái đầu còn ướt, rất tự nhiên mở tủ lạnh lấy ra một gói mặt nạ làm dịu da quen thuộc. thằng nhóc còn cười hì hì với sunoo một cái rồi quay mông đi luôn.

hoặc là sunoo đang uống collagen thì sunghoon đập cửa đùng đùng đi sang, gào ầm lên hỏi xin sunoo mấy cái mặt nạ để mang theo cho chuyển tour tới đây của nhóm. làm sunoo suýt thì sặc, ho khù khụ mấy cái rồi đem ánh mắt ghét bỏ nhìn sunghoon đang lục tủ lạnh mini của mình.

mới đầu sunoo có hơi ngạc nhiên khi thấy các thành viên tự do ra vào phòng của mình như vậy, nhưng lâu dần em lại thấy khá thoáng. việc các thành viên trong nhóm chăm chỉ chạy sang phòng em lấy mặt nạ về như vậy chứng tỏ họ bắt đầu biết để ý đến làn da của mình. sunoo cảm thấy mình đạt thành tựu to lớn khi đã lan truyền được nguồn cảm hứng chăm sóc da tới sáu người còn lại, thế nên em rất vui vẻ mà xách thêm một túi lớn các loại mặt nạ về lấp đầy tủ lạnh mỗi khi "nguồn hàng dự trữ" gần hết.

giống như người chịu trách nhiệm về làn da của enhypen, sunoo tự ý thức được việc không bao giờ được để hai cái tủ lạnh trống không. mà kể cả không vì các thành viên thì việc sở hữu nhiều mặt nạ như vậy cũng khiến sunoo hạnh phúc, chẳng bao giờ lo thiếu.

trong số "khách quen" của kim store, có một người đặc biệt hơn hẳn.

nếu như jake, sunghoon, jungwon chỉ đơn giản là sang lấy một cái mặt nạ và đi về, thì vị khách đặc biệt kia lấy xong còn ngồi lì ở trong phòng em. cứ tối tối lại thấy bóng dáng cao nghều đó bám ở cửa phòng, chất giọng lười nhác nhưng pha chút nũng nịu:

"sunoo à, hôm nay anh cạn sức rồi, em skincare cho anh với nha?"

em giả vờ nhăn mặt, hai bên chân mày dán chặt vào nhau, miệng lẩm bẩm: "anh lớn đầu rồi mà không tự làm được à..." nhưng vẫn để dành cho người kia một chỗ ngồi thoải mái, tay thành tạo chuẩn bị mấy món mỹ phẩm cần thiết cho chu trình chăm sóc da của người kia.

nghe vậy, người nọ hí hửng đi vào, đóng cửa phòng rồi trèo lên chiếc giường ấm áp của sunoo, ánh mắt dịu dàng theo dõi từng hành động của em.

"heeseung hyung, nằm qua đây. anh ngồi đó không có tiện." sunoo vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho anh lại gần.

(thật ra, nằm như thế thì sunoo sẽ dễ dàng massage da mặt hơn-)

"anh rửa mặt rồi đúng không?"

"ừm, anh rửa mặt xong là qua đây liền." heeseung tự nhiên nhích qua gối đầu lên đùi sunoo, đôi mắt khép hờ hưởng thụ như thể đây vốn dĩ là nơi anh thuộc về.

bước đầu tiên luôn là toner. sunoo đổ một ít tinh chất hoa hồng ra lòng bàn tay, xoa xoa vài cái rồi vỗ đều lên da mặt heeseung. hơi lạnh mát thấm dần vào từng lớp da khiến anh hơi giật mình, dù sao thì hàn quốc cũng đang trong mùa đông lạnh giá mà.

cách những ngón tay của sunoo nhịp nhàng vỗ nhẹ gò má, vầng trán cao, rồi miết nhẹ qua sống mũi để dưỡng chất thẩm thấu khiến trái tim heeseung rung rinh, khẽ mỉm cười không rõ là do sự mát lạnh của toner đem lại hay là do sự dịu dàng của người bên cạnh.

"sunoo... sau này giải nghệ rồi em có nghĩ đến việc mở một tiệm spa không?" heeseung bất chợt lên tiếng.

"hả?" sunoo bất ngờ, hơi khựng lại. em chưa thật sự nghĩ đến chuyện sau giải nghệ sẽ làm gì tiếp theo.

"anh thấy em có tay nghề lắm đó." heeseung nhắm mắt, giọng nói đều đều mang theo chút ấm áp.

sunoo bật cười khúc khích, đáp lại: "vậy thì... nếu anh mở cửa hàng cho em thì em sẽ làm."

gò má bánh bao ửng hồng nhô lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết khiến heeseung chỉ muốn lưu trữ khoảnh khắc này lại trong tim.

đến lúc đắp mặt nạ, sunoo hơi cúi người xuống căn chỉnh cho mặt nạ không bị lệch nên mái tóc dài của em vô tình sượt qua vai anh, mang theo hương thơm dịu nhẹ.

heeseung đưa một tay lên trong vô thức, khẽ xoa đầu em. ngón tay lướt qua xen kẽ mái tóc hồng mềm mại ấy như đang nâng niu một báu vật.

"rồi đó." sunoo nói nhỏ, "giờ thì đợi mười lăm phút nữa nha."

"lâu thế..." heeseung trề môi, giọng dài ra mè nheo. "nếu anh muốn ôm em thì phải làm sao..."

sunoo nghe xong bỗng chốc hai bên tai em đỏ bừng, vội vàng trốn tránh bằng cách giả vờ dọn dẹp lại đống mỹ phẩm trên bàn.

"anh lúc nào cũng lý do..."

bàn tay bận rộn bị heeseung bắt lấy, vừa đan tay mình vào tay em định kéo lại kề vào má thì bị em chặn lại, nhíu mày mắng yêu:

"anh đang đắp mặt nạ đó nha!!"

heeseung xụ mặt ngay lập tức, ỉu xìu như một chú cún con. anh chẳng dám nhõng nhẽo thêm, lại kéo tay về đặt một nụ hôn phớt lên mu bàn tay trắng trẻo.

"c-cho phép anh nắm tay thôi đó..." em lí nhí đáp, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

hôm nay da của heeseung khô hơn thường lệ, chắc là do cả nhóm vừa quay en o'clock ở ngoài trời về. là một bậc thầy chăm sóc da, sunoo biết mình cần ưu tiên cấp ẩm và hồi phục cho da của anh trước.

em gỡ lớp mặt nạ sau khi đủ thời gian, lấy bông tẩy trang lau sơ qua chỗ tinh chất còn đọng lại trên mặt rồi thuần thục chấm kem dưỡng lên từng vùng da. ngón tay thon dài khẽ tán đều, xoa tròn theo từng vòng cung mềm mại. thi thoảng lại thấy em dùng ngón út để hất tóc của anh sang một bên khi phát hiện có lọn tóc xõa xuống trán.

bước cuối cùng là dưỡng môi. em nhoài người về phía bàn trang điểm, mở hộc tủ ra tìm thỏi son dưỡng phù hợp với heeseung nhất.

"anh hơi há miệng ra chút đi."

heeseung làm theo, khóe môi run run như đang cố nhịn cười.

sunoo tập trung thoa từng lớp, cẩn thận viền ở khóe môi để không bị lem son.

"xong rồi đó."

heeseung bây giờ đã có thể mở mắt, nhìn sunoo cất thỏi son dưỡng xong liền vươn tay lên bắt lấy gáy em, kéo đầu em xuống.

một nụ hôn bất ngờ in lên đôi môi căng mọng của em. mọi hành động nhanh đến mức sunoo không kịp phản kháng.

"a-anh... vừa l-àm gì..." sunoo lắp bắp, giọng nghẹn lại, hô hấp cũng trở nên rối loạn

"trả công cho em vì đã chăm sóc anh đó." heeseung mỉm cười, bàn tay vẫn giữ gáy em, cố tình không chịu buông.

sunoo cắn cắn môi, không biết có nên lùi lại hay không. tim đập dồn dập, còn gương mặt thì đỏ ửng lên.

đúng lúc đó heeseung thả tay ra, ung dung xoay người trườn qua phía giường trống mà thản nhiên nằm xuống, kéo chăn phủ qua ngực chuẩn bị vào giấc ngủ.

"hôm nay anh ngủ ở đây nha." đây là một lời thông báo, không phải hỏi ý kiến.

"mục đích của anh đây à??" sunoo trừng mắt.

heeseung khẽ gật đầu, mắt nhắm lại: "ừm, cũng coi là vậy đi."

sunoo chẳng muốn đôi co gì thêm, lặng lẽ tắt đèn rồi nằm bên cạnh người đàn ông cứng đầu và vô lí này. em biết thể nào chút nữa cũng bị kéo sang dúi đầu vào lòng ông ý thôi, nhưng sunoo không ghét điều đó. được heeseung ôm chặt như vậy ấm áp vừa an toàn, em khó lòng từ chối.

sáng hôm sau, sunoo tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học từ sớm. còn chưa thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh nhưng hoàn toàn có thể ý thức rằng mình đang bị khóa chặt trong vòng tay của lee heeseung. cằm anh dựa trên đỉnh đầu em, hơi thở phả ra đều đặn, chân thì gác qua cả người em như muốn khảm em vào lồng ngực để chẳng ai có thể đem đi.

sunoo có chút buồn cười. nhìn bề ngoài anh lúc nào cũng lạnh lùng, chững chạc, đâu ai có thể ngờ chú bambi này lại dính người không thể rời như thế.

"hmm... ngủ thêm chút nữa đi bé..." heeseung mơ màng thì thầm, chất giọng trầm ấm như ánh nắng sớm.

em thở dài, không còn muốn vùng vẫy thoát ra nữa.

năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. là jay, thành viên bất đắc dĩ trở thành đầu bếp năm sao của enhypen vì trong bảy đứa chỉ có mỗi jay biết nấu ăn tử tế.

"sunoo ơi, mau dậy đi."

"vâng, em dậy rồi hyung." sunoo cất tiếng trả lời, vừa đủ to để người bên ngoài nghe thấy.

quay lại với heeseung, em ngước lên vỗ nhẹ vào má anh mấy cái, không quên tặng một nụ hôn sáng tiếp thêm năng lượng cho anh người yêu.

heeseung cựa mình, đôi mắt nai xinh đẹp dần mở ra thu gọn hình ảnh kim - đáng yêu nhất quả đất - sunoo vào trong. che miệng ngáp dài một cái rồi vươn vai cho đỡ mỏi, giọng khàn khàn:

"tỉnh rùi đây bé ơii..."

cả ký túc xá enhypen tràn ngập mùi cà ri, hóa ra jay đã dậy từ sớm để quanh quẩn bên căn bếp với món cơm cà ri quen thuộc. jay chỉ nghĩ đơn giản là buổi sáng có thể ăn chút cơm cho chắc bụng.

sunoo là người xuống nhà đầu tiên, nhìn thấy jay đang tất bật nấu ăn thì lăn vào phụ anh rửa mấy đồ lặt vặt trong bồn, rồi chuẩn bị bát đũa ra bàn ăn ngay ngắn.

"cảm ơn em nha sunoo." jay cười, một tay đảo nồi cà ri, một tay nhận cốc nước mà sunoo đưa uống một ngụm.

chẳng mấy chốc, mùi thơm đã dụ dẫn jungwon từ trên lầu chạy như bay xuống phòng bếp, đôi mắt mèo sáng rực lên khi thấy nồi cà ri nóng hổi cùng những miếng bò hầm mềm nhừ và khoai tây vàng óng.

"cà riiiiiiiii àaaaa anh nhớ em quáaaaa!!"

cả jay và sunoo đều bật cười trước sự phấn khích khi gặp lại món ăn khoái khẩu của jungwon. jay múc một phần cà ri ra đĩa cơm đã được sunoo xới sẵn rồi đặt lên bàn trước mặt jungwon.

"ăn từ từ kẻo nóng."

vậy mà con mèo yang vẫn xúc một miếng to, phồng má nhai nhai nuốt nuốt.

không lâu sau, các thành viên còn lại cũng lần lượt xuống ngồi vào bàn ăn. tiếng kéo ghế cùng tiếng khua bát đĩa vang lên rộn ràng cả căn bếp.

jungwon hắng giọng, giơ chiếc thìa lên như cây búa gõ của thẩm phán, thông báo lại cho enhypen về lịch trình ngày hôm nay:

"chín giờ chúng mình có một buổi họp trên công ty, chắc là thông báo về world tour đó."

jake vừa ăn vừa giơ tay xin phát biểu: "có cần mang theo giấy tờ kiểu hộ chiếu luôn không?"

"có, mang đi để kiểm tra xem có vấn đề gì không ạ."

sunghoon chống cằm, chọc chọc miếng khoai tây nát bấy: "lại họp mấy tiếng đồng hồ chắc luôn..."

"sunghoon hyung ăn cho đàng hoàng điiiiiii!!" ni-ki chặn tay sunghoon lại, gào lên. "lỡ mấy hôm nữa bận bịu thì mình không có được ăn cà ri jay hyung nấu nữa đâuuu áaaaa!!!"

cả nhóm cười phá lên vì tính vô tư của thằng nhóc út.

giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, heeseung vẫn ngồi yên lặng, lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. ánh mắt thi thoảng lại liếc sang sunoo ngồi bên cạnh đang nhặt mấy miếng khoai tây từ đĩa của em sang đĩa của anh vì em không thích ăn quá nhiều khoai tây.

sau bữa sáng, cả nhóm tản ra chuẩn bị đồ đạc mang lên công ty. bảy người chia hai xe nhưng vẫn chẳng bớt ồn ào chút nào.

heeseung, sunoo, jay và jungwon ngồi chung một xe. em ngồi bên cạnh heeseung ở ghế phía sau, vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho anh dễ dàng nắm lấy bàn tay em kéo vào trong túi áo để sưởi ấm.

bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ, ấm áp len lỏi lan ra xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.

sunoo không những không rút tay ra, ngược lại còn siết chặt bàn tay anh hơn, thoải mái chợp mắt.

xe dừng lại dưới tòa nhà hybe, từng thành viên lần lượt bước xuống. hai bàn tay nắm chặt kia cũng đã buông ra từ khi nào, trả lại dáng vẻ bận rộn thường thấy ở công ty.

anh quản lý dẫn enhypen lên phòng họp, nơi có tổng giám đốc, giám đốc các bộ phận và nhiều nhân viên đã ngồi đợi sẵn. phòng họp siêu rộng, enhypen được bố trí ngồi ở đối diện với các vị lãnh đạo cấp cao với vai trò là "nhân vật chính" của buổi họp.

"enhypen đã có mặt đầy đủ, cuộc họp có thể bắt đầu rồi ạ." thư ký cầm tệp hồ sơ bước đến, nói rõng rạc qua micro, giọng vang đều trong không gian tĩnh lặng.

buổi họp kéo dài hơn ba tiếng, nội dung xoay quanh những nội dung thiết yếu cho chuyến lưu diễn quốc tế sắp tới. quan trọng không kém là kiểm tra sức khỏe và thể lực. mọi thứ đều được bàn bạc kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ, tránh xảy ra sai xót gì trong quá trình world tour diễn ra.

càng nghe, các thành viên ai cũng cảm nhận rõ sức nặng đang dần đè nặng lên đôi vai. nhưng xen lẫn trong áp lực ấy là sự hứng khởi, là niềm háo hức khó giấu bởi giấc mơ "world tour" để có thể gặp engene ở khắp mọi nơi đã thành hiện thực.

"chuyến world tour này đóng vai trò mở ra một chương mới của enhypen, vậy nên tất cả mọi người hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé." tổng giám đốc hài lòng lên tiếng, trầm ổn đầy kỳ vọng.

và như để tiễn biệt ngày tháng thong thả, tối hôm đó cả nhóm quyết định làm một buổi "đập phá" đúng nghĩa trước khi lao vào guồng quay bận rộn. chiếc bàn dài ngoài phòng khách chất đầy đồ ăn nhanh như gà rán, tteokbokki, pizza, mì lạnh, mì tương đen... cùng một chai cola to đùng đặt ở giữa. mùi dầu mỡ phảng phất trong không khí, tuy ngửi nhiều thì ngấy nhưng cứ ăn vào là ngon.

trong khi sunghoon và jay đang tranh nhau chiếc micro, mỗi người gào một tông khác nhau chẳng hề ăn nhập thì ở góc bên này, sunoo vừa gặm gà vừa cằn nhằn: "ăn thế này kiểu gì mai cũng nổi mụn một ề cho coi."

heeseung ngồi cạnh nhìn thấy liền phì cười, dúi vào tay em thêm miếng pizza ngập ngụa phô mai.

"mâu thuẫn quá đó nha, miệng vẫn nhai liên tục kìa."

sunoo trợn mắt, gò má phồng lên như con sóc nhét đầy hạt dẻ trong miệng trông đáng yêu vô cùng. heeseung ôm bụng cười ngiêng ngả, sunoo thì lườm anh như muốn nói: "mặc kệ em!!"

một buổi tối ồn ào, náo nhiệt. tiếng cười đùa vang khắp ký túc xá tạm quên đi mọi căng thẳng đang chờ ở phía trước.

nhưng rồi hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ đã khác.

ký túc xá enhypen chẳng còn tiếng cười rộn vang, cũng chẳng còn những hộp gà rán thơm phức, hay những vỏ lon cola lăn lóc trên sàn. những buổi tối hiếm hoi được về sớm thì tất cả bọn họ đều chọn về phòng riêng nghỉ ngơi, thay vì tụ tập ở phòng khách trò chuyện phiếm.

"kim store" cùng hai chiếc tủ lạnh mini vẫn đầy ắp các loại mặt nạ nhưng chẳng thấy bóng dáng thành viên nào sang lục lọi nữa. đến chính bản thân chủ cửa hàng nhỏ là kim sunoo, từ kiên nhẫn hỗ trợ từng người chăm sóc da giờ đây cũng hiếm khi quan tâm mình tử tế.

hôm ấy heeseung trở về sau buổi tập muộn, anh ghé qua "kim store" định lấy một miếng mặt nạ để đắp thư giãn thì thấy đèn phòng em vẫn bật. anh ngó vào trong thấy sunoo đang dựa lưng vào thành giường ngủ thiếp đi, lớp mặt nạ ở trên mặt cũng đã khô từ khi nào. xung quanh ngổn ngang những lọ thực phẩm chức năng chưa kịp cất, trên tay vẫn cầm điện thoại lấp ló tin nhắn với anh quản lý.

heeseung bỗng thấy lồng ngực mình nặng trĩu, khẽ thở dài, từng bước chậm rãi tiến lại gần. anh cúi người tháo lớp mặt nạ giúp em vì sợ rằng sáng mai dậy da mặt em sẽ bị kích ứng. anh tìm trên bàn lọ kem dưỡng mà sunoo hay dùng, chấm lên hai bên má, trán và cằm em, kiên nhẫn tán đều. động tác không được thuần phục như em vì đây vốn luôn là việc mà sunoo làm cho anh, còn anh thì chỉ nằm tận hưởng thôi.

xong xuôi, anh luồn một tay dưới chân, một tay dưới lưng đỡ em nằm xuống giường. kéo chiếc chăn bên cạnh sang đắp ngay ngắn lại cho em, cẩn thận đến mức sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi sunoo sẽ giật mình tỉnh giấc.

anh nán lại vài giây, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch ban đầu là giúp đỡ sunoo. heeseung ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật lâu, khuôn mặt luôn rạng rỡ tươi cười mỗi khi nhìn anh, từng lườm yêu mỗi khi anh trái gió trở trời muốn trêu chọc em. giờ đây khuôn mặt ấy vương chút mệt mỏi, quầng mắt hằn lên những vết thâm nhẹ - điều mà sunoo chưa bao giờ để xảy ra với bản thân mình.

ngón tay anh run rẩy vuốt lọn tóc hồng của em sang một bên, dịu dàng đến nghẹn ngào. anh muốn xua đi tất cả mệt nhọc lẫn áp lực, muốn ôm lấy em vào lòng mà thỏ thẻ rằng em đừng tự chịu đựng một mình như thế nữa. nhưng cổ họng nghẹn lại, rốt cuộc không thể bật thành tiếng.

anh quyết định đứng dậy, tắt đèn, bước ra ngoài và đóng cửa lại.

hành lang vắng chỉ còn lại tiếng bước chân nặng trĩu, cũng một trái tim trống rỗng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro