Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEESAW

Sunoo ngồi một mình trên chiếc ghế trong phòng khách, ánh đèn mờ hắt lên những mảng tối lung linh trên tường. Căn phòng im lặng một cách kỳ lạ, không có tiếng điện thoại rung lên, không có tiếng cười đùa của Heeseung vang lên bên tai. Cậu đã ngồi đó từ lúc về đến giờ, không khóc, không buồn bã. Cứ như thể chuyện chia tay vừa rồi chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua, không đủ để làm xáo trộn lòng cậu.

Nhưng thực sự, điều đó có bình thường không? Sunoo tự hỏi.

Cậu khẽ lắc đầu, cố gắng cảm nhận một thứ gì đó — một cơn đau buốt trong tim, một sự trống rỗng, một nỗi buồn, bất cứ điều gì. Nhưng chẳng có gì cả. Cảm xúc của cậu cứ nhạt nhòa, không có điểm tựa, không có sự rõ ràng. Cậu không khóc. Cậu không đau đớn. Tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là sự lửng lơ, như đang ngồi trên một chiếc bập bênh, mãi dao động giữa hai phía mà chẳng thể dừng lại.

"Liệu mình có vô tâm không?" Sunoo tự hỏi, mắt nhìn xa xăm về phía trước, nơi bóng tối phủ kín những góc khuất của căn phòng. "Mình có thực sự yêu Heeseung không? Hay đó chỉ là cảm giác mà mình đã tưởng tượng ra?"

Chiếc bập bênh trong tâm trí cậu tiếp tục trượt nhẹ. Một lúc ở phía này, rồi lại nghiêng về phía kia, không bao giờ có thể dừng hẳn. Những ngày đầu, khi mới yêu, cậu nhớ rằng cậu từng nghĩ Heeseung là cả thế giới của mình. Cậu từng nghĩ mình không thể sống thiếu anh, từng đặt anh ở vị trí cao nhất trong trái tim. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đã kết thúc, Sunoo không chắc điều đó còn đúng hay không. Cậu không thể định nghĩa được tình yêu của mình là gì.

Sunoo nhớ lại cái khoảnh khắc chia tay, khi Heeseung đứng trước mặt cậu, gương mặt nghiêm túc và cất lên lời nói ấy: "Chúng ta nên dừng lại thôi." Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cậu đã không phản kháng, cũng chẳng níu kéo. Chỉ đơn giản là gật đầu, đồng ý như thể cậu đã dự đoán trước tất cả. Thật kỳ lạ. Chẳng phải lúc người ta chia tay, ít nhất phải có nước mắt, hoặc ít nhất là một lời hỏi han, một sự phản kháng yếu ớt sao? Nhưng cậu chẳng làm gì cả.

Liệu đó có phải là dấu hiệu mình không yêu anh đủ nhiều? Sunoo tự hỏi, cảm thấy trái tim mình đung đưa như chiếc bập bênh mất kiểm soát. Cậu không thể đứng yên một chỗ, không thể hiểu rõ bản thân đang ở phía nào của cảm xúc.

Có khi nào, tình yêu của cậu dành cho Heeseung chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua? Một thứ cảm xúc mà cậu đã lầm tưởng là tình yêu chỉ vì Heeseung đã luôn ở đó, bên cạnh cậu, như một lẽ hiển nhiên? Sunoo cảm thấy mình như đang trôi dạt giữa biển cảm xúc mênh mông mà chẳng biết đâu là bờ. Cậu có từng thực sự nhìn thấy Heeseung hay chỉ là hình bóng mà cậu muốn nhìn thấy?

Cậu lại chìm vào cái bập bênh cảm xúc, lần này nghiêng hẳn về phía đau đớn. Nhưng liệu đó có phải là đau đớn thực sự không? Cậu không chắc. Cảm giác này chỉ là sự trống trải vô định, không hẳn là đau, cũng chẳng hẳn là buồn. Giống như khi chiếc bập bênh rơi xuống mặt đất, nhưng lại không chạm hẳn vào đó, chỉ lơ lửng ở một khoảng giữa, không rõ ràng.

Sunoo thở dài, gục đầu vào tay mình. "Mình đã đau hay đang đau?" cậu thì thầm với chính mình, tìm kiếm câu trả lời trong khoảng không tĩnh mịch. "Hay mình chưa bao giờ thực sự đau?" Câu hỏi cứ xoay quanh đầu cậu, giống như chiếc bập bênh mãi mãi không thể dừng lại. Cậu cứ dao động giữa ý nghĩ rằng mình yêu Heeseung và ý nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là một ảo tưởng.

Phải chăng chính cậu là người đã vô tâm với chính mối quan hệ này? Hay cậu đã quá vô tư, không nhận ra mình đang bị cuốn vào một thứ gì đó mà chính mình không thực sự hiểu? Sunoo biết, chiếc bập bênh này sẽ không bao giờ có câu trả lời rõ ràng. Tình yêu, nỗi đau, sự hối tiếc — tất cả những cảm xúc ấy cứ mãi đung đưa, không có điểm dừng.

Cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Gió thổi nhẹ qua kẽ tóc, nhưng lòng cậu vẫn chẳng thể nào yên. "Mình có yêu anh không?" Sunoo tự hỏi lần nữa, nhưng chiếc bập bênh ấy vẫn tiếp tục dao động. Và cậu biết, cậu sẽ còn mãi chìm đắm trong những câu hỏi không có lời đáp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro