EVERYTHING...NOTHING
Sunoo ngồi trên giường, ánh đèn trong căn phòng trọ mới chỉ hắt lên mờ mờ, đủ để làm căn phòng trông thêm phần cô độc. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, làm tim cậu như bị xiết lại một lần nữa. Là hắn. Heeseung.
Nhanh tay tắt điện thoại, Sunoo tự nhủ lòng mình: "Không được mềm lòng nữa. Không được." Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Heeseung đã không tìm được cậu từ khi cậu chuyển trọ, nhưng hắn không từ bỏ. Hắn ta gọi điện cho cậu mỗi ngày, dù cậu chưa bao giờ bắt máy. Đôi lúc chỉ là một tin nhắn, đôi lúc là cuộc gọi dài đến khi nó tự động ngắt.
Sunoo hối hận. Cậu hối hận vô cùng vì đã để Heeseung theo đuổi mình, đã cho phép hắn ta bước vào cuộc đời cậu, rồi không biết từ khi nào, cậu rơi vào lưới tình. Cậu đã cho Heeseung tất cả – niềm tin, trái tim, thời gian, từng khoảnh khắc quý giá của cuộc sống. Cậu đã tin tưởng vào tình yêu mà hắn hứa hẹn, đã nghĩ rằng Heeseung là người sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại, chỉ là sự trống rỗng. Cậu đã cho đi tất cả... để rồi chẳng nhận lại gì.
Những kỷ niệm ngọt ngào giữa hai người giờ chỉ là những mảnh vỡ đau đớn. Heeseung chính là người đã buông lời chia tay, lạnh lùng như thể cậu chẳng là gì trong cuộc sống của hắn. Nhưng rồi, không lâu sau đó, hắn lại là người cầu xin cậu quay lại, nói rằng hắn muốn chữa lành cả hai. Câu nói đó, lẽ ra phải là thứ khiến Sunoo mềm lòng, nhưng nó chỉ càng làm cậu tổn thương hơn. Hắn xin cậu quay lại, nhưng lại không hiểu rằng chính hắn mới là người đã gây ra vết thương sâu nhất. Cậu ghét điều đó. Cậu ghét việc hắn cứ lôi kéo cậu trở lại vòng xoáy đau khổ này.
Lần này, Sunoo là người đã tự mình đưa ra quyết định. Cậu là người đã nói lời chia tay dứt khoát. Và cũng từ đó, Heeseung không ngừng làm phiền cậu, không ngừng xin xỏ cơ hội quay lại. Khi cậu chuyển trọ để tìm sự yên tĩnh, hắn lại điện thoại. Như thể hắn không bao giờ chịu từ bỏ.
Sunoo đứng dậy, bước đến tủ kỷ niệm của mình. Bàn tay cậu run rẩy khi với lấy tấm polaroid – bức ảnh cũ kỹ chụp lại khoảnh khắc Heeseung hôn cậu tại công viên. Đó từng là một kỷ niệm đẹp. Bức ảnh này từng là thứ cậu luôn muốn nhìn thấy, luôn mang theo bên mình như một minh chứng cho tình yêu của họ. Nhưng giờ đây, nó chỉ làm cậu thêm đau lòng.
Cậu đốt tấm ảnh. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt trọn bức hình, những ký ức từng đẹp đẽ giờ chỉ còn là tàn tro. Sunoo nhìn chằm chằm vào đống tro tàn, cảm giác cay đắng dâng trào trong lòng. Cậu tựa lưng vào tường, tay vòng ôm lấy thân thể mình, như thể muốn bảo vệ trái tim đang tan nát.
Cậu vẫn còn yêu Heeseung. Tình yêu đó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn làm tim cậu đau mỗi khi nghĩ đến. Nhưng cậu biết rõ một điều: cậu sẽ không quay lại với hắn. Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro