
17. Jongseong
Nếu lúc trước khi chưa yêu em tôi xem Park Jongseong là mối đe doạ, thì bây giờ tôi lại cảm thấy cậu ta giống như vị cứu tinh hơn tất thảy, không phải cho tôi, mà cho người tôi yêu nhất trên đời.
Khi nãy vừa chặn được tôi, cậu ta không nói không rằng đẩy luôn cái xe lăn vào tiệm cà phê của bệnh viện, còn tôi không phản kháng gì, chỉ nhắn với Jaeyun rằng tôi gặp người quen, Jaeyun nên quay về phòng của tôi mà chờ.
Tôi không muốn giáp mặt Jongseong một phần là vì trông tôi bây giờ không thể nào thảm hơn được nữa. Trước mặt tình địch cũ nhưng dáng vẻ của cả hai không khác gì cậu ta là ông chủ còn tôi thì trông giống đang thiếu nợ. Nhưng nửa còn lại thì biết ơn vì đã gặp cậu ta, một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó đã xuất hiện, rằng Jongseong ít nhất có thể cho tôi biết hiện tại em đang như thế nào. Bởi tôi biết kiểu gì khi nghe tin em nghỉ việc, Jongseong sẽ đến tìm em, và một khi cậu ta phát hiện ra rằng bên cạnh em không còn hình bóng của tôi nữa, Jongseong sẽ có cơ hội thay thế vị trí đó.
Cả hai ngồi đối diện nhau chắc cũng gần hai mươi phút nhưng chưa ai mở miệng nói câu nào. Tôi hết khuấy ly sữa tươi thì cũng cầm tờ khăn giấy xếp tới xếp lui, còn Jongseong không chọc lưỡi qua má trái thì cũng là má phải, đôi khi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngắm nghía gì đó.
"Tôi không phải đối tượng xem mắt để cậu ngồi đây thẹn thùng không nói câu nào đâu."
Sau một lúc thì tôi cũng nản, thầm chửi Jongseong trong đầu vì đã thấy người bệnh rồi còn bắt người ta phải ngồi một đống ở đây chờ đợi.
"Muốn gì?"
"Tóm lại là vụ gì đây?"
Cách nói chuyện cục súc giữa tôi và Jongseong đã bắt đầu từ hồi tham gia mấy giải bóng rổ chứ không phải là vì cả hai đều có tình cảm với một người. Jongseong nhỏ hơn tôi nhưng chưa bao giờ dùng kính ngữ, không nói chuyện cộc lốc nhưng cũng không vâng dạ lễ phép gì cho lắm.
"Vụ gì là vụ gì?
"Dáng vẻ của anh bây giờ..." Cậu ta đưa ngón tay chỉ lên chỉ xuống loạn xạ.
Tôi không biết cậu ta muốn nói đến dáng vẻ gì. Là bản thân tôi đã sụt mất mười mấy ký nên người ngợm gầy rộc hẳn đi? Hay là dáng vẻ tàn tạ vì phải nốc thuốc quá nhiều, môi nứt toát, da thì tái nhợt, nhìn chung mặt mũi chẳng ra làm sao cả? Hay là bây giờ tôi phải đội mũ để che đi việc đã cạo hết tóc? Hoặc có thể ý Jongseong là tất cả mọi thứ của tôi hiện giờ, bao gồm cả việc tôi không còn là người yêu của Sunoo nữa.
"Thiếu máu bất sản, tình trạng nặng." Suy cho cùng thì có lẽ thứ đập vào mắt Jongseong vẫn là tình trạng sức khoẻ của tôi.
Jongseong nhíu mày. "Bệnh này là như thế nào?"
"Tự về mà google đi."
"Anh nói nhiều hơn một câu thì sẽ chết à?"
"Ừ, có thể sắp chết thật rồi đây."
Chợt nhận ra mình lỡ lời, Jongseong vội lí nhí hai chữ "xin lỗi" rồi hớp một ngụm nước để cho qua cơn ngượng. Tôi không chấp Jongseong, miệng cậu ta thì hỗn thật nhưng cũng chẳng có ý xấu.
"Nếu..." Tôi dừng lại một chút. Tôi cảm thấy không nhẹ nhàng khi nhắc về em trước mặt Jongseong, nhưng cũng phải dặn dò như mọi lần khi tôi có lỡ gặp bất kỳ ai quen biết. "Nếu có gặp Sunoo thì đừng nói chuyện tôi đang như thế này cho em biết."
"Anh còn dám nhắc đến Sunoo hả?"
Khi Jongseong trả lời câu này thì tôi ít nhiều có thể đoán ra được thời gian qua chắc hẳn Jongseong gặp gỡ em thường xuyên, thậm chí có thể là chuyện khiến tôi ghen muốn nổ mắt - rằng người ở bên cạnh chăm sóc cho em bây giờ không ai khác chính là Jongseong.
Cậu ta khó chịu như vậy thì cũng phải thôi, nhìn người mình thích phải đau khổ, vật vã vì một người khác, còn mình thì phải đi dọn dẹp mớ hổ lốn đó mà không biết có được đáp trả lại hay không, Jongseong trách tôi cũng là chuyện dễ hiểu.
"Sao cũng được, giữ kín chuyện này không cho em biết là được."
"Tại sao lại không? Bệnh thì chữa, anh đùng đùng bỏ người ta đi như vậy thì có nghĩ đến cảm giác của em ấy hay không?"
"Cậu không hiểu đâu..."
Lúc Jongseong chuẩn bị xạc tôi thêm một trận vì nói chuyện cụt lủn không cho ai hiểu, thì việc máu mũi của tôi tự nhiên chảy cũng khiến cho cậu ta bắt đầu thấy được một chút sự nghiêm trọng của vấn đề.
Chuyện chảy máu mũi hay chảy máu chân răng xảy ra như cơm bữa, bởi tính chất của căn bệnh này khiến cho cơ thể tôi cứ chảy máu không thể kiểm soát, vì vậy nên cứ phải tích cực bổ sung máu một khi mà bác sĩ cảm thấy lượng tế bào trong người tôi đang ở mức báo động.
Cái cách tôi thong thả lôi từ trong túi ra chai thuốc xịt làm co mạch máu mà tôi luôn cầm theo bên mình, sau đó rút nhanh vài tờ khăn giấy để cầm máu cũng khiến cho vẻ mặt của Jongseong căng thẳng hơn hẳn. Tất nhiên rồi, người nào ít bị thì còn hoảng, nhưng với một người thường xuyên bị thì họ chỉ có thể từ tốn giải quyết vì đã quá quen rồi.
"Anh bị nặng đến mức nào rồi?"
"Sống được ngày nào hay ngày đó." Vừa trả lời tôi vừa cứu lấy thân mình, hành động nhanh gọn để tránh máu dây ra khắp nơi.
Sau những thao tác quan trọng để cầm máu, tôi quay lại để đối diện với Jongseong, tự nhiên khi thấy bộ dạng đáng quan ngại của cậu ta thì tôi cũng thấy có lẽ mình hơi quá đáng khi nói vậy. Tính ra tôi mới là người bệnh nhưng cứ hễ ai nghe đến chuyện này thì đều trông còn lo lắng hơn cả tôi nữa.
"Giỡn thôi. Ghép tuỷ thành công thì chắc sẽ ổn."
"Anh yêu đời quá nhỉ? Còn giỡn nữa?"
"Chứ không lẽ cậu muốn tôi khóc?"
Đây cũng là lần đầu tiên tôi trực tiếp nói chuyện với Jongseong lâu đến như vậy. Những lần trước cũng chỉ là giao lưu ở sân bóng rổ, thậm chí đi ngang qua nhau ở công ty còn không thèm nhìn nhau lấy một cái, cho đến khi tôi chính thức yêu em thì hầu như tôi còn không thấy bóng dáng của Jongseong ở đâu cả mặc dù đều làm chung tại một toà nhà. Vậy mà cứ mỗi lần gặp nhau là lại giao tiếp như kiểu kiếp trước có thù oán gì sâu đậm lắm.
"Trông anh ung dung như thế này thì chắc tỷ lệ thành công cũng cao lắm, vậy thì tốt rồi..."
"Có lẽ vậy." Vẫn như những gì đang diễn ra, tôi không hiểu vì sao tôi chẳng thể trả lời cậu ta câu nào dài hơn được nữa.
"Nếu tỷ lệ thành công cao thì tại sao anh lại đối xử như vậy với Sunoo?"
"50-60%." Thay vì phải trả lời cho câu hỏi đó, tôi đưa ra con số, tuy ngắn nhưng cũng đủ để giải thích tất cả mọi chuyện.
Tôi và Jongseong tuy ở khác bộ phận nhưng dù sao cũng là chung một ngành, khi nghe đến con số gần như là một trò chơi may rủi thì Jongseong chắc chắn sẽ hiểu vì sao tôi lại bỏ đi mà không nói câu nào.
"Anh tệ lắm, Heeseung."
"Tôi biết, nhưng chính tôi còn không rõ mình sống thêm được bao lâu, nếu để em phải chịu đựng cảnh này cùng tôi thì chẳng thà dứt khoát một lần."
Mắt tôi như sáng rỡ lên khi Jongseong hỏi rằng tôi muốn biết em đang sống ra sao không. Muốn, tôi muốn biết chứ, tôi nhớ em đến mức ngủ cũng thèm được mơ thấy em, từ khi em nghỉ việc thì Jaeyun cũng không kể được gì thêm nữa bởi chính cả đám nó cũng không nghe được gì từ em. Những tháng qua tôi hiểu được cảm giác của em rồi, nhớ người yêu, yêu một người nhưng không hề biết được chuyện gì đang diễn ra với họ cả.
"Nhưng lúc này tôi lại không muốn cho anh biết." Jongseong không ngần ngại từ chối.
"Tuỳ quyết định của cậu vậy."
"Anh yêu Sunoo nhưng anh không hiểu Sunoo."
Tôi bật cười trước câu nói đó của Jongseong.
"Vậy cậu hiểu em như thế nào?"
"Khi yêu một người, cho dù họ có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là yêu. Như việc anh mắc bệnh nặng, em ấy sẽ không vì vậy mà bỏ rơi anh. Được thấy anh trước mắt cho dù là trong tình trạng nào, miễn được đi cùng anh thì không ai sợ hãi gì cả. "Chịu đựng cái cảnh này" thì sao? Sunoo có thể hi sinh bất kỳ thứ gì vì anh."
"Nhưng khi cậu yêu một người thì cậu sẽ không muốn họ hi sinh cái gì vì cậu hết."
"Anh thử tưởng tượng một ngày Sunoo biến mất đi, anh có chịu được cảm giác đó không?"
Nói rồi Jongseong đứng dậy hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chắc có lẽ cậu ta không muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét của tôi bây giờ - một người đã có được tình yêu của em nhưng không biết giữ.
"Anh ít nhất còn được biết về Sunoo, có thể là thông qua tôi, hoặc bất kỳ ai, hoặc bất kỳ cách nào, anh còn có lý do và biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Sunoo bây giờ thì không biết một chút gì từ anh cả. Bị bỏ rơi mà còn không biết mình có làm gì sai hay không... Anh tưởng rằng anh đang nghĩ cho cảm giác của Sunoo nhưng việc biết anh còn nửa cơ hội để sống nó vẫn đỡ hơn là không biết gì."
Jongseong lại ngồi xuống, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nếu sau lần này anh sống, anh có dám nói yêu Sunoo không? Anh có dám chắc rằng em ấy sẽ tha thứ cho anh không? Còn nếu như anh gặp chuyện không may, sớm muộn gì em ấy cũng biết. Anh sống thì anh còn giấu được, chứ khi anh không còn nữa thì anh cản được ai sẽ nói cho em ấy đây? Rồi một ngày nào đó em ấy biết chuyện, nhưng anh thì không có mặt trên đời để giải thích cho Sunoo thì tôi thấy chuyện đó còn dằn vặt em ấy hơn gấp nghìn lần."
Từng câu nói ra của Jongseong tôi thấm được hết, nó xâu xé ruột gan tôi hơn cả căn bệnh. Tôi biết những chuyện này chứ, nhưng tôi không đủ can đảm để đối mặt. Jongseong nói không sai, tôi từ đầu đến cuối luôn hèn nhát, từ khi thích em cho đến cả việc nói yêu em, tôi luôn chui rúc trong lá gan thỏ đế của mình.
"Tôi phải về phòng rồi."
Tôi không thể nghe thêm bất kỳ điều gì nữa, tai tôi như muốn ù đi, trái tim thì quặn thắt vì vừa phải cật lực hoạt động để nuôi cơ thể yếu nhớt này, vừa phải nhói lên từng cơn một cho câu chuyện tình cảm đáng buồn của chủ nhân nó.
Jongseong không nói gì thêm, cậu ta đẩy xe lăn đưa tôi về phòng. Cậu ta có thể ghét tôi nhưng dẫu sao cũng không làm trái lương tâm mà bỏ mặc tôi ở lại một mình được.
Khi về đến nơi, Jaeyun bất ngờ một chút khi thấy người quen mà tôi nhắc lại là Jeongseong. Nó không hỏi nhiều, đón tôi từ tay Jongseong rồi cũng chỉ chào cậu ta một cái.
"Tôi vẫn có một yêu cầu như lúc nãy, chuyện cậu gặp tôi hôm nay tốt nhất chỉ nên có cậu biết."
"Anh yên tâm, tôi cũng chỉ làm điều tôi muốn thôi, để Sunoo có một cuộc sống tốt đẹp nhất mà không phải đau khổ vì cái gì cả."
Khi Jongseong nói câu đó xong, tôi thấy từ lúc này trong chuyện sống còn thì chắc là tôi vẫn có cơ hội, nhưng về chuyện giữa tôi và em thì có lẽ đã gần đến lúc đặt dấu chấm hết.
Jongseong sẽ không dại gì mà khai rằng người em yêu đang sống dở chết dở vì bệnh tật, bởi việc tôi không còn ở bên cạnh em ngay lúc này sẽ là một điều đáng mừng để Jongseong thay tôi chăm sóc em, vì là một người khoẻ mạnh, vì cũng yêu em như tôi yêu em, và có thể cùng em đi đến hết đời.
Đôi khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, để dẫn đến một con đường mới rực rỡ hơn nhiều. Chỉ có điều khi cánh cửa này đóng lại với tôi, con đường mới đó có lẽ tôi lại không thể đặt chân đến được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro