27.
Jiyoung sau đó đã rơi vào hôn mê sâu, Heeseung phải cho người lắp đặt thiết bị điều trị và cử một vài bác sĩ tới Lee Gia nhằm theo dõi tình trạng của cô. Anh vẫn đi làm vào buổi sáng, nhưng chiều về lại dành hết thời gian ở trong căn phòng đó - căn phòng Jiyoung đang hôn mê.
Một thời gian sau đó, tưởng chừng đã hoàn toàn hết hy vọng, thời gian hôn mê so với dự kiến quá lâu khiến sự chờ đợi của Heeseung ngày một tuyệt vọng hơn. Mặc dù trong khoảng thời gian đó, tình trạng của Jiyoung không có gì bất thường, cũng có một vài triển biến khá tốt, nhưng tuần gần đây lại có một vài dấu hiệu không còn sự sống. Vào một đêm nọ, Heeseung tỉnh giấc, anh gác tay lên trán một lúc và suy nghĩ. Chẳng thể vào lại giấc được nữa, Heeseung đi sang phòng Jiyoung, anh đứng nhìn cô, vô thức đưa tay lên vuốt mái tóc mềm.
"Jiyoung...anh căng thẳng tới mức chẳng thể ngủ được nữa. Anh còn hy vọng không? Anh tin là em vẫn còn có thể tỉnh lại..."
Bỗng dưng... sắc mặt Jiyoung thay đổi, khóe mắt tiết ra một giọt nước, chân mày nhíu lại, nhịp thở cũng dần nhanh hơn.
"J-Jiyoung..." - Heeseung nhận ra và lấy điện thoại gọi bác sĩ lên phòng
Sóng não của Jiyoung đã bắt được với thiết bị, ra là thời gian hôn mê lâu như vậy là vì cô hoàn toàn vô thức, não không có nhận thức để tỉnh lại. Liệu có phải sự tỉnh lại bất ngờ này của cô là phép màu không...?
Bác sĩ từ phòng dưới nhà vội vàng chạy lên và kiểm tra. Heeseung nín thở và cầu mong cho Jiyoung sẽ ổn thôi. Dì Han nghe thấy tiếng cũng bật dậy và đi tới đứng ngoài cửa phòng Jiyoung, các người làm khác cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc mà đứng chờ cùng. Khoảng lặng ngoài hành lang đúng là thật đáng sợ, nhìn sắc mặt của Heeseung mọi người còn áp lực hơn nhiều.
"Cầu chúa cho con bé tỉnh lại..." - dì Han liên tục chắp tay và lẩm nhẩm
"Cô Yoon sẽ ổn thôi đúng không...làm ơn" - những người làm nói với nhau
Bác sĩ cùng trợ lí trong phòng sau một hồi lâu thì mở cửa phòng đi ra ngoài, ông từ từ tháo găng tay và khẩu trang ra, thở dài một hơi rồ nói:
"Bệnh nhân...đã tỉnh lại, trí nhớ có thể không hoàn toàn khôi phục hết nhưng tình trạng hiện tại đang rất tốt rồi, chúc mừng Lee Tổng"
"B-Bác sĩ nói thật sao? Tạ ơn chúa đã phù hộ cho con bé" - dì Han mừng rớt nước mắt
"Cô Yoon...mừng quá...tốt rồi"
"Phải, tốt thật đó"
Heeseung nghe xong không nói gì mà đi vào phòng, sắc mặt thay đổi khi thấy Jiyoung ngồi trên giường. Anh đi tới và ôm lấy Jiyoung, tay xoa đầu cô và ôm thật chặt.
"Anh xin lỗi...Jiyoung, anh sẽ không để mất em lần nào nữa đâu...mọi chuyện đều ổn rồi"
"Heeseung..."
"E-Em đã khôi phục trí nhớ rồi...tốt quá"
"Trí nhớ...? Là sao?"
"Hừm..không có gì đâu"
"Cô Yoon, tốt quá rồi, cậu chủ đã tiều tụy lắm đó, chúng tôi cũng rất lo lắng cho cô" - dì Han đi tới giường
"Anh..nhìn xanh xao quá"
"Không sao đâu, anh ổn mà"
"Có thật không?"
"Em không tin anh sao? Anh ổn mà"
"Ngủ đi thôi, mắt anh nhìn như gấu trúc ấy"
Heeseung không về phòng, anh nằm luôn kế bên cô, những người làm cũng trở về phòng của mình và đi ngủ. Heeseung nằm chống tay và ngắm nhìn cô, tay không yên vị mà đan vào lọn tóc mềm.
"Anh không ngủ sao?"
"Anh chưa, anh muốn ngắm nhìn em thêm lúc nữa..."
"Có gì đâu mà ngắm trời"
"Em không biết thời gian vừa rồi anh đã tuyệt vọng thế nào đâu...nhưng thật tốt khi cuối cùng em đã tỉnh"
"Heeseung, anh biết không? Trong lúc hôn mê, tâm trí em dường như mất hết nhận thức, nhưng vẫn còn gì đó len lói sâu trong em, thứ duy nhất em nhớ ra là anh..."
"Hừm...anh sao?"
"Có lẽ...anh là nhận thức duy nhất còn lại trong em"
Heeseung cười mỉm rồi xoa đầu cô, cả hai dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
___by plinhhh731004_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro