26.
Trên đường từ tháp Namsan xuống, Heeseung đã đụng độ đám người của Ariana. Cũng chẳng bất ngờ cho lắm, anh thừa biết rằng thể nào chúng cũng sẽ đến. Khóe môi anh dần cong lên, ánh mắt có chút phấn khích, không biết bọn chúng sẽ định làm gì tiếp khi kế hoặc đang dần thất bại.
"Hm...Có phải các người đang tìm cô gái này không?"
"K-Kang...Anh đã làm gì cô ta?"
"Không, chưa làm gì hết"
"Giao nộp cô ta cho tôi...anh sẽ được đi, bằng không..."
Đám người đó giơ súng lên hướng về phía Heeseung, anh chỉ cười khẩy rồi bắt đầu đếm ngược.
"5"
"Hắn làm gì vậy?"
"4"
"3"
Càng đếm, khóe miệng Heeseung càng cong lên, cho tới khi đếm đến 1. Mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, đầy khói bụi... là do vài người ở tổ chức của anh đã ném lựu đạn khói để anh đưa Jiyoung ra.
Heeseung lên xe và trở về dinh thự. Ngồi ở hàng ghế sau, Heeseung nhìn khuôn mặt nhỏ đó bằng ánh mắt ôn nhu, mới chỉ chưa đầy một tháng không nhìn thấy nét mặt này, cảm giác như cả năm ấy. Mái tóc dài đặc trưng của Jiyoung đã cắt ngắn tới cổ. Sắc mặt cũng có chút xanh xao hơn nhiều.
"Yoon Jiyoung...em vẫn chưa từ bỏ ý định tiêu diệt tôi sao?"
Anh dường như không biết đến việc Jiyoung bị mất trí nhớ...ôm lấy cô ấy trong tay mà âm thầm trách móc cô.
Jiyoung sau đó đã tỉnh lại ở trong căn phòng của Heeseung...hay chính xác là căn phòng của Jiyoung và Heeseung. Cô ngồi dậy và nhận lấy cơn choáng váng do đã bất tỉnh trước đó, Jiyoung ôm lấy đầu một cách đau điếng. Có lẽ thiết bị mà Beak đã dùng chỉ là thử nghiệm lần đầu lên Jiyoung thôi thì phải. Hiệu quả không được cao và tác dụng phụ để lại khá nhiều. Từ bé Jiyoung đã mắc chứng rối loạn tiền đình nên khi sử dụng thiết bị này làm cho sóng não của cô không được ổn định, dẫn đến cơn đau đầu dữ dội ngày hôm nay.
Jiyoung chầm chậm bước xuống giường, một tay vẫn giữ lấy thái dương rồi xoa xoa. Sau cơn đau dữ dội đó, Jiyoung hoàn hồn lại, cô bắt đầu quan sát xung quanh. Thứ gây sự chú ý nhất hiện tại của cô là tấm ảnh của hai người trên tường, là tấm hình cưới.
"Đ-Đây...Á...!"
Cơn nhức đầu tái phát, Jiyoung ngã khuỵu xuống và ôm lấy đầu của mình. Heeseung bên phòng làm việc nghe thấy tiếng hét thì chạy lại phòng kiểm tra.
"Jiyoung tỉnh lại rồi sao...?"
Anh mở tung cửa phòng ra và đi tới chỗ cô gái đang đau điếng dưới sàn. Đỡ lấy Jiyoung, anh càng đau sót hơn khi nhìn thấy cô đau tới mức mặt mày tái mét.
"H-Heeseung!! Cứu em...em...em...trí nhớ...tr--trí...n-hớ..." - Chưa kịp nói hết câu, Jiyoung đã rơi vào cơn bất tỉnh, cơ thể cô trở nên mềm nhũn
"JIYOUNG!"
Heeseung nhanh chóng gọi đội ngũ bác sĩ tới nhà, anh không muốn đưa Jiyoung tới bệnh viện vì khả năng bọn Beak có thể đưa cô đi bất cứ lúc nào là rất cao.
Nhịp tim của Jiyoung hiển thị trên máy đo của bác sĩ đang trong tình trạng đập nhanh hơn bình thường, nhịp tim không đều và không ổn định. Sóng não cũng bất thường, nhiệt độ thân thể cũng thay đổi lạ.
Hơn nửa giờ đồng hồ sau, bác sĩ ra khỏi phòng rồi thông báo với Heeseung:
"Bệnh nhân chỉ do quá đột ngột nên tình trạng cơ thể mới thay đổi thất thường, nhịp tim chỉ mất một khoảng gần nửa giờ để đập lại bình thường...còn..."
"S-Sao?"
"Chúng tôi phát hiện sóng não của bệnh nhân có can thiệp từ bên ngoài"
"Có can thiệp từ bên ngoài?"
"Bệnh nhân mắc chứng rối loạn tiền đình từ trước, cộng với có gì đó đã can thiệp tới sóng não nên mới gây ra cơn đau như lúc nãy"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ"
____by plinhhh731004_____
tập nì ngắn thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro