Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

2 tuần sau đó...

Trong 2 tuần, tất cả mọi người trong biệt thự Lee sống trong cảm giác lo sợ, họ lo sợ rằng Lee Tổng sẽ làm náo loạn lên. Ngày nào ngài cũng đi từ sớm rồi đến rạng sáng mới về nhà. Heeseung đi tìm Jiyoung suốt trong 2 tuần vừa rồi khiến anh trông thật kiệt quệ. Ngày hôm nay, Heeseung quyết định gửi Jihoon về Nhật Bản, anh đã cử người đưa cậu bé về bên đó, ở nhà hiện tại không có mẹ cậu, ba cũng đi tới tối muộn mới về, không có thời gian chăm sóc cho Jihoon. 

"Ba...mẹ sẽ ổn chứ ạ?"

"Jihoon, ai đã nói với con là mẹ không ổn chứ?"

"Con đã nghe các cô giúp việc nói chuyện ở dưới kho..."

"Aigoo, Jihoon nghe ba này, mẹ con chỉ là có việc đột xuất nên mới không ở nhà thôi, dạo này ba cũng hơi bận nên chắc sẽ gửi con về Nhật Bản với ông bà ngoại một thời gian nhé? Sau đó ba sẽ đón con"

"Dạ!" 

"Cậu đưa Jihoon đi giúp tôi, nhớ trông chừng Jihoon cẩn thận" - Heeseung đóng cửa xe

"Khi nào tới sân bay hãy gọi điện báo cho ba biết nhé, rồi khi nào tới Nhật Bản, về nhà ông bà ngoại thì cũng gọi cho ba nhé" - Heeseung dặn dò

"Dạ, con sẽ mượn điện thoại chú Jun gọi cho ba"

"Nhờ cậu đó, Jun"

"Vâng, thưa Lee Tổng"

Sau khi chiếc xe rời khỏi biệt thự và thẳng tiến đi tới sân bay, Heeseung cũng lên xe của mình và di chuyển tới nơi đã hẹn trước với Riki. Nhìn ánh mắt của Heeseung cũng đủ hiểu anh ấy đã mất ngủ như thế nào, sự mệt mỏi hiện rõ trên anh. Heeseung cũng đã giao cho các thành viên khác trong tổ chức tìm hiểu và dò dấu vết nhưng vẫn chưa có kết quả. Cho tới hôm nay...Riki là người phát hiện ra manh mối.

"Anh đến rồi sao?" 

"Ừm"

"Tổ chức Beak, họ gửi thư đến chúng ta"

Riki mở máy tính lên và đưa cho Heeseung xem, đó là một mật mã cần giải mã để tìm được tọa độ và thời điểm hẹn gặp. 

Heeseung chỉ mới nhìn vào cũng đã hiểu được bọn chúng muốn nói gì trong khi Riki vẫn chưa thể hiểu rõ. Trước đây, khi mới gia nhập vào tổ chức Lee, Jiyoung đã tiết lộ về mật mã và kí hiệu Beak thường dùng để trao đổi với nhau. Có lẽ rằng bọn chúng cũng đã biết Jiyoung đã để lộ thông tin về cách thức trao đổi của bọn chúng nên đã gửi thư bằng cái này.

~Vào giữa đêm, khi phố phường chìm vào giấc ngủ, hãy tìm đến nơi cao nhất, nơi mà bóng đêm chạm đến những vì sao.

Lên đến đỉnh, nhìn về phía thành phố, nơi ánh đèn như những ngôi sao bị lạc.

Khi đồng hồ điểm 12, một thế giới khác sẽ mở ra.
Hãy nhớ, chỉ có bạn một mình, vì chỉ một bóng hình có thể thấy rõ điều bí ẩn này.~

"Ồ...ra là vậy, địa điểm là nơi cao nhát của tháp Namsan, vào lúc 00:00 ngày hôm nay"

"Sao anh có thể hiểu được?"

"Là Jiyoung đã tiết lộ về ngôn ngữ mật của chúng"

"Được rồi...vậy anh sẽ tới đó một mình sao?"

"Không hẳn" - Heeseung nhìn Riki, ra một dấu hiệu gì đó 

Riki ngầm hiểu và gật gù, cậu đứng dậy và đội mũ, sau đó quay lưng rời đi.

---

Tại Beak, Jiyoung cũng đã tỉnh lại vài ngày trước đây, cô dường như đã đầy đủ trang bị và đang chờ lệnh từ cấp trên để thực hiện nhiệm vụ. Mái tóc dài suôn mượt của cô không còn, Jiyoung đã cắt ngắn chúng đi để đỡ vướng víu trong quá trình làm việc.

Trí nhớ của cô bị xóa hoàn toàn, tất cả kí ức về Heeseung của cô đều biến mất, bây giờ kí ức còn lại của cô chỉ là thời điểm trước khi gặp anh ấy, mọi nỗi oán hận, căm thù đã quay trở lại, khiến cho mục đích trả thù và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức một cao hơn. 

"Bảo trọng, Kang, cô chỉ có đêm nay để xử lí hắn, thay vì phải chờ đợi một thời gian nữa" - Ariana cầm lấy tay Jiyoung

"Cô không cần lo, Ari, mọi việc trong tay tôi sẽ đều được giải quyết ổn thỏa"

"Tin tưởng hết vào cô đó, Kang" 

"Hah~ Chắc chắn rồi"

"Đêm nay cô phải tới đó một mình, bọn tôi sẽ tới sau khi cô ra tín hiệu, chúng ta không thể để lộ nhiều người ở đó, hắn cũng sẽ cảnh giác mà cử người đến, lực lượng của chúng ta đang tổn thất, cô hiểu chứ?"

"Ừ, mọi chuyện cứ để tôi"

---

Màn đêm buông xuống, đêm nay Seoul sẽ đón đợt tuyết mùa đông đầu tiên, gió thổi mạnh hơn, không khí cũng trở nên buốt giá hơn nhiều. Bóng dáng người đàn ông cao lớn với chiếc áo đại hàn đen tuyền bước đi lên nơi cao nhất của tháp Namsan. Anh ấy đưa tay lên và đếm ngược từng giây trên mặt đồng hồ, khi cả ba chiếc kim trên đồng hồ đều điểm 12. Heeseung lập tức cảm thấy có gì đó phía sau mình, nó đang chuẩn bị lao tới. 

*Roẹt* 

Một hình dáng nhỏ nhắn của một người phụ nữ đu xuống từ trên đỉnh tháp Namsan bằng một sợi dây. Người đó đeo mặt nạ đen, mặc một bộ đồ màu đen bó sát để tiện di chuyển. Heeseung đã né được đòn đánh khi nãy từ đối thủ nhờ vào giác quan của mình. Môi anh bắt đầu cong lên, nhìn thẳng về phía người kia rồi nói:

"Lại đây" 

Người phụ nữ đó rút ra một con dao và bắt đầu lao đến với tốc độ nhanh. Heeseung tập trung cao độ, anh lùi từng bước và né những lần đâm của người đó. Chờ bắt kịp được thời cơ, Heeseung nắm lấy cổ tay đang cầm dao của người phụ nữ đó, tay còn lại của cô ta cũng bị giữ chặt. Anh đạp con dao ra xa rồi bắt đầu tiến sát hơn với cô. 

Hai cổ tay nhỏ bị bàn tay to lớn kia giữ chặt phía sau lưng, cô dùng hết sức chống cự và đẩy xa anh ta ra nhưng bất thành. 

Heeseung cởi bỏ chiếc mặt nạ đen ra...không ngoài dự đoán, chính là Jiyoung.

"Jiyoung..."

"Bỏ tôi ra! Đồ khốn..." - Jiyoung với tới điều khiển gọi tổ chức phía sau lưng

"Em làm gì ở đây?" - Heeseung lấy nó ra trước, anh ấy đã dẫm nát chiếc điều khiển

"Tôi tới đây để giết an-" - Jiyoung bỗng dưng ngất lịm đi

Là do Heeseung, anh ấy đã tẩm thuốc mê vào khăn và sử dụng với cô ấy. 

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau" 

Nói rồi, Heeseung ra lệnh cho người chờ anh, còn anh thì bế theo Jiyoung rời khỏi tháp Namsan. 

____by plinhhh731004_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro