24.
Sau đó khoảng 1 tháng, tưởng chừng như sự việc đã ổn thỏa, nhưng không, làm gì có chuyện đấy chứ?
Vào chiều tối, khi Jiyoung đang lái xe trên đường về sau giờ làm, cô nàng bất ngờ bị tấn công, chiếc xe ô tô đen với biển xe kì lạ đâm thẳng vào thân xe của Jiyoung. Lúc đó, Jiyoung chỉ kịp đánh xe sang bên khác để tính mạng an toàn thôi, cô nàng xuống xe gõ kính xe kia để hỏi thăm. Nhưng khi kính hạ xuống, nòng sùng hiện ra, đang hướng thẳng về phía chính giữa trán Jiyoung.
"C-Cô..."
"Bất ngờ chứ? Yoon Jiyoung?"
"Ariana..."
"Có vẻ đột kích bất ngờ không thể nào làm khó được cô nhỉ?"
"Cô muốn gì đây?"
"Hm...cô sẽ đáp ứng chứ?"
"Miễn đừng làm hại tới con trai và gia đình của tôi là được"
"Oh..Tôi muốn cô...quay lại tổ chức làm việc"
"Không, tuyệt đối không"
"Chắc chứ?"
"Đương nhiê-"
Một kẻ lạ mặt nào đó đã đánh ngất Jiyoung từ phía sau và đưa cô vào trong xe của Ariana.
"Tốt rồi, Jiyoung..." - Ariana lẩm nhẩm
Sau đó, chiếc xe đen kì lạ phi nhanh trong màn đêm tới một trụ sở ở khá xa Seoul. Trong màn đêm, chiếc xe lao như bay trên đường quốc lộ yên lặng. Chiếc xe dừng tại một khu mật rộng lớn, bao phủ xung quanh bởi cây cối, vị trí nơi này khá khuất so với tầm nhìn của người đi qua. Người lạ mặt theo sau Ariana đó bế theo Jiyoung vào trong trụ sở. Bảo mật của nơi này cũng rất chặt chẽ, muốn đột nhập vào thành công cũng rất khó.
Chúng đưa Jiyoung tới một căn phòng hoàn toàn kín, xung quanh là những chiếc bàn ghế, kệ tủ trống trơn, ở giữa căn phòng là một cái bàn thí nghiệm. Chúng quyết định để cho Jiyoung hôn mê sâu khiến cô bị mất trí nhớ tạm thời. Dường như tổ chức này đã dành thời gian nghiên cứu về thứ này thì phải. Theo như dự đoán và mong muốn của bọn chúng, trí nhớ của Jiyoung sau khi tỉnh cơn mê sẽ quay lại về lúc cô đang thực hiện nhiệm vụ mật, đột nhập và đánh cắp dữ liệu của Lee Thị.
"Cô ta sẽ hôn mê trong cụ thể bao lâu?"
"Theo dự đoán của chúng tôi...thời gian cô ấy thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức tính đến nay cũng khá lâu, để khiến phần trí nhớ đó tạm thời bị mất thì ít nhất cô ta sẽ phải hôn mê trong một tháng"
"Một tháng? Cậu đùa tôi à?" - Ariana hỏi
"Cái này không thể theo ý thích được"
"Những một tháng? Thà không cần có cô ta còn hơn...nhưng tổ chức vẫn cần kẻ lưu manh và khéo léo như cô ấy để hoàn thành nhiệm vụ...giờ giết cô ta cũng chẳng kiếm được ai, nếu giữ thì phải chờ những một tháng?"
"Vâng..."
"Có cách nào nhanh hơn không?"
"Tất nhiên là có...chúng tôi là người nghiên cứu về lĩnh vực này từ lâu, chắc chắn có cách nhanh hơn...nhưng mức độ thành công cũng không cao"
"Sh...mẹ kiếp!"
"Công nghệ hôn mê kết hợp tẩy não...khả năng thành công chỉ 55% thôi, cô có muốn không?"
"Đành vậy đi"
"Vậy thì chỉ mất khoảng một tuần, nhưng số ngày cần để ổn định sức khỏe là 10 ngày, sau khi hôn mê không thể di chuyển và hoạt động bình thường được đâu"
"Ừ"
Jiyoung được đưa lên bàn, người đàn ông khi nãy nói chuyện với Ariana đeo một chiếc mặt nạ cho Jiyoung, sau đó nối một vài dây vào đầu Jiyoung, một số vị trí có liên kết nối đến thần kinh trung ương cũng được gắn thiết bị vào. Cuối cùng là lắp một cái nắp kính đậy lại.
Người đàn ông đó bắt đầu điều khiển cho khí từ mặt nạ xì ra để khiến Jiyoung hôn mê sâu. Khi sử dụng khí gây mê liên tục trong nhiều giờ chắc chắn sẽ gây ra nguy hiểm nên họ chỉ sử dụng một liều nhất định vào lúc khởi đầu để công nghệ mà họ nghiên cứu ra có thể xử lí nhanh chóng hơn mà không bị gián đoạn.
---
-Biệt thự nhà Lee-
Heeseung ngồi chờ ở bàn ăn cũng đã 2 tiếng rồi, bây giờ là 9 giờ tối, thường ngày Jiyoung sẽ về nhà vào 7 giờ mà. Đồ ăn trên bàn cũng đã nguội, cậu nhóc thì đã được người giúp việc cho ăn và ngủ trước từ khi nào rồi. Heeseung liên tục hướng mắt về phía cửa, nhưng chẳng có động tĩnh nào ngoài đó, cũng không có một tiếng động vào, trong căn nhà rộng lớn với không gian yên ắng...thật lạnh lẽo quá.
Heeseung đã mất kiên nhẫn, anh ấy không thể nhận được cuộc gọi phản hồi nào từ Jiyoung. Cô ấy cũng đã nhỡ hơn chục cuộc từ anh ấy rồi. Bên văn phòng công ty cũng báo là cô ấy đã rời công ty vào 6 giờ rưỡi tối. Heeseung nhấc máy lên và gọi cho Riki để hỏi.
"Hửm? Chị tôi làm sao? Chưa về nhà luôn hả?" - Riki đang nằm xem tivi cũng phải bật dậy ngay
"Ừm...chưa về nữa, gọi điện không được"
"Anh check định vị chưa?"
"À..ừ...chờ chút"
"Khoan, đừng cúp máy, check và nói với tôi luôn"
Heeseung mở máy lên và check định vị, định vị báo rằng vị trí điện thoại của Jiyoung vẫn đang ở giữa đường cao tốc suốt từ lúc 6 rưỡi tới bây giờ.
"Gì? Chị ấy vứt luôn xe và điện thoại ở giữa đường à? Sao không ai hốt cái xe đấy đi vậy trời"
"Tôi sẽ tới đó"
"Chờ chút, tôi cũng sẽ có mặt" - Riki cúp máy
Ngay sau đó, chiếc xe của Lee Heeseung lao ngay ra khỏi cổng biệt thự và tới vị trí đã định vị. Cả Riki, cậu ấy không đủ thời gian ra bãi đậu xe để lấy ô tô nên đã đi mô tô tới đó. Bằng cách nào cả hai đã có mặt cùng lúc ở vị trí đấy.
"Đúng là xe của chị ấy rồi" - Riki đeo găng tay vào và bắt đầu kiểm tra bên trong xem có gì bất thường không
"Điện thoại của cô ấy ở trong sao?"
"Còn những 4% pin"
Heeseung cũng kiểm tra xung quanh, anh đạp phải một thứ gì đó dưới chân nên đã nhấc ra xem...là chiếc nhẫn cưới của cô ấy.
"Nhẫn...là chiếc nhẫn cưới" - Heeseung nhặt lên
"Aigoo...rắc rối rồi đây" - Riki tháo găng tay
____by plinhhh731004_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro